- Vào đi.
Thiên Uy đẩy cửa vào, thấy mẹ đang ngồi trên đi- văng, nói đúng hơn, mẹ đang nằm cuộn tròn trên đó. Trong phòng thiếu ánh sáng, trông mặt mẹ u ám. Khi nhìn cậu, cặp mắt mẹ vẫn như hai viên ngọc huyền lấp lánh, trong bóng tối, đôi mắt mẹ vẫn rất tinh anh.
Cậu tưởng mẹ Ốm hoặc ít ra vẻ ngoài của mẹ cũng cho cậu một cảm giác là mẹ khó ở. Không hẳn thế, có lẽ vì mẹ mặc áo ngủ bằng voan màu vàng, đến là chói mắt. Dù sao Thiên Uy cũng không thích kiểu áo và màu áo đó. Một người đã làm mẹ không nên ăn mặc như vậy. Nói chung, bọn con trai thường nhìn những người không cùng giới tính bằng con mắt xoi mói giễu cợt. Cho nên hễ trông thấy phụ nữ chạy theo thời trang, bọn bạn họ thường hét to: "Đồ yêu tinh". Mấy thằng bạn nhìn thấy mẹ ăn mặc như vậy, chúng cũng sẽ rủa mẹ là đồ yêu tinh chứ còn gì nữa?
Thấy Thiên Uy, mẹ thay đổi dáng ngồi như muốn rũ khỏi sự uể oải, như cố phấn chấn tinh thần lên:
- Có việc gì đấy?
Thoạt trông thấy mẹ, niềm hứng khởi đã giảm sút, nay thấy mẹ mở mồm hỏi, thế là mất hẳn. Thiên Uy cảm thấy giọng nói mẹ lạnh nhạt và mẹ tỏ ra bứt rứt khi thấy cậu vào. Tại sao mẹ không thể như bà ngoại nhỉ? Mỗi lần thấy cậu đi học về, bà ngoại bao giờ cũng tươi cười săn đón, hỏi xem hôm đó ở trường cậu làm những gì, có chuyện gì vui không, có cãi nhau hay bị bắt nạt không. Đã trót vào, cậu đành phải thưa:
- Bố có thư không hở mẹ?
Nghe câu hỏi, Giai Lập đưa mắt nhìn xuống đất:
- Có, bưu ảnh bố gửi cho con, mẹ để trên bàn học con đấy thôi?
Thiên Uy cảm thấy mẹ trả lời cho qua chuyện, và mong cậu chóng đi khỏi nơi này.
- Bố con khi nào về?
Giai Lập thần người ra một lúc:
- Mẹ làm sao biết được. Bố con vừa đi có mấy ngày - nhìn con trai một lúc nàng nói tiếp - Tại sao bỗng dưng con lại hỏi?
- Có gì đâu ạ. - Thiên Uy bứt rứt về câu hỏi của mẹ, cậu hiểu tính mẹ, đã hỏi là hỏi đến cùng, cho nên đành phải trả lời - Trong bưu thiếp viết cho con không thấy nói gì cả.
- Được thế cũng đã quý lắm rồi, con ạ.
Thiên Uy không bằng lòng cách trả lời có ý thở than của mẹ. Chả nhẽ mẹ cho rằng bố làm như vậy là thừa hay sao?
- Ba con cũng chỉ gửi bưu ảnh cho mẹ thôi.
Theo luồng mắt mẹ, cậu nhận ra tấm bưu thiếp trên tủ hóa trang, in ảnh một vũ nữ Thái Lan mặc áo lộng lẫy, đi chân không, mười ngón tay cong lên như những cánh hoa. Thiên Uy cầm lên xem rồi lật ra mặt sau.
Bố viết có dài hơn, nhưng chữ cũng to, nguệch ngoạc có mấy dòng đã choán hết tấm bưu thiếp.
- Bỏ xuống, Thiên Uy! Chưa được phép đã đọc thư người khác là vô lễ.
Khi mẹ mắng, cậu đã đọc xong mấy dòng chữ trên tấm thiếp. Đúng là bé xé ra to, tấm bưu thiếp có gì là bí mật cơ chứ, việc gì mẹ phải nói chuyện phép với chả tắc.
- Bưu thiếp có nghĩa là ai cũng đọc được cơ mà, mẹ.
