Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Cánh Nhạn Cô Đơn Tác Giả: Quỳnh Dao    
Mộng Phàm

    Mùa hè năm ấy, Mộng Hoa và Thiên Lam kết hôn.
    Hôn lễ to lớn và long trọng, náo nhiệt đến vài ngàỵ Nhà họ Khang ngựa xe nườm nượp, khác khứa đông đầy, trong nhà bày tiệc lớn, lại mời cả gánh kinh kịch hay nhất đến hát giúp vuị Từ khi Tâm Mi chết, Hạ Lỗi ra đi, Khang Bỉnh Khiêm buồn bã kém chi, mãi đến lễ cưới của Mộng Hoa, mới lại vui lên ít nhiềụ
    Không khí vui vẻ có tính lây lan. Vào những ngày này ngay cả Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy, Vú Hồ cũng hớn hở. Ai gặp nhau cũng nói lời chúc mừng. Nhưng nét cười của Mộng Phàm càng ngày càng ít. "Mũ lọng đầy Kinh hoa, Người ấy riêng tiều tụy" Hôn kỳ của cô với Thiên Bạch vẫn còn chậm trễ chưa định.
    Thiên Bạch đã ở lại trường học, làm trợ giáọ Sau khi Mộng Hoa và Thiên Lam kết hôn, anh đến nhà họ Khang thường hơn. Gặp Mộng Phàm, anh vẫn rất dịu dàng hỏi một câu:
    - Mộng Phàm, còn muốn tôi đợi bao lâu nữả
    Mộng Phàm cúi đầu không nói, trong lòng xao xuyến nhớ Hạ Lỗị "Hạ Lỗi, anh ở phương nàỏ Đi đã một năm vẫn không tin tức. Hạ Lỗi, Hạ Lỗi, anh quá vô tình!"
    - Cô biết không? Thiên Bạch nhìn Mộng Phàm đăm đăm Hạ Lỗi chưa biết chừng đã kết hôn, sinh con rồi!
    Vai Mộng Phàm khẽ run lên, vẫn cúi đầu không nóị
    - Được rồi! Thiên Bạch nhẫn nại, thở dài một cái - Tôi đã nói, tôi sẽ đợi cô, không sợ cô bắt tôi đợi cô mười năm, hai mươi năm, một trăm năm ... tôi đều sẽ đợi cô! Tôi không giục cô, nhưng, xin cô thỉnh thoảng cũng nghĩ đến tôi, được không? Năm nay tôi đã hai mươi ba tuổi rồi! Có phải cô rắp tâm để tuổi thanh xuân của chúng ta bị lãng phí trong cảnh chờ đợi hay không?
    - Thiên Bạch, anh ... anh ... anh đường vì con người tôi ... Cô muốn nói: tiếp tục lãng phí thêm nữa! Nhưng cô lại nói không ra lờị Thiên Bạch nhanh chóng làm cử chỉ ngăn lại:
    - Xong rồi, xong rồi! Đừng nói nữa! Tôi rút lại những lời tôi vừa nóị Mộng Phàm! Anh lại thở dài - Khi nào cô chuẩn bị xong để làm tân nương của tôi, xin báo cho tôi biết!
    Mộng Phàm trước sau vẫn không báo cho anh biết, thoáng một cái mùa thu đã đến.
    Hôm đó, một phong thư từ Vân Nam, qua núi vượt qua đèo tới, cuối cùng rơi và tay Thiên Bạch. Thiên Bạch nhận được thư, mừng rỡ muốn cuống lên. Chạy như bay đến nhà họ khang, gọi Mộng Phàm rạ Mộng Hoa, Thiên Lam, Khang Bỉnh Khiêm ... mọi người tranh nhau đọc, mỗi người đều lệ nóng đầy tròng, khích động khôn tả.
