Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Thương Nhớ Người Dưng Tác Giả: Mường Mán    
    Chưa lên hết ba mươi sáu bậc thang cô bé vừa tung hứng chiếc cặp sác trên tay vừa oang oáng báo cho bố biết mẹ là em đã về. Hai mẹ con bước vào khung cửa mở rộng , ông bố vờ tỉnh như không , vẫn nheo nheo mắt chăm chú thêm hay xóa đi nét nào đó trên bức tranh đang vẽ dở. Người mẹ lẳng lặng xoay chiếc giá vẽ úp mặt vào tường trước khi họ nhìn nhau âu yếm , nổi rộ tiếng cười. Cô bé lao nhanh vào phòng mình đóng ầm cửa lại với câu giao hẹn ném lại :
    - Chỉ cho ba dành mẹ một phút thôi đấy nhé.
    Lát sau cô bé đi ra với chiếc robe màu mận chín rộng thùng thình mặc ở nhà , ngạc nhiên khi thấy mình có thể soi mặt vào tấm gương hình bầu dục treo trên tường mà khỏi cần bắc ghế. Em chợt nhận ra mình đã lớn bổng rồi. Căn phòng cũng đổi khác , không còn bức tranh dở dang treo quanh phòng , cả đống lon sơn , bút vẽ lỉnh kỉnh trong cái góc lôi thôi dưới bệ cửa sổ vẫn được mệnh danh là "góc của ba" cũng biến sạch đâu mất.
    Trên bốn bức tường xang ngã màu khói nhạt trần trụi giờ chỉ còn lại tấm gương hình bầu dục và một cuốn lịch nhiều tấm sặc sỡ màu sắc. Vắng lặng , lạnh lẽo , chẳng có ai ngoài cô bé. Em rời tấm gương đến gỡ cuốn lịch xuống đến bên cửa sổ mở rộng tò mò lật giở rồi thốt lên kêu à thích thú. Lịch chẳng in thắng cảnh hay chân dung ngôi sao điện ảnh , bóng đá , ca sĩ mà toàn hình ảnh của chính em. Em trần truồng bụ bẫm nằm sấp trên mặt bàn trải khăn carô , đôi mắt xoe tròn và miệng cười toe trong ngày thôi nôi , em trên xe đạp tập đi , em trước chiếc bánh sinh nhật và năm ngọn nến nhỏ cháy rực rỡ , em giữa đống đồ chơi , búp bê lắm màu sắc vui mắt , em cầm bông cẩm chướng đỏ chói đứng cạnh chuồng khỉ trong thảo cầm viên , em cỡi ngựa bên hồ than thở Ðà Lạt , em xoay tròn tung jupe xòe trong điệu múa , em tươi tắn giữa bạn bè trên sàn tập Aérobic , em trên cầu nhảy ở hồ bơi , em... phải , toàn là em thôi. Cô bé mải mê ngắm nghía mình với những ánh mắt trong hơn giọt nước mưa , nụ cười tươi như hoa mới nở , ngắm nghía em trên những tờ lịch lớn dần theo năm tháng đẹp quá , hồn nhiên quá và đáng yêu quá. Em xúc động nghĩ , thời gian trơi nhanh thật nhưng những chớp mắt của nó , những chớp mắt thời gia của riêng em đã được giữ lại , đọng lại trên những tờ lịch màu quả là kỳ diệu. Thốt nhiên một tiếng cười ấm áp , dịu dàng chợt vỡ vụn đâu đó. Cô bé ngẩng lên , quay đầu thấy mẹ và bố ngồi sát bên nhau trong một chiếc ghế bành đang âu yếm nhìn em mỉm cười. Nhưng quên mình đã lớn , em dậm chân giẫy nẩy , nhào đến ôm cổ mẹ nhõng nhẽo :
    - Con chỉ cho ba mượn mẹ có một phút thôi mà.
    - Một phúc rưỡi cũng không được sao ? - Ông bố cười ngặt nghẽo.
