Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Đừng Quên Đêm Nay Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Về tới nhà, Giai Lập ném ví da sang một bên, vừa cởi bỏ găng tay, vừa thay dép đi trong nhà, nàng nói với A Ngọc :
    - Thôi, tý nữa hãng dọn, bây giờ tôi muốn ngủ một tý.
    A Ngọc vâng dạ rồi rút lui . Trước khi ra chị kéo kín rèm cửa sổ, những việc làm đó không được Giai Lập khen, trái lại khoát tay bảo :
    - Để tôi làm lấy, chị đi đi !
    Nhưng Giai Lập không thèm kéo kín rèm cử sổ, ánh sáng từ một kẽ hở xiên vào, càng thêm chói mắt . Nàng quay lưng lại, mặc dù nàng hiểu mình sẽ không sao ngủ được.
    Tâm trạng nàng rối bời, hai mắt nhắm lại, vẫn thấy rõ bóng người loang loáng trước mặt . Nàng thở dài, tất cả những gì xẩy ra ở sân bay không ngoài dự đoán của nàng . Tiễn đưa nơi quan trường giống thử văn chương quan dạng, đặc biệt cuộc đi thăm lần này lại là một sự kiện quan trọng . Trước đó báo chí đã đưa tin, trên sân bay, bọn phóng viên vây quanh vị bộ trưởng phỏng vấn, đèn máy ảnh chớp lia lịa, Đại Nhạc đã phô bầy đầy đủ trí tuệ, phong độ và tài mẫn cảm của mình trước mặt mọi người.
    Giống hệt một màn kịch, nàng sắm vai của mình rất khéo và xứng đáng . Tan cuộc rút vào hậu trường, lòng nàng cảm thấy trống trải khôn tả.
    Ngày thường, giờ này nếu không ngủ trưa được, nàng đã bị cuốn hút bởi bao công việc . Đại Nhạc đã đi làm việc hoặc đi họp, nàng hầu như rất ít khi nhớ tới chàng, hầu như không căn vặn mọi việc làm của Đại Nhạc . Nhưng hôm nay khác hẳn, nàng luôn nghĩ đến cuộc đi xa của chàng . Nàng chưa bao giờ biết buồn là gì, vậy mà hôm nay chàng đi xa, nàng cảm thấy như mất mất môt cái gì.
    Sau khi máy bay cất cánh nàng mới ra về, tuy tâm thần hoảng hốt, song vẻ ngoài vẫn cười nói như không . Nàng đã nhận lời mời của Vu phu nhân, cùng tiếp nhận những lời nói đùa của bà Phùng, nàng tự đánh xe về nhà . Đêm qua mất ngủ, giờ có thể ngủ bù nhưng nàng không sao thiếp đi được.
    Xa xa như có chuông điện thoại, không chờ người ở nhận, nàng bật ngay công tắc điện thoại đầu giường rồi cầm ống nghe . Tâm hồn nàng đang thiếu thanh thản, nói chuyện gẫu với bất kỳ ai trong lúc này sẽ khuây khỏa được phần nào.
    - Xin chào an đệ, Lê Thiên Lập đây.
    - Hả ? - Mắt nàng sáng lên, bao nỗi phiền muộn tiêu tan ngay, nhưng vẫn cố tình hỏi với giọng nhạt nhẽo - Anh ở đâu thế ?
    - Trên đường về.
    - Vẫn chưa về tới cơ quan ư ? - Buột mồm hỏi xong nàng thấy câu nói là thừa . Nhà nàng ở gần sân bay, đi về bằng xe riêng, còn với anh ta, lẽ dĩ nhiên anh ta là người về sau cùng, ngồi xe khách sân bay, tất nhiên chưa thể về tới nơi được.
    - Tôi đang ở gần chỗ cơ quan, gọi điện trong trạm điện thoại công cộng, sử dụng điện thoại phòng làm việc không tiện cho lắm.
    Nhẽ ra nàng nên hỏi anh ta tại sao không tiện, nhưng nàng đã im lặng . Lúc sau nàng thấy cứ hỏi thì hỏi, nếu không anh ta sẽ cho rằng nàng có trắc ẩn . Giai Lập chưa kịp mở miệng, anh đã hỏi trước.
    - An đệ đã về tới nhà rồi à ?
    - Chuyện - Nàng cười - Chưa về tới nhà thì làm sao nhận điện thoại được cơ chứ ?
    - Đúng, an đệ mắng thế là phải - Chàng cũng cười như tự riễu cợt - Muốn nói nhiều chuyện với an đệ, đến khi gọi được điện rồi lại quên béng mất.
    Nếu là người khác, nàng sẽ cho anh ta ngông cuồng, nhưng với Thiên Lập nàng cảm thấy bình thường, có lẽ vì nàng đang buồn . Nàng nhắm mắt lại, giọng khuyến khích :
    - Vậy thì cứ bình tĩnh mà nhớ lại đi !
    - Ở sân bay, lúc nào tôi cũng ngắm nhìn an đệ.
    Qua khẩu khí, tỏ ra anh ta tăng thêm dũng khí ! nàng cảm thấy hơi ớn, nhưng cũng vui vui . Dù sao đó là những lời nói mang tính chất kích thích . Trong lúc tâm hồn trống trải thế này, đó là liều thuốc cân bằng tinh thần.
