Ðối với Vọng , con sâu đo , con rùa hay bất cứ sinh vật nào có tốc độ chậm nhất cũng nhanh hơn thời gian trong ngày hôm nay.
Cái hẹn thứ nhất được Ngân thông báo qua Thảo vào lúc bốn giờ rưỡi chiều thì ngay từ buổi sáng , Vọng đã thấy hình như mọi cây kim đồng hồ đều đứng im một chỗ , hình như mặt trời trên đầu cũng quên , không thèm quay cổ quên khát , bụng quên đói và đôi chân táy máy bước dài bước ngắn nôn nóng tới lui cơ hồ không yên phút nào. Ngồi chưa nóng chỗ đã đứng lên , nằm chưa thẳng lưng đã bật dậy. Ba giờ , ba giờ mười , ba giờ mười lăm. Vọng phóng xe đạp qua những ngả đường quen thuộc mà cứ ngỡ sẽ lạc đường hoặc một bất trắc nào đó sắp xảy ra cản lối.
Ba giờ rưỡi , nhấp nhỏm trên chỗ ngồi ở cái quán cà phê đối diện nhà nàng , dù là ghế gỗ Vọng vẫn có cảm tưởng hình như nó được chuyển điện vào nghe nóng quá. Hơn mười bản nhạc trôi qua tai lơ đãng , cạn tách cà phê thứ hai , đốt quá nửa bao Ðà Lạt cũng chỉ mới bốn giờ mười. Bốn giờ mười lăm , một thoáng nàng ngang qua hành lang như tia chớp. Bốn giờ hai mươi , cáng cổng vẫn đóng im ỉm. Bốn hai hai , thằng nhỏ hầu bàn ngạc nhiên nghe Vọng kêu tách cà phê đen thứ ba. Bốn giờ ba mươi , Vũ ngang qua. Hú vía , hắn ta không nhìn vào bên trong nên không thấy Vọng. Bốn giờ ba mươi mốt. Trễ một phút. Hình như trái đất ngừng quay ? Bốn giờ ba mươi lăm , thôi rồi , Ngân cho mi ăn thịt Thỏ. Bốn giờ bốn hai. Lục phủ ngũ tạng nóng như hơ , tay chân lại lạnh cóng. Bốn giờ bốn lăm. Ðất lở dưới chân chăng ? Bốn giờ năm mươi. Tiếng thở phào ào ra rung rinh đám lông mũi. Tim đập hụt vài nhịp. Áo dài màu lam ngọc đôi tà bay bay ra khỏi cổng. Tất cả trong Vọng và ngoài Vọng nhất loạt kêu lên. Ngân tươi tắn quá , đi chơi , đến nơi hẹn hò mà nom trang trọng như đi lên chùa.
Hai tia nhìn giao nhau đằm thắm. Hai đôi môi nũng nịu nét cười.
- Chờ em lâu không ?
- Khoảng một thế kỷ lẻ vài năm.
- Sao tóc anh chưa bạc ? Khoảng sáu giờ em phải ra ga.
Ngân vén vạt áo ngồn lên yên sau. Vọng đạp xe từ tốn thong thả. Con đường , hai hàng cây, phố nhà , xe cộ , mọi người ngược xuôi chập chờn trong màu nắng vàng hươm y hệt trong một khúc phim quay chậm.
- Ra ga làm gì thế ?
- Về - Ngân nửa đùa nửa thật - Về Sài Gòn !
- Lại cuội , chưa hết hè sao về ?
- Tới sáu giờ khắc biết !
- Thật sao ? - Giọng hới hãi cố nén của chàng cảm động khôn tả. Nàng đưa tay đón bắt một ngọn lá me , đón hụt.
- Hôm ghé em không mở cửa chắc về nhà mất ngủ.
- Trái lại ngủ rất ngon.
- Có mơ thấy ai không anh Vọng ?
- Mơ thấy bà chằn tinh mũi dài miệng rộng , bắp chân cẩn đầy những bông hoa nhỏ.
- Thật hở ? - Hai tiếng cười không hình sắc hòa trộn. Bị hai tiếng "ra ga" ám ảnh , giọng cười của Vọng ít tươi hơn của Ngân. Lòng Ngân đang vui rộn rã , quanh em tất cả như đang nhảy múa trong khúc luân vũ xanh của lá , của nắng và của gió.
Lòng vòng qua các khu phố yên tĩnh và ồn ào một lúc , Vọng đưa... Ngân đến quán Ngõ Trúc. Bụi trúc thân vàng lả lướt lá cành đón đôi khách trẻ. Tiếng nhạc êm dịu ra tận ngõ rước họ vào. Gió nghịch đôi tà lam ngọc vờn nhẹ chân Vọng khi hai đứa bước đến cái bàn dưới mái hiên phía Tây lủng lẳng những giò phong lan xang lá nhưng chưa chịu trổ hoa. Quán không đông. Rải rác đôi ba cặp ngồi rù rì trong bầu không khí yên tĩnh.
- Ðẹp quá - Ngân đảo mắt nhìn quanh - Quán cà phê mà thanh tịnh như cảnh chùa - Rồi bất giác đôm mày nguyệt khuyết của em ngạc nhiên kinh khủng - Ủa , hóa ra đây là nhà cô Nguyệt sao ?
- Nguyệt nào ? - Vọng lửng bửng.
- Cái cô ngồi đọc sách trên quầy ấy.
- Ngân quen à ?
- Thỉnh thoảng cô vẫn tới làm người mẫu cho ba vẽ.
- À , ra thế.
Sực nhớ đã hứa với ông bố là sẽ không lạnh nhạt với cô ấy nữa , Ngân bước vào , đến cạnh quầy , khẽ gật đầu lên tiếng chào Nguyệt. Gương mặt điểm trang khéo léo không để son phấn lấn lướt vẻ đẹp tự nhiên ngẩng lên và , nụ cười không rõ - theo kiểu nói của Vũ - rạng vui khi bắt gặp cô gái mới đây mình chăm sóc khi em còn mệt mê trong cơn sốt. Ngân lạ lùng khi thấy Nguyệt lấy bút viết lên một trong những vuông giấy trắng để sẵn trên mặt quầy :
- Em đi chơi à ? Khỏe hẳn rồi chứ ? Ba có nhắn gì cô không ? Hai ba hôm rồi không thấy ông ghé ! - Nét chữ đều đặn , chân phương - Mảnh giấy nhẹ nhàng đẩy tới dưới mắt Ngân. Em thoáng nghe chút gai lạnh trườn dọc sống lưng. Ngân đọc rồi nói nhã nhặn :
- Ba vẫn thường cô ạ. Ông không nhắn gì cả - Ngập ngừng vì chợt nghe nỗi gì nằng nặng trong ngực. Ngân khó khăn tiếp : - Em đến cảm ơn cô đã săn sóc em những ngày bệnh vừa rồi ạ ! Em đi cùng một anh bạn.
- Vậy hả ? Chúc em vui vẻ nhé ! - Nguyệt lại viết lên mảnh giấy , đoạn đưa những ngón tay thon đẹp lên nựng má Ngân , rồi vẫy nhẹ như muốn nói thôi em ra đi kẻo bạn chờ.
Trở lại ghế ngồi , Vọng lạ lùng thấy mặt Ngân rười rượi một một vẻ buồn.
- Có gì không ? Sao trông Ngân tái mét vậy ?
- Im lặng là đặc tính đáng yêu nhất của cô Nguyệt , ba từng bảo em như thế , bây giờ em mới hiểu. Thương cô ấy quá - Mắt em chơm chớp như muốn khóc và em cố gắng hết tự trầm tĩnh. Vọng nói điềm tĩnh :
- Cô ấy đẹp nhưng câm. Rất nhiều người đến đây để trồng cây si , nghe đâu một trong những cây si chì nhất đã chinh phục được cô ấy. Họ sắp làm đám cưới. Anh nghe thằng bạn anh bảo vậy.
Cây si trì chí ấy hẳn là anh chàng ngồi trên xe Honda chở hôm cô Nguyệt ghé nhà. Ðám cưới ! Hẳn là sự kiện mà ba đã ra vẻ bí mật chưa chịu tiết lộ ! Ngân nhủ thầm. Phải rồi , ba đâu phải là đối tượng của cô ấy. Mi chỉ tưởng tượng hão.
