Vác một bộ mặt nghiêm trọng, Gar đứng ở ngay lối rẽ xuống để đảm bảo sẽ không để lọt tôi, chiếc mũi đỏ ửng vì gió rét, dường như Gar đã đứng ở chờ ở đây khá lâu và phải biết chắc chắn rằng tôi chưa về nên mới kiên nhẫn như vậy. Chợt nghĩ, Ryan quả có sức hấp dẫn, anh chàng đã để bao nhiêu cô gái phải chịu giá rét như thế này đây nhỉ?
Garbriel nhìn thấy tôi và tiến tới rất nhanh:
- Can we talk? Can we talk? (Chúng ta có thể nói chuyện không?)
Tôi chưa kịp phản ứng.
- Can we talk ? Can we talk?
Garbriel nói liên tục câu nói đó đến nỗi tôi phải thốt lên:
- OK OK, but talk about what? Ryan? i don’t like talking about him! (Được rồi, nhưng nói về cái gì mới được chứ? Ryan ư? Tôi không thích nói chuyện về anh ấy!)
Và Gar lại tiếp tục như bắn súng liên thanh:
- Can we talk, can we talk, can we talk?
Thật là khó chịu, tiến thoãi lưỡng nan. Tôi thấy khó xử!
- Come on, speak your words (Được rồi, nói đi)
Garbriel nắm lấy tay tôi lôi đi xềch xệch, khiếp quá. Dù sao cô ta cũng cao hơn tôi một tí và khỏe hơn tôi nhiều nên lúc kéo tôi đi tôi không thể nào kịp cưỡng lại. Và thay vì giật tay lại tôi cũng…nắm tay lại luôn, thể hiện như…hai người bạn vậy. Hành động này hình như lại khiến Garbriel rùng mình thì phải. Có lẽ tôi không “chicken shit” như cô ta nghĩ, và quả thật, tôi cũng chưa bao giờ là người dễ bị bắt nạt cả. Ở đây, những cô gái châu Á hay bị coi là nhút nhát không mạnh bạo, một phần là do truyền thống Á Đông, một phần là do…tiếng Anh kém. Có lẽ Gar nghĩ tôi là một người như vậy. Thật tiếc, cô ta không biết tôi là một cô gái Việt Nam, và cũng không phải là người quá tầm thường.
Gar kéo tôi ra…Central Park. Đứng lại một lúc, cô ta nói:
- OK, listen. i don’t know where the hell you come from, what the hell you are doing, you guys Chinese are everywhere spoiling this country. And there’s one thing, Ryan’s been my boyfriend for two years, do you know why he’s working there? its because he wants to be with me. i’m tired of asking people to leave us alone this way. To tell you i am not a bad person at all but once you get involved with my boy friend, i’d do anything to cut you up. (Nghe này, tôi không cần biết cô đến từ chỗ quái quỷ nào, cô đang làm gì cái quái gì... Chỉ có một điều thôi, Ryan đã là bạn trai của tôi 2 năm nay, cô có biết tại sao anh ấy lại làm việc ở đấy không? Bởi vì anh ấy muốn gần gũi tôi. Tôi đã mệt mỏi với việc làm sao cho người khác không quấy rầy chúng tôi. Nói cho cô biết tôi không phải là người ghê gớm nhưng nếu cô vẫn dính dáng đến bạn trai tôi thì cô sẽ biết tay!)
Gar nói tuôn ra một tràng và nói rất nhanh. Tôi cứ đứng nhìn, ý chừng đợi cho cô ta nói cho hết đi, chứ tôi nói cô ta lại cắt thật là mệt. Gar dừng lại vì sự lặng im của tôi, và cô ta nghi rằng tôi đã không hiểu…tiếng Anh:
- You understand me? You speak English? (Cô có hiểu tôi nói gì không hả? Cô có nói được tiếng Anh không đấy?)