    Bức thư đó viết như sau:
    Thiên Bạch và Mộng Phàm mến,
    Tôi nghĩ phút tôi cầm bút viết bức thư này, có lẽ hai bạn đã thành thân, chưa biết chừng đã có một tiểu Thiên Bạch hoặc một tiểu Mộng Phàm rồi! Tính từ ngày tháng chia nhau đến nay đã một năm tám tháng chia nhau đến nay đã một năm tám tháng lẻ ba ngày! Xem đấy, quả thật là tôi tính toán từng ngày từng ngày!
    Từ khi xa nhau, tôi không ngày nào quên nổi các bạn, không ngày nào không chúc phúc cho các bạn ngàn lần vạn lần, chỉ do tôi hành tung vô định, trước sau sống những ngày phiêu bạt, cho nên cũng không có cách nào định tâm được viết thư báo tin bình an. Sau khi tôi rời Bắc Kinh, trước tiên về tới Đông Bắc, nhìn lại ngôi nhà gỗ nhỏ đổ nát xiêu vẹo, tế phần mộ cha mẹ trong khói hoang có rậm, cũng từng bước một dẫm chân lên dấu chân thời thơ ấu, cảm xúc trong lòng quả là không bút mực nào tả xiết. Tiếp đó, tôi phiêu lưu đến bờ nam Bắc Đai Giang, xuyên qua vô số thành phố lớn nhỏ, cuối cùng tôi dừng bước chân ở Vân Nam xa xôi, một thành cổ nhỏ có lịch sử lâu đời, phong tục thuần phác: đó là Đại Lý.
    Đại Lý, là nước Nam Chiếu đời Đường, cũng là chỗ người tộc "Lặc Mặc" là tên mà người Hán gọi họ, sự thực, họ xưng là "Tộc Bạch"! Tộc Bạch và Đại Lý là tổng hòa tất cả cái đẹp thiên nhiên! Có cái hoang sơ của thời nguyên thủy, có cái lãng mạn cổ điển, tôi cơ hồ vừa đến đêy, đã bị nó làm cho say đắm. Cuối cùng tôi đã tìm đươc cái tôi đã mất, cũng tìm lại được mục tiêu của đời sống và giá trị của sinh tồn! Thiên Bạch và Mộng Phàm, xin các bạn yên tâm về tôi, xin chuyển lời tới nghĩa phụ. Tôi rất cảm kích người đã mang lại cho tôi sự giáo dục, để cho tôi trở thành con người hữu dụng, để dâng hiến cho những người khác! Tôi quả là cảm giác kích vô cùng. Nhớ lại một đời tôi, từ Đông Bắc đến Bắc Kinh, con đường đi quả lạ lùng hiếm thấy ... tôi không thể không tin trong cõi u minh sẵn có sự an bài của thần linh!
    Trước mắt, tôi ở nhờ trong nhà tộc trưởng, đem vị thuốc và tri thức về y học mà tôi nhiều năm học được, chữa bệnh giúp cho người tộc Bạch. Cũng luôn luôn phải đối đầu với "trại ba" (người Hán gọi là phù thủy) của nó. Khi nhàn rảnh, tôi bắt cá, đi săn, mùa thu thu hoạch, mùa đông cất giữ. Lối sinh hoạt ấy dường như quay về thời mười tuổi về trước của tôi, chỉ có tôi thời thơ ấu, ẩn cư nơi hoang dã, khó tránh khỏi cô độc. Con người tôi bây giờ, sống trong hoàn cảnh này cũng khó tránh khỏi tịch mịch. Tịch mịch vì bời nhớ nung mà ra! Nhớ nhung mỗi một người thân ở Bắc Kinh, nhớ nhung các bạn!
    Từng nửa đêm mộng về, điên cuồng gọi tên các bạn rồi tỉnh giấc, đối ngọn đèn côi, giờ lâu vẫn không nguôi nổị Cũng có lúc hình bóng của các bạn, buồn rầu để cho một cơn gió núi man rợ, chế nhạo sự điên cuồng của mình. Tóm lại, là nhớ các bạn, rất nhớ rất nhớ các bạn! Cái nhớ nhung ấy không biết bao giờ mới hết? Nghĩ tôi vốn đã "hữu duyên", không thể lại làm người "vô phận", những năm còn sống, mong mỏi có ngày gặp lại! Thiên Bạch, Mộng Phàm! Xin muôn vàn trân trọng! Kính chúc nghĩa phụ nghĩa mẫu khỏe mạnh, Mộng Hoa, Thiên Lam vạn sự như ý.