    - Thì trên sân bay tôi cũng đã chào anh rồi - Giai Lập tỏ vẻ bình thản, và hồn nhiên.
    - Người đông quá, không sao trò chuyện với an đệ được . Chàng tỏ ra tiếc nuối, thậm chí biểu lộ chút oán trách . An đệ bận thế kia, tôi có muốn tới gần cũng ngại, chỉ sợ làm phiền an đệ, đành đứng xa xa ngắm an đệ thôi, nhưng an đệ thì chẳng nhìn thấy tôi đâu.
    Nhiều năm về trước, khi còn ở trong ngôi nhà cổ của bố mẹ, nàng rất thích nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, nàng cảm thấy âm thanh đó đầy chất thơ . Nay nghe anh ta nói chuyện, cũng giống tiếng mưa tí tách, nhưng không rơi bên thềm, mà đang rơi đúng vào tâm hồn nàng, như bản nhạc êm ái du dương . Nàng nhắm mắt lại hình dung vẻ ngắm si mê của Thiên Lập, nàng bất giác xao xuyến trong lòng.
    Không biết nên trả lời thế nào nàng buột mồm :
    - Thế ư ? - Nàng ân hận vì giọng nói yếu đuối của mình.
    - Đúng thế, về cảm giác, tôi cách an đệ rất xa, trong thực tế, khoảng cách đó có hạn thôi, tôi có thể nhìn thấy rõ từng cử chỉ, nghe thấy rõ từng lời nói của an đệ.
    Đại Nhạc đã thờ ơ với mọi cử chỉ và lời nói của nàng, khác nhau biết mấy giữa hai người.
    Nàng thầm thở dài, nhưng cố lấy tiếng cười che đậy tâm trạng mình.
    - Hóa ra anh là Thiên Lý Nhân và Thuận Phong Nhi cơ đấy nhỉ ?
    - Người được tôn là an đệ cũng tinh nghịch thế kia ! - Chắc rằng anh cảm thấy hai chữ "tinh nghịch" phần nào thiếu cẩn trọng, nên vội nói - A, xin lỗi an đệ nhé.
    Giai Lập chả thấy có gì đáng phải xin lỗi cả, trái lại, hai chữ đó nàng thấy nên khuyên vòng tròn . Qua câu đùa của chàng, nàng cảm thấy mình như còn rất trẻ . Thật vậy, nàng quên hẳn địa vị, xuất thân, cả tuổi tác của mình, nàng còn tưởng như mình còn là con gái nữa kia ?
    - Tôi nên xin lỗi anh thì đúng hơn, tôi đùa anh trước.
    - Không sao, miễn là an đệ vui . Nói thật tôi rất lo, sợ an đệ không quen vắng ngài vụ trưởng.
    Ôi câu nói tình cảm biết bao ? Tại sao Đại Nhạc không được như Thiên Lập nhỉ ? Tâm trạng nàng bỗng đâm ra chán nản, nàng cười như dỗi :
    - Ai bảo thế ? Ông ấy đi hay ở thì cũng vậy thôi.
    - Chưa chắc đâu ? Tôi thấy ở sân bay bà Phùng nói : "Đôi vợ chồng ân ái thế kia mà phải xa nhau thì thật khổ ".
    - Lời bà ấy nói mà đúng ư ?
    - Chả nhẽ không đúng sự thật hay sao ? An đệ với ngài vụ trưởng không thắm thiết lắm ư ?
    - Này... - Nàng không biết nên trả lời thế nào, bèn lạnh lùng đáp : - Phải chăng để nghiên cứu vấn đề này mà anh gọi điện cho tôi đấy ?
    - Không đâu, chẳng qua tôi quan tâm đến an đệ, đặc biệt là tâm tư an đệ . Nếu như an đệ rỗi, hết giờ làm việc, tôi đến thăm an đệ nhé.
    - Tôi bận - Giai Lập ân hận đã trót nhận lời đến chơi nhà bà Vu . Dù sao, trò chuyện với Lê Thiên Lập thì vẫn thú vị hơn.
    - Bận gì đấy ?
    - Sao anh bảo ở sân bay anh đã nghe hết từng lời nói của tôi cơ mà.
    - Ý an đệ là đến nhà bà Vu chứ gì ? Tôi tưởng đó chỉ là câu nói ứng xử thôi, và lại không nhất thiết phải đi hôm nay phải không ạ ?
    Lòng nàng đầy mâu thuẫn, nửa muốn lẩn tránh nửa muốn tiếp cận, cuối cùng nàng trả lời dứt khoát :
    - Nhất thiết phải đến nhà bà ấy hôm nay.
    - Vậy thì... chàng lùi một bước - Trưa nay tôi đến nhé.
    - Tôi còn phải ngủ . - Nàng cố gượng để lẩn tránh.
    - Thì an đệ cứ việc ngủ, hết giờ làm tôi mới đến cơ mà - Không chờ nàng trả lời, chàng van lơn - An đệ biết đấy, một thân một mình, cơm niêu nước lọ, thôi thì an đệ ban cho tôi bữa cơm trưa vậy.
    

Xem Tiếp Chương 12Xem Tiếp Chương 67 (Kết Thúc)

Đừng Quên Đêm Nay
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Đang Xem Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác