Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Thương Nhớ Người Dưng Tác Giả: Mường Mán    
    Ngân trốn kỹ trong "pháo đài" quá. Có ngồi ở quán cà phê trông lên hay đi vớ vẩn hàng chục lần qua lại trước cổng cũng khó nhìn được , dù chỉ là một... thoáng nàng.
    Vọng thầm dỗ mình thôi trông lên núi coi mây chơi trò xếp hình , và nắng pha màu vàng tím đỏ vui mắt hơn , ấm mắt hơn cứ ngóng vọng lên cái hành lang lạnh lẽo hai phía gió lùa trống trơn kia.
    Vọng lang thang ra biển thấy thập loại chúng sinh quanh mình sao ci cũng có cặp có đôi , trẻ già , trai gái , chuồn chuồn , châu chấu , dã tràng , còn vân vân và vân vân nên đôi nên đũa cả. Vọng tựa con số lẻ bước ngu ngơ giữa cơ man nào là những cặp số chẵn.
    Vọng lang thang qua phố nghe cách hàng quán phát những tình khúc vui sao chói tai quá. Loại âm nhạc hoan hỉ ấy dàng cho tất cả mọi người , còn riêng Vọng thì hình như không nghe nổi ! Ai nhìn kỹ vào mắt Vọng ắt sẽ thấy những cái dấu chấm than. Ai thính mũi đi cạnh anh chàng ắt sẽ ngửi thấy mùi buồn xông ra ngào ngạt. Ai ? Không ai cả.
    Ðôi khi Vọng ngỡ cả thế gian trống trãi lạ thường , chỉ còn Vọng và chiếc bóng lăn quăn trên mặt đất trần trụi , cái bóng cơ hồ cứ bị dính bết vào lòng đường , vừa đi Vọng vừa phải ráng sức kéo nên dáng đi nom rất lạ. Dáng "ngạo nghễ" của kẻ cô đơn , dáng thất thiểu của kẻ thất tình.
    Mới khỏi bệnh mảnh lòng em còn mỏng lắm , gặp anh ngại nó rung động mạnh ! Câu từ chối lém quá , khéo thật. Mảnh lòng Ngân chắc giống cái mành trúc không khảm hình chùa Một Cột , chợ Bến Thành , núi Ngự , Sông Hương , mai lan cúc trúc.. mà in hình anh chàng Bờm ! Làm sao có thể quét lê tấm mành ấy một lớp sơn xóa đi hình ảnh kia , thay mình vào ? Khó quá !
    Ai nhìn lâu vào mắt Vọng ắt sẽ thấy lù mù một ngọn lửa ghen. Ai mở được lồng ngực Vọng lúc này ắt sẽ thấy sự hậm hực đã biến trái tim thành cái cùi bắp hoặc cái túi xi rô đông lạnh. Ai ? Không ai cả. Thỉnh thoảng Vọng bắt quả tang mình lẩm bẩm , vừa dỗ dành vừa mắng mỏ mình thậm tệ , độc thoại tựa một vai kịch nửa bi nửa hài , mình là diễn viên kiêm khám giả.
    Vào một đêm lang thang như thế , không soi vào bất cứ tấm gương nào nhưng Vọng bỗng nhận ra mình hèn yếu quá đỗi , gà chết quá xá , bi lụy quá trời , bèn quyết định vươn vai lấy điệu bộ hùng dũng liều mạng lên thẳng chỗ ở của nàng. Bước đầu tiên đặt lên cầu thang hơi run , những bước sau trở nên vững hẳn. Vọng anh dũng... gõ cửa và lên tiếng gọi :
    - Ngân ơi , Ngân à ? - Gọi đến lần thứ ba bên trong mới có tiếng dép đi ra và cái giọng quen thuộc của nàng mới nghe như đã uống một liều thuốc bổ.
    - Ai đấy ?
    - Anh , Vọng !
    Hai ba giây im lặng kéo dài tưởng như hai ba thiên thu , tiếng chìa khóa lách cách trong ổ khóa không hề có , cửa không mở. Giọng Ngân tinh nghịc , xa lạ :
    - Vọng nào nhỉ ?
    - Ðừng giả bộ nữa , mở cửa cho anh vào thăm Ngân vài phút.
    - Tôi không nhớ từng quen ai tên Vọng.
    - Ngân , đừng có cuội ! Lẽ nào trí nhớ Ngân bở như ruột bánh mì hở ?
    - Tôi không thích đùa đâu nhé.