    Hạ Lỗi kính thư,
    Tháng 7 năm 1921, tại Đại Lý, Vân Nam.
    Mộng Phàm xem xong thư, quay mình chạy ra khỏi đại sảnh. Cô chạy thẳng về phía rừng cây và đồng rộng. Người cả nhà lo sợ, chỉ có Thiên Bạch là bình tĩnh. Anh vội buông một câu:
    - Tôi đi tìm cô ấy
    Mộng Phàm xuyên qua rừng cây, xuyên qua đồng rộng, chạy thẳng về phía Hòn vọng phụ Đến dưới núi, cô lần theo dấu chân hồi trước, cứ trèo lên đỉnh núị Đứng ở đây, cô đón ngọn gió thổi tới, đưa mắt nhìn về phía xa: cây xa núi xa, ruộng phẳng đồng biếc, trời đất to lớn tựa như không bờ bến.
    Cô nhìn chân trời xa hút tầm mắt, vươn cánh tay, ngẩng đầu gọi to:
    - Hạ Lỗi! Tôi rốt cuộc cũng biết anh ở phương nào! Đại Lý ở chân trời cũng được, ở góc biển cũng được, Hạ ... Lỗi! Tôi sẽ đến!
    Thiên Bạch đuổi theo sau với tâm trạng hoang mang không tả. Nghe tiếng gọi phát từ đáy lòng của Mộng Phàm, anh đâm sợ hãị Anh không cử động nhìn Mộng Phàm.
    Mộng Phàm quay mình phát hiện ra Thiên Bạch. Đôi mắt cô rực sáng, đôi má ửng hồng, đôi môi ước nhuận, ngữ khí cứng cỏị Tất cả sức sống, tuổi xuân, hy vọng ... đều như nguồn suối sinh mệnh, theo với bức thư của Hạ Lỗi, thâm nhập vào trong cơ thể cô.
    Cô chạy đến trước Thiên Bạch, nói một các quả quyết.
    - Thiên Bạch, tôi đành cô phụ anh thôi! Tôi phải đi tìm Hạ Lỗi! Anh xem! Cô vỗ vào hòn núi sau lưng - Đây là "hòn Vọng Phu"! Người con gái thời xưa, chỉ có thể bị động đời chờ, cho nên đem mình biến thành khối đá! Bây giờ, thời đại đã khác rồi! Tôi không muốn làm một khối đá, tôi phải đi tìm anh ấy! Tôi phải đuổi theo anh ấy!
    Thiên Bạch chăm chăm nhìn Mộng Phàm. Anh nhìn thấy so với người đàn bà trong truyền thuyết hòn Vọng Phu, ý chí cô còn kiên định vững vàng hơn. Bỗng nhiên, anh thấy hòn núi này rất nhỏ bé, mà Mộng Phàm thì biến thành cao lớn không gì sánh nổị
    - Đó là một đoạn đường rất dài dặc. Anh trầm tĩnh, không nhanh không chậm, nói - Nên có người đi kèm với cô một chuyến! Năm trước, Hạ Lỗi giao cô lại cho tôi, tôi không sao yên tâm được! Thôi được! Anh hạ quyết tâm nói: Chúng ta cùng đi Đại Lý một chuyến!
    Mắt Mộng Phàm rực sáng, tia sáng so với mặt trời còn xán lạn hơn. Tia sáng rực rỡ biết bao, khiến toàn bộ khuôn mặt cô, đều toát lên vẻ mỹ lệ không gì sánh nổị
    Cái mỹ lệ ấy Thiên Bạch rốt cuộc đã hiểu ra ... cái mỹ lệ ấy là thuộc về Hạ Lỗị

Xem Tiếp Chương 37Xem Tiếp Chương 42 (Kết Thúc)

Cánh Nhạn Cô Đơn
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Đang Xem Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác