Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Thương Nhớ Người Dưng Tác Giả: Mường Mán    
    Dọc đường đến bưu điện Ngân đinh ninh sẽ đánh cho cu Bờm một điện tính. Nội dung : "Bờm ơi , kiếm cách ra với chị" hoặc : "Bờm ơi ! Rất nhớ. Ngoan , đừng để mẹ phải buồn em vì bất cứ lý do gì !" Em cân nhắc , băn khoăn mãi , không biết nên chọn nội dung nào.
    Bước vào nhà bưu điện , đứng ngẩn người một lát trước quầy điện tín , đoạn em quyết định quay ra.
    Kiếm cách ra với chị nghĩa là xoay đâu đó ít tiền tau xe trốn mẹ mà đi. Nghĩa là tỏ thái độ rạch ròi nghiêng lòng yêu thương về phía ba và chị , chống lại mẹ hay đúng hơn , gây buồn gây khổ cho mẹ. Không , chắc chắn Bờm sẽ không nghĩ rạch ròi đến thế. Nhận điện tín chú chàng có thể chỉ thấy sự hấp dẫn của chuyến đi bàng bạc chút men phiêu lưu kỳ thú. Rồi hậu quả sẽ ra sao ? Ðược gặp em ở đây thì nhất rồi , con gì vui hơn. Nhưng còn mẹ ? Xúi Bờm đi mẹ sẽ cho là ba cha con quyết "đoạn tình" mẹ luôn thì sao ? Không , sẽ chỉ gây thêm rắc rối thôi.
    Bờm ơi ! Rất nhớ. Ngoan đừng để mẹ phải buồn em vì bất cứ lý do gì ! Nghe sáo rỗng và buồn quá , không đánh điện tín là phải. Viết thư tán láo tán dóc với em vui hơn. Biết cơ man nào là chuyện để kể. Có nên giới thiệu đôi nét về anh chàng Vọng - người "đàn ông" có con mắt bên trái biết đánh tín hiệu - với Bờm không nhỉ ? Người ta đã tặng mình cái biệt hiệu nghe ngộ nghĩnh và buồn cười , Ngân Cuội !
    Con mắt bên trái nhấp nháy phát tín hiệu Ngân Cuội ! Ngân Cuội ! Vừa đi vừa tưởng tượng những cái nháy bất tri của Vọng kêu tên em và Ngân hồn nhiên mỉm cười , chẳng hề cho mình nghĩ về anh chàng như thế là nhạo báng , mà vì chợt nghĩ rồi chợt tưởng tượng cách hài hước , thế thôi.
    Chẳng chọn trước phương hướng nào , Ngân đi và đi. Những ngả đường những ngõ phố mở ra chẳng còn xa lạ lắm nữa. Thành phố ít nhà cao tầng , lắm màu xanh yên ả. Nắng và gió nhảy múa trong điệu vũ hiền hòa , khác xa nhịp sống xô bồ ở các phố thị miền Nam. Ði và đi. Một lúc nào đó Ngân bỗng tự hỏi , ở đây người ta dễ nghe lòng lắng lại như tắm vào một khúc ru ? Ở đây người ta thấy bình tâm như lúc đi thuyền trên một giòng sông phẳng lặng ? Người ta là ai , có phải mi không ? A , cái gì xui mi xưng tụng Nha Trang đến thế ? Vậy mà có lúc cũng chính mi than buồn than chán. Cảm cảnh rồi cảm người hay mi đã cảm người rồi cảm cảnh ? Ngân tưởng bắt gặp nụ cười ngượng ngùng của mình trong khung kính trước một cửa hàng bách hóa. Ðấy chỉ là ảo giác , cái Ngân chợt nhận ra lúc này là mình đang băng qua đường , bước khoan thai , thong thả vào chợ Ðầm.
    Tiếng trống , tiếng đàn ca inh ỏi của một gánh xiếc rong quảng cáo đơn hoàn tán , phía phải lối vào nghe mệt tai nhưng vui , khu chợ kiến trúc theo kiểu thức hình tròn độc đáo xoáy hút , và nhả ra liên tục hàng lượt người. Ngân vui vẻ phó mình vào vòng xoáy.
