Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Xác Chết Loạn Giang Hồ Tác Giả: Ngọa Long Sinh    
Thoát vòng vây lại gặp người quen

    Chàng chưa dứt lời, bỗng thấy những tiếng vù vù nổi lên .
    Pho thần tượng từ từ vươn cánh tay to tướng ra .
    Tiêu Lĩnh Vu cầm trường kiếm để ngang trước ngực chờ đợi. Hai mắt chàng nhìn chằm chặp vào cánh tay của thần tượng đang từ từ cử động.
    Lại nghe Thần Phong bang chúa cất tiếng hỏi :
    - Tiêu Lĩnh Vu ! Ngươi có dám tiến gần thêm một bước nữa không ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Sao lại không dám ?
    Chàng từ từ tiến về phía trước.
    Bỗng nghe Tôn Bất Tà dùng phép truyền âm nói :
    - Tiêu huynh đệ ! Đừng mắc lừa kế khích tướng của địch nhân .
    Một bóng người tà áo phấp phới nhảy tới.
    Người chưa tới nơi chưởng lực đã phóng đánh "binh" một tiếng trúng ngay trước ngực pho thần tượng.
    Pho thần tượng cao lớn lảo đảo hai cái nhưng vẫn đứng yên .
    Tôn Bất Tà tay mặt phóng một chưởng cách không, tay trái nắm lấy cổ tay Tiêu Lĩnh Vu kéo lùi lại khẽ nói :
    - Lúc này là lúc nào mà huynh đệ còn nổi nóng với thị ?
    Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới song thân đang ở vào tình thế nguy hiểm liền đáp :
    - Lão tiền bối nói đúng, nhưng thị đứng cản đường mà không kiềm chế thị thì làm sao đi qua được ?
    Tôn Bất Tà quay lại hỏi :
    - Sao không qua mé bên mà đi ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Phía sau thần tượng có rất nhiều cao thủ ẩn nấp. Khi nào họ để mình đi qua một cách dễ dàng ?
    Chàng hạ thấp giọng nói tiếp :
    - Đỗ Cửu và Ngọc Lan bị thương khá nặng, hiện giờ y chưa thể tái chiến được. Gia phụ và gia mẫu đều không biết võ công . Nếu không đẩy lui bọn này e rằng khó lòng vượt qua cơn hiểm trở.
    Tôn Bất Tà nói :
    - Khi lão khiếu hoá tái xuất giang hồ, được bọn đệ tử Cái bang cho hay pho thần tượng của bang Thần Phong là do mười hai tay thợ khéo đương thời phí mất mười năm trời chế tạo nên . Cách bố trí bên trong cực kỳ tinh xảo. Chân tay thần tượng chuyển động đánh người được, mà còn có thể một lúc phóng ra 36 môn ám khí khác nhau . Nghe nói trong đó còn có khói độc, nước độc, ghê gớm vô cùng. Ai đến gần trong vòng một trượng thì bất luận võ công cao thâm đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi.
    Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày hỏi :
    - Nếu thế thì pho thần tượng này không ai đối phó được hay sao ?
    Tôn Bất Tà đáp :
    - Những lời đồn đại tuy có phần khoa trương nhưng cũng có phần đúng sự thực . Tỷ như họ bảo thần tượng quá ghê gớm là khoa trượng . Dù khoa trương nhưng cũng không xa sự thực là mấy. Tiêu huynh đệ là người quan hệ tới vận mệnh võ lâm, lại phải lo bảo vệ an toàn cho song thân . Gặp trường hợp bắt buộc phải quyết đấu thì chẳng nói làm chi, bằng còn có thể tránh thì không nên mạo hiểm. Huống chi đối phương lại không lấy tấm thân bằng xương bằng thịt để tỷ đấu mà chỉ dùng ám khí, nước độc thì hà tất mình phải liều mạng với họ.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
    - Theo ý lão tiền bối thì sao ?
    Tôn Bất Tà đáp :
    - Lão khiếu hoá nghĩ rằng chúng ta nên đi đường quanh để tránh mạo hiểm. Ta không tới gần trong vòng một trượng thì dù trong thần tượng có ám khí cũng khó lòng đả thương được chúng ta .
    Tiêu Lĩnh Vu nói :
    - Dù theo ý của lão tiền bối thì vãn bối vẫn phải ở lại đây cự địch. Lão tiền bối giục họ lên cầu lẹ lên .
    Tôn Bất Tà nói :
    - Không cần ! Lão khiếu hoá liên lạc bằng tín hiệu cũng được.
    Lão nói xong ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài.
    Tiêu Lĩnh Vu lấy trong mình ra một nắm chế tiền khẽ nói :
    - Pho thần tượng này chế tạo rất tinh xảo, nhưng kích thước to lớn, không thể tự di chuyển được. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách đối phó với mấy tên tuỳ tùng, đừng để cho chúng di động pho tượng là được.
    Tôn Bất Tà dặn :
    - Vì tình thế cấp bách, Tiêu huynh đệ bất tất phải e dè khi hạ thủ giết người. Nếu mình không dùng cách "Tiên phát chế nhân" thì khó lòng kiềm chế nổi họ.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Lão tiền bối nói phải lắm.
    Chàng ngừng lại một chút rồi lớn tiếng :
    Xin quý vị bang Thần Phong nghe đây . Bọn tại hạ qua đường tới chốn này, tuyệt không có ý định động thủ với các vị . Nhưng nếu các vị bức bách tại hạ phải ra tay thì đừng trách tại hạ tàn ác.
    Thần Phong bang chúa cười, dịu giọng nói :
    - Các vị bàn bạc hàng nữa ngày, té ra để nghiên cứu cách trốn chạy.
    Lại thấy pho thần tượng to lớn hung ác cúi cái đầu to tướng lắc lư, từ từ di chuyển. Hai luồng mục quang sáng quắc nhìn chằm chặp vào hai người.
    Tiêu Linh Vu khẽ nói :
    - Lão tiền bối nói quả không sai . Pho thần tượng này quả nhiên tinh xảo.
    Thần Phong bang chúa cười lạt nói tiếp :
    - Tiêu Lĩnh Vu ! Bản bang chúa đã nghe đại danh của các hạ mà sao bữa nay không dám cùng ta quyết một trận sống mái.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Chẳng phải là tại hạ sợ bang chúa, nhưng bên mình có việc trọng yếu, không thể chần chờ ở đây được. Ngày sau còn cơ hội tái ngộ cùng bang chúa, Tiêu mỗ sẽ xin lãnh giáo .
    Thần Phong bang chúa hỏi :
    - Các hạ nói thật không ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Dĩ nhiên là thực.
    Thần Phong bang chúa bỗng lớn tiếng hô :
    - Để cho y đi . Không được cản trở.
    Diễn biến này không những ra ngoài tiêu liệu của Tiêu Lĩnh Vu mà cả đến những người biết nhiều hiểu rộng, lịch duyệt giang hồ như Tôn Bất Tà cũng phải bâng khuâng kinh ngạc.
    Bỗng thấy bốn quái nhân mình trần khiêng pho tượng cao lớn lùi lại ba trượng để nhường đại lộ.
    Tiêu Linh Vu khẽ hỏi :
    - Lão tiền bối kiến văn quảng bác, có hiểu vụ này không ?
    Tôn Bất Tà đáp :
    - Nghe thanh âm trong thần tượng thì nhất định Thần Phong bang chúa là một thiếu nữ.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Cái đó thì chắc rồi.
    Tôn Bất Tà nói :
    - Nếu vậy lão khiếu hoá e rằng y là loại người ...
    Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :
    - Loại người như thế nào ?
    Tôn Bất Tà đáp :
    - Loại đàn bà con gái hành động thế nào lão khiếu hoá khó mà đoán trúng được .
    Hai người đang nói chuyện, Thương Bát đã dẫn vợ chồng Tiêu đại nhân cùng Đỗ Cửu Kim Lan, Ngọc Lan qua cầu.
    Hai con hổ ngao cũng theo Thương Bát.
    Thương Bát khẽ nói :
    - Đại ca! Có nên phá gẩy cây cầu này đi không ? Trước khi tiểu đệ qua cầu đã thấy hai ánh hoả quang bay vọt lên không . Đó có thể là truy binh của Bách Hoa sơn trang .
    Tiêu Lĩnh Vu chau mày nói :
    - Các vị đi lẹ lên . Hay hơn hết là lựa những đường nhỏ mà chạy. Ngoài ra còn việc gì đã có tiểu huynh cùng Tôn lão tiền bối đối phó. Thần Phong bang đã nhường lối nhưng khó mà lường được họ có thể biến cải chủ ý hay không ?
    Thương Bát không dám nhiều lời, cõng Tiêu phu nhân, dìu Đỗ Cửu đi trước, Kim Lan dìu Ngọc Lan và cõng Tiêu phu nhân lật đật chạy sau .
    Tiêu Lĩnh Vu thấy song thân cực nhọc với mình, bất giác đau lòng sa lệ .
    Thần Phong bang chúa dường như thủ tín, quả nhiên không ra tay ngăn cản.
    Tiêu Lĩnh Vu thấy bọn Thương Bát đi xa rồi khẽ bảo Tôn Bất Tà :
    - Lão tiền bối . Chúng ta cũng đi thôi .
    Tôn Bất Tà nói :
    - Tiêu huynh đệ hô Thần Phong bang chúa báo cho y hay .
    Tiêu Linh Vu buồn rầu đáp :
    - Coi tình hình bữa nay thì nếu Thần Phong bang chúa hạ lệnh động thủ thì tại hạ e rằng song thân cùng Đỗ Cửu , Ngọc Lan đã bị thương khó lòng đi qua được. Nếu mình phải đả thương người Thần Phong bang trong lòng cũng áy náy.
    Chàng liền chắp tay lớn tiếng :
    - Mối thịnh tình bang chúa đã dành cho Tiêu mỗ xin ghi lòng tạc dạ, sau này có ngày báo đáp.
    Trong pho thần tượng có tiếng ngọt ngào vọng ra :
    - Các hạ bất tất phải tạ ơn . Mau đi lẹ đi.
    Tôn Bất Tà nói :
    - Chúng ta đi thôi .
    Lão kéo Tiêu Lĩnh Vu song song chạy đi .
    Hai người khinh công trác tuyệt, chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi kịp Thương Bát.
    Tôn Bất Tà thở phào một tiếng nói :
    - Tiêu huynh đệ . Lão khiếu hoá nghe khẩu khí của Thần Phong banh chúa thì có vẻ chẳng có ý gì thù địch với mình.
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Vãn bối cũng không nghĩ ra tại sao họ lại đổi thù ra bạn với mình.
    Tôn Bất Tà nói :
    - Lòng dạ đàn bà thật khó hiểu. Chúng ta không đoán được đâu . Còn một việc trọng yếu không hiểu huynh đệ xử trí ra sao ?
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
    - Việc gì vậy ?
    Tôn Bất Tà đi thong thả lại đáp :
    - Hiện nay oai danh của huynh đệ ngày một lên cao mà gây thù oán cũng nhiều. Thẩm Mộc Phong coi huynh đệ như cái gai trước mắt. Bách Hoa sơn trang người nhiều thế mạnh, e rằng đã vượt lên các môn phái lớn. Huynh đệ tự nhiên biến thành lãnh tụ của bọn nghĩa hiệp đồng đạo. Cứ tình thế này thì muốn thôi cũng không được nữa. Giang hồ đang đi vào cuộc rối loạn phức tạp, e rằng trong năm ba năm nữa cũng chưa yên ổn lại được.
    Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
    - Lão khiếu hoá khuyên huynh đệ nên gánh vác lấy trọng trách. Dĩ nhiên lão khiếu hoá xin đem hết sức ra trợ giúp cho huynh đệ đến chết mới thôi . Hiện nay lệnh tôn cùng lệnh đường là một mối lo rất lớn. Họ chỉ mong kiềm chế được hai vị lão nhân gia để buộc huynh đệ phải khuất phục để người thu dụng.
    Tiêu Lĩnh Vu thở dài không nói gì.
    Tôn Bất Tà nói tiếp :
    - Việc cần kíp hiện nay là phải tìm một nơi an toàn và bí mật để an trí lệnh tôn cùng lệnh đường ẩn cư thì huynh đệ mới yên tâm đối phó với cường địch.
    Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
    - Lão tiền bối nói đúng lắm. Nhưng biết tìm đâu được nơi an toàn ?
    Tôn Bất Tà đáp :
    - Tổng đà Cái bang là nơi yên ổn hơn hết. Nhưng chỉ sợ hai vị lão nhân gia suốt ngày phải sinh hoạt với bọn khiếu hoá thì không khỏi có điều khó chịu.
    Tiêu Linh Vu nói :
    - Tổng đà quý bang tuy phòng vệ thâm nghiêm nhưng cũng đã có tai mắt của Thẩm Mộc Phong . Gia phụ và gia mẫu tới đó ẩn cư thì e rằng tin này sẽ tới tai Thẩm Mộc Phong ngay .
    Tôn Bất Tà hỏi :
    - Thật thế ư ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Tại hạ đoán chắc như vậy. Chẳng những ở quý bang có tai mắt của Thẩm Mộc Phong mà trong tất cả các môn phái lớn hắn đều bố trí người đến nằm vùng , kể cả trong Thần Phong bang .
    Tôn Bất Tà nói :
    - Bọn khiếu hoá Cái bang của lão khiếu hoá truyền đời dốc dạ trung thành. Nay mà có chuyện đó thì thật là một điều đại tổn thương đến thể diện bản bang .
    Lão trầm ngâm một lát rồi hỏi :
    - Tiêu huynh đệ có biết mặt chúng không ?
    Tiêu Lĩnh Vu nói :
    - Khi Thẩm Mộc Phong triệu tập, tất cả bọn họ đều che mặt nên tại hạ không nhận ra được.
    Tôn Bất Tà nói :
    - Lão khiếu hoá lâu nay không hỏi đến việc trong bang, nhưng vụ này chẳng thể làm ngơ, phải điều tra cho ra gian tế mới được.
    Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài, muốn nói lại thôi .
    Chàng biết vụ này quan hệ rất lớn. Nếu mình ăn nói hồ đồ lập tức gây nên một cuộc tàn sát giữa nội bộ Cái bang . Trước khi có bằng chứng cụ thể trong tay, chàng không dám nói một cách khinh xuất.
    Tôn Bất Tà khẽ hắng dặng một tiếng rồi nói :
    - Ngày trước Thẩm Mộc Phong bị trọng thương, nếu quần hào truy đuổi ráo riết đến tận cùng, tìm ra nơi hắn ẩn náu mà tiêu diệt ngay đi thì trong võ lâm không đến nỗi gặp phải cuộc hỗn loạn này. Trời ởi nhổ cỏ không trừ tận gốc rễ nên mới lưu lại mầm hoạ ngày nay . Cần phải tìm người nào đã truy sát Thẩm Mộc Phong ngày trước mới lo liệu xong vụ này.
    Tiêu Lĩnh Vu nói theo :
    - Thẩm Mộc Phong chẳng những võ công tinh thâm khôn lường mà tâm cơ nham hiểm, thủ đoạn cũng tàn ác ít kẻ bì kịp. Lạ ở chỗ Thẩm Mộc Phong thu dụng được rất nhiều cao thủ để liều mạng cho chúng.
    Tôn Bất Tà đáp :
    - Hắn làm được nhưng việc người khác không làm được hay không chịu làm. Thêm vào đó tâm địa thâm trầm, võ công ghê gớm, dĩ nhiên hắn thừa đủ thủ đoạn đưa người ta vào tròng .
    Lão ngừng lại một chút rồi hỏi :
    - Hai vị lão nhân gia không thể tới tổng đà Cái bang thì huynh đệ định bố trí thế nào ?
    Tiêu Lĩnh Vu đáp :
    - Vãn bối cũng chưa nghĩ được nơi an toàn.
    Tôn Bất Tà nói :
    - Bất cứ bằng cách nào huynh đệ cũng phải nghĩ cho được cách thu xếp cho ổn thoả vụ này mới rảnh tay để hành động cho võ lâm . Theo nhận xét của lão khiếu hoá thì tình thế võ lâm hiện nay ngoài huynh đệ không còn ai có thể làm được.
    Tiêu Lĩnh Vu thở dài ngắt lời :
    - Lão tiền bối lại quá khoa trương rồi.
    Tôn Bất Tà cười ha hả nói :
    - Suốt đời lão khiếu hoá chưa từng khoa trương ai, chỉ vì thảm cảnh võ lâm phải trông cậy vào nơi huynh đệ.
    Đột nhiên lão hạ thấp giọng xuống nói tiếp :
    - Thẩm Mộc Phòng không ra mặt quyết liệt với Tiêu huynh đệ mà chỉ nhằm bắt hai vị lão nhân gia để uy hiếp Tiêu huynh đệ. Lão khiếu hoá xin đem sức lực trong những ngày tàn cuối đời giúp huynh đệ một tay, nhưng huynh đệ cần phải gánh vác lấy việc đời
    Tiêu Lĩnh Vu biết câu nói của Tôn Bất Tà có dụng ý khác. Chàng trầm ngâm không đáp.
    Kim toán bàn Thương Bát đột nhiên xen vào :
    - Tại hạ biết một nơi rất thanh tịnh, chắc là tai mắt Thẩm Mộc Phong khó tới đó được .
    Tôn Bất Tà hỏi :
    - Nơi nào vậy ?
    Thương Bát đáp :
    - Đó là một hải đảo trong miền Nam hải . Trên đảo có đến mấy trăm nhà chài lưới phong cảnh tươi đẹp. Nếu để Kim Lan, Ngọc Lan hầu hạ hai vị lão nhân gia ẩn cư trên hòn đảo này thì Thẩm Mộc Phong không biết đường nào mà theo dõi.
    Tôn Bất Tà nói :
    - Không được ! Hai vị lão nhân gia thiên cư ra hòn đảo này tất nhiên làm rung động toàn thôn . Những thuyền chài lại hành tung vô định , tất có ngày tin đồn vào đến Trung Nguyên .
    Thương Bát trầm ngâm một lát rồi đáp :
    - Lão tiền bối nói phải lắm. Cần đi một nơi không dấu chân người mới xong .
    Tôn Bất Tà nói :
    - Cũng không được. Phải kiếm một nơi khiến cho Tiêu huynh đệ vững dạ, không phải băn khoăn lo lắng về vụ này.
    Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :
    - Không ngờ trời đất mênh mông mà tại hạ làm luỵ song thân khiến cho không tìm được một nơi trú ẩn.
    Thương Bát nói :
    - Đại ca bất tất phải lo phiền. Chúng ta mưu tính dần dần thế nào cũng có một nơi khiến cho đại ca vững lòng .
    Trong lúc ba người dang bàn định bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập chạy đến .
    Tôn Bất Tà khẽ nói :
    - Mau ẩn thân vào bụi cỏ.
    Bỗng thấy hai con tuấn mã, một trước một sau chạy nhanh tới.
    Người kỵ mã đi sau lên tiếng :
    - Chúng ta đã chạy suốt một ngày một đêm mà chẳng thấy tin tức gì. Chắc là mình đi trái phương hướng.
    Người kỵ mã đi trước đáp :
    - Đường huynh cứ yên lòng. Tiểu đệ đã bói được một quẻ rất tốt, nhất định không sai .
    Thương Bát khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vu :
    - Đại ca . Phải chăng đây là thanh âm Đông Hải thần bốc Tư Mã Càn ?
    Tiêu Linh Vu đáp :
    - Nghe tiếng thì giống lắm. Hãy chờ y tới gần rồi sẽ liệu.
    Chàng vận mục lực nhìn về phía người kỵ mã thì đúng là Tư Mã Càn. Người đi sau lưng đeo trường cung, buộc túi tên . Trong túi đầy mũi tên cắm lông điêu . Hắn chính là Thần tiễn chấn càn khôn Đường Nguyên Kỳ.
    Tiêu Lĩnh Vu nhảy ra đón đường hỏi :
    - Tư Mã huynh ! Tư Mã huynh kiếm ai vậy ?
    Tư Mã Càn dừng ngựa nhìn Tiêu Lĩnh Vu la lên :
    - A đây rồi ! Tiêu huynh đấy ư ?
    Y tung mình xuống ngựa nắm lấy tay Tiêu Lĩnh Vu nói :
    - Bọn tiểu đệ kiếm Tiêu huynh muốn chết.
    Hắn không để Tiêu Lĩnh Vu kịp trả lời đã quay lại ngó Đường Nguyên Kỳ hỏi :
    - Đường huynh ! Tài thần bốc của đệ thế nào ?
    Đường Nguyên Kỳ đáp :
    - Quả nhiên linh nghiệm phi thường.
    Y cũng nhảy xuống ngựa, chạy đến trước Tiêu Lĩnh Vu chắp tay xá dài nói :
    - Mã tổng thủ lãnh sau khi bị trọng thương có tiến cử Tiêu huynh . Y nói :
    - Nếu bọn võ lâm đồng đạo chúng ta muốn qua cơn kiếp nạn bi thảm này thì chỉ có đường tôn Tiêu huynh lên làm minh chủ chủ trì đại cuộc.
    Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi :
    - Thương thế Mã tổng thủ lãnh ra sao ?
    Đường Nguyên Kỳ đáp :
    - Tuy y bị thương trầm trọng nhưng đã dược chưởng môn phái Võ Đương là Vô Vi đạo trưởng dùng thuốc cứu trị, cũng không đến nỗi nguy đến tính mạng.
    Tiêu Lĩnh Vu thở phào một tiếng nói :
    - Người lành được trời bảo vệ. Tiểu đệ mong sao cho y chóng được bình phục.
    Tư Mã Càn thủng thẳng hỏi :
    - Trung Châu Nhị Cổ không đi với Tiêu huynh ư ?
    Thương Bát, Đỗ Cửu đứng lên đáp :
    - Trung Châu Nhị Cổ đây rồi.
    Tư Mã Càn cả mừng nói :
    - Hay lắm ! Hay lắm ! Các vị có vô sự thì tiểu đệ mới có đường phúc đáp với bọn họ.
    Đỗ Cửu hỏi :
    - Phúc đáp cái gì ?
    Tư Mã Càn đáp :
    - Các vị anh hùng lo đến sự an nguy của hai vị. Tiểu đệ quả quyết với họ là hai vị không sao . Nếu hai vị gặp chuyện gì bất thường tất anh hùng thiên hạ cười Tư Mã Càn này bói toán không linh nghiệm .
    Đỗ Cửu nói :
    - Tiểu đệ tuy chưa chết nhưng cũng bị thương trầm trọng.
    Thương Bát chợt nhớ đến Thần thâu Hướng Phi liền hỏi :
    - Tình hình lão Thâu Nhi thế nào ?
    Tư Mã Càn đáp :
    - Lão Thâu Nhi bị thương nhẹ hơn, hiện giờ đã hành dộng được như thường.
    Tôn Bất Tà từ từ đứng dậy hỏi :
    - Các vị kia hiện giờ ở đâu ?
    Tôn Bất Tà khi ở Bách Hoa sơn trang hiển lộ thần oai, quần hào nghe danh đều đem lòng kính trọng lão.
    Tư Mã Càn tiến lại chắp tay thi lễ nói :
    - Té ra lão tiền bối cũng ở đây ?
    Tôn Bất Tà cười hỏi :
    - Sao ? Lão khiếu hoá không thể đến đây ư ?
    Tư Mã Càn mỉm cười đáp :
    - Tại hạ vào Trung Nguyên, đã tưởng thi thố hơn kém với nhân vật võ lâm . Ngờ đâu gặp trận đánh ở Bách Hoa sơn trang, bao nhiêu hùng tâm tráng trí đều tiêu tan hết, lại sinh lòng ngưỡng mộ Tiêu huynh . Vì vậy mà quyết tâm ở lại Trung Nguyên để giúp y một tay .
    Tôn Bất Tà cười ha hả nói :
    - Chú này chơi được đây . Lão khiếu hoá kết bạn với lão.
    Tư Mã Càn khẽ hắng dặng một cái rồi nói :
    - Hiện giờ bọn Vô Vi dạo trưởng và Mã Vân Phi ở một nơi kín đáo vừa để dưỡng thương, vừa để trù liệu kế hoạch đối phó với Thẩm Mộc Phong .
    Tôn Bất Tà hỏi :
    - Chỗ đó cách đây bao xa ?
    Tư Mã Càn đáp :
    - Chừng hơn hai trăm dặm.
    Tôn Bất Tà nói :
    - Ông bạn nên bỏ ngựa đi bộ một lúc cho giãn xương cốt.
    Tư Mã Càn nói :
    - Lão tiền bối dạy phải lắm.
    Y nghiêng mình bảo Đỗ Cửu :
    - Mời Đỗ huynh lên ngựa đi cho đỡ mệt.
    Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất lấy làm kỳ nghĩ bụng :
    - Ban đầu thấy gã này thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, lại có ý tự phụ tài năng xuất chúng, mà sao bây giờ biến thành hoà nhã như vậy ?
    Lại nghe Thương Bát nói :
    - Lão nhị lên ngựa đi . Vị Thần Bốc này đã thành tâm nhường ngựa cho, chúng ta chẳng nên khách sáo.
    Đỗ Cửu tiến lại nói :
    - Nếu vậy phiền Tư Mã huynh đi bộ vậy.
    Tư Mã Càn nói :
    - Đỗ huynh bị thương, tiểu đệ nhường ngựa là phải.
    Hắn nắm tay Đỗ Cửu đỡ lên ngựa.
    Thương Bát đưa mắt nhìn Đường Nguyên Kỳ nói :
    - Đường huynh . Bọn tiểu đệ còn một vị cô nương bị thương .
    Đường Nguyên Kỳ vội hỏi :
    - Ai vậy ? Mời lên ngựa đi .
    Thương Bát quay lại hô :
    - Kim Lan cô nương . Thương thế của Ngọc Lan cô nương ra sao ? Có thể cưỡi ngựa được không ?
    Kim Lan đáp :
    - Nhờ Tôn lão tiền bối điều trị và trút chân lực vào cho, thương thế đã bớt nhiều rồi, có thể cưỡi ngựa được.