- Yes i do unless you speak Chinese! Because i don’t! (Tất nhiên là tôi hiểu trừ khi cô nói tiếng Hoa)
- Whatever you are, screw it. You kissed him? (Liệu đấy! Cô đã hôn anh ấy chưa hả?)
- Its not your business! And i don’t know why i have to be here just to stink my ears with your words. Your words are useless to me, they only work when come from Ryan. i don’t know you, it’s you to leave me alone. (Đó không phải là việc của cô! Và tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại ở đây để cho lỗ tai tôi phải khó chịu bởi những lời cô nói nhỉ? Những lời nói đó thật là vô ích với tôi, nó chỉ có ý nghĩa nếu là lời Ryan nói thôi. Còn tôi không biết cô, vì thế để tôi yên!)
Tôi thoáng thấy sự bất ngờ từ phía Garbriel. Có lẽ tôi là đối thủ nặng ký hơn cô ta nghĩ, tôi không phải dọa dăm ba câu là sợ và vì…đúng là tôi nói được tiếng Anh, đủ sức cãi lý tốt là khác. Có một đặc điểm, dù tiếng Anh hay tiếng Việt, tôi hầu như không bao giờ chửi bậy, cho dù "đối thủ" của tôi có đầu đường xó chợ đến mấy, nhưng mà rồi họ vẫn phải im hết! Tôi chỉ chửi bậy…một mình những lúc bị hỏng hóc hay đãng trí mà thôi.
Nói xong tôi không để cô ta nói tiếp tôi quay ngoắt đầu đi, rất nhanh, tôi nghĩ rằng lúc đó mặt tôi rất đỏ, cả người nóng ran. Tiếng Gar chạy theo, kéo tay tôi từ phía sau:
- Hey, listen, damn, come back here (Này, nghe đây, quay lại đây)
Gar vừa kéo tay tôi, tôi hét lên một cái làm những người trong Central Park giật mình quay lại. Gar hơi ngượng ngùng, cô ta lại kéo tay tôi, tôi lại hét lên. (Tôi hét lên theo kiểu…trêu tức đó, chứ không phải là kiểu sợ đâu). Mỗi lần hét tôi lại cười lên một cái khiến Gar có vẻ…hoảng thực sự, giờ thì biết ai là “chicken shit” rồi.
- Are you f’cking crazy, damn. What’s wrong with you? (Cô điên rồi, có chuyện điên rồ gì với cô thế hả)
Gar thốt lên, mặt mày nhìn…không thể mê đuợc.
Nhưng cô ta cứ chạy theo tôi. Và thật may mắn, đang đi như ma đuổi thì tôi nhìn thấy Billy đang đứng ngay chỗ rẽ từ cổng Central Park sang phố. Hình như anh đã đi theo tôi. Có thể anh đã biết tôi vừa gặp Garbriel. Tôi vừa đi tới nơi Billy nắm tay tôi và kéo vào trong xe của anh ngay gần đó. Garbriel đứng lại, khoanh tay nhìn đầy bất lực.
- Trời trời, biết rồi, đụng phải mấy con nhỏ này mệt lắm nha. Cẩn thận nó làm hại đó, chốn này không có phải chỗ đùa mà nhỏ. Anh bảo rồi, em phải cẩn thận chứ. Có chuyện gì vậy, nói được không?
Tôi vẫn còn run và ngồi thần ra một lúc. Rồi tôi nở một nụ cười:
- Không có gì, nó không làm gì được em đâu. Hì hì, cảm ơn anh. Mà anh đi theo em đó hả?
- Thì đó, đóng tiệm xong lái xe qua đây thấy em đi vô trong đó với con nhỏ nên anh dừng xe đi theo mà.
- Oái, nhỡ đâu đó là bạn em thì sao, sao anh phải lo thế?
- Không có đâu, anh nhìn thấy cái mặt em không có được vui.
- Thế em phải làm sao bây giờ?