    Ấm ức tức nghẹn , chao đảo , những thứ cảm giác chết tiệt ấy nhất loạt tấn công làm Vọng đứng ngây người thẳng đuỗn trước cánh cửa đóng y hệt vừa nuốt phải cả cây đòn gánh , thấy mình trơ trẽn dưới quầng đèn sáng dọi suốt dãy hành lang vắng. Dự tính cả chục tình huống ly kỳ hấp dẫn , nhưng rõ ràng tình huống cửa không mở mi đâu tưởng tượng nổi ? Vọng rủa thầm và , cuộc đối thoại tiếp tục với kẻ trong nhà , người ngoài cửa. Cả hai cùng thấp giọng ngại xung quanh nghe thấy :
    - Chưa thấy ai coi thường phép lịch sự như Ngân. Khách tới thăm không thèm mở cửa mời khách vào - Vọng nói , nửa hoang mang nửa dằn dỗi.
    - Tôi chúa ghét lịch sự. Lịch sự là món trang sức tôi cảm thấy không cần thiết - Ngân tỉnh queo.
    - Ngân tinh quái hệt con chồn trong cổ tích.
    - Còn ông ?
    - Anh là thằng ngốc tội tình.
    - Tình cũng là tội sao ?
    - Tình hiện là cái gông đang mang ở cổ anh.
    - Dóc !
    - Thật !
    - Tưởng tượng.
    - Không.
    - Liệu tôi có thể giúp ông được cái gì nhỉ ?
    - Ngân lạ quá , có điên không đấy ?
    - Bộ ông tỉnh hở ?
    - Rất khật khùng ?
    - Về ngủ đi sẽ hết khùng thôi khật. Ba tôi sắp về đấy. Ông luôn thủ một khẩu súng... nhựa trong túi ấy.
    - Anh đang khát cháy cổ.
    - Kệ ông chứ !
    - Anh đang lạnh muốn run.
    - Kệ ông chứ !
    - Anh đang thức mà như mơ.
    - Kệ ông luôn.
    - Ngân ác quá. Gõ cửa không mở. Tìm không thấy. Anh phải làm gì bây giờ ? - Vọng thở dài rõ to.
    - Làm thơ.
    - Không , anh sẽ ngủ gục trước cánh cửa "pháo đài" này mất. Mở hé một tí , cho anh nhìn thấy Ngân một chút.
    - Thấy để làm gì ? Bộ ông chưa từng thấy một cô gái nào sao ?
    - Mắt anh đang đói lắm.
    - Thấy một chút làm sao no ?
    - Mắt anh dễ nuôi lắm.
    - Nó đang thế nào ? Sắp khóc ư ?
    - Nó đang máy giựt như một con mắt phải gió.
    Cả hai cùng cười. Tiếng cười bên trong to hơn bên ngoài vì nãy giờ Ngân cố kìm hãm nay mới có dịp cho nó nổ bùng. Khi nghe tiếng gõ cửa và tiếng kêu của Vọng , em gấp cuốn sách đang đọc dở , vừa mừng vừa lo. Có nên gặp anh chàng một lát không nhỉ ? Ngân băn khoăn. Hẳn bị con ma nhớ hành dữ dội , Vọng đã chào thua , liều mạng lên đây thay vì đứng dưới đường ngóng mong mơ mộng ! Một kẻ liều mạng hẳn không bình thường ? Ngân chợt vã mồ hôi nóng lẫn mồ hôi lạnh với một thoáng hiện Huân vụt qua trí , rồi em tự trấn an. Không , Vọng không phải là Huân , không bao giờ là Huân cả. Nhất định thế. Nhưng rồi em không mở cửa vì tinh nghịch muốn trêu chọc Vọng , muốn anh chàng phải một phen lên ruột cho bõ ghét. Hay cho bõ thương ? Không rõ. Cứ thế , cuộc trò chuyện qua cánh cửa đóng tiếp diễn :
    - Sao , ngủ gục rồi hở , ông khách ?
    Vọng mủm mỉm cười , không đáp.
    - Bộ trúng gió cấm khẩu rồi hở anh Vọng ?
    - !!!
    - Anh vẫn còn đó chứ , phải không ?
    Vọng không đáp mà gõ lên cánh cửa hai tiếng cộc lốc. Ngân đổi giọng thân mật :
    - Bộ giận em lắm hở , anh Vọng ? Xin lỗi là em không thể mở cửa được. Biết không ? Vừa rồi ốm liệt giường chẳng biết uống nhằm thuốc gì mà...
    - Mà sao ? - Vọng không thể nín được nữa - Rồi quên hết à ? Không nhận ra ai nữa à ?
    - Không phải - Ngân thở dài - Cái mũi em bỗng mọc dài quá cỡ.
    - Lại cuội.
    - Miệng em bỗng rộng như miệng bà chằn tinh. Em bây giờ xấu xí kinh khủng. Không còn đẹp đẽ như hình ảnh con Ngân nào đó anh ngày nhớ đêm mong đâu.
    - Ðừng đùa nữa. Có thành chằn tinh đối với anh , Ngân vẫn đẹp.
    - Ui , đừng có mê tín cuồng ngông như thế. Ðừng có phóng đại tô màu em quá rồi hóa ra thất vọng đấy. Con Ngân cũng có lắm cái không đẹp ở hình thức nội dung chứ. Con Ngân thuở nhỏ mắc tật đái dầm , sáng nào cũng bị mẹ mắng , bị ghẻ để sẹo trên bắp chân như những bông hoa nhỏ. Con Ngân...
    - Tệ quá ! Không ai tự nói xấu mình như Ngân - Vọng nóng nảy ngắt lời.
    - Không ai liều mạng bằng anh Vọng. Ban đêm đến trước cửa người ta tán tỉnh vu vơ. Hãy ngước lên nhìn lên trên trời , cả trăng lẫn sao đang cười anh đấy - Ngân cười khúc khích.
    - Kệ trăng lẫn sao. Thôi , đừng đùa dai nữa. Ngân làm ơn nói thật cho anh biết một điều thôi.
    - Ðiều gì ạ ?
    Ngẫm nghĩ tự quát thầm mình đừng e dè nữa. Vọng nói chậm rãi :
    - Có khi nào Ngân nghĩ đến anh không ?
    Im lặng một lát , ngữ điệu nghiêm trọng của Vọng khiến Ngân thoáng bối rối.
    - Ui , anh gửi một chùm thơ , rồi vùi thơ xuống cát chỗ em hay lui tới để... yểm bùa. Nay lại định mở cuộc thi "Ðố Em" với câu hỏi hóc búa. Vừa thôi chứ anh Vọng , anh tấn công tới tấp quá làm sao em đỡ kịp ?
    - Anh muốn dồn Ngân vào...
    - Vào chân tường à ?
    - Vào phút nói thật.
    - Nếu em trả lời rằng không ? - Ngân ỡm ờ.
    - Anh sẽ rời khỏi nhà này bằng cách nhảy qua lan can. - Vọng nói giọng liều mạng.
    - Thật không ?
    - Với điều kiện Ngân phải mở cửa ra để nhìn anh nhảy.
    - Thôi đi , khiếp quá , vậy thì em sẽ bảo là có , đôi khi.
    - Chỉ đôi khi thôi à ? - Vọng nghe tim giật thon thót.
    - Ðôi khi nghĩ cũng lạ đời. Người dưng bỗng nói bỗng cười trong ta ! Lạ thật đấy !
    Vọng thở phào nhẹ nhõm , xúc động đến ú ớ không thốt nên lời , cảm tưởng vừa có ngọn gió mát rượi phát từ Ngân xuyên qua cánh cửa chết dẫm vụt quấn lấy mình mà ru , mà dỗ.
    - Vọng à , anh còn nghe đói nghe khác nữa không ? - Giọng Ngân ấm áp quá , âu yếm ghê.
    - Ðỡ đói đỡ khát rồi - Vọng nói vui.
    - Nghe em , về đi ! Thư thư chầm chậm một chút mình sẽ gặp nhau. Ngoan nào , về ngủ đi Vọng - Ngân bắt chước giọng mẹ dỗ con khá ngọt ngào.
    - Ngân nhất định không mở cửa thật sao ? Biết vậy đêm nay anh đã mang theo cái rìu phá quách tấm cửa - Vọng nghe giọng mình là lạ , ngân nga như hát.
    - Cánh cửa này đóng vì em đã lỡ không muốn mở , còn cánh cửa khác thì... anh không thấy sao ?
    Ðêm đó rời khỏi cái hành lang trống vắng ấy Vọng nghe lòng như được chắp cánh , không phải đi mà là bay là đà xuống cầu thang.
    

Xem Tiếp Chương 13Xem Tiếp Chương 14 (Kết Thúc)

Thương Nhớ Người Dưng
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Đang Xem Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Hai Chị Em
» Đi Qua Hoa Cúc