    

Xem Tiếp Chương 142Xem Tiếp Chương 177 (Kết Thúc)

Xác Chết Loạn Giang Hồ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Xem Tập 58
  » Xem Tập 59
  » Xem Tập 60
  » Xem Tập 61
  » Xem Tập 62
  » Xem Tập 63
  » Xem Tập 64
  » Xem Tập 65
  » Xem Tập 66
  » Xem Tập 67
  » Xem Tập 68
  » Xem Tập 69
  » Xem Tập 70
  » Xem Tập 71
  » Xem Tập 72
  » Xem Tập 73
  » Xem Tập 74
  » Xem Tập 75
  » Xem Tập 76
  » Xem Tập 77
  » Xem Tập 78
  » Xem Tập 79
  » Xem Tập 80
  » Xem Tập 81
  » Xem Tập 82
  » Xem Tập 83
  » Xem Tập 84
  » Xem Tập 85
  » Xem Tập 86
  » Xem Tập 87
  » Xem Tập 88
  » Xem Tập 89
  » Xem Tập 90
  » Xem Tập 91
  » Xem Tập 92
  » Xem Tập 93
  » Xem Tập 94
  » Xem Tập 95
  » Xem Tập 96
  » Xem Tập 97
  » Xem Tập 98
  » Xem Tập 99
  » Xem Tập 100
  » Xem Tập 101
  » Xem Tập 102
  » Xem Tập 103
  » Xem Tập 104
  » Xem Tập 105
  » Xem Tập 106
  » Xem Tập 107
  » Xem Tập 108
  » Xem Tập 109
  » Xem Tập 110
  » Xem Tập 111
  » Xem Tập 112
  » Xem Tập 113
  » Xem Tập 114
  » Xem Tập 115
  » Xem Tập 116
  » Xem Tập 117
  » Xem Tập 118
  » Xem Tập 119
  » Xem Tập 120
  » Xem Tập 121
  » Xem Tập 122
  » Xem Tập 123
  » Xem Tập 124
  » Xem Tập 125
  » Xem Tập 126
  » Xem Tập 127
  » Xem Tập 128
  » Xem Tập 129
  » Xem Tập 130
  » Xem Tập 131
  » Xem Tập 132
  » Xem Tập 133
  » Xem Tập 134
  » Xem Tập 135
  » Xem Tập 136
  » Xem Tập 137
  » Xem Tập 138
  » Xem Tập 139
  » Xem Tập 140
  » Đang Xem Tập 141
  » Xem Tiếp Tập 142
  » Xem Tiếp Tập 143
  » Xem Tiếp Tập 144
  » Xem Tiếp Tập 145
  » Xem Tiếp Tập 146
  » Xem Tiếp Tập 147
  » Xem Tiếp Tập 148
  » Xem Tiếp Tập 149
  » Xem Tiếp Tập 150
  » Xem Tiếp Tập 151
  » Xem Tiếp Tập 152
  » Xem Tiếp Tập 153
  » Xem Tiếp Tập 154
  » Xem Tiếp Tập 155
  » Xem Tiếp Tập 156
  » Xem Tiếp Tập 157
  » Xem Tiếp Tập 158
  » Xem Tiếp Tập 159
  » Xem Tiếp Tập 160
  » Xem Tiếp Tập 161
  » Xem Tiếp Tập 162
  » Xem Tiếp Tập 163
  » Xem Tiếp Tập 164
  » Xem Tiếp Tập 165
  » Xem Tiếp Tập 166
  » Xem Tiếp Tập 167
  » Xem Tiếp Tập 168
  » Xem Tiếp Tập 169
  » Xem Tiếp Tập 170
  » Xem Tiếp Tập 171
  » Xem Tiếp Tập 172
  » Xem Tiếp Tập 173
  » Xem Tiếp Tập 174
  » Xem Tiếp Tập 175
  » Xem Tiếp Tập 176
  » Xem Tiếp Tập 177
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác