Tắc Vi Tắc Vi chạy một hơi ra bờ Nhĩ Hải Cô nhìn Nhĩ Hải rộng mênh mông và Thương Sơn mười chín ngọn vây quanh Nhĩ Hải, quỳ xuống, khóc thất thanh:
- Sơn thần ơi! Hải thần ơi! Các người muốn thử thách tôi như thế này chăng? Tôi yêu anh ấy bao nhiêu! Tôi nhất tâm nhất ý muốn làm tân nương của anh ấy! Sơn thần, Hải thần, Lạp thần, Thổ địa thần ơi, các người nói cho tôi hay, tôi nên làm thế nào? Tôi nên làm thế nào?
Đao Oa kéo Tắc Vi một cái, giận bừng bừng nói:
- Chị, chị đừng khóc, chúng ta về nhà nói cho cha mẹ biết là thần bản chủ cũng không thể làm như vậy được! Chúng ta đuổi đứa con gái người Hán đi!
Tắc Vi không nói, cô chỉ khóc, khóc nức nở. Đao Oa ở bên cạnh bó tay không biết làm thế nàọ Tắc Vi khóc đến khan tiếng mới dừng. Cô từ từ đứng lên, dùng tay áo chùi nước mắt, kiên quyết nhìn Đao Oạ
- Được rồi! Chị biết nên làm thế nào rồi!
- Do Sơn thần mách bảo chị? Hay là Hải thần mách bảo cho chị? Đao Oa ngạc nhiên hỏi Chị không khóc nữa chứ?
- Không khóc nữa! Tắc Vi đứng thẳng người lên, khuôn mặt lại lung linh ánh sáng Thần thánh các phương đều nói ở bên tai chị một câu!
- Câu gì?
- "Lưới không giữ được cá, là ý trời vậy!" Cô nói một câu ngạn ngữ của tộc Bạch:
- "Thả cho nó đi, nó sẽ mang nhiều điều tốt lành"
Đao Oa nửa như hiểu nửa như không hiểụ Nhưng đôi mắt Tắc Vi lại lấp lánh ánh sáng mặt trời, tựa như không còn một chút buồn rầu nào cả. |
|
|