- Cây si hạnh phúc ấy là ai vậy anh ?
- Một anh chàng ở Viện Nghiên cứu biển.
Cô hầu bàn mang cà phê kèm đĩa bánh gatô , mỉm cười nói :
- Chị Nguyệt mời anh mí chị ăn bánh cho vui.
- Chị bảo giùm tụi em xin cảm ơn cô Nguyệt - Ngân nói vui , vẻ mặt tươi tỉnh trở lại. Ngân tươi tỉnh tha hồ cho Vọng ngắm no mắt đền bù những ngày khát nhớ. Tuy thế hai tiếng "ra ga" vẫn còn là ám ảnh chưa rời , Vọng thử ném viên sỏi thăm dò.
- Nghe đâu là đám cưới của họ. Chỗ thân tình hẳn cô ấy sẽ mời bố Ngân và Ngân dự. Nhưng chiều nay Ngân lại ra ga , tiếc quá nhỉ ? - Câu nói bình thường mà sao nghe rầu quá. Ngân bất cười tiếng cụt :
- Ra ga nhưng em không đi mà đón.
- Ðón ai ?
- Cu Bờm ! - Nàng bẻ đôi chiếc bánh gatô đưa chàng một nửa kèm khóe mắt nhìn chất ngất nỗi vui che giấu.
Bờm ! Bờờờm ! Vọng nghe như có tiếng chuông đánh choang trong đầu , tiếng chuông ngân nga xuống tận tim hóa thành sợi dây siết nhè nhẹ.
- Thật chứ ! Anh đâu ngờ. Anh ấy về đây chắc Ngân mừng lắm ?
- Khỏi nói ! - Nàng đá lông nheo con mắt bên phải , và con mắt bên trái của chàng chớp lia những tín hiệu... buồn - Ðêm qua không cách gì em ngủ được , thấy như đêm dài đến vô tận ấy.
Phút im lặng nặng nề vụt chùng xuống giữa hai người tựa lớp kính mỏng ngăn Vọng một bên , Ngân một bên. Ngồi gần nhưng sao chàng bỗng thấy xa xôi nàng quá. Tưởng chừng có lên tiếng kêu lúc này chưa chắc Ngân đã nghe thấy. Thoạt nghe nàng sẽ ra ga đã thấp thỏm , giờ nghe nàng bảo không đi mà chỉ đón cũng muốn phát bệnh luôn. Có bàn tay quỉ quái nào sắp xếp mà Vọng hồ như luôn luôn bị đặt vào những tình huống dở khóc dở cười thế này ? Vọng không nhìn Ngân mà găm tia nhìn nặng trịch rơi xuống mặt bàn. Nửa cái bánh gatô nàng đưa không buồn ăn nữa.
- Kể về Bờm đi Ngân ! - Vọng nghe giọng mình khàn khàn hệt giọng của thằng phải gió nào khác.
Lần trước nghe Thảo hỏi về Bờm , Ngân đánh trống lãng. Lần này vẻ mặt rầu rầu đến chảy dài của Vọng bỗng làm Ngân cảm thấy thú vị muốn run. Ngân nói thật mà như đùa :
- Cu Bờm ấy à ? Bờm tên gọi thân mật từ lúc anh chàng còn nhỏ. Tên trong giấy khai sanh là Trí. Nguyễn Tài Trí , cùng họ với em. Anh chàng rất muốn theo em đi Nha Trang nhưng mẹ không cho đi. Nhà hai đứa cách nhau mười khu phố thế mà ba và em vắng nhà sáng nào anh chàng cũng chịu khó đến , leo lên ba mươi sáu bậc thang tưới giùm mấy chậu kiểng và phong lan đấy.
- Ðến để đứng ngẩn ngơ nhớ Ngân nữa chứ ! - Vọng cho thêm muỗn đường nữa vào cà phê , uống vẫn nghe đắng.
- Nhớ ngẩn ngơ thì hẳn rồi. Không nhớ mà anh chàng viết thư kể có lúc mơ thấy em chết đuối ngoài biển rồi khóc tỉ tê à ! - Ngân cười nụ ngây thơ... chết người. Thấy Vọng chăm chú nghe , mắt rực tia hờn ghen lận đận , em cao hứng phịa : - Nhà em và nhà anh chàng đều có nuôi bồ câu. Mỗi ngày tụi em đều viết mấy chữ theo lối văn điện tín buộc vào chân chim để chúng mang đi. Hôm ở ngoài biển nhớ anh chàng quá nhưng đâu có chim để đánh điện tín ? Em đành mượn đám vỏ ốc của anh Vọng và đánh cái điện tín "Bờm ơi" ấy , không ngờ đánh cách đó mà anh chàng cũng "nghe" được. Hôm kia anh chàng đã trả lời bằng một điện tín qua đường bưu điện và , sáng nay em đã ra ga hỏi giờ tàu đến.
- Lại cuội. Ðiện tín đánh trên cát cũng nghe được , hẳn anh Bờm cũa em có đôi tai thánh.
Vọng cười nụ méo xệch. Làm như chẳng hề lưu ý đến vẻ buồn sâu , buồn rất hết mình của chàng , nàng liến thoắng tiếp :
- Tai Bờm cũng bình thường như anh Vọng và em thôi , nhưng sao em vẫn cứ tin anh chàng nghe được tiếng gọi ấy mới lạ chứ ! - Ngân khẽ nghiêng đầu tác điệu nom duyên dáng tựa chim sẻ : - Anh Vọng có đọc cuốn "Mắt những người đã khuất" của Mighen Anghen Auturiax1 không nhỉ ?
- Không ! - Vọng buông thõng.
- Trong cuốn tiểu thuyết ấy , có một chi tiết ngồ ngộ thế này : Cô giáo Malêna rất mong gặp anh bạn trai là Huan Pablô bèn lấy một chiếc vò đất nung rỗng không , ghé sát môi vào miệng vò và lớn tiếng gọi tên anh ta. Cô tin đó là một thứ điện thoại cổ xưa bao giờ cũng truyền đến tận tim người được gọi bởi vì không chỉ với hơi thở của chính cô khi cất tiếng gọi cái tên yêu dấu mà tiếng gọi còn được sự hỗ trợ bằng tiếng nói thần diệu của đất đã tạo nên chiếc vò , của lửa đã từng nung nó , của nước đã từng đổ đầy trong lòng nó. Và , thật lạ lùng , sau đó anh chàng Huan Pablô đã không cưỡng được tiếng gọi của cô bạn , tiếng gọi của đất , lửa , hơi thở và nước nê đã tới với cô.
Chuyện nghe ngộ thật , nhưng phải chi nó được kể vào lúc khác. Lúc này làm sao Vọng có hứng thú để nghe ! Anh chàng dấm dẳng :
- Thế Ngân có kêu lên như cái cô Malêna ấy không ? Hay chỉ "viết" tên anh ta trên cát ? Có thể chuyện lòng ông Auturiax ấy không cuội , nhưng còn chuyện của Ngân thì rất đáng nghi ! - Vọng cười nhạt.
- Em không kêu. Nhưng em tin mỗi chiếc vỏ ốc nhỏ là một cái micro không đáy thu tiếng biển , tiếng gọi thầm mong nhớ của em rồi phát cho gió mang đi đến tận tim anh chàng Bờm ! - Nàng mủm mỉm cười , hớp ngụm cà phê đá , không phải thưởng thức sự ngon ngọt của thức uống mà thưởng thức vẻ mặt bánh bao thiu của chàng.
- Lát nữă anh Vọng cùng ra ga với em đón Bờm nhé ?
- Thôi , sợ... thừa ! Anh không quen đóng vai người thứ ba đâu. - Vọng nói lịch sự đến lạnh lùng, đoạn nhủ thầm , Ngân gọi thầm vì mong nhớ. Hai nhà cách nhau mười khu phố , chàng vẫn đến khi nàng vắng mặt để ngắm cảnh quen , nhớ người xa. Những bức thư ngắn buộc vào chim câu thủ thỉ trao đổi tâm sự vụn mỗi ngày có đáng tin không nhỉ ? Biết tới bao giờ mi mới có một mối tình thơ mộng tuyệt vời như thế hỡi thằng Vọng hẩm hiu ? Có lý do chính đáng để ghét ghen Ngân rồi đó , sao không ghét đi ? Ôi , rõ ngốc , mới đây còn tính nhảy từ tầng gác xuống đất mong tô vẽ cho sự si ngốc của mình. Ôi , Vọng , Vọng , Vọng , Vọng kêu thầm tên mình cho đỡ xấu hổ.
- Ði với em nghe Vọng. Em rất mong hai người quen biết nhau - Mắt Ngân hạ rèm mi phát khóe nhìn khẩn nài rất dịu. Vọng mát mẻ :
- Ðừng đóng kịch nữa. Ngân thừa biết hai vẫn vui hơn ba người chứ !
- Anh không muốn coi Bờm là bạn à ? Thế nhỏ Thảo có chuyển lại lời em nhắn không ?
- Cái vụ tâm thất của Ngân còn trống ấy à ? Cảm ơn , rất rất rất cảm ơơơn ! - Vọng bật tiếng cười khác thường. Tiếng cười có lần Vũ đã nghe như là tiếng lục khục của cái bô xe cub nghẹt khói , rồi nói giọng mỉa mai : - Anh e ngại có ngày trái tim của Ngân sẽ biến thành cái chung cư mất.
- Anh ví von nghe rất thơ , và vẻ mặt của anh lúc này sao nom đáng yêu đến thế ! - Ngân châm chọc , đổ thêm dầu vào lửa : - Phải chi có ông thợ chụp ảnh chụp một cái làm kỷ niệm nhỉ ! Có ra ga với em không thì bảo ?
- Không , rất tiếc ! - Vọng gầm gừ. Ngân cười dọa :
- Không thì em đi một mình vậy. Ði ngay bây giờ - Nàng vờ giận dỗi đứng lên. Chàng hốt hoảng quên cả lịch sự , quên câu "nam nữ thọ thọ bất tương thân" cổ lỗ sĩ , chụp vội rồi nắm chặt bàn tay nàng giữ chết cứng bên mép bàn. Như chạm phải giòng điện cực mạnh , Ngân lúng túng ngượng ngùng ngồi xuống. Hai tia mắt nồng nàn giao nhau trên hai bàn tay giữ yên một lúc , đoạn Vọng buông ra , thở dài :
- Xin lỗi Ngân , anh nóng quá. Ðược rồi , anh sẽ đi ra ga với em.
- Thôi xin miễn , đi với bộ mặt đưa tang đấy à ? - Ngân lườm , nhìn bàn tay vừa bị Vọng nắm , ngạc nhiên thấy nó vẫn rất bình thường.
Ðấy là chút giận dỗi đầu tiên xảy ra giữa họ. Sau đó Ngân chủ động làm lành trước bằng cách huyên thuyên sang vấn đề khác. Em vui vẻ kể về ông bố họa sĩ , kể về sự nghi ngờ của em trước đâu đối với sự "im lặng đáng ngờ và lạ lùng" của cô Nguyệt , nỗi buồn và sợ chết trong những ngày nằm bệnh... Vừa nghe giọng thỏ thẻ của nàng , Vọng vừa cố gắng sửa soạn cho mình một bộ mặt tương đối vui tươi dù giả tạo để làm vui lòng bạn. Tới lúc anh chàng có bộ mặt mà Ngân cho là tạm coi được , họ rời quán cà phê ra ga.
Chuyến tàu Thống Nhất 3 ghé lại ga Nha Trang chậm mất nửa giờ. Vọng hồi hộp căng mắt chờ gặp mặt anh chàng Bờm mà trong trí tưởng tượng âu sầu của Vọng : nếu không là râu hùm hàm én mày ngài , vai năm tấc rộng thân mười thước cao như Từ Hải thì cũntg là một anh chàng hào hoa đẹp mã.
Bờm bước xuống ga trong chiếc quần jean cắt ngắn ngang đầu gối , áo sơ mi sọc mở cúc hở cổ hở ngực và chiếc túi xắc gọn nhẹ quàng vai. Giữa đám đông lên xuống tàu , đón đưa chộn rộn , hai chị em cùng lúc trông thấy nhau. Chú bé lẹ làng đến chụp hai tay chị siết chặt đến nỗi Ngân kêu lên tiếng oái :
- Thế mà em cứ lo điện tính đi lạc , chị không biết để đi đó.
Như quên hẳn anh chàng Vọng đang đứng trố mắt bên cạnh - Ngẩn ngơ hệt người hành tinh khác tới , hụt hẫng tựa cây chuối bị đốn trốc gốc , sửng sốt như kẻ bị tạt gáo nước nửa nóng nửa lạnh , thoạt tiên kinh ngạc vì bất ngờ rồi nỗi mừng nỗi vui xô bồ bộn trong lòng - Ngân và Bờm thi nhau "mở máy.
- Trốn hở ? Có xin phép mẹ không đấy ? - Ngân âu yếm bẹo má cậu em.
- Mẹ cho đi mờ !
- Sao không thư từ gì cả vậy nhóc ? Báo hại người ta nhận điện tín cứ mừng mừng lo lo.
- Im ỉm rồi thình lình xuất hiện mới ly kỳ chứ ! Em suýt nhìn chị không ra , đen cứ như là một cô gái Châu Phi , bộ ham dang nắng , tắm biển hở ? - Nói líu lo đoạn Bờm bỗm im sững khi bắt gặp đôi mắt nhìn chằm chằm và nụ cười ngượng nghịu của chàng trai đứng xớ rớ cạnh chị min2h.
- Sài Gòn vẫn vui chứ ? - Vọng buột thốt rồi chợt hối hận , ôi nói nghe lãng xẹt ! Bèn tiếp với giọng thân mật - Anh là... anh Vọng !
- Nào , giới thiệu đi chị Ngân. Có phải đây là anh... - Bờm suýt nói , anh chàng có con mắt bên trái biết đánh tín hiệu chị kể trong thư phải không ? Nhưng em đã dừng lưỡi kịp. Cố gắng lắm mới lãng tia nhìn ra chỗ khác , bởi mắt cứ như bị hút chặt vào con mắt đang chớp lia chớp lịa của Vọng - Em là em trai của chị Ngân , người "đàn ông" thứ hai trong gia đình - Mặt chú bé khẽ hất lên nom vừa hóm hỉnh vừa buồn cười. Bờm chấm câu bằng cách đưa bàn tay phải cho Vọng bắt. Ngân mủm mỉm cười :
- Còn đây là anh Vọng , người... dưng !
Cả ba cùng cười. Ra khỏi ga , Bờm cảm khái :
- Thích thật , ga ở ngay phố , thế biển có xa lắm không ?
- Gần xịch , đi chút xíu nữa là tới - Ngân vừa đi vừa cầm tay Bờm đánh đồng xa : - Bộ ham đi chơi quên cả ăn uống , sao mi trông ốm nhom thế ? Về nhà nghỉ ngơi đã , mai mốt tha hồ vọc nước giỡa sông.
- Dẫn em ra biển ngay đi , còn sớm mà !
- Chậc ! Ờ cũng được - Ngân ái ngại nhìn chiếc áo dài của mình : - Ra biển mặc áo dài người ta cười chết. Ở trong ga thiên hạ cứ nhìn lom lom đến phát ngượng , áo dài chứ bộ cái gì lạ lắm sao ?
- Ra ga cũng bày đặt diện áo dài , sao chị điệu đàng thế ? Sơ mi quần soọc như em có phải hơn không ? - Bờm láu lỉnh nháy mắt : - À , hay là chị mí lị anh Vọng vừa đi chùa in xăm coi ngày lành tháng tốt ?
Bờm phá lên cười. Chàng và nàng cùng đỏ mặt. Ôi , mi không biết chi hết Bờm ơi. Cái hẹn đầu tiên của người ta mờ , phải ra vẻ trang trọng một chút chứ ! Ngân nhủ thầm , nghe nỗi vui phát sóng làm nóng cả môi , ấm cả má. Vọng im thít , ngầm thưởng thức nỗi gì quá đỗi êm đềm như là hạnh phúc sơ nguyên - chưa chế biến , phà màu - râm ran khắp hồn trong xác người. Hóa ra anh chàng hào hoa đẹp mã trong trí tưởng tượng âu sầu của mi là chú bé này đây. Vậy mà biết bao đêm mi mất ngủ , đã cho chú ta là một đối thủ tầm cỡ , chưa thi đấu đã vội chào thua ! Chưa tỏ tình đã cảm thấy mình thất tình quá sớm. Chưa chi đã muốn thấy lòng mình nổi giông. Hai câu thơ chợt vang lên thành chuỗi cười chế giễu dài trong Vọng. Họ đi ra biển.
Chiều ngoài biển cao hơn , tươi hơn , xuống chậm hơn chiều trong phố. Mặt trời khuất núi mây vẫn còn ham vui giữ những tia hồi quang tia đỏ nán lại. Mặt biển xang thẫm màu mực đậm tự vỗ và tự ru trong lời sóng mênh mang sủi bọt trắng nổi bãi bờ. Sững sờ như bị biển thôi miên mất một lúc , Bờm ném túi xắc xuống cát , cởi phăng áo sơ mi , quay sang Ngân hào hứng nói :
- Em ào xuống tắm một cái mới được , thích quá !
Cô chị chưa kịp lên tiếng , cậu em đã nhảy ùm xuống nước mất tăm trong sóng.
Biển vẫn như mọ ngày - cũng màu mây màu trời màu nước ấy và , người người lui tới đông vui - Sao trước mắt Ngân và Vọng biển chiều nay hình như có cái gì khang khác ?
- Anh cảm thấy mùa he như chỉ mới bắt đầu - Vừa nói Vọng vừa mê mải ngắm những sợi tóc dài gió nghịch vắt qua mặt bạn. Ngân nửa đùa nửa thật :
- Mùa hè riêng trong anh ấy à ?
- Trong anh thì đang lập Xuân ! Anh đang nhẹ bổng , đang muốn bay lên trời tựa một vệt khói.
- Lúc nãy ở quán Ngõ Trúc hẳn lòng anh là mùa đông rét cóng ?
- Ngân biết tỏng rồi còn vờ hỏi : - Vọng cười nụ chữa thẹn , bốc nắm cát thả lên bàn chân vừa tuột ra khỏi dép của Ngân - Làm sao chôn chân Ngân mãi ở đây nhỉ ?
- Ui , lãng mạn vừa thôi chứ ông ! Mùa hè sắp cạn queo tới nơi rồi nhà đang đợi , mẹ đang trông , đừng có ca bài du khị ! - Ngân vờ đưa hai tay lên bịt tai lắc đầu nguầy nguậy - Lúc này còn ghét người ta nữa không ? Trên đường ra ga hình như có lúc anh Vọng mong em bị xe...ng thì phải ?
Vọng nghe lòng chao động , giọng nói mất thăng bằng :
- Ðừng nói nữa , anh đang ghét anh vô kể , trách anh không biết để đâu cho hết. Cảm ơn Ngân đã đặt anh lên vòng quay tít mù , giờ lại đặt anh bình yên xuống đất bằng. Thằng Vọng này khờ khạo , xốc nổi quá , lòng yêu còn nhỏ quá , nhỏ nhoi hơn cả hạt bụi.
- Ờ , hạt bụi bay vẩn vơ trong không chẳng nói làm gì , nhưng lỡ nó vướng vào mắt người ta cũng làm thiên hạ khóc được đấy ! - Ngân nguýt rồi lườm , hai động tác thuần nhuyễn khiến Vọng muốn chết đuối trên cạn.
Bờm phóng vọt lên mặt biển , nhảy ba bước đến nằm lăn dưới chân Ngân , nhìn chăm mặt hai người nói vui :
- Tuyệt quá , biển Nha Trang đúng như em tưởng tượng. Hai người sao hờ hững với biển vậy ? Nhào xuống tắm đại đi anh Vọng , chị Ngân ! - Thấy một người đàn ông bụng bự mặc quần áo tắm cầm tay một cậu bé đi ngang qua , Bờm sực nhớ ông bố : - Người đàn ông thứ nhất của nhà mình hay ra biển không chị Ngân ?
- Ba hở ? Ðối với ba , biển thu gọn trong ly rượu. Ông bảo ngày thường uống biển vô bụng được rồi , lúc nào cảm thấy cần mới nhào xuống cho biển đấm bóp , coi như... trong uống ngoài thoa !
Cả ba cùng rộ tiếng cười. Bờm cười lớn nhất :
- Ra ngoài này ba vẫn là ủa viên hội thường nhậu à ?
- Bớt hơn , làm việc được nhiều hơn , nghe vậy chắc "người yêu bé bỏng ngày xưa" của ba thích lắm , về kể mẹ đi !
Bờm ái ngại đưa mắt nhìn Vọng rồi nhỏ giọng :
- Nghe tin này chắc chị mừng quên lớn.
- Tin gì ? - Ngân bốc nắm cát thả trôi qua bàn tay xòe ngón. Vọng tế nhị ngồi dang ra giữ khoảng cách vừa phải để hai chị em tự nhiên tâm sự chuyện nhà.
- Mẹ trở về nhà rồi. Ngạc nhiên hở ?
- Thật không ? - Ngân giật thót , mặt tươi tựa đóa hoa vụt nở hết cành.
- Thật chứ , buồn cười lắm , để em kể chị nghe - Và Bờm kể : - Một buổi sáng em về nhà tưới cây như thường lệ , ngạc nhiên thấy cửa ai đã mở và khép hờ. Trộm chăng ? Em thoáng lo , rón rén vào nhà , thấy mẹ đang lặng lẽ đứng cạnh chiếc tủ áo mở toang. Thì ra mẹ đã về nhà và vào nhà bằng chìa khóa bà vẫn giữ. Chị biết lúc ấy mẹ ra sao không ? Buồn cười lắm. Mẹ đang cầm chiếc áo sơ mi cũ của ba trên tay , vùi mặt vào nó hít hà và khóc lặng. Em khẽ tằng hắng , mẹ giật mình quay lại. Chắc là vì ngượng quá , mẹ nổi nóng la em một tua , rằng về lúc nào mà như ma , như là kẻ trộm , đoạn bà than quần áo để lâu mốc meo cả , phải mau mau mang ra phơi phóng. Em tiếp mẹ mang quần áo , theo em thì chưa mốc meo chút nào , ra phơi , kiếm cách đùa tếu cho bà vui. Chờ lúc bà chịu cười , em than là nhớ nhà quá , đằng nhà ngoại chật chội , đông người bất tiện đủ thứ. Mẹ chẳng nói năng gì cả. Hết phơi quần áo đến quét nhà , chùi bàn ghế. Hôm ấy về lại nhà ngoại và sáng hôm sau em mừng quýnh khi nghe mẹ hạ lệnh "hồi hương". Về nhà xong , em tỉ tê năn nỉ rằng thì là mùa hè sắp hết , hơn một tháng nữa đã phải đi học rồi. Mẹ cho con đi Nha Trang nhé , ra vận động ba và chị Ngân "hồi chánh" nhé ! Ðáp lại mỗi tiếng nhé của em là một cái lắc đầu của mẹ. Nhưng rồi... - Bờm kết luận : - Như chị đang thấy , người "đàn ông" thứ hai trong nhà là kẻ hèn này đang có mặt ở Nha Trang , đang nằm trước biển bên chị và...
- Người dưng ! - Ngân vui vẻ liếc xéo Vọng để theo lời Bờm - Vậy mẹ không nhắn gì với ba và chị sao ?
- Có chứ ! Mẹ đèo em bằng xe P.C. lên tận ga Hòa Hưng , trước khi vào ga , em hỏi mẹ cái câu y như chị vừa hỏi và "người yêu bé bỏng ngày xưa" của ba lừ mắt bảo : "Nói với ông ấy và cô ấy cứ đi luôn đi , mẹ sống một mình lâu nay đâm ra quen mất rồi , không cần ai hết !". Ðoạn mẹ cười rồi quay đi , rõ chứ?
|
|
|