Qua khỏi cửa, chúng tôi nhìn thấy vợ chồng bác Chương. Diễm Chi và Sao Ha. Bác Chương đang nắm chặt vai Sao Ha lắc mạnh:
- Mày là con quỷ! Mày không đem con dê ra trả tao, tao lột da mày!
Sao Ha vừa khóc vừa vùng vẫy. Tôi buồn cười vô cùng vì nghe bác Chương bảo Sao Ha là con quỷ. Chỉ có đàn bà mới dùng chữ đó để chửi người khác, vả lại làm mất một con dê có gì đáng đâu mà mắng là quy? Bé Sao Ha nằm gọn trong tay bác Chương như con gà nằm gọn trong tay người sắp làm thịt nó. Mặt nó tái mét vì sợ hãI, nó cầu cứu với bác Châu bằng ánh mắt, và miệng vẫn van xin ông Chương:
- Đừng đánh con! Đừng đánh con ông chủ ơi!
Bác Châu không đành lòng:
- Anh Chương, thôi tha cho nó đi, chắc nó không cố tình làm mất đâu!
Ông Chương rít lên:
- Đừng có che chỏ cho nó! Cũng chính vì lòng quãng đại của em mà mỗi năm chúng ta tiêu hao hết bao nhiêu là tài sản.
Cánh tay ông Chương lắc mạnh Sao Ha:
- Phải không, có phải mày đã đánh cắp đem về nướng ăn rồi hay không?
Bé Sao Ha khóa òa:
- Không, không có, con không có!
- Không có thì mày phải mang ra đây, ông bỏ tiền mướn mày chăn dê cho ông, mày không giữ được thì mướn mày làm gì? Có phải mày đã ăn cắp đem cho bố mày rồi phải không?
- Dạ không! Không có! Con thật tình không có làm như vậy.
- Còn nói không có nữa à?
Bác Chương thẳng tay tát vào má nó làm nó chúi nhủi. Nó bắt đầu khóc to, nó càng khóc bác Chương càng giận dữ. Ông lại cho nó thêm mấy cái tát. Bàn tay to lớn kia đã để lại trên má con bé những lằn nhỏ ngang dọc. Bác Châu bước tới, ngăn chồng lại:
- Anh Chương, anh đừng đánh nó như vậy. Chưa có bằng cớ chắc chắn mà đánh thế tội nó.
- Chúng ta tốn tiền mướn nó để làm gì? Dù nó có trộm hay không có trộm, nó đều phải chịu trách nhiệm cả.
Bác Châu ôm Sao Ha vào lòng, con bé co rúm người lại Bác bảo chồng:
- Anh Chương, nó chỉ là đứa con nít, anh không thể nào mong mỏi đứa con nít phải chu toàn như người lớn được. Đó là chưa nói chúng ta không thể tự xem mình là chủ rồi muốn đánh đập tôi tớ lúc nào cũng được
- Bỏ ba cái luân lý rẻ tiền của bà đi! Tôi chỉ cần biết tôi bỏ tiền ra mướn nó là để giữ dê, nếu mất dê là tôi có quyền phạt, có quyền rầy nó. Bà làm gì phải bênh vực nó?
Nói như bà chỉ có nước giao luôn nhà cho nó cho rồi! Ông Bạch đứng bên tôi có vẻ khó chịu, ông bước tớt đặt tay lên vai bác Chương can:
- Thôi được rồi, anh Chương, mất có một con dê con có gì mà phải nổi giận. Tha cho con bé đi, tôi thấy nó cũng thật thà chứ chẳng dám tham lam đâu.
Bác Chương quay sang ông Bạch, bất bình ra mặt:
- Còn anh nữa, anh Bạch! Sao lại bênh vực con bé này. Tôi bực nó lắm rồi. Mùa đông năm rồi, nó để cho một con dê con rơi xuống suối chết. Mấy tháng trước lại mất thêm một con, rồi bây giờ nữa. Thật tôi không thể tin cậy người chung quanh tí nào.
Ông Bạch chậm rãi:
- Người ta ở đây họ không bao giờ ghé mắt đến tài sản của anh đâu. Khi chưa hiểu rõ được họ anh đừng nói vậy. Họ nghèo thật, nhưng họ vui với cái nghèo của họ chứ không có tham như anh nghĩ đâu.
Bác Chương có vẻ giận hơn:
- Anh Bạch, bộ họ là gì của anh hay sao mà anh bênh chúng nó quá vậy?
Mặt ông Bạch đổi sắc ngay. Khẽ liếc sang bác Châu, ông bắt gặp tia mắt van lơn của người đàn bà. Cơn giận đột nhiên tan biến. Quay đầu đi, ông thở dài:
- Anh Chương, đến bao giờ anh mới thay đổi bản tính thô bạo kia?
