Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Thương Nhớ Người Dưng Tác Giả: Mường Mán    
    - Vậy là hắn ta phịt tuốt? Anh thề đi.
    - Thề gì? Rõ ràng cô bạn của mi có một trí tưởng tượng siêu phàm. - Vọng khoác tay minh họa thêm ngữ điệu dứt khoát.
    - Thế hôm ấy hai người đã gặp nhau ra sao? Anh cố ý "phục kích" hắn ta chứ? - Thảo mở cuốn sách trên bàn bỏ tờ thư viết dở vào rồi gập lại. Khi Vọng tới Thảo đang viết thư.
    - Có - Vọng đỏ mặt - Ngay cái quán cà phê xế cổng nhà nàng. Thấy Ngân vừa đi ra là anh bí mật theo.. đi theo.
    - Cự ly?
    - Ban đầu mười thước rồi sau sóng đôi.
    Ðang cắm cúi bước, tò mò ngắm chiếc bóng mình ngã trên mặt đường phía trước Ngân ngẩng lên khi nghe câu chào lí nhí của Vọng. Chàng anh họ của Thảo mà em đã gặp hôm đến nhà Thảo chơi, với được bà ngoại mời ăn đến ngán một bữa bún cá nục với nhiều tiêu và ớt rất cay, cay muốn rộp cả lưỡi. Lần ấy anh chàng rụt rè kín đáo săn sóc cô khách, nhìn cô nhiều hơn nói.
    Lần khác trên bãi biển, Vọng và đám bạn rủ Thảo, Ngân cùng nhập bọn xuống tắm. Ngân bẽn lẽn từ chối.
    Hai lần gặp cách nhau không xa, với Ngân chẳng có gì đáng bận tâm? Có phải Vọng cũng chỉ là một cái bóng thoáng qua như bao nhiêu cái bóng khác em từng gặp trong các sinh hoạt dọc đường, dọc đời? Một ánh mắt si dại hay một câu nói bóng gió hóm hỉnh của các bạn trai có thế làm em cảm thấy thú vị trong chốc lát rồi lãng quên đi, những cái bóng chưa đọng lại thành hình, hay như người ta thường nói là, chưa có trận gió kinh thiên nào đủ sức lay động mạnh lòng em? Không, Vọng chưa thể phân tích rạch ròi được nhưng Vọng mơ hồ cảm tưởng như thế. Anh chỉ là cái bóng rất nhạt, rất mờ trước mặt cũng như sau lưng Ngân, còn Vọng thì sao?
    Thoạt tiên "chàng trai tỉnh lẻ" thấy "cô gái Sài Gòn" có một chút kênh kiệu ở dáng đi, một chút đỏm dáng ở trang phục đúng mode, một chút kiêu sa ở nụ cười, một chút giễu cợt ở khóe mắt mượt mà rồi bất chợt sáng ánh lên soi mói, nhìn như muốn bóc ý nghĩ sâu kín của người ta ra đặt lên lòng bàn tay... Quá nhiều cái một chút ấy làm anh chàng tá hỏa chẳng biết cái nào là chính yếu, làm Vọng ra ngẩn ngơ sau lần gặp đầu tiên. Và, Vọng tưởng tượng ra một ngọn gió, đổ thừa cho nó; đồng lõa với ngọn gió là một sợi tóc... vu vơ. Chưa chi Vọng đã mình mình ta ta nghe tình tứ cợt nhã quá:
    Hôm kia ngọn gió vô tình
    Thổi bay sợi tóc của mình vướng ta
    Ngỡ là một chút thoáng qua
    Ai hay sợi nhớ buộc ta nhớ mình
    Vào ra mơ bóng tưởng hình
    Nói yêu thì ngại làm thinh thì buồn!
    Có ai lên núi ngược nguồn
    Nhớ hái chiếc lá giải buồn giùm tôi.
    Theo Vọng, nếu tách rời từng "thành viên" mắt mũi miệng trán cằm tai tóc của Ngân chẳng có cái nào là tuyệt chuẩn, nhưng sao khi chúng kết hợp hài hòa trên gương mặt ấy nom lại khó quên, thậm chí tuyệt vời đến thế. Vậy là anh chàng mang hình ảnh cô nàng về ban đầu chỉ dành một góc nhỏ trong trí nhớ, rồi can không nổi, cô nàng cứ loang ra, không những chế ngự ở óc mà lậm xuống tận tim, đầy cả tâm thất phải lẫn tâm thất trái. Vọng bèn có thơ rằng:
    Nghĩ lung tung nghĩ lang tang
    Có lúc thôi nghĩ lại bàng hoàng quên
    Quên tuổi và quên cả tên
    Quên vầng trăng khuyết vừa lên cửa ngoài
    Nhưng đâu có quên được ai
    Nhớ đi
    nhớ đứng
    nhớ ngồi cùng anh!
    Và, chưa chi đã mơ, rất khoa trương mà ra vẻ khiêm nhường lắm:
    Không là đỉnh dốc non cao
    Không là ngọn gió chiều nào cũng ru
    Không là trăng của đêm thu
    Không là hoa nở bốn mùa vườn ai
    Không là sao hôm sao mai
    Không là khúc hát chia hai đường tình.
    Anh ước hóa làm câu kinh
    Tụng ru em ngủ an bình đêm đêm
    Anh ước làm ngọn lá mềm
    Che môi em để nụ hôn đừng tàn.
    Chưa hôn đã ước làm lá che môi người ta. Vọng nói trạng quá, ước mơ cao xa quá nên lần này anh chàng té khá nặng. Hai lần đầu coi như sơ ngộ và lần này: Ấn tượng, đầu tiên đập vào mắt Vọng là gương mặt cô gái thật âu sầu. Ðôi mắt màu cà phê đen ánh ướt lấp lánh những dấu chấm than...Hình như trước khi ra đường cô đã không vui, đêm qua ắt mơ mộng không lành. Ngân quay mặt lãng tránh cái nhìn chờ đợi "ơn phước" nóng bỏng ước mơ được làm câu kinh, chiếc lá của chàng trai, nhỏ nhẹ cảm ơn, từ chối lời mời vào quán nước của anh, bảo là đang bận rộn rồi ngoắt một chiếc xích lô, khẽ gật đầu chào anh theo kiểu Ănglê, nghĩa là rất phớt tỉnh. Vọng trông chờ dù chỉ một nụ cười nửa người dưng nửa thân thiện cũng được nhưng... không có.
    - Thế là anh bỏ cuộc? - Thảo nóng nảy mở cuốn sách lấy tờ thư viết dở ra mân mê trên tay, liếc nhanh những dòng chữ đã viết kêu thầm. Hưng ơi, Hưng ơi anh và em hạnh phúc quá còn anh Vọng tội quá! Vọng ngắc ngứ như cố đẩy lui một cái nấc cụt:
    - Bỏ cuộc sao được? Dù anh đã đứng ngây ra mất vài giây hệt thằng ngốc bị tạt một gáo nước lạnh, đoạn anh tức mình...
    - Tát hắn ta một cái?
    - Khỉ, ai lại vũ phu côn đồ vậy! - Vọng lại đỏ mặt, con mắt bên trái nhẹ nhàng "đánh tín hiệu": - Anh lên xe đạp.
    - Và hóa thành cái đuôi?
    - Không, sóng đôi, đồng hành chứ.
    - Ðối thoại tiếp theo?
    - Im lặng đáng ngại. Chỉ có ông phu xích lô là...dám nói.
    - Ông ta nói sao?
    - Ông ấy hết nhìn vẻ mặt đưa tang của anh đến nhìn Ngân nháy mắt ra chiều thông cảm, hóm hỉnh bảo à à, té ra cô cậu giận nhau à? Nghe thế anh khoái hết biết. Chẳng cần dòm mặt cũng dư biết cô bạn nước đá của em ngượng đến thế nào.
    - Ê, ê không nói xấu à nghe! Ngân nó nồng nàn vậy mà bảo người ta đá lạnh hở? - Thảo cự nự.
    - Ờ thì nồng nàn đến phát rét ấy - Vọng cười xuề xòa: - Anh vờ gật đầu tỏ ra đồng cảm với nhận xét ông già. Ông cụ hình như cảm thấy gặp chuyện không lành giữa đường không thể không can thiệp bèn vui vẻ phán: hay là cậu cũng lên xe, gác xe đạp lên luôn! Xe chật dằn xóc một hồi khít rịt là hết giận ngay à! Gì chứ ba cái vụ này tui gặp hoài. Năm ngoái có một cặp cũng y thế này đây, ba lần đầu, lần nào anh cũng đeo theo năn nỉ chị, lần thứ tư hai người cùng lên xe xích lô, lần thứ năm tui ngang qua một nhà bảo sanh, thì cũng anh ấy chị ấy ngoắt lại cười toe toét với đứa bé đỏ hỏn ẵm trên tay, thời đại truyền hình màu mà, rẹt cái giận, rẹt cái vui, rẹt rẹt rẹt nữa là có trẻ con ẵm ngửa. Sao? Cậu cùng lên với mợ chứ? Anh tá hỏa tam tinh, ngượng quá bèn xua tay lắp bắp bảo thôi, thôi. Ông cụ cười ha hả, còn cô bạn của em thì làm như... điếc đặc.
    - Rồi sao? Thảo phì cười, vuốt vuốt cái thư viết dở trên bàn tự hỏi mình với anh Hưng có khi nào gặp trường hợp buồn cười tương tự không nhỉ? Mắt cô gái vụt lóe một tia nhìn ấm áp. Vọng táy máy bứt một sợi lông mũi búng hay lên không:
    - Ngỡ cô nàng đi đâu xa bí mật, hóa ra đi ngoạn cảnh Hòn Chồng. Anh kiếm chỗ gởi xe rồi bươn bả theo. Tâm tâm niệm chấp Ngân đi trước một quãng đường nhưng thế nào cũng sẽ bắt gặp nàng ngay dưới tảng đá in dấu bàn tay người khổng lồ. Ai ngờ lúc vừa thở dốc vì hồi hộp hơn là vì leo trèo, đến nơi thì thấy Ngân đang líu lo cười nói với một đám du khách quần áo màu mè sặc sỡ, đang phô điệu bộ trước ống kính quay phim vidéo do một cô gái cầm máy. Ðám người đi chơi có vẻ là một gia đình giàu có gì đó.
    - Thế là anh lặng lẽ rút lui, thua cuộc?
    - Biết làm gì hơn? - Vọng nhún vai thiểu não - Chưa bao giờ có ly nước dừa nào đắng bằng hôm đó khi anh rút lui ngồi ở quán bên đường nhìn như qua làn sương cái bóng rực rỡ của nàng nhảy loi choi qua những gộp đá hệt một con sơn dương giữa cái đám trai gái lao nhao kia. Thảo à, mi hứa giúp anh đi!
    - Giúp gì? - Thảo vờ trừng mắt.
    - Rút ngắn cự ly.
    - Thôi đi - Cô gái giẫy nẫy - Biết hắn ta nghĩ thế nào về anh? Học cùng lớp nhưng em không thân hắn lắm trừ những ngày tình cờ gặp ở đây.
    - Thế ở Sài Gòn, Ngân ra sao?
    - Thì vẫn vậy, vẻ mặt rầu rầu làm như sầu mộng ghê lắm. Thỉnh thoảng gặp hắn ở chỗ tập Aérobic, ở hồ bơi, ở hồ bơi, ở rạp chiếu phim, đôi khi ở mấy nơi có tổ chức khiêu vũ.
    - Mấy chỗ đó chắc em luôn luôn gặp chàng Hưng "áp giải" còn có thấy hắn ta đi chơi với bồ không? - Vọng nghe tim nổi trống chầu trong ngực rồi thở phào nhẹ nhõm khi nghe Thảo bảo:
    - Không thấy bồ, hắn toàn đi với lũ bạn thuộc loại mồm năm miệng mười.
    - Sao Thảo lại không thân hắn nhỉ?
    - Bạn bè hắn toàn là một lũ kênh kiệu.
    - Còn theo mi, hắn ta ra sao?
    - Bình tĩnh anh Vọng kính mến! Nhớ cuộc gặp gỡ do hắn tưởng tượng vừa rồi không ngán hở? Tinh quái ghê nơi, chớ không phải vừa, em còn bị hắn cho đi tàu bay giấy, tin phăm phắp.
    - Ðó chỉ là một chút nghịch ngợm rất hồn nhiên và đáng yêu, anh thích một cô bạn có đầu óc hài hước như thế - Vọng sực nhớ trong loạt thống kê những cái một chút của Ngân làm Vọng mất ngủ chưa có mục một chút hồn nhiên, một chút tinh quái, một chút hài hước, chắc phải bổ sung thêm vào.
    - Nghe anh binh hắn cũng đủ thấy ông cả quỷnh dại khờ nửa hồn rồi - Thảo nguýt.
    - Anh xin đính chính: hai phần chứ không phải một nửa - Vọng nói giọng khôi hài, mắt ngước nhìn tàn lá dừa đong đưa lãng mạn ngoài mái hiên vẻ xa vắng.
    Vọng như không còn là Vọng nữa. Nhìn vẻ buồn tàn thu của ông anh. Thảo nửa muốn cười nửa muốn mếu. Anh ấy yêu rõ ràng rồi. Toàn bộ hồn vía - chứ không phải hai phần - bị Ngân nó "chiếm đoạt" trắng trợn rồi!!! Gì chứ chuyện này Thảo có in ít kinh nghiệm. Theo em, khi yêu hình như người ta chỉ đi có một chân bình thường, còn chân kia bị "thiên hạ" buộc vào một sợi chỉ vô hình rồi giữ lấy đầu mối, thỉnh thoảng giựt giựt, té thì không té mà đi cứ như bị dùng dằng vương vướng sao ấy, mỗi bước là mỗi nhớ người ta, hai bước... Còn trái tim thì khỏi nói. Trước khi tỏ tình và nhận cái gật đầu bẽn lẽn của Thảo, Hưng không từng bảo anh chàng đã xài hết mười chai thuốc trợ tim loại nhỏ giọt đấy sao! Cứ trước khi ăn hoặc ngủ là "nhai" mười giọt đều chi. Hưng gọi thêm đó là những giọt tình bên ngoài ngày mỗi làm đầy thêm cái biển tình phía trong trái tim. Tim mà chứa được cả biển, hơi dóc, nhưng khi yêu thì cái đầu cũng đâu có bình thường, phóng đại tô màu là chuyện thường. Thật ra trước kia tim Hưng hơi yếu phải dùng thuốc trợ, bây giờ thì anh chàng tuyên bố nhờ có Thảo và, nhất là sau khi tỏ tình, nhớ nhưng ăn ngủ đều đặn và điều độ hơn nên tim đã khỏe ra.
    Ðiều đáng kể là ngoại trừ chứng yếu tim, bất cứ triệu chứng nào Hưng có Thảo cũng thấy có ở mình cả. Ăn không ngon ngủ không yên nhé, ra đường là liếc xéo trông xiên dù không phải ngày hẹn cũng coi có người ta quanh đâu đây không nhé. Ðêm nhìn bóng mình hắt trên vách nhà đôi khi giật thót ngỡ bóng ai kia nhé. Nghe một bài hát hay cũng tiếc sao không có người ấy để cùng nghe nhé. Ăn miếng ngon cũng mong chia sẻ nhé, đứng trước gương tập lúng liếng mắt làm bộ làm tịch để dành biểu diễn cho "thiên hạ" coi nhé, chuyện xa chuyện gần vô duyên lẫn có duyên đều nhớ kỷ để lúc gặp gỡ kẹt đề tài thì giở ra nhé...Ui, làm sao kể hết những cái nhé nhé đó nổi. Ðể đạt tới cái người ta thường gọi là sự đồng cảm giữa hai đứa quả là không dễ. Thảo tự cảm thấy phục mình phục Hưng quá đỗi, càng thương cho sự khập khiễng của Vọng.
    Khập khiễng vì sợi chỉ vô hình buộc chân anh chàng Vọng tới giờ phút này hình như Ngân chưa thèm cầm lấy, chưa thèm giựt và, cứ mỗi bước đi là Vọng càng bị sợi dây do chính mình buộc quấn siết lấy y như là gà mắc tóc, không biết nên khuyên Vọng phải như thế nào, Thảo định bụng sẽ thêm vài dòng trong thư kể cho Hưng nghe để biết đâu như kẻ đã qua cầu, có bài thuốc nào hay hơn thuốc trợ tim giúp Vọng chăng? Ui, lẩm cẩm quá, nhưng đố ai nhìn Vọng lúc này mà cấm sốt ruột. Thảo âu yếm cầm tờ thư viết dở vuốt ve tưởng như đang cầm tay Hưng.
    - Rồi sao?
    - Ðêm qua anh không ngủ
    - Và làm thơ? - Thảo bắt nọn.
    - Ðêm qua không phải anh thức một mình.
    - Thế với ai?
    - Với một chú dế mèn.
    - Ngỡ với ai chứ! - Thảo chưng hửng, ngầm so sánh Vọng với Hưng, Hưng của mình không bao giờ thèm để ý đến dế hay dán gì cả, có lưu ý chăng là những trận bóng đá và những cú sút tung lưới đẹp. Nhớ đến bạn lòng, thốt nhiên Thảo trở nên bao dung như một người mẹ, vớio hình ảnh Hưng ngập ngợp trong trí, bèn không ngăn được em làm một cử chỉ hay làm với Hưng! Với tay lấy gói Ðà Lạt trong túi áo Vọng, bật quẹt châm, thở hơi khói đầu tiên rồi đưa anh, nói giọng dỗ dành trẻ con:
    - Hút vài hơi thuốc cho tỉnh táo rồi kế chuyện chú dế mèn và anh đi.
    Ngỡ cô em trúng gió gì lạ đâm ra khoái nghe thơ, Vọng đằng hắng lấy giọng rồi đọc:
    Suốt đêm gã dế mèn đa tình
    Kéo đàn violin bên cửa sổ cô láng giềng gọi cưới
    Suốt đêm bóng và hình anh quẩn quanh
    Tìm kiếm giấc ngủ bị ai đánh cắp
    Sáng nay cùng nằm trên đỉnh tháp
    Anh và gã dế mèn đa tình thi nhau ngáp!
    - Anh dám bảo Ngân là đứa ăn cắp à? Cái ngáp mang vô thơ có mất...vệ sinh và kém thẩm mỹ lắm không? Thảo cười nụ châm chọc rồi kêu thầm: Thay vì xài thuốc trợ tim Vọng lại "tự châm cứu" giải huyệt yêu của mình bằng thơ! Thơ không cụ thể chút nào. Thời đại vidéo - cassette, truyền hình màu, mọi thông tin đều qua vệ tinh, có thể đẻ con trai, con gái theo ý muốn, người máy Robot vẽ tranh, sáng tác nhạc, làm ca sĩ và nghe đâu sắp có cả người máy viết văn làm thơ mà anh Vọng lạc hậu quá, như sống lùi cả thế kỷ. Một kẻ gàn dở ở thế kỷ mười tám mười chín khả dĩ còn chấp nhận được, một kẻ gàn ở cuối thế kỷ hai mươi trông chướng quá. Vậy chứ nói là giận đấy! Ức thật, mình lỡ là em là chị hay mẹ ấy à, chắc mình sẽ bạt tai, cấm Vọng làm thơ, dành thì giờ mần thơ chạy mánh mung chợ trời còn hơn - Thảo khẽ lắc đầu nhìn lén Vọng, đôi tròng mắt đong đưa nom rất đáng yêu rồi kín đáo nuốt tiếng thở dài - Một con bạn mình từng phán người bạn lòng lý tưởng của hắn phải biết khiêu vũ dẻo, biết lạng xe cúp, xài đồ ngoại và quà cáp nặng tay. Ui, nếu vậy thì tình yêu nặng mùi tiền giấy và vàng cây quá. Những kẻ từng phán câu đó nếu bây giờ bảo cứ yêu Vọng đi, chắc chắn hắn sẽ lắc đầu mà rằng, thà có một tình yêu nặng mùi hơn là một anh chàng thi ngáp với một con dế! Không nín được Thảo bật tiếng cười khan rồi ra vẻ nghiêm trang nhìn sâu vào đôi mắt thiếu ngủ của Vọng:
    - Sau khi thi ngáp đã đời với con dế rồi anh dự tính sẽ rút ngắn cự ly thế nào?
    - Làm thơ! Mấy hôm nay anh chỉ biết làm thơ thôi chứ làm gì bây giờ? - Vọng nửa đùa nửa thật: - Triết gia Socrates từng phán: Trong mọi trường hợp bạn cứ kết hôn đi. Nếu được người vợ tốt bạn hạnh phúc. Nếu gặp người vợ xấu bạn sẽ thành triết gia.
    - Chưa quen đã nghĩ đến chuyện kết hôn, mới tí tuổi cũng bày đặt vợ mí lị chồng, anh có bị chập mạch không đấy?
    - Không phải ngốc ơi, anh muốn mạn phép tiền bối Socrates sửa chữa câu nói nổi tiếng ấy chút đỉnh cho hợp với tâm cảnh mình, rằng: Trong mọi trường hợp bạn cứ yêu đi. Nếu được người yêu dễ thương bạn hạnh phúc. Nếu gặp người lạnh lùng, khó tính bạn sẽ thành nhà thơ! Ðược chứ!
    - Ngân bảo hắn muốn đổi tên anh ra cái tên thổ âm Chàm Yjatran còn trong thơ anh hắn là cái chi chi?
    - Là cái xương sường cụt yêu dấu của anh. Theo thánh kinh, đàn bà con gái chỉ là chiếc xương sường cụt của đàn ông con trai.
    - Và đàn ông con trai vốn là cục đất sét - Thảo lườm Vọng tia mắt có đuôi. Vọng dang rộng hai tay như thể muốn ôm cả thế giới vào lòng, lên giọng ngân nga:
    Hỡi cái xương sườn cụt yêu dấu của anh.
    Theo nhau hoài sao em cứ mãi lăn lăn lăn...
    - Thôi thôi xin đủ! Anh làm em rớt nước mắt - Thảo xua tay lắc đầu kèm lè lưỡi nhìn mÔng ra cửa. Gió ngoài vườn xao động cây lá tạo hòa âm mềm mại, chim chóc ríu ran háy nguýt nhau rậm rật - Thôi đi bửa củi đi ông! Anh ghé chơi bữa nay rất đúng lúc. Một thước củi ngoại mới mua chất đống trước sân là để dành cho anh trị bệnh yêu bốc đồng đó - Cô gái nguýt dài: Xíi, mới gặp có vài lần đã đòi Yêêêu? Em với anh Hưng đấy à? Gặp nhau cả hai mươi lần vẫn tỉnh bơ, lần thứ hai mươi mốt...
    Vọng vờ nhăn mặt:
    - Ôi, anh thèm được nghe Ngân nói một câu dù có đanh đá như mi vừa nói cũng được. Yêu, sao lại bốc đồng? Cái đống củi thì nhằm gì vào chuyện này?
    - Yêu có nghĩa là rất nhớ, nhớ có nghĩa là rất thương phải không?
    - Mi định nghĩa như là áp đặt, rồi sao?
    - Ðể cho đỡ nhớ đỡ thương, em khuyên anh nên đi bửa củi, cái nhớ cái thương bên trong sẽ theo mồ hôi tuôn tháo ra ngoài, anh sẽ hết ấm đầu - Thảo cười ngạc nhiên thấy Vọng gật gù:
    - Tuyệt! Mi mau mau tìm đưa anh cái búa, chạy quanh đây hỏi ai cần bửa củi không công anh làm luôn - Chàng trai cởi phăng áo sơ mi máng lên lưng ghế, làm như chẳng thèm để ý đến tiếng cười khúc khích của cô em, vưong vai hít thở và bước ra ngoài, ngẩng lên thấy bầu trời xanh rộng trên cao, nhìn xuống thấy củi lù lù một đống dưới đất. Vọng lẩm bẩm:
    - Bửa củi cũng là một phương cách giải trừ bệnh nhớ. Thảo "ác khẩu" nhưng đôi khi con bé cũng có lý!
    

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Thương Nhớ Người Dưng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Đi Qua Hoa Cúc