    Ðang đứng trước quầy thủ công mỹ nghệ ở tầng hai ngắm nghía những bức tranh sơn mài cẩn xà cừ , những bức màng kết bằng vỏ ốc lóng lánh sắc màu , Ngân bỗng nghe ai đó gọi tên mình khẽ khàng như khói thoảng.
    - Ý , anh Vọng ! - Tiếng kêu vui và cái quay đầu duyên dáng của cô gái làm chàng trai đối diện em nghe con mắt bên trái "gõ tín hiệu" dữ dội , tim hụt vài nhịp trong ngực và hình như có cơn kinh phong phải gió nào bất thần giựt cứng hàm. Vọng nói lí nhí , khó khăn :
    - Thế là Ngân hết trốn.
    - Em có định trốn hồi nào đâu ? - Ngân đưa tay vuốt tóc dịu dàng , ngắm chàng trai trong bộ đồ cắt may đúng mode trong rất "ra vẻ" da rám màu nắng nguội , và ưu điểm nổi bật là cái dáng dong dỏng cao không dưới một mét bảy.
    - Hôm lên Hòn Chồng anh Vọng trốn thì có.
    Cái giọng nói thanh nhẹ thỏ thẻ trong bao đêm thức trắng ao ước nghe , bây giờ đã được nghe. Sự hồn nhiên thân mật ngoài dự tưởng của cô gái thầm khích lệ Vọng. Lạy Chúa trên thánh và Phật trên tòa sen , như vậy là phút đầu tiên khó khăn đã qua. Chàng trai cảm thấy môi mình nở nụ cười hình như chưa bao giờ thấy trong gương :
    - Ðừng biến mất nữa nhé.
    - Làm như người ta là ma không bằng. - Ngân giữ kịp cái nguýt nửa chừng ra cái háy : - Anh Vọng định đi mua sắm gì hở ?
    - À , định đi kiếm vài ánh mắt , vài nụ cười.
    - Thứ đó đâu ai bán , người ta chỉ chưng hàng mẫu.
    - Thì không ai bán nhưng Ngân đang cho anh chứ còn gì nữa - Vọng cười , Ngân lúng túng hệt một cầu thủ bóng chuyền thấy cú đập bóng của mình bị đối phương đón đỡ một cách dễ dàng.
    - Ngân đã mua sắm gì chưa ? - Vọng ân cần.
    - Có một món đồ tìm mãi giờ mới thấy ! - Ngân ỡm ờ , mắt ánh vẻ cười thú vị.
    - Món gì ? Sao không thấy Ngân mua ?
    - Món đó chính là anh nhưng đâu thấy để giá bán.
    - Tưởng gì , sẵn sàng biếu không , khỏi cần mua !
    Hai tiếng cười trộn vào nhau và hai người đi vòng xuống tầng dưới. Vọng cố tình đi tụt lại phía sau một chút để được ngắm no mắt cô gái thon thả , duyên dáng trong sơ mi sọc vàng , jupe xòe màu thuốc lá đã có lần anh thấy giống con sơn dương trẻ tơ hồn nhiên sải bước qua những ghềnh đá xám. Bây giờ trên đôi giầu gót cao nom Ngân điệu như vừa đi vừa bước theo điệu tango tưởng tượng. Chưa chi Vọng đã thấy mình hệt kẻ say rượu muốn la to giữa chợ để thiên hạ cùng nghe cùng thấy : "Ngân của tôi đấy". Vào những phút như thế này người ta muốn ôm cả thế giới vào lòng , còn Vọng lúc này thì thấy mọi người chung quanh ai cũng đẹp , cũng đáng yêu.
    Ra tới chỗ trống , Ngân chậm bước chờ Vọng vượt lên sóng vai :
    - Anh Vọng "phục kích" từ lúc nào mà bắt gặp kẻ nói dối như cuội này ở đây vậy ?
    - Hết phục kích nổi - chàng trai cười bẽn lẽn tự thú : - Anh đổi sang chiến thuật lùng kiếm.
    - Như đánh bắt cá vậy hở ? Anh là dân hải sản mờ ! - Ánh tinh nghịch vụt lóe trong mắt Ngân : - Vọng này , anh có đọc cuốn Ngư ông và biển cả của Hemingway chưa ?
    - Có ! - Vọng thoáng chột dạ , không biết cô gái muốn dẫn mình đến đâu với cái tiền đề có vẻ... bí hiểm này.
    Ngân theo Vọng vào chỗ giữ xe lấy xe đạp. Rất muốn đèo em ở yên sau nhưng Vọng ngại cô bạn có thể từ chối , đành dẫn bộ. Họ tiếp tục câu chuyện :
    - Anh có sợ sẽ giống ngư ông ? Sau lắm ngày đánh bắt gian khổ , khi về bến ông cụ chỉ có một bộ xương cá khô , trống rỗng - Ngân nói giọng đùa.
    Vọng mát mẻ :
    - Anh không phải đi đánh bắt mà đi tìm kiếm. Ðã tìm và đã gặp. Còn Ngân dứt khoát không giống con cá chút nào. Cá thì đâu có chanh chua thế. Trước đây nghe người ta đồn con gái Sài Gòn mồm năm miệng mười dữ lắm mà anh đâu có tin.
    - Em thì chẳng nghe đồn nhưng thấy tận mắt con trai Nha Trang cũng mồm mười miệng năm không kém.
    - Huề nhé ?
    - Vậy mà nhỏ Thảo nó dám chê anh là cả quỷnh. Hắn phản ảnh sai sự thật quá.
    - Hắn không nói láo đâu , thường ngày anh cũng quỷnh lắm , nhưng không hiểu tại sao gặp Ngân bỗng như cái cassette được nạp băng và anh dũng... phát tiếng.
    - Hình như trước khi ra khỏi nhà anh đã húp một muỗng mỡ.
    - Không phải , anh ăn cái bánh cam chiên bằng dầu thực vật nên bây giờ miệng mồm mới trơn tru được thế này. Hoan hô bà bán bánh cam.
    - Nếu có cuộc thi tài về sự lém lỉnh chắc anh chiếm giải vàng.
    - Và chắc chắn Ngân cũng không kém , thế nào cũng đoạt loại A - Vọng hít một hơi gió , đoạn thở phào : - Trong một trận bóng đá , những phút đầu tiên các cầu thủ thường thăm dò chiến thuật của nhau , "trận đấu" của mình coi như qua khoản thăm dò ấy chưa ?
    - Hình như chưa.
    Thăm dò ! Cả hai cùng không ngờ cuộc gặp gỡ đã xảy ra một cách thoải mái và nhẹ nhõm như thế. Ðàng rằng Ngân không hề mong gặp Vọng nhưng rõ ràng lúc gặp em đã vui vẻ đến chính em cũng phải ngạc nhiên. Vậy là thật ra Ngân cũng có mong chăng ? Ngân tự vấn nhưng chưa lý giải được. Còn Vọng thì nơm nớp lo sẽ bị "tạt nước lạnh" giống lần trước nên phút đầu không thể không thấp thỏm. Bây giờ thì anh chàng tự tin đến độ đâm ra tiếc phải chi có Thảo lúc này để cô em chứng giùm cho là ông anh của cô cũng không đến nỗi quỷnh lắm. Quỷnh mà đón đỡ , hóa giải một cách tuyệt vời những "đường bóng thăm dò" của "đối phương" như vừa rồi à ? Không ưỡn ngực tự hào nhưng phải nói lúc này lòng Vọng như chắp cánh.
    Vừa đi vừa ngước nhìn phố phường ,nhìn những đôi cặp nhẩn nha đi ngược hướng , qua khỏi một ngã ba , Vọng làm bộ trang trọng :
    - Hy vọng Ngân không từ chối nếu bây giờ mình dừng chân ở một quán cà phê nào đó.
    - Nên lắm , nên lắm ! - Ngân bắt chước điệu bộ trang trọng của bạn kèm cái gật đầu ra vẻ miễn cưỡng và cả hai cùng phá lên cười.
    Nép dưới bóng cây bàng rộng tán , cái quán cà phê ít màu mè , tĩnh lặng , khách không đông đón họ vào. Vọng chậm rãi quậy chiếc muỗng trong ly chanh muối của bạn rồi mới quậy tách cà phê của mình.
    - Nghe nói anh Vọng dạo này làm nhiều thơ lắm phải không ? Ðã gửi đăng báo nào chưa ?
    - Chưa , nếu báo đăng anh chia cho Ngân nửa số tiền nhuận bút - Vọng nói tưng tửng.
    - Sao lại phải chia cho em ? - Ngân đưa mắt tò mò ngắm tấm tranh in màu lồng khung treo trên vách : nhiều con chó đang chơi bài , đứng ngồi trong các tư thế khác nhau , bộ điệu y hệt người.
    - Vì Ngân đã gợi cho anh lắm cái từ hay.
    - Từ hay nhưng lỡ người viết không hay thì sao ?
    - Thì không phải là thơ mà là vè - Vọng hơi bực mình thấy Ngân nói chuyện thơ mà mắt không rời bức tranh con chó.
    - Hôm nào cho em đọc với nhé - Ngân nghe nong nóng một bên má bởi tia nhìn Vọng châm đốt , em quay lại thấy chàng trai như đang hờn dỗi ai. Vọng dấm đẳng :
    - Thơ hay vè của anh không gửi đăng báo , không cho ai đọc cả , chỉ để dành...
    - Dành đọc cho giun dế nghe thôi à ?
    - Ðể sau này ru con ?
    - Em thật mà anh cứ đùa - Ngân dỗi - Biết tại sao em muốn đọc thơ anh không ?
    - Không.
    - Ðể coi trong thơ anh cuội đến tầm cỡ naò , để coi anh bêu xấu em ra sao ! - Ánh mắt cô gái vụt long lên xoáy vào trán Vọng như muốn bóc hết ý nghĩ của bạn đặt ra bàn.
    - Anh mà cuội ? - Vọng bối rối , vẻ giận dỗi của cô bạn không biết thật hay giả nhưng nom đáng yêu quá làm anh bối rối , cố chống đối bằng nụ cười xuề xòa : - Ðừng có cuội nghe Ngân , anh bêu xấu em hồi nào ?
    - Không cuội không bêu mà bảo người ta là tên ăn cắp à ? - Vọng như muốn tê liệt bởi cái lườm mượt như nhung và sắc hơn dao. Chàng trai cảm tưởng mình sắp chết đuối trên cạn.
    - Ăn cắp ? Ngân đang thức hay đang mơ thế ? - Vọng thì thầm , gần như lắp bắp. Ngân bật cười thành tiếng :
    - Trong bài thơ anh và gã dế nhạc sĩ vĩ cầm đa tình của anh ấy. Úi dà , suốt đêm thức rồi sáng sớm cùng nằm trông lên Tháp Bà thi nhau ngáp. Thảo nó bảo chưa có bài thơ nào mất vệ sinh và kém thẩm mỹ cỡ đó. Thảo không thuộc bài thơ nhưng đại khái nó nhớ có một câu anh là có kẻ nào đó đã đánh cắp giấc ngủ của anh. Kẻ cắp ấy là ai thưa anh Vọng... kính mếếến ?
    - Là Ngân chứ ai ! - Vọng thở phào nhẹ nhõn hệt kẻ bị dồn vào chân tường và tường bỗng nứt ra - Thực đâu có cuội !
    - Thế em đánh cắp hồi nào ?
    - Thôi đừng giả vờ , đúng là nhỏ Thảo đã cầm dao đâm vào lưng thơ không thương tiếc , lẽ nào Ngân không biết đó chỉ là một lối nói ẩn dụ ?
    - Và nếu không lầm thì anh ghét kẻ cắp lắm nhỉ ?
    - Không , ngược lại.
    - Vậy anh có định đòi lại những giấc ngủ đã bị mất không ?
    - Không ? - Vọng đốt điếu Ðà Lạt , thở khói.
    - Không đòi em vẫn cứ trả , em sẽ mua tặng anh một tuýp thuốc ngủ hai mươi viên.
    - Và buộc uống hết trong một lần ?
    - Phải , ngay trước mặt em và người làm chứng , nhỏ Thảo ! - Ngân uống ngụm nước chanh.
    - Cảm ơn , anh không nhận đâu. Nhận vậy thì tham lam quá , mất ngủ có vài đêm lại đi đòi giấc ngủ tới... nghìn thu - Vọng cười nụ.
    Không dưng Ngân cảm thấy tưng tức , nãy giờ em ngỡ mình đang chơi bóng bàn. Những câu trao đổi bắn qua lại tưạ trái ping pong giữa hai người , rõ ràng Vọng đã đón đỡ và vô hiệu hóa những cú bóng xoáy khá là nhanh và nhạy. Bây giờ thì đến lượt Vọng phát bóng :
    - Ngân này , Ngân không chối là Ngân... cuội chứ ?
    - Có cuội chun chút ! - Ngân gật đầu vì không thể lắc đầu.
    Mỉm cười vì không thể không thể không cười bởi hai tiếng "chun chút" vừa buột miệng nhưng nghe rất... đắt.
    - Cuội và bí hiểm! - Vọng buông thõng.
    - Bí hiểm ? Là sao , thế nào ? - Ngân chưng hửng , ngạc nhiên thấy vẻ mặt bạn vụt già quắt giống một ông cụ... non.
    Vọng nhìn mông ra phố. Bóng cây bàng tỏa rộng trên đường , gió đùa đẩy lá khô bay xao xác. Tiếng nhạc trong quán chợt dạt về phía nào rất xa và , câu nói nửa đùa nửa thật của Thảo hôm nào bỗng phát lại rõ mồn một trong trí Vọng :
    "Ðừng có nuôi hy vọng thám hiểm và chinh phục tâm tình cô nàng , Ngân nó thuộc típ có tơ lòng hình như là rối hơn canh hẹ. Có dùng máy siêu âm cực nhạy xuyên qua tâm khản cũng khó thể đọc được thông số nào. Biết không ? Chẳng biết nghĩ ngợi ra sao hắn lại hỏi em có thể cắt một mảnh trời đẹp trên biển gửi cho người ở xa không ? Chẳng biết sầu đời hay sầu người , không dưng hắn bảo thèm chết , thình lình lặn sâu xuống nước , định vận dụng nội công bắt mình thôi thở. Nhưng hú vía thay và may thay , chừng nửa giờ sau - Thảo cố ý tăng thời gian để hù Vọng , dĩ nhiên Vọng không tin khoản này , - hắn ngoi lên sống nhăn , nhưng đã cho em một mẻ sợ mất hồn bạt vía. Rồi nay thì là Bờm ơi ! Ði đi , anh cứ đi tìm hắn hỏi ý nghĩa của hai cái chữ bí hiểm phải gió ấy. Em đã tra gạn nhưng hắn không chịu khai ra vẻ bí mật lắm lắm. Kết luận , em nghi nghi con nhỏ đã từng hay đang bị chập mạch , chưa đến nỗi lâm sàng thì chí ít cũng đang ở thời kỳ cần phải áp dụng các biện pháp sơ cấp cứu".
    Dù chỉ tin Thảo in ít nhưng Vọng cũng đâm ra hoang mang khôn tả. Nỗi hoang mang đến tận lúc này anh chàng cố giấu. Vọng khẽ tằng hắng tìm cho mình giọng nói bình thường nhưng không đạt lắm.
    - Hai chữ Bờm ơi ! Ngân để lại trên cát là gì thế ?
    Lảng tránh tia nhìn soi mói của bạn , Ngân mủm mỉm cười cúi xuống ly chanh muối còn lưng , đã tan hết đá như muốn soi mắt mình trong đó.
    - Bờm là tên của một người , ơi là từ diễi tả tiếng gọi , có gì đâu mà bí hiểm ? Vậy anh hiểu nó ra sao ?
    - Có cả trăm cách hiểu , nhưng có một cách hiểu anh cho là hợp lô gích hơn cả rằng , hết muốn gọi đùa anh cái tên Yjatran , nay Ngân muốn đổi ra tên Bờm. Chắc ở anh có cái gì hao hao nhân vật của bài thơ dân gian trứ danh ấy ? - Vẻ mặt ông cụ non , căng thẳng của Vọng làm Ngân không thể nín ,em bật cười thành tiếng , khẽ lắc đầu :
    - Chẳng phải anh , cũng chẳng phải thằng Bờm trong bài thơ dân gian kia - Câu nói ngay thật của cô gái lại nghe có chút gì ỡm ờ trong tai chàng trai , Vọng cầm chiếc muỗng chấm vào vệt nước trên bàn vẽ vu vơ những vòng tròn vô nghĩa , uống ngụm cà phê nghe đắng như quên bỏ đường :
    - Thế Bờm là ai ?
    Bờm là ai ? Cu Bờm biết hắn ta được có người thắc mắc là ai một cách trang trọng thế này hẳn cu cậu thích lắm ! Ngân nhủ thầm , nhìn lảng lên bức tranh chó đánh bài nhưng thật ra em đang nhìn vào bên trong mình để thấy đôi mắt láu lỉnh của chú bé cợt cười trong trí nhớ. Bờm là ai à ? Hắn ta nghịch như quỷ ấy ! Hở lơì lỏng tí là vù ra khỏi nhà lêu lổng khắp các ngõ phố. Ra khỏi nhà tức khắc hắn gặp bạn như vào thời nào đó người ta ra ngõ là gặp ngay anh hùng vậy.
    Trèo cây bắt tổ chim , đang nắng hụp lặn tối ngày ngoài bờ sông , đá bóng bằng lon sữa bò hay bất cứ thứ gì bắt gặp trên lối đi , chia phe đánh nhau u đầu sứt trán. Năm mười tuổi , ba đánh hai roi hắn đi mất biệt ba ngày theo mấy đứa bạn bán cà rem , bán báo phiêu bạt giang hồ về tận bến phà Mỹ Thuận , báo hại cả nhà và bà con nội ngoại túa ra đi tìm , Năm mười tuổi bị mẹ mắng , lẳng lặng vào phòng ngủ dùng miếng kính vỡ cắt đứt mạch máu ở cổ tay , may mà Ngân thấy được... Những năm sau này lớn thêm chút đỉnh Bờm bỗng đằm tính hơn , ít nghịch phá , chịu học và học khá. Ðại khai thế , đó là vài nét về một chú bé hết sức bình thường trong trí nhớ của Ngân. Trong mường tượng của Vọng em lại không phải là Cu Bờm mà là một anh chàng Bờm nào đó , dù cái tên nghe có buồn cười một chút , nhưng được cô gái dành cho lòng nhớ lòng thương !
    Sự mường tượng của Vọng , Ngân dễ dàn đọc thấy trong dáng trầm ngâm , vẻ mặt vụt trở nên buồn thiu buồn chảy , chẳng còn tươi rói phấn khởi như lúc gặp em trong chợ Ðầm hay vài khoảnh khắc trước đây. Thoáng thú vị pha lẫn buồn cười chỉ chực làm Ngân phá lên cười khanh khách , nhưng em cố nén. Và Ngân buông câu nó lấp lửng như phát cú bóng xoáy thừa biết "đối phương" khó đỡ nổi :
    - Bờm là ai ? Là một người đang ở khá xa thành phố này anh Vọng à ! - Ngân mủm mỉm cười nhìn ra khu phố nhạt nắng bên kia đường , đoạn quay nhìn bạn , tia nhìn bảy phần bâng khuâng ba phần tinh nghịch , bảo khẽ : Muộn rồi , về thôi anh Vọng à !
    

Xem Tiếp Chương 9Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Thương Nhớ Người Dưng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Đang Xem Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Đi Qua Hoa Cúc