    Cô bé sững sốt quay lại. Không , đâu phải giọng cười quen thuộc của ba ! Em đứng bật dậy kêu lên kinh ngạc :
    - Ủa , chú Thuyên , chú tới bao giờ vậy ?
    Người đàn ông cao lớn phổng phao trong bộ đồ bay tiếp tục cười không nói.
    - Thế ba đâu , em Bờm đâu hở mẹ ? - Cô bé nhìn quanh ngơ ngác. Hết nhìn chú Thuyên phi công đến nhìn mẹ. Hai người chẳng trả lời mà cùng phá lên cười. Hai tiếng cười hòa trộn vào nhau như nước xoáy , như sông dâng đẩy em và cuốn lịch màu nhiều tấm trên tay ra khỏi phòng , lao như bay xuống ba mươi sáu bậc thang. Ra phố , em thơ thẩn đi qua các ngả đường nghe lòng nặng như đá , nghe thần trí lâng lân như trong ấy chứa toàn là mây khói.
    Xe cộ , người ngược xuôi , nôn nả theo đôi giòng chảy cơ hồ chẳng bào giờ gặp nhau , ngược xuôi đến vô tận. Nhập vào dòng xuôi hay dòng ngược ? Những gương mặt tuần tự diễu hành qua , cái mỏng dẹt tựa miếng bìa , cái tròn xoay như quả bưởi , cái hồng hào , cái xanh xám , cái hiền lành , cái hung hiểm. Chẳng nhận ra gương mặt thân yêu nào , em đứng lại bên lề giống con búp bê cũ ai vừa ném qua cửa sổ móp méo , không động cựa. Thời gian đọng hay trôi ? Ðang thu đông hay xuân hè ? Hình như phía đông nắng , phía tây đang mưa. Hình như trong ánh nắng mặt trời có cả ánh trăng hòa quyện. Muôn triệu đóa hoa nhỏ li ti óng màu vàng màu bạc hay liệng trên đầu mọi người tựa hàng nghìn đàn ong vỡ tổ , hóa ra đấy là tiếng nói tiếng cười của mọi người "Ba đâu , em Bờm đâu" hở mẹ ? Em lẩm bẩm và kinh ngạc pha lẫn thú vị khi thấy tiếng nói của mình cũng biến thành hoa. Cứ thế tất cả diễu hành qua trước đôi mắt mở ngây
    
- o O o -

    Cửa mở , Ngân ngạc nihên khi thấy khách là Nguyệt - Cô người mẫu thỉnh thoảng tới nhà theo giờ hẹn của bố em.
    - Mời cô vào nhà ạ ! Cô gọi có lâu không ? Tối nay hơi nhức đầu , nên em vào giường sớm , đọc sách rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay - Ngân cười nụ nhã nhặn.
    Cô gái chừng ba mươi tuổi , thanh gọn trong chiếc áo dài màu vàng mơ , mái tóc buông xõa bên vai đen mun màu bóng đêm chẳng nói năng gì , âu yếm nhìn em , môi thoáng nụ cười khó tả buồn hay vui đưa cho Ngân chiếc carte visite rồi khẽ gật đầu mủm mỉm cười chào em quay bước , lặng lẽ xuống thang.
    Thái độ lạnh lùng của Nguyệt làm Ngân chột dạ. Em lật tấm carte visite nhận ra ngay tên , địa chỉ của ông bố in trên ấy , và đọc :
    "Gặp mấy anh bạn ở Hà Nội , ba về hơi khuya. Sợ con mong rồi giận dỗi như lần trước , tiện đường cô Nguyệt về ngang qua nhà , ba nhờ cô ghé lại. Ngủ trước , đừng chờ cửa , ba có mang chìa khóa theo !"
    Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy tỉnh như sáo , khó thể vào ngủ lại được , em bước ra hành lang tì tay vào lan can nhìn hút xuống đường. Một người đàn ông ngồi trên xe Honda chờ trước cổng. Nguyệt ra , ngồi lên yên sau. Xe vút đi , cô ấy sao ít lời vậy nhỉ ? Kêu cửa cũng chỉ gõ , không gọi. Chưa bao giờ mình tiếp cận cô ấy như vừa rồi. Ðôi mắt đẹp nhưng u buồn đến kỳ lạ. Ðôi mắt như thể không bao giờ ánh một nét cười , như thể được soi sáng từ bên trong bởi ngọn lửa kỳ bì nào đó. Mái tóc dài , cái dáng lặng lẽ... ơ hay con nhỏ , chỉ tưởng tượng hão !
    Ðêm khá đẹp với nửa vầng trăng treo lơ lửng trên trời. Ánh trăng tráng lơp men sữa loãng lên những tàn lá dừa bên hàng xóm tỏa lấn sang bên này nom óng ả như thoa mỡ. Tiếng nhạc từ quán cà phê bên kia đường vang rộn những tình khúc hoan hỉ. Dưới mái phố và các tàn cây nặng trĩu bóng đêm nhòa nối ánh trăng và ánh đèn , từng đôi cặp xe đạp hay tản bộ trộn bóng đi dạo. Lãng phí thời gian và lạnh nhạt với đời sống vừa thôi chứ nhỏ ! Trong khi nhân loại chung quanh còn thức mi đã ngủ. Trong khi biết bao đôi cặp dìu nhau đi hái chuyện thần tiên dọc biển dọc phố thì mi giam mình ở đây hệt một con dán hoặc một bà già lẻ loi. Thiếu nữ mà ban đêm đứng trên gác ngắm trăng một mình thì cổ điển quá , bất bình thường quá , "cung oán ngâm khúc" quá !
    Lúc nay mi đi lăng quăng thả bóng với ai đó dưới ánh trăng thì vui biết mấy ! Ôi , mới tưởng tượng đã nghe thèm muốn nhức răng. Giá lúc nãy cô Nguyện không đến hẳn giấc mơ vẫn còn tiếp tục , mi còn chạy đuổi theo cu Bờm mệt bở hơi tai , mệt ngất , mệt đến rụng hết lông mi lông mày , có khi lại khóc ràn khóc rụa. Những giấc mơ thật kỳ lạ. Chúng được thành hình , sắp xếp , tồn kho ở chỗ bí ẩn nào trong mi thế ? Có phải ký ức không bỏ quên mảy may nỗi vui niềm buồn nào ? Có những mảy may lặn chìm rất sâu , ngỡ mất tăm rồi thình lình thoắt hiện. Bao năm qua mi có gặp lại chú Thuyên đâu , có cái gì gợi nhớ đến chú ấy đâu , đêm nay lại gặp chú trong tiếng cười hòa giọng mẹ quái đản như thế. Tiếng cười không êm đềm như lưu thủy hành vân mà như hú hồn , xoáy lốc. Có thể tiếng cười ấy mi đã "cất giữ" từ một cuốn phim trinh thám quái quỉ nào giờ ghép một cách thần kỳ vào chú Thuyên. Rồi thì là cuốn lịch màu tựa tập album toàn những hình ảnh bao tháng năm tươi đẹp , tiếng nói tiếng cười mọi người biến thành muôn triệu hoa vàng hoa bạc li ti... Quả tình không thể hiểu nổi !
    Trong mi có một nhà biên kịch kiêm đạo diễn chuyên môn dàn dựng sản xuất những giấc mơ để chiếu lên màn ảnh thần trí những lúc mi ngủ sao ? Nếu có thì hắn ta thuộc loại giàu óc tưởng tượng và tinh quái. Có ngày buồn đêm lại thấy giấc mơ vui , hoặc ngược lại. A , vừa rồi trong mơ mi lại nhắc đến cả tên anh chàng Vọng. Tên biên kịch đạo diễn trong mi đã mã hóa , biến anh chàng thành một thông số đưa vào bộ nhớ rồi chăng ? Từ bao giờ vậy ?
    Vọng , Vọng , Vọng. Không , có kêu to hay kêu thầm tên anh mình vẫn chưa nghe có hồi âm nào đủ sức rung động mành lòng , mành lòng mình còn vững tựa bê tông cốt thép. Có thật vậy không ? Ngân khẽ lắc đầu , phát tiếng cười khan cố át giọng cô Ngân thứ hai có vẻ muốn thức dậy mở một cuộc độc thoại kép , cãi vã lôi thôi. Hãy quay lại chuyện mơ thôi nhỏ , đừng lan man nữa ! Sao người ta không làm sẵn những giấc mơ tiếp và , nhất là , ví dụ , muốn mơ một giấc đẹp và vui cứ việc chọn băng sẵn , nhét vào tai hay ngậm trong miệng hệt ngậm cục kẹo rồi ngủ và tha hồ mơ ! Ôi , rõ vớ vẩn , lại tưởng tượng hão ! Ngân cười nụ tự giễu định quay vào , bỗng nghe chân ai bước khá vội lên cầu thanh , có vẻ như nhảy hai bậc một. Quái , đêm nay là đêm gì mà lắm khách thế ? Chắc chắn không phải ba về , đời nào ông lại có lối đi hấp tấp như vậy.
    Và , thêm lần nữa ngạc nhiên khi thấy người khách thứ hai là một chú bé khoảng mười một mười hai tuổi , ốm tong , loắt choắt , áo vá vai nhưng nom sạch sẽ , tay cắp chiếc rổ nhựa đậy những tờ giấy báo cắt vuông vắn bên hông.
    - Chị có phải là chị Ngân không ạ ? - Chú bé nói vui khi thấy chủ nhà như đang chờ sẵn , khỏi mất công kêu cửa.
    - Phải rồi , có chuyện gì đấy em ?
    - Có cái anh gì cao cao ở dưới quán cà phê bảo em đưa cái này cho chị - Chú bé lục rổ cầm phong thư trong tay chưa vội đưa , hỏi gằn lại - Ðúng chị là chị Ngân chứ ?
    - Phải mà ! - Ngân gắt , đoạn nhủ thầm , cái anh cao cao chợt nghe môi má nóng như hơ.
    Chú bé đưa phong thư , dù đã nghe Ngân vui vẻ nói cảm ơn vẫn chưa chịu đi mà chuyển cái rổ từ hông ra trước bụng , nài nỉ :
    - Chị Ngân mua giúp em đậu phộng rang đi.
    - À , à - Ngân buồn cười vì mãi tới lúc này mới hiểu ra cái gì đựng trong rổ - Thế cái anh cao cao có mua đậu phộng cho em không ?
    - Không , anh cho em một trăm.
    - Bây giờ em muốn chị mua bao nhiêu ?
    - Tùy chị , em không dám ép - Chú cười khoe hàm răng sún - Ðậu phộng em nóng dòn ăn ngon ngủ khỏe lắm lắm - Vừa nói chú vừa mau mắn xếp giấy báo thành cái hình phểu đong đậu đổ vào , những ngón tay thành thạo gấp gọn lại đưa Ngân.
    - Gói to đaị chang cọp ăn còn không hết thế này mà có mỗi năm chục , rẻ rề.
    - Thêm gói nữa rồi em mang xuống đưa cái anh cao cao ấy bảo là chị gửi - Không hiểu thấy thằng bé vui tính hay chợt nhớ người gửi thư hẳn còn đợi dưới ấy , Ngân nẩy sáng kiến đó.
    - Ui , nếu đêm nào cũng trúng mánh thế này chắc em xây nhà lầu. Mua gói ăn rồi mua gói biếu , chị tốt bụng hết sẩy - Chú bé lại cười : - Chị có nhắn gì nữa không ạ ?
    Ngân quay vào lấy tiền ra trả , ngẫm nghĩ chừng nửa giâu rồi mỉm cười :
    - Bảo chị nhắn chúc anh ấy ngủ ngon.
    Ngân lại đứng dựa lan can trông xuống đường thấy Vọng từ quán bước ra , tay dắt xe đạp. Chú bé đến cạnh anh , đoạn chú quay lại hếch mặt lên phía em la tướng :
    - Em đưa đậu cho anh ấy , chuyển lời chị chúc ngủ ngon rồi đó nhé - Im lặng một lát rồi : - Ðậu phộng rang nóng dòn ăn ngon ngủ khỏe đây ! - Tiếng rao khuất dần dưới bóng cây.
    Sau tiếng la tướng của chú bé , hai nụ cười vui và hẳn có pha chút ngượng ngùng - một dưới đường , một trên tầng gác không ai trông rõ nhưng chàng và nàng biết rất rõ là họ đang cùng mỉm cười , cùng nghe lòng dào lên thoáng ấm nồng khó tả.
    Vọng lên xe đạp rồi Ngân mới vụt nghĩ , sao mình không chạy bay xuống gặp anh chàng một lát nhỉ ? Ui , biết có nên không ? Thôi chừng nấy cũng tạm coi như mi chắt mót thêm một chút kỷ niệm cho những tháng năm đẹp nhất một đời người rồi , đừng có ham hố ! Hóa ra khi mình nhắc đến anh chàng trong mơ thì thiên hạ đang ngồi chóc ngóc ngay trước cổng. Anh ấy "phục kích" dưới quán cà phê từ bao giờ nhỉ ? Nếu mình không thức dậy chắc anh chàng chờ đến gà gáy trăng lặn sao phai ? Mai phải nhắn Vọng tìm cô Nguyện để cảm tạ bàn tay đẹp của cô đã hoan hỉ đưa lên gõ cửa nhà này mới được.
    Vào phòng ngủ. Ngân mở bao phong thư không dán , trải ba tờ giấy pelure trắng lúc nhúc chữ lên mặt gố , đoạn kêu thầm : Thơ ! Ðâu phải thư ! Anh Vọng bảo để dành thơ ru con ngủ. Giờ chưa có con nên tạm gửi để ru mình ! Hay anh chàng coi mình như con ? Ngân nằm sấp trên giường nhỏ nhẽ nhai đậu phộng rang. Nào để coi anh chàng ru hay "mắng mỏ" mình cái gì đây. Ðọc loáng thoáng qua một lần với vẻ mặt hài hước , đoạn em cau mày nhăn mặt với vẻ nghiêm trang đọc chầm chậm lần thứ hai rồi thứ ba :
    Thơ vùi trong cát
    NGỌN LỬA
    Nỗi nhớ ăn mòn tôi như cây nến tự cháy
    Nỗi nhớ hút cạn tôi như bấc đèn hút dầu
    Nói thế khác nào bảo mặt trăng ăn mặt trời trong đêm nguyệt thực ?
    Cái đáng ngợi xưng chính là ngọn lửa.
    Ðã thắp sáng tôi từ nỗi nhớ em.
    GƯƠNG
    Trong tấm gương của tôi
    Hạt sương giấu mình sau chiếc lá
    Trong tấm gương của người ấy
    Có bao giờ tôi là chiếc răng khểnh
    Giấu mình sau cánh môi kia ?
    KHÔNG ÐỀ
    Ðôi khi nghĩ cũng lạ đời
    Người dưng bỗng nói bỗng cười trong ta.
    Ðôi khi nghĩ cũng không ra
    Người dưng sao gọi rằng ta với mình ?
    Chưa chi đã muốn thất tình
    Chưa chi đã thấy lòng mình nổi giông
    Ðôi khi nghĩ đến thật khùng
    Người dưng sao bỗng hóa gần rồi xa ?
    Vẫn là biển những mua qua.
    Cái lườm làm biển như là xanh hơn
    Tay chưa nắm
    Môi chưa hôn
    Trái tim sao vội rung chuông tỏ tình ?
    Ðôi khi nghĩ thật bực mình
    Có mỗi cái nguýt chông chênh cả lòng
    Sáng hè cứ ngỡ chiều đông
    Ðôi mắt ai chớp bão bùng trong ta
    Ðôi khi nghĩ mãi không ra
    Người dưng sao gọi là ta yêu mình
    NẰM VỚI BIỂN
    Nằm sấp rồi lại nằm nghiêng
    Chiếc hôn trời biển
    Môi liền bên nhau
    Buồn tình nằm ngửa trông sao
    Triệu ngôi sao sáng ngôi nào hôn em ?
    GỌI VU VƠ
    Ơi cánh hoa muống biển
    Sao mi nở muộn màng
    Chờ không tay người hái
    Buồn tình trôi lang thang ?
    Ơi chiếc vỏ ốc lăn
    Nhớ ngàn khơi da diết
    Hãy đong đầy ánh trăng
    Cho lòng nguôi cơn khát !
    Ơi búi hoa lông chông
    Gió quay tròn trên cát
    Vòng nhớ tiếp vòng quên
    Vòng nào mi yêu nhất ?
    Ơi khối vuông Rubic
    Xoay mãi chẳng bạc lòng
    Xoay mà chẳng lìa nhau !
    Nhớ dỗ nàng như thế
    Vọng
    Ghi chú: Thơ chép thành ba bản. Một người viết giữ. Một gửi Ngân cuội. Một vùi trong cát ở bãi biển , nơi có dấu chân NGƯỜI DƯNG hay lui tới.
    Anh Vọng kỳ quá. Gửi mình một bản , chôn thêm một bản nữa nơi bãi biển mình hay lui tới , để yểm bùa hở ? Người dưng ! Cái tên gọi nghe ngộ , bâng khuâng đấy chứ ! Thảo nó bảo anh Vọng là người gàn còn sót lại đâu từ thế kỷ mười tám , mười chín gì ấy. Vừa gàn vừa cổ điển nên thành ra dở dở ương ương giữa thời đại văn minh điện tử ! Thảo nó mắc bệnh mù màu chắc ? Người ta bình thường thế mà dám bảo là gàn dở. Gàn dở vì anh ấy yêu thơ và làm thơ chăng ? Thơ anh đâu có xa rời cõi thế , đâu có là trên chín tầng mây ! Cái đẹp bay trong cõi người ta như là cánh chim , con bướm , thậm chí là hạt bụi , mỗi người yêu nó và có cách riêng để chụp bắt nó chứ !
    Tôi yêu cái đẹp qua những giai điệu , tôi đi qua cuộc đời và tôi ca hát. Tôi yêu cái đẹp qua thơ , tôi đi qua cuộc đời và tôi chọn vần ghép từ. Tôi yêu cái đẹp qua muôn màu sắc , tôi đi qua cuộc đời và tôi nhìn ngắm , tôi vẽ , vân vân và vân vân.
    Có lẽ theo Thảo , vào thời buổi này phải nói rằng thì là , tôi yêu cái đẹp qua cái xe cub , qua các tiện nghi hiện đại khác mới bình thường , mới không gàn dở chăng ? Ơ hay con nhỏ , sao bữa nay mi binh anh chàng quá thế ? Sao đâm ra ưa triết lý vụn thế ?
    Và , đêm ấy không biết do "đậu phộng rang nóng dòn ăn no ngủ khỏe" chẳng công hiệu như lời chú bé rao hàng , hay do những "bài thơ vùi trong cát" của Vọng mà Ngân mất ngủ , không biết ai đã đánh cắp giấc ngủ của em , thỉnh thoảng Ngân nghe mình lẩm cẩm : Ðôi khi nghĩ cũng lạ đời. Người dưng bỗng nói bỗng cười trong ta ! Vọng yểm bùa , điểm trúng huyệt lảm nhảm nói mê rồi sao ?
    

Xem Tiếp Chương 10Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Thương Nhớ Người Dưng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Đang Xem Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Đi Qua Hoa Cúc