- Thật là tẻ !
- Gì cơ ?
- Bạn không thấy cuộc sống buồn tẻ hay sao ?
- Mình cũng không biết nữa - Thiên Nhu cảm thấy nghi hoặc, mặc dù cô chưa thấy hết giá trị những ngày sống như tuổi cô bây giờ, nhưng cô cũng không hề cảm thấy cuộc sống buồn tẻ như Tiểu Điệp đã ca thản . Lúc nãy Tử Thu còn phê bình Tiểu Điệp . Lâu nay hai đứa vẫn ít đi lại với nhau, Thiên Nhu chỉ biết rằng Tiểu Điệp là trang cười nói ầm í, thích hát những ca khúc được mọi người ưa chuộng, hóa ra bạn ấy cũng có nỗi buồn.
Gương mặt Tiểu Điệp lộ vẻ ưu tư, cặp môi mỏng, tuy đang hé cười, nhưng đượm nét buồn, đôi mắt tròn, sáng hơi tối lại, cặp lông mày cong vươn lên, giờ đây như đôi cánh của con chim mệt mỏi.
- Người cứ bứt rứt làm sao ấy, chả có gì mà chơi - Tiểu Điệp lại ca hát.
- Bạn không có anh chị em à ?
- Không . Có mấy anh chị em họ, mình không hợp chút nào.
Thiên Nhu có nghe nói Tiểu Điệp là cháu ông chủ nhiệm phòng giáo cụ . Ông Mạc chủ nhiệm cũng ở nhà của trường xây nhưng là ngôi nhà biệt lập . Con người Mạc chủ nhiệm vuông vắn, chắc rằng các con ông giống ông, tất nhiên cách sống đó không hợp với Tiểu Điệp.
Cây thập tự trên nóc nhà thờ lấp lánh dưới ánh chiều tà . Thiên Nhu bỗng hỏi :
- Bạn có đi đạo không ?
- Có không đi cũng chả được, vừa đẻ ra, mẹ mình đã đưa mình vào nhà thờ làm lễ rửa tội.
Thấy cô giáo Mạc và Mạc chủ nhiệm đều tin đạo Thiên Chúa, Thiên Nhu đoán :
- Ông bà ngoại bạn là con chiên hả ?
- Không, mẹ và cậu mình sau này mới đi đạo . Trong chuyến tầu đến Đài Loan, đang đi giữa biển, tầu bị đắm, ông cậu mình là một trong số người được cứu sống, trong đó có một vị là tin đồ đạo Thiên Chúa . Vì nghĩ rằng nhờ Chúa ban ơn nên mới sống sót, thế là ông ấy bắt đầu tin đạo . Cả chiếc tầu chết mất hơn nghìn người, cậu ạ, chỉ sống sót có mấy chục người thôi.
- Mẹ bạn vì chịu ảnh hưởng của cậu, cho nên cũng tin theo chứ gì ?
- Không phải, vì bố mình đi đạo, cho nên mẹ mình cũng theo đạo luôn - Tiểu Điệp ngửa mắt lên, mắt nhìn xa xăm :
- Giá như bố mình không chết, gia đình mình vẫn ở Hồng Công, không đến Đài Loan đâu, bạn ạ.
- Thế bạn từ Hồng Công đến đây à ? - Thiên Nhu tỏ vẻ kính nể.
- Mình đẻ ở Hồng Công, giờ vẫn có giấy khai sinh ở Hồng Công, cho nên mình muốn về bên đó khi nào cũng được - Tiểu Điệp thấy tự hào vì gây được uy tín trước mặt con nhà giầu.
- Tại sao gia đình bạn đến Đài Loan ?
- Đó là ý muốn của mẹ mình . Sau khi bố mình mất, mẹ mình cho rằng về đây ở với cậu có nơi nương tựa . Thực ra mình vẫn thích Hồng Công hơn . Bạn khôNg biết đâu, Hồng Công vui hơn đây, Thiên Nhu ạ.
- Mình biết chứ, mình đã đến Hồng Công với bố mẹ rồi . - Thiên Nhu không cam lòng chịu kém . Tất nhiên chỉ là ở lại Hồng Công có mấy ngày trên đường từ Philippin về . Vả lại lúc đó Thiên Nhu còn nhỏ, cho nên cũng không còn ấn tượng gì sâu sắc về nơi ấy.
- Thế à ? - Tiểu Điệp lập tức lộ vẻ kính nể . Cô sực nhớ Tử Thu kể chuyện tạc tượng cho một bà phu nhân nào đó, mẹ nghe một cách thờ ơ, còn cô thì rất say sưa . Tiểu Điệp từng nghe bạn học bảo rằng bố Thiên Nhu là một vị quan ngoại giao, cô bèn hỏi :
- Bố bạn gọi là Trương Đại Nhạc phải không ?
- Ừ, ai bảo cậu đấy ?
- Cô Lê.
- Chị Lê của tớ là cô Le của đằng ấy . A... ha... ha... thế mình là bậc trên đấy nhé.
- Căn cứ vào đâu nào ? - Tiểu Điệp không chịu, cô vừa cười vừa thụi Thiên Nhu một cái . Lúc đầu còn sợ, qua chuyện trò, hai bên cũng cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, thành ra thân nhau . Tiểu Điệp tiễn mãi ra tận bến xe, Thiên Nhu hỏi :
- Đàng ấy không về nhà đi ?
- Cứ chờ xe đến hẵng hay, kẻo bạn đứng một mình buồn - Mắt Tiểu Điệp nhìn ngược nhìn xuôi, thực ra cô cũng muốn đứng đây cho khuây khỏa . Đang giờ tan tầm, trên các phố đầy người, có những học sinh nam ở các trường khác đang rỉ tai nhau bình phẩm về hai cô.
Thiên Nhu nhìn Tiểu Điệp hỏi :
- Hay đàng ấy về nhà mình chơi nhé ?
Thấy Tiểu Điệp đang buồn vì cô đơn, Thiên Nhu rủ rê, nhưng tưởng sẽ bị từ chối, không ngờ Tiểu Điệp nhận lời một cách vui vẻ.
- Ừ , hay đấy nhỉ !
Thấy Tiểu Điệp nhận lời ngay, Thiên Nhu không khỏi băn khoăn :
- Bạn đi thế có tiện không ?
- Tại sao không tiện, có ai giữ chân mình đâu ?
Thiên Nhu im, nói thêm chả hóa ra mình mới không thành tâm hay sao ? Tiểu Điệp không ngần ngại thì mình còn lo cái nỗi gì ? Mẹ Tiểu Điệp có thấy nó vắng nhà, đã có Tử Thu nói hộ.
Đúng như Thiên Nhu phòng đoán, hôm nay Đại Nhạc ăn cơm tối ở nhà . Cảnh bề thế hào hoa của nhà họ Trương khiến Tiểu Điệp sửng sốt : những dụng cụ trong bữa ăn sáng đẹp chưa từng thấy . Nhưng Tiểu Điệp bẩm sinh tính ngang tàng, cho dù thâm tâm cảm thấy choáng, nhưng vẻ ngoài vẫn như không, cô đủ sức ứng xử trong mọi tình huống, có bề thế hơn nữa cô vẫn không hề tỏ ra rụt rè . Ngày thường tính tình ngố ngáo, ngay trước mặt mọi người, cô cứ như nàng công chúa, khi đứng khi ngồi rất nhẹ nhàng, không hề tỏ ra con nhà nghèo hèn.
Lúc đầu Thiên Nhu vẫn lo Tiểu Điệp gặp bố mình lộ vẻ sợ hãi, không ngờ giờ đây cô ăn nói nhẹ nhàng, cầm bát đũa duyên dáng, khi ngậm mồm, khi đang nhai không nói chuyện . Giai Lập không khỏi nghĩ thầm : Không hiểu con cái nhà ai ? Xem ra rất có gia giáo.
Đại Nhạc không ngờ con gái mình tự dưng dẫn bạn đến nhà ăn cơm tối, nhưng chàng vẫn nói chuyện đôi câu một cách dịu dàng với Tiểu Điệp, cái chính vì chàng có thiện cảm với cô bé đường nét thanh tú và dễ thương . Khi Thiên Nhu giới thiệu Tiểu Điệp một cách thận trọng, chàng nhầm tưởng cô bé đã từng đến chơi nhà mình nhiều lần, cho nên không bỏ công suy nghĩ : tại sao nét mặt cô bé trông quen quen, chàng cứ tưởng rằng những đứa con gái hơn mười tuổi, nét mặt đều hao hao giống nhau.
Giai Lập cư xử với vị khách nhỏ cũng rất dịu dàng, gắp thức ăn cho cô bé, trò chuyện đôi ba câu :
- Bố cháu công tác ở cơ quan nào ?
- Dạ thưa bố cháu đã mất rồi ạ - Tiểu Điệp trả lời bình thản, cô như đang nói chuyện về ai đó, không hề tỏ vẻ buồn.
Tuy nhiên, thấy động vào vết thương lòng người khác Giai Lập cảm thấy như có lỗi, đang định tìm lời lảng sang chuyện khác thì Thiên Nhu cướp lời :
- Mẹ bạn ấy là cô giáo của chúng con, mẹ ạ.
Giai Lập "À" một tiếng, Đại Nhạc cũng gật gật đầu, rồi không ai quan tâm thêm đến câu chuyện ấy nữa.
Đối với Tiểu Điệp, thế là may, cô không thích ai hỏi đến gia cảnh của mình . Cô đang tự hỏi : Tại sao mình không được như Thiên Nhu, sống trong một hoàn cảnh gia đình hạnh phúc như vậy ? Anh em không cần nhiều, tốt nhất là có một người anh.
Anh của Thiên Nhu tuy không nói chuyện gì với cô, nhưng lặng lẽ nhìn cô chăm chú, cô biết điều đó . Tiểu Điệp vô tình hay hữu ý nhìn lại Thiên Uy và cười nụ . Tiểu Điệp thấy Thiên Uy thâm trầm hơn em . So với các anh em họ của cô, Thiên Uy đẹp trai hơn nhiều . Cũng đẹp hơn mấy cậu con trai hàng xóm . Làm quen được với anh ấy, coi như là điều may mắn lớn trong chuyến đi chơi này.
Thực ra, Thiên Uy không chú ý gì nhiều đến Tiểu Điệp . Cô ta là bạn của em gái cậu chỉ nguyên điều đó thôi đã làm cậu không ưa chưa nói gì đến chuyện trái tim cậu đang có hình bóng của Tào Thục Phân chiếm giữ . Tất nhiên cậu cũng tự nhủ rằng con bé không đến nỗi dễ ghét, nhưng cũng không đáng để cậu để ý đến.
Giữa bữa cơm, Giai Lập nói bố mẹ sẽ đi chơi, Thiên Uy nhìn bố chăm chú, nhưng không dám than thở gì ? Thiên Nhu có bạn đến chơi, cho nên cô cũng không quan tâm việc bố mẹ có ở nhà hay không.
Ăn xong, Thiên Uy trở về phòng riêng, Thiên Nhu định rủ Tiểu Điệp về phòng tâm sự, nhưng Tiểu Điệp thích ngồi ở phòng khách xem truyền hình . Nể bạn đến chơi nhà lần đầu, nếu không cô sẽ bảo : truyền hình có gì hay đâu ? Thà về phòng còn hơn, cô có rất nhiều dĩa hát, có rất nhiều ảnh đẹp . Lúc nhỏ cô ở nước ngoài, toàn chụp những ảnh mầu, có thể nhân dịp này khoe với Tiểu Điệp.