- Thiên Uy, mẹ không thích con cãi giả mẹ như thế đâu nhé. Nếu không có chuyện gì nữa thì con đi đi để mẹ nghỉ.
Sau khi Thiên Uy bỏ đi, Giai Lập thấy ân hận về thái độ của mình đối với thằng con.
Tại sao nó dẫn xác đến đúng vào lúc này? Đúng lúc nàng đang phiền muộn, cho nên nó phải hứng lấy sự gắt gỏng của nàng.
Nếu như Thiên Uy nói chuyện khác tình hình sẽ đỡ hơn, đằng này nó lại nhắc đến Đại Nhạc, cũng có khác gì chọc vào vết thương của nàng.
Sau khi ngủ trưa dậy, nhận được bưu ảnh của Đại Nhạc, lòng nàng buồn phiền mãi cho tới bây giờ. Nỗi phiền muộn kéo dài đã lâu.
Trước khi nhận được bưu ảnh, nàng đã cảm thấy trong người bứt rứt. Cả đêm qua nàng mất ngủ. Nàng phải dậy sớm để đi dự tiệc cùng các phu nhân, khi về tới nhà đã hai giờ chiều. Ngày thường, nàng không có thói quen ngủ trưa, hôm nay vì mệt quá nàng thiếp đi lúc nào không haỵ Cơ thể nàng đã nghỉ ngơi được chút ít, nhưng đầu óc nàng vẫn làm việc, ngay trong giây lát thiếp đi, mộng mị vẫn bám riết lấy nàng.
Tâm tình nàng đã không vui, lại nhận được bưu thiếp của Đại Nhạc, thành ra càng bực bội hơn.
Cứ như ngày ghi trên bưu ảnh thì vừa đến Băng Cốc, Đại Nhạc đã gửi thư về nhà ngaỵ Tuy chàng không thể viết cho nàng những xấp thư tình dày cộp như trước ngày cưới, dù sao cũng không nên chỉ gửi vỏn vẹn có mấy giờng:
"Giai Lập: Anh đã đến Băng Cốc, ở khách sạn Ramạ Khi trời nóng nực, chương trình làm việc sít sao, chắc em cũng hiểu sự bận rộn và mệt nhọc của anh trong những ngày tới. Tối nay sứ quán mở yến tiệc chiêu đãi. Ngày mai đến viếng thăm vua và hoàng hậu, ngày kia sẽ họp. Suốt tuần sẽ rất bận, không thể viết dài, hẹn gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều. Đại Nhạc."
Tính ra, hôm nay là ngày thứ năm sau khi Đại Nhạc đi. Trong năm ngày vừa qua Đại Nhạc sống trong một thế giới khác, và nàng cũng sống trong một thế giới khác. Mặc dù hoàn cảnh của nàng không thay đổi, nhưng tâm tình nàng hoàn toàn khác. Từ cái đêm tiễn Lê Thiên Lập, nàng không còn là Hà Giai Lập nữa, mà là một người đàn bà khác: người đàn bà đó trẻ hơn nàng, dễ bị xúc động và vui vẻ hơn nàng, nhưng cũng đau khổ hơn nàng.
Tấm bưu thiếp của Đại Nhạc không khỏi làm nàng hổ thẹn. Bao nhiêu năm qua nàng yêu Đại Nhạc, đó là tình yêu thương và sự tôn trọng. Vậy mà bây giờ nàng đã phản bội chàng, khiến chàng bị một vết nhơ.
Nhưng suy cho cùng, hậu quả đó chẳng phải do chàng tự gây ra hay sao? Tấm bưu thiếp là minh chứng rõ ràng chàng rất coi thường nàng, thư viết theo lối văn chương quan dạng, làm cho qua chuyện. Ví thử chàng giữ được tình cảm đối với nàng như trước khi cưới, Lê Thiên Lập làm sao có thể nhân lúc sơ hở mà đột nhập vào cuộc sống của vợ chồng nàng?
Giai Lập bỗng nhận ra rằng xét từ bất cứ bình diện nào của vấn đề, cả hai đều phải chịu trách nhiệm. Có khác nhau chỉ là ở chỗ ai chịu trách nhiệm nhiều hơn. Không thể có chuyện một phía có tội lớn, còn phía kia hoàn toàn vô tội. |
|
|