- Thế con nhỏ đó là ai? Em có chuyện gì với nó? Có gì phải gọi cảnh sát đó, không có đùa.
Và tự nhiên tôi cứ thấy rờn rợn.
Tôi xin Billy thả tôi xuống bến xe gần nhà vì không muốn Billy biết tôi ở đảo. Billy năn nỉ tôi một hồi rồi cũng cho tôi xuống, anh nhìn theo tôi đầy dò hỏi xem tôi c ó chuyện gì nữa không, tất nhiên không quên lời dặn phải thật cẩn thận và có gì gọi điện cho anh.
Chưa bao giờ tôi thấy yêu mến Billy như ngày hôm đó.
Trở về nhà, tôi vẫn chưa được bình thường. Việc đầu tiên tôi muốn làm là gọi điện cho Ryan, tôi muốn nói rõ ràng chuyện này với Ryan. Tôi không muốn bị bám đuổi lẵng nhẵng như vậy, rất mệt mỏi!
Ryan nhấc máy:
- Hey, i met your girl friend today Ryan? (Này, em vừa gặp bạn gái anh Ryan à)
- What? my girl friend? who? (Gì cơ? Bạn gái anh? Ai cơ?)
- You know who (Anh biết là ai mà)
- Don’t tell me Garbriel bothered you again (Đừng nói là Garbriel lại làm phiền em nữa chứ).
- Yes she did. She came to the nail salon and asked me to stop the relationship with you. I’m tired Ryan (Đúng thế đấy, cô ấy đến tiệm nail và yêu cầu em phải dừng mối quan hệ với anh. Em mệt mỏi quá Ryan à).
- Oh my god, shit. Ryan kêu lên rồi khẽ…chửi bậy.”Damn, how can she know your place?” (Sao cô ta biết chỗ làm của em nhỉ)
- She has the note i wrote to you, i wrote my address there (Cô ta có tờ giất nhắn em đã viết cho anh, em đã ghi lại địa chỉ trên đó).
- Did she do anything to you? (Cô ta có làm gì em không?)
- She pulled me to the Central Park and shouted at me (Cô ta kéo em ra Central Park và quát tháo em một trận).
- That’s terrible. Damn (Thật kinh khủng). Ryan gần như hét lên - OK, listen, i’ll handle it, calm down, OK, i’m sorry, i’m sorry, oh my God. (Nghe này cưng, anh sẽ xử lý vụ này, bình tĩnh nhé, anh xin lỗi, trời ạ, anh xin lỗi)
Dường như Ryan rất buồn và áy náy vì những gì tôi vừa nói. Đến lượt tôi lại:
- Oh no not so serious, i just don’t like being bothered. i’m OK, nothing happened! (Ồ không có gì nghiêm trọng đâu, em không bận tâm đâu, em ổn mà, không có gì xảy ra đâu)
- I’m upstate now, i will see you tomorrow. Now i will call Garbriel. Would you forgive me? (Anh sẽ gặp em vào ngày mai. Bây giờ anh sẽ gọi cho Garbriel, em tha lỗi cho anh nhé)
- i can’t (Em không thể)
- i’m sorry (Anh xin lỗi). Giọng Ryan đã hoảng hốt thực sự
- Because it’s not your fault! (Bởi vì đó không phải lỗi của anh)
Và tôi nghe thấy tiếng Ryan thở phào nhẹ nhõm.
- All right, i’ll see you tomorrow (Anh sẽ gặp em ngày mai nhé).
Và thế là qua một đêm mất ngủ. Tôi không tức mà vì cảm thấy rất khó chịu.
Hôm sau là ngày tôi xuống spa. Cô gái Việt Nam vẫn nhí nhảnh như mọi hôm. Tôi quyết định nói cho cô ta biết chuyện bạn trai của cô ta xin làm quen với tôi. Tất nhiên tôi nói rằng chúng tôi tình cờ gặp nhau mà thôi:
- Ủa, anh ấy làm gì ở đó giờ đấy nhỉ?
Tôi nhún vai.
- Anh ấy nhìn bạn thấy hay đó, trông bạn cũng dễ thương mà.
- Hai người yêu nhau lâu chưa?
- Cũng năm rồi
- Chắc sẽ cưới chứ?
- Haha, chắc đợi tôi học xong đã.
- Cưới sớm nhỉ
- Anh ấy hơn tôi 9 tuổi đó, không có trẻ nữa đâu.
Tôi há hốc mồm. Tôi không thể tin nổi anh chàng này trông trẻ măng như vậy mà cũng phải cỡ tuổi Billy rồi. Nhìn Billy già dặn hơn hẳn.
- Chiều đến đón chứ?
- Có, chiều nay lại tới đón mà.
Buổi trưa, tôi ra cửa hàng Chinese food mua cánh gà ăn như mọi hôm. Ronie và Helen cũng tới, nhìn tôi Ronie cuời ngượng nghịu.
- Gặp bữa hôm nọ rồi, chào Ronie.
Tôi chủ động nói chuyện cho anh chàng đỡ ngượng. Trong lúc hai người đứng xếp hàng mua cánh gà, Ronie ngoái lại nhìn tôi nháy mắt. Ôi đúng là đàn ông!
Buổi chiều trở về. Tự nhiên bà chủ chạy ra hỏi tôi có ai về cùng không? Tôi ngạc nhiên và nói sao phải thế. Bà ấy nói rằng, nghe rằng có chuyện và bảo tôi: "Be careful". Tôi lờ mờ đoán Billy bảo bà chủ trông chừng tôi!
Buổi tối, Ryan gọi điện cho tôi. Anh vẫn ở trên upstate chưa về được, hẹn tôi ngày hôm sau, về sẽ gặp tôi luôn.
3h sáng
Chuông điện thoại réo. Tôi bật dậy. Cả nhà tôi cùng ngóng tai lên nghe. Chắc chỉ có thể là điện thoại của tôi. Và đúng vậy, Garbriel.
- HEY, SCREW YOU. i TOLD YOU TO LEAVE MY BOYFRIEND ALONE (Này tôi đã bảo cô để cho bạn trai tôi yên cơ mà).
Gar hét lên trong điện thoại to đến nỗi thằng em tôi đang ngủ cũng ngẩng đầu dậy hỏi chuyện gì thế. Tôi đưa tay lên miệng suỵt và nói rằng ngủ tiếp đi. Tôi đi vào nhà vệ sinh nghe điện.
- YOU ARE SO CRAZY GARBRIEL. DON’T LET ME CALL THE POLICE (Cô điên quá rồi Gar, đừng để tôi gọi cảnh sát).
-YOU AIN’T NOTHING TO SCARE ME (Cô đừng hòng dọa tôi) . Và tôi nghe thấy như Gar…khóc thì phải.
- Go to hell, f’ck yourself! Gar lại rú lên
- Go to sleep! Thanks for your advice. But i can’t do it by my self. Ryan is going to do it! Good bye! (Ngủ đi! Cảm ơn lời gợi ý của cô! Nhưng tôi không làm việc đó một mình được! Ryan sẽ làm việc đó! Chào!)
Tôi to tiếng trở lại, nhưng vẫn giữ phần lịch sự, và dập máy. Tắt hết tiếng điện thoại ở trong nhà.
Và đó chỉ là những sự rắc rối đầu tiên của tôi mà thôi. Lên giường, không ngủ được. Tôi ngồi dậy, bật đèn, tìm cuốn sổ và viết nhật ký, là viết ra cảm xúc và suy nghĩ thì đúng hơn.
Và những gì tôi đang kể lại cho các bạn, là modify từ quyển nhật ký bắt đầu từ ngày hôm đấy! |
|
|