Bác Chương trợn mắt:
- Tại sao tôi phải thay đổi?
Ông Bạch đặt tay lên đầu bé Sao Ha xoa nhẹ:
- Nông trại này không phải là trại lính, họ cũng không phải là lính của anh, nếu anh cứ tiếp tục đối xử với họ thế này, tôi nghĩ có lẽ anh sẽ bị cô lập
Bác Chương nói xéo, chẳng suy nghĩ:
- Tôi không cần họ nói tốt cho tôi, cũng như tôi không cần phải bảo vệ chiếc ghế hiệu trưởng của tôi mà!
Mặt ông Bạch tái mét, quay người định bỏ đi:
- Có lẽ tôi nên về, sự hiện diện của tôi ở nơi này là một lầm lẫn lớn!
- Ông hiệu trưởng!
Tiếng bác Châu gọi to, làm bước chân ông Bạch dừng lại.
Trên gương mặt xanh của bác, đôi mắt vẫn long lanh:
- Anh đã biết tính của ông nhà tôi thế anh còn giận làm gì? Mấy ngày liền anh không đến chơi, sao không vào nhà dùng tách nước rồi hãy về.
Ông Bạch do dự, nhìn bác Chương rồi nhìn bác Châu, đôi mắt ông hằn lên vẻ bối rối. Bác Chương cảm thấy mình nói lỡ lời, nên buông bé Sao Ha ra, nhưng cũng không quên đe:
- Cút đi! Trước mặt ông hiệu trưởng tao không đánh mày, nhưng lần sau mà còn tái phạm, tao không lột da mày, tao không phải là thằng Chương nữa.
Sao Ha loạng choạng suýt ngÃ, có người bước đến giữ con bé lại, đó là Tú. Không biết Tú đã đứng bên tôi từ bao giờ mà tôi chẳng hay. Chàng bất mãn nhìn cha nhưng vẫn yên lặng. Bàn tay vững chắc xoa lên vai Sao Ha vỗ về, Tú dịu dàng hỏi cô bé:
- Sao Ha, để anh đưa em xuống nhà bếp rửa mặt, rồi tìm một cái gì ăn nhé?
Bác Chương định bước tới định la Tú, nhưng bác Châu đã ngăn chặn kịp thời, bà năn nỉ:
- Anh Chương, bỏ qua đi chứ?
Bác Chương dừng chân lại, nhìn theo Tú dìu Sao Ha bước đi, một lúc quay lại bảo bác Châu:
- Cái gì bà cũng che chở, bà làm riết rồi cả con cái nó cũng phản tôi đấy thấy không?
Quay lại nhìn chung quanh, bác Chương vẫn chưa hết cơn giận:
- Sao, mọi người lại đứng hết ngoài cửa thế, không chịu vào nhà ngồi hay sao?
Bác Châu thở dài:
- Thôi được rồi, mời tất cả quý vị vào nhà.
Chúng tôi vừa định bước vào thì Phong cũng từ trong rừng trở về. Hắn có vẻ vui và yêu đời lắm. Nhưng vừa cảm thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng và thấy sự hiện diện đông đủ của chúng tôi, hắn ngạc nhiên, nhìn quanh hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì vậy?
Bác Châu mệt mỏi:
- Có chuyện gì đâu, con Sao Ha vừa đánh mất con dê con.
- Dê con à? Phong ngạc nhiên.
- Ờ, mày có thấy đâu không?
Phong nhún vai, liếm mép, hắn cố gắng tạo nụ cười:
- Tôi thấy, nhưng mà chỉ có con dê con thì quan trọng gì?
Bác Châu nhìn vẻ ngượng ngập của PHong bác có vẻ giận:
- Nếu mà thấy, mày chỉ cho người ta tìm. Tại sao mày không mang về luôn thể, không lẽ cả dê nhà mình cũng không biết hay sao?
Phong lại nhún vai:
- Khỏi nói con cũng biết là dê nhà mìinhh, chính vì thế mà con đã nướng nó một cách an tâm.
- Sao, anh nói sao?
Lần này Diễm Chi buột miệng. Bác Chương và bác Châu đều tròn xoa mắc nhìn hắn. Tôi bất giác quay mặt sang. Phong cười hì hì bảo:
- Như thế này này. Tôi gặp anh Nam trong rừng, anh ấy đang vẽ phong cảnh. Bức họa dở dang, chúng tôi mới bắt chuyện nhau. Bắt đầu là nói về nghệ thuật rồi qua văn học, từ văn học lại qua tới triết học, hai đứa đang hứng thì Sao Ha lại dẫn dê đến bờ suối. Chúng tôi cảm thấy đói, nên thừa lúc Sao Ha ngủ mới bắt con nhỏ nhất, đem đến bên Hồ Mộng nướng ăn.
Phong dứt lời, gian phòng rơi ngay vào không khí ngột ngạt. Tôi có cảm tưởng bác Chương lại sẽ nổi cơn thịnh nộ mà lo lắng giùm cho Phong. Bác Châu ngồi im nhìn thằng con nghịch ngợm. Câu kết luận thuật ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Ông Bạch thì tựa người vào cửa. Một lúc thật lâu, tôi mới nghe bác Chương lên tiếng, nhưng có điều là không quát tháo như tôi tưởNg. Giọng nói bác có vẻ hơi ngỡ ngàng:
- Mày bắt mất con dê, mà lại chẳng cho nhà biết tiếng nào cả. Tao mong rằng từ đây đừng có chuyện thế này nữa. Thôi bây giờ mời mọi người vào nhà, bỏ qua chuyện đó đi!
Bác Châu định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi, bà nhìn Phong với vẻ bất mãn rõ rệt. Quay người lại, bà là người đầu tiên đi vào trong. Bác Chương, Diễm Chi, ông Bạch và tôi nối gót theo sau. Phong nhìn tôi, chiếc váy rách và vẻ xơ xác của tôi không qua khỏi ánh mắt lém lỉNh của hắn:
- Lệ Thu, cô vừa gặp chuyện bất ngờ à? Nhìn cô tôi tưởng như cô mới đánh nhau với sư tử chứ?
Tôi nói như chỉ để mình nghe:
- Một con dã nhân!
Phong không hiểu:
- Cái gì?
Tôi bực mình:
- Đừng hỏi nữa, cũng tại con dê con anh bắt đi đó.
Sự đối đáp giữa tôi và Phong khiến bác Châu chú ý. Bác sực nhớ ra nãy giờ đã quên để ý đến tôi, bác lo lắng:
- Sao, nãy giờ Thu đi đâu? Ăn cơm chưa?
Tôi biết có lẽ mọi người đã dùng cơm hết rồi nên nói:
- Dạ không sao, để con xuống bếp chiên hai cái trứng là xong.
- Con gặp chuyện gì mà xem bơ phờ thế?
Ông Bạch giúp tôi giải thích:
- Một sự hiểu lâm nhỏ. Cô ấy đi vào rừng gặp cha của Sao Ly. Cố ấy sợ quá nên bỏ chạy, trong khi cha Sao Ly lại tưởng cô ấy là con gái mình nên rượt theo. Chỉ có thế thôi.
Lời tường thuật của ông Bạch thật đơn giản, nhưng cũng khiến cho mọi người chú ý. Bác Chương "hừ" một tiếng trong miệng, rồi nói:
- Đồ khùng!
Tôi không biết bác ấy mắng ai, nhưng nhìn gương mặt của ông thật khó chịu. Bác gái lo lắng khẽ liếc về phía ông Bạch như ngầm van ông ấy đừng kể nữa. Diễm Chi đưa mặt lấm lét nhìn cha. Chỉ có Phong là làm ra vẻ an nhiên tự tại, hắn cao hứng nói:
- Cái gì? Sao Ly à? Tôi mới gặp cô ấy ban sáng đây! Cô ấy đẹp như mặt trời buổi sáng, trông muốn chói cả mắt.
Mặt trời buổi sáng, mây buổi sáng, trời buổi sáng. Lúc nào tôi cũng nghe hắn sử dụng những tiếng ví von kia. Bác Chương vẻ giận dữ thét Phong:
- Trong nhà này tao cấm không cho nhắc đến tên con nhỏ đó!
Phong làm bộ thở dài:
- Được rồi, vậy là con không nhắc đến, nhưng nếu chỉ vì cô ấy là gái sơn cước mà cha khinh khi thì cũng không phải.
Sinh ra đời, con người bình đẳng như nhau cả. Mấy ngàn năm về trước, tổ tiên chúng ta chẳng hơn họ sao? Bác Chương gầm lên:
- Mày học cái thói bắt bẻ cha mày ở đâu đấy?
Đỡ lấy chén cơm của cô Hương đưa cho, tôi nói cám ơn, xong quay lại định nói tiếp, thì không thấy bóng Tú đâu nữa. Chỉ có Sao Ha đứng nhìn ra cửa.
- Ủa? Anh Tú đi đâu rồi?
- Anh ấy mới ra cửa, chắc ra ruộng.