Tất nhiên Tiểu Điệp rất thích nghe nhạc, nhưng xem truyền hình vẫn hơn, âm thanh, mầu sắc, hình ảnh đủ cả . Cô rất muốn mua một cái máy thu hình, nhưng mẹ cô không ưng thuận . Bà muốn để dành tiền mua tủ lạnh vì theo bà tủ lạnh cần cho sức khỏe hơn . Có tủ lạnh bà khỏi đi chợ hàng ngày, đỡ mất thì giờ . Kế hoạch thứ hai của mẹ là mua một chiếc đàn pianô cho cô bé . Tiểu Điệp đã trả lời giận dỗi : Có mua cô cũng không tập, các nữ tu sĩ không thể dạy đàn cho cô được . Thực ra vì cô không thể tĩnh tập pianô . Tiểu Điệp ao ước một cái ghita điện, để cô cũng vừa đàn vừa hát như các bạn nữ ca sĩ nhạc nhẹ, nhưng mẹ cô không đồng ý mẹ còn mắng : "Cứ như con điên ấy !".
Nhà ông cậu có truyền hình, mẹ vẫn dặn : Khi nào muốn thì đến nhà cậu mà xem . Nhưng con người cổ lỗ ấy chỉ chọn chương trình nào thích hợp với ông . Những gì cậu thích, cô không thể xem nổi, những gì cô cho là đáng xem, cậu lại không cho mở.
Trong phòng khách nhà họ Trương có một máy thu hình hai mươi ba inh, đối với cô đầy sức hấp dẫn, đặc biệt chương trình "Đêm Đài Bắc". Mấy dàn nhạc nhẹ của Philippin đang hát ầm ĩ, rất hợp khẩu vị cô ta . Thiên Nhu ngồi cạnh nói gì cô cũng không biết, có ai đi vào cô cũng không hay.
- Anh Lê ơi, anh lại đến đây à ?
- Thiên Nhu, không được nói như vậy.
Khi Giai Lập mắng Thiên Nhu, luồng mắt Tiểu Điệp mới chuyển từ màn ảnh sang phía nàng, cô thấy Giai Lập ăn mặc chỉnh tề và một người thanh niên cao lớn đang nhìn Giai Lập đăm đắm.
- Anh Lê tốt bụng đến thăm các con đấy.
- Anh đến xem các em đang làm gì ?
Thiên Lập cười cười nhìn Thiên Nhu - Đặc biệt là đến xem em làm bài chưa.
"Hừ !" Thiên Nhu làm hề rồi quay tròn tại chỗ :
- Em không làm gì cả, vả lại bạn em đang ở đây với em - Thiên Nhu nói với Tiểu Điệp :
- Tiểu Điệp, đây là anh của chị Lê đây này.
Thiên Lập chưa kịp nói gì, vội đi tới đón Đại Nhạc và đứng chào cung kính :
- Chào thủ trưởng !
- Anh đến rồi à . - Đại Nhạc nói vài tiếng sơ sài vốn dĩ là cách chàng đối xử với cấp dưới từ trước tới nay.
- Thiên Nhu nhờ anh Lê giúp nó ôn bài . Ngày trước anh Lê là học sinh xuất sắc, mong rằng anh thỏa mãn mọi yêu cầu học tập cho Thiên Nhu.
- An đệ quá khen.
- Chúng tôi phải đến biệt thự công sử Mêcơva - Đại Nhạc nói với giọng trnag nghiệm - Nếu anh rỗi ở lại với các em nhé.
- Vâng ạ.
- Làm phiền anh quá - Giai Lập nói một cách lich sự, rồi bước uyển chuyển duyên dáng về phía cửa.
Nàng biết Thiên Lập đang nhìn nàng chăm chú, nàng mừng thầm tối nay được nhìn thấy mặt chàng mấy phút, nói với nhau vài ba câu, nhưng nàng cũng buồn vì phải rời bỏ chàng để đi thủ tạc.
Dọc đường, nàng im lặng cầm lái . Đại Nhạc ngồi ngay cạnh cứ như ngôi sao xa hàng nghìn dặm . Nàng thầm ước Thiên Lập thay vào chỗ ngồi đó, cảm giác sẽ khác hẳn.
Nàng thở dài.
- Sao đấy em ? - Đại Nhạc xoay đầu sang phía nàng hỏi :
- Không có gì đâu ạ - Nàng mỉm cười cố che đậy điều uẩn khúc trong lòng.
- Anh vừa nghe thấy em thở dài.
- Thế ư ? - Nàng quay cửa kinh ô tô - Cửa sổ đóng, bí hơi quá !
|
|
|