Tôi mở thư, đếm thật nhanh sơ qua mấy địa chỉ email bị gửi trả. Hix, và, chỉ có…3 thôi. Một địa chỉ email đã đi. Đó là địa chỉ RyanX! Thật vui sướng! Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, thế là tôi đã có hy vọng. Tự nghĩ mình cũng lanh lẹ thông minh tháo vát ra phết đấy chứ. Và, 15 phút dành cho mơ màng!
Hai chúng tôi ngồi ăn món mỳ Ý nhạt thếch của ông luật sư, tôi cho cả ketchup vào làm ông ta vô cùng ngạc nhiên. Chả ai ăn mỳ Ý với ketchup như tôi cả.. Ông luật sư rất nhã nhặn và vui tính, hỏi về gia đình, về bạn trai của tôi. Tôi nói rằng chưa bao giờ tôi có bạn trai cả. Ông ta không tin, nói rằng một "cô gái đẹp" như tôi mà không có thì thật là kỳ lạ. Tôi nói rằng ở Việt Nam, mọi người không hợp với cái ngoại hình của tôi cho lắm, nên rằng tôi rất khó có bạn trai. "Unbelieveable, how come they ignore such a beautiful and an intelligent woman like you?" (Thật khó tin, sao họ lại có thể phớt lờ một phụ nữ xinh đẹp và thông minh như cô nhỉ?). Và tôi để ý ông ta đã dùng tới từ "woman" chứ không còn là "girl" nữa. "So get a boyfriend here, that’s the easiest thing you can do here i think" (Kiếm bạn trai ở đây đi, tôi cược rằng đó là điều đơn giản nhất mà cô có thể làm ở đây). Tôi cười ha hả, "still looking for him". Thế rồi, bất ngờ giọng ông ta trầm xuống: "I’ve been broken hearted lately, my girl friend left me" (Tôi vừa chia tay bạn gái, cô ấy bỏ tôi). Tôi trợn ngược mắt. "Oh, i’m sorry". "She’s Spanish you know, she looks partly like you" (Cô ấy người Tây Ban Nha, trông khá giống cô!) "Really? How old is she?" "She’s at your age!" ( Cô ấy cũng bằng tuổi cô!) Tôi suýt sặc. Trời, "ông già" này có bạn gái bằng tuổi tôi, thế thì ông ta cũng đang tiếp tôi không phải tư cách là "hai chú cháu" nữa, mà là một người bạn gái mời về nhà rồi!!!
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh an ủi và tìm cách lảng câu chuyện sang đống sách ông ta hứa cho mượn để mà còn tìm cách chuồn về nhà mau chóng. Tôi thấy không thoải mái. "Don’t you think of getting married to an American man?" (Có bao giờ cô nghĩ sẽ lấy chồng người Mỹ không?) . "Oh, now i havent’ thought of marriage" (Ồ, tôi chưa có nghĩ đến chuyện kết hôn lúc này). ông ta vẫn tiếp tục đề tài. Cuối cùng, ông ta cũng chịu nói về mấy cuốn sách, mắt không ngừng nhìn tôi. Ông ta nói rằng sẽ mời tôi đến văn phòng và cô thư ký sẽ đưa cho tôi những tài liệu tôi cần, hiện giờ ông ta chỉ có một cuốn sách về Luật quốc tế mà thôi! Tôi cảm ơn, tỏ vẻ bắt đầu thấy mệt mỏi và xin phép về ngay. Ông ta ngồi…suy nghĩ một lúc rồi bảo: "OK, see you, take care!". Dường như ông luật sư đã nhận thấy tôi "sợ hãi" nên thôi không dám cưa cẩm tiếp nữa, giọng bắt đầu nhuốm mùi hờn dỗi.
Tôi ra khỏi cửa mà thở phào một phát. Đúng là nước Mỹ, chả biết thế nào, thật là "nguy hiểm". Tôi cũng thấy hơi mệt thật, tôi muốn trở về nhà để nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ theo cô hàng xóm kia đến chỗ tiệm nail học nail và trang điểm, biết đâu lại có việc ra tiền. Và tiệm nail của ngày mai, đã đưa vào cuộc đời tôi một người đàn ông thứ hai, một nhân vật đáng kể cho câu chuyện tình mới đang ở hồi bắt đầu này, của tôi!
|
|
|