Tôi chỉ biết viết chuyện tình yêu bằng những từ ngữ bình thường…
Giọng của Ryan mang chút gì đó hoang dã nhưng rất nồng nàn. Anh có thì thầm vài tiếng Tây Ban Nha trong bài hát nhưng tôi không hiểu anh nói gì. Tôi chỉ liên tục mỉm cười.
Ryan trở về bàn, tôi thấy anh rất hạnh phúc, còn tôi ư, tất nhiên cũng khỏi nói. Có lẽ anh đã gần như chinh phục được tôi hoàn toàn, anh cho tôi cảm giác tự hào và hạnh phúc mà không biết tới bao giờ tôi mới có thể có lại. Và tôi sẵn sàng ngồi trong cái quán bar này với anh suốt đêm này để nghe anh nói chuyện và nhìn anh cười.
Điện thoại anh chợt reo, nhíu mày, Ryan tắt đi và có vẻ hơi ngán ngẩm. Tôi đồ rằng nàng "Gar" của anh réo anh đi rồi, hoặc là cô nào đấy. Tôi chợt giật mình, biết đâu anh vừa mới bỏ người yêu hoặc đang trong một mối quan hệ khác (nhưng có trục trặc thì sao?) nên anh túm tôi như thế để "lấp chỗ trống", cũng làm sao biết là anh đã đi tìm tôi thực sự hay không? Tự nhiên cảm thấy hồ nghi sau những gì anh làm, nhưng có lẽ điều đó là khó tránh khỏi, nhất là đối với một người đàn ông như thế này. Nhưng kệ, vui đã nào, tội gì, đúng không?
Tôi không đi bộ mà đi thang máy, vì tôi ở tầng 3 thôi. Nhưng lúc này thì cảm giác lo lắng nó mới đến, 12 rưỡi rồi chứ chả ít, chưa bao giờ tôi đi đâu muộn thế cả, lại đi một mình nữa. Quả thật, cửa nhà vẫn mở to.
Mở cửa, tất nhiên là bố vẫn đang xem ti vi (nhà tôi thức muộn lắm). Bố ngoái lại ngay lập tức : "Chết thật thôi, đi đâu bây giờ mới về, hả hả???". "Con đi lang thang thôi, ra Times Square, giờ này đông vui lắm mà". "Đông cái gì mà vui, ở cái xứ này mà không biết đường cẩn thận à?". Thế rồi cũng chỉ mắng thế thôi, có lẽ mẹ đã đi ngủ vì còn phải đi làm, thế là may mắn rồi.
Tôi lên giường đi ngủ, dù rất vui và phấn khích nhưng mà đêm đó tôi ngủ li bì không mơ màng gì cả, đơn giản vì tôi đã quá mệt mỏi!
Sáng thứ bảy, khuôn mặt tôi tươi tỉnh vì tinh thần phấn chấn và vì ngủ được. Anh chủ nhìn tôi đầy dò hỏi, chắc tôi vui tôi chả giấu gì được. "Con nhỏ gặp được chàng trai đấy rồi…thế có đúng không?". Tôi ngồi chống tay lên cằm và…cười. Mặt anh chủ thoáng buồn, rồi anh hỏi chuyện hôm qua tiệm spa có đông khách không? Tôi nói rằng rất đông và mệt, nhưng tôi học được nhiều. Anh lại nói câu muôn thủa: "Cố lên nhé".
Cả sáng không có điện thoại của Ryan. Và rồi buổi chiều cũng vậy. Tôi lại thèm ngủ kinh dị, cả chiều ngồi phải cố giữ bình tĩnh lắm cho khỏi gục mặt xuống bàn, cũng may có một số khách tới ngồi vẽ vời và wax lông mày nên có việc mà làm và có người để nói chuyện.
Trước khi về,bất ngờ anh chủ quay ra hỏi tôi, giọng khẽ khàng: "Tối nay em đi ăn tối với anh được không? Anh có chuyện này muốn nói với em!"
|
|
|