- Chị Lê ơi, chị cứ làm việc đi, đừng vì em mà ănh hưởng đến công việc của chị.
- Không sao, cũng đến giờ nghỉ rồi. - Tử Thu vừa cười vừa nói. - Em ngồi chờ chị một tí nhé, chị thu dọn một chút xong ngay mà.
Thiên Nhu không ngồi, cô vẫn đứng tay đung đưa túi sách:
- Mẹ bảo em muốn xem điêu khắc, cứ đến nhà chị, chị Lê ạ.
- Hoan nghênh em, cửa nhà chị luôn mở rộng đón em, chỉ tiếc rằng nhà chị không được to rộng đàng hoàng như nhà em thôi.
Dù sao Thiên Nhu vẫn là đứa trẻ, cô bé không biết ăn nói đưa đẩy, hơn nữa cô cho câu nói của Tử Thu cũng đúng sự thật, ba gian nhà ở ghép lại chỉ to bằng gian phòng dành riêng cho bà ngoại, mà nay trở thành phòng làm việc của Tử Thụ Lúc thường gian phòng đó vẫn bị khóa trái, cô bé lấy làm tiếc lắm.
- Lần nào em tan học về đến nhà thì chị cũng đã về rồi, chị Lê ơi, chị khắc tượng muồn muộn một tí, có được không ạ? Hay khắc vào ngày chủ nhật nhé?
- Giờ làm việc do mẹ em quyết định, em ạ. Tuần nào cũng thứ ba, thứ năm và thứ bẩy, từ ba giờ đến bốn giờ. Chiều thứ bẩy tuần trước mẹ em bận, chị nghỉ ở nhà. Còn như ngày chủ nhật, mẹ em càng bận hơn, em ạ.
- Mẹ em khóa trái cửa, không cho bọn em vào, cứ như bọn em xem sẽ mòn gỗ đi mất không bằng.
Tử Thu thấy Thiên Nhu phàn nàn, nàng vội dọn dẹp các dụng cụ điêu khắc.
- Giả dụ em nhìn thấy, em sẽ chán ngay, mới làm việc với mẹ em có hai lần, còn chưa đâu ra đâu em ạ, vừa nói nàng vừa từ dưới bếp bưng lên một chén nước.
- Em chịu khó uống chén nước nguội nhé, chả có gì chiêu đãi em.
Thiên Nhu đỡ chén nước trên tay Tử Thu và cảm ơn, nhưng cô bé không uống, chỉ đưa mắt nhìn quanh:
- Chị Lê ơi, thầy Triệu đâu ạ?
- Thầy đi chơi, có ông bạn hôm nay khai mạc triển lãm hội họa, cho nên thầy Triệu đi góp vui.
- Anh Lê bảo chị có thằng cháu nhỏ cơ mà?
- Nó đi học mẫu giáo rồi. Không có nó trong nhà còn yên tĩnh để làm chút việc, nếu như nó ở nhà, chao ôi, nó quậy phá lắm, không sao làm việc được với nó. - Tử Thu đưa tay lên vuốt tóc, rồi thở dài - Người chị lôi thôi quá, em đừng cười nhé. Chị bận suốt ngày không có thì giờ và cũng không có hào hứng trang điểm cho mình nữa.
- Chị không trang điểm còn đẹp gấp mấy người ta trang điểm ấy chứ!
- Chà, em khéo nói thật - Tử Thu cười - Đùng là con nhà ngoại giao cũng có khác.
- Em nói thật đấy, thoạt đầu trông thấy chị, em đã thấy chị xinh rồi cợ Em có nói với mẹ em như thế, chị ạ. Mẹ em hỏi: chị có giống anh Lê không?
- Em nói sao?
- Em cũng không biết nữa, hơi giông giống, cũng hơi không giống. Nhưng mà anh Lê cũng đẹp trai, chị ạ.
- Cảm ơn em. Chị cảm thấy tính cách chị với anh Lê khác hẳn nhau. Khi tính cách khác nhau, phong thái, lời ăn tiếng nói cũng sẽ khác nhau, em ạ.
- Em với Thiên Uy cũng thế, chị ạ.
- Thiên Uy lễ phép nho nhã, chỉ ít nói thôi, hôm chị ăn cơm nhà em chị có ấn tượng như vậy.
- Nếu như ba em có mặt ở nhà, hắn còn ít nói nữa cơ.
- Chị chưa gặp mặt ba em, thấy anh Lê nhà chị bảo rằng ba em rất giỏi.
- Em đi đây!
- Sao em đi vội thế?
- Em định hôm nay về nhà sớm, từ ngày ba em về nước, chưa ăn cơm tối ở nhà bữa nào, có lẽ ba em hôm nay sẽ có mặt ở nhà.
Sực nhớ mình còn có nghĩa vụ cơm nước, nàng không giữ cô bé nữa:
- Chị tưởng em không bận, tối nay ăn cơm nhà chị xong hẵng về. Em bận thì đành để khi khác vậy nhé!
- Chị Lê ơi, chị tự nấu cơm lấy à? - Trước khi ra về, cô bé ngoái cổ lại ngó vào nhà bếp.
- Không nấu thì ai nấu cho hở em? - Tử Thu than thở - Chị thật thèm muốn như các em, sống vui sướng vô tự Tuổi các em bây giờ là đẹp nhất đời người đấy em ạ.
- Thật thế ư? - Thiên Nhu nghi hoặc hỏi lại.
- Bây giờ em không nhận thấy như vậy đâu. Tiểu Điệp, cô bé hàng xóm nhà chị than thở suốt. Chị bảo với nó: khi nào lớn rồi mới ân hận không biết trân trọng thời kỳ đẹp nhất của đời con gái.
- Tiểu Điệp có phải Phùng Tiểu Điệp không ạ?
- Ừ, con gái cô giáo Mạc giám thị đấy, em quen nó à?
- Sao lại không quen? Em với nó là bạn cùng lớp, nhưng chúng em cũng ít khi chơi với nhau, chị ạ.
- Quan hệ tình bạn thường do ở gần hay ở xa nhau, em ạ. - Tử Thu vừa nói vừa thầm nghĩ: còn do gia cảnh hai bên nữa kìa.
- Tiểu Điệp ở căn hộ bên này. - Thấy Thiên Nhu nhìn ngó, nàng chỉ vào nhà có dây ăng- ten, rồi lên tiếng gọi:
- Tiểu Điệp ơi !
- Phùng Tiểu Điệp !
- Ơi ! - Tiếng nhạc ầm ĩ bỗng tắt ngay . Tiểu Điệp chạy ra, nhìn thấy Trương Thiên Nhu, cô bé dừng lại một lúc, chớp chớp đôi mắt tròn :
- Trương Thiên Nhu, làm sao bạn tới đây ?
- Mình đến thăm chị Lê.
- Chị Lê ? - Tiểu Điệp đưa tay chỉ Tử Thu - Bạn không gọi Triệu sư mẫu thì cũng phải gọi cô Lê chứ, ai lại gọi bằng chị, đến là hỗn.
- Tiểu Điệp, đừng có chụp mũ lung tung nhé, bạn đến, không đón bạn vào nhà hay sao ?
- Thiên Nhu đang vội cơ mà ? - Tiểu Điệp ra vẻ ngại ngần . Mặc dù rất ít khi đi lại với Thiên Nhu, nhưng Tiểu Điệp biết rõ nhà Thiên Nhu giầu có, lại là học sinh ưu tú trong lớp, cho nên cô bé quyết không chịu làm thân với Thiên Nhu, đó cũng là cách biểu lộ tính ngang tàng của cô bé . Mặt khác Tiểu Điệp cũng có tâm lý tự ti.
Học sinh trường Bồi Vân phần đông con nhà giầu, dù chưa đến nhà Thiên Nhu, nhưng cô bé cũng hình dung được nhà mình tất xấu xí hơn nhà người ta, cho nên cô bé không muốn mời Thiên Nhu vào nhà.
Thiên Nhu vốn chưa có tình cảm gì đặc biệt đối với Tiểu Điệp, cho nên cô không để ý câu nói thiếu lịch sự của bạn . Cô bé lo mẹ mong, bởi chưa cho mẹ biết trước mình sẽ đến chơi nhà Tử Thu . Thiên Nhu giơ tay lên vẫy Tử Thu và Tiểu Điệp.
- Em về đây, chị Lê ạ, chào chị nhé... Mình về nhá !
Tiểu Điệp hơi áy náy, cô bé đóng cửa nhà, rồi chạy đuổi theo Thiên Nhu :
- Thiên Nhu ơi, chờ tí, mình tiễn bạn một quãng . Tử Thu định tiễn Thiên Nhu, thấy vậy nàng dừng lại nói với Thiên Nhu :
- Thiên Nhu ơi, có Tiểu Điệp tiễn em rồi, chị không tiễn nữa nhé.
- Vâng ạ, chào chị.
Nhìn sau lưng hai đứa con gái, Tử Thu thẩn người ra một lúc, cũng bộ đồng phục như nhau, cũng tóc ngắn như nhau, Tiểu Điệp cao hơn Thiên Nhu một tí, trông thật giống hai chị em.
|
|
|