Những ngày hè tươi đẹp ở Nha Trang sắp cạn , Ngân vẫn muốn tin lời Vọng là chỉ mới bắt đầu.
Lượng thông tin mới nhất về mẹ do Bờm mang lại đã thổi vào lòng Ngân ngọn gió tin yêu nồng nàn khôn tả. Lòng tin yêu có lúc em ngỡ đã trở nên lạnh lẽo , đã bỏ em đi xa.
Ông bố như được tiếp thêm nguồn cảm hứng mới , tiếp tục hoàn tất những tác phẩm đắc ý cho phòng tranh của anh sẽ mở vào tháng mười.
Sau một chuyến buôn thua lỗ , Vũ bàn với Vọng để xoay sở thêm. Ngoài nghề kỹ sư hải sản trong tương lai , ngay từ bây giờ nên học một nghề phụ khác nữa. Hai đứa rủ nhau ghi tên học lớp sửa chữa điện tử ban đêm.
Những ngày hè cuối cùng ở Nha Trang có thêm chú bé Bờm hiếu động đâm ra vui nhộn hẳn.
Trong các cuộc vui chơi trên núi dưới biển thường đủ mặt Thảo Ngân Vọng Bờm , thỉnh thoảng thêm cả Vũ - anh chàng này do sự thu xếp của Vọng đã so lại , tuy vẫn còn thấp hơn Thảo chừng hai phân , nhưng cũng vui vẻ ngoéo tay thề không "gầm gừ" nhau nữa. Ðôi khi Ngân và Vọng có những cuộc hẹn hò tách riêng.
Lần hẹn thứ nhất ở quán Ngõ Trúc , lỡ hốt hoảng chộp tay giữ nàng lại lúc Ngân đòi ra ga một mình , Vọng bỗng nhiên nghiệm ra rằng , con trai có cầm tay con gái chút đỉnh cũng chẳng có gì là ghê gớm lắm. Ở cuộc hẹn thứ ba lang thang trên bãi biển , chàng đã làm gan cầm tay bạn và hú vía , nàng để yên ! Thế là từ đó họ có tật hay nắm tay nhau dung dăng dung dẻ mỗi khi đi chơi riêng hai người.
Ngại mẹ ở nhà sốt ruột mong ngóng , Ngân định bụng sẽ chỉ nán lại Nha Trang chừng hai tuần nữa để Bờm thăm thú các thắng cảnh , thỏa thích tắm nắng và tắm biển , nhưng rồi dùng dằng kéo dài hơn cả tháng.
Muộn thế nào thì ngày chia tay cũng tới.
Ðêm chia tay , ông bố tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Ngoài bác Hinh vừa từ Ðà Lạt về , có cả vợ chồng cô Nguyệt , Thảo , Vũ và Vọng tham dự. Sau bữa tiệc vui nhộn , rộ ran tiếng cười do tài đùa tếu của ông bố , bọn trẻ rủ nhau xuống đường.
Thảo , Vũ tế nhị rủ Bờm đi xem phim để Ngân và người dưng của em có dịp tách riêng trong đêm tạm biệt.
Thả bộ lòng vòng qua những con đường thơ mộng ngợp ánh trăng , bóng cây lá nhòa nối ánh đèn , trong tiếng sóng biển chợt xa chợt gần mênh mang ru dỗ , một lúc nào đó Ngân thoáng giật thót nhận ra mình và bạn đang đứng trên đường Biệt Thự. Ðêm hôm ấy con đường không bị cúp điện như đêm hôm nào. Tình nhân "họp chợ" không đông , chỉ rải rác vài đôi cặp. Ngân nghe lòng gợn lăn tăn chút tủi buồn , rồi chợt nẩy ý táo bạo là em sẽ dừng lại từ biệt Vọng đúng nơi đã dừng lại với Huân trước đây. Ngân cho rằng nên làm vậy để sau này mỗi lúc nhớ về Nha Trang , trí nhớ em sẽ không bị vẩn đục bởi kỷ niệm xấu nào , bất cứ mỗi góc phố , mối gốc cây Nha Trang đều gợi niềm luyến nhớ đẹp. Ngân tha thiết tin lòng yêu chân thành của Vọng sẽ giúp em xóa mất dấu cái lần mình bị xúc phạm ấy. Nó chưa hẳn gội khỏi ký ức như em hằng mong muốn.
Và dưới tàn cây lổ đổ ánh trăng ấy , họ đã dừng lại nói những lời từ biệt. Nàng đã ân cần nhận nụ hôn đầu tiên trong đời từ chàng. Không biết nụ hôn đầu mùa yêu , lưng lửng giữa thời trẻ dại ấy có mằn mặn beo béo như Thảo từng mô tả một cách hài hước hay ngọt ngào ra sao , không nghe Ngân kể lại , nhưng đó là nụ mở đầu cho những nụ hôn sau này nở rộ trong những bức thư qua lại nối khoảng cách nhớ nhung Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh.
Thư nào dòng thứ nhất cũng là :
Người dưng yêu dấu của anh !
Hoặc :
Người dưng thương nhớ của em.
Dòng cuối hai đứa thường kết thúc :
Hôn anh !
Hoặc :
Hôn em !
Từ nay , giữa mênh mông đời rộng , trong hàng triệu đôi trai gái trẻ yêu nhau , cầm tay nhau đi qua trần gian muôn màu có Ngân và Vọng.
Kết Thúc (END) |
|
|