Ra ruộng? Giờ này ra ruộng làm gì? Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rừng trúc dưới ánh trăng có vẻ bí hiểm làm sao. Bóng cây chập chờn trong làn sương mỏng. Giờ này đâu phải là giờ làm việc? Tôi hơi ngạc nhiên. Ở nhà này hình như người nào cũng có một tật riêng. Thôi thì mặc họ, lo ăn cho no trước cái đã.
Sau bữa cơm, tôi không đến phòng khách mà trở ngày về phòng riêng, bật đèn bàn lên tôi ngồi vào ghế định viết thư cho me. Nhưng cầm thơ của mẹ lên đọc lại mấy lần, tôi không biết phải viết thư thế nào mới phải. Báo cáo cuộc sống trong những ngày vừa qua chăng? Bao nhiêu việc rối rắm hiện ra trong óc tôi khiến tôi không biết phải bắt đầu bằng cái gì. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà mảnh giấy trước mắt tôi vẫn trắng tinh.
- Gấp giấy lại, tôi bỏ ý định viết thư. Nhưng trong óc tôi, trong từng mạch máu tôi, sự cảm hứng cuồn cuộn chảy, có nhiều điều cần nói, cần phải tuôn ra, tôi phải viết một cái gì mới được. Kéo quyển " Khu nhà trầm mặc yêu dấu" ra tôi cầm bút suy nghĩ. Cảm hứng dâng tràn mà lời văn thì tắt nghẽn trong tôi.
Đêm càng lúc khuya, đồng hồ tay đã chỉ một giờ hai mươi phút. Tôi giật mình đứng dậy. Ở cao nguyên bắt đầu từ mười giờ khuya là đã nửa đêm rồi. Xếp vở lại bỏ vào ngăn kéo, thay áo, tắt đèn định đi ngủ. Khắp khu nhà trầm mặc không còn một ánh đèn nào cả. Ánh trăng ngoài trời thật tỏ, thật đẹp, khiến tôi bỏ ý định đi ngủ. Đứng tựa vào song, chống tay lên cằm, ngắm rừng trúc trong đêm tối. Vẽ tĩnh mịch của khu rừng trông thật đẹp. Đêm âm thầm trong giấc mơ bình yên.
Đột nhiên tôi giật nẩy mình. Từ tối trùng điệp của rừng trúc, có một bóng đen di chuyển. Lúc đầu, tôi cứ tưởng là ảo giác, nhưng khi nhìn kỹ, bóng đen vẫn hiện rõ trước mặt. Đó là dáng người đàn ông. Hắn đã đứng lại, tựa thân vào một cây trúc, yên lặng như một linh hồn cô độc. Tôi rùng mình, nổi dà gà. Không nhiểu đây là người hay là quỷ.
Có tiếng chân sột soạt, rồi một bóng đen khác xuất hiện, dáng dấp nhỏ thó của một người đàn bà. Hai bóng người kia dính vào nhau rồi đi dần ra ngoài bìa rừng biến mất trong bóng đêm.
Một lúc thật lâu tôi nín thở. Cảnh bất ngờ xuất hiện trước mắt làm tôi bàng hoàng. Đôi trai gái này gan quá, nhưng họ là ai? Một thứ trực giác bén nhạy lóe nhanh qua óc, tôi rùng mình. Diễm Chi! Diễm Chi và tình nhân của nàng? Kề tai sát vào phòng của Diễm Chi, tôi nghe ngóng, mong sẽ nghe được tiếng động gì ở phòng bên, nhưng chỉ đón nhận được sự yên lặng.
Trở về giường ngồi xuống, lòng tôi hoang mang. Có thật đấy là Diễm Chi không? Nàng hiền lành, nhu mì như thế mà! Không!... Không, tôi không tin là như vậy. Có thể.. có lẽ là một trong hai anh của cô ấy. Phải rồi! Tia sáng lóe ra trong đầu. Tại sao không phải là Tú hay Phong được chứ? Mối tình của Tú biết đâu chẳng đến hồi kết thúc? Phong lại là tên lăng nhăng hạng nặng, nhưng người con gái kia là ai? Có phải thiếu nữ người Thượng suốt ngày long nhong ngoài rừng? Lắc đầu, tôi biết mình lại định viết tiểu thuyết nữa rồi. Có lẽ câu chuyện chẳng có gì là bí mật, chỉ tại tôi quan trọng hóa. Biết đâu đó chẳng là Hương hẹn hò với vị hôn phu của cô tả ( Tôi biết Hương đã đính hôn với một người Thượng ở dưới chợ). Đúng rồi, chỉ có thể như thế.
Tôi không thèm nghĩ thêm gì nữa, ngả lưng xuống giường ngủ một mạch. |
|
|