Chưa bao giờ tôi lại thích đi dạo như lúc này. Từ sáng sớm đến chiều tà, dù trời mát hay trời nắng, tôi vẫn long dong ngoài đồng, thả bộ trên bờ hồ, bên bờ suối. Nước suối trong cuồn cuộn chảy, hay mặt hồ phẳng lặng êm như ru, và những giấc ngủ trong rừng như một loại ma túy kỳ quặc ám ảnh tôi. Đôi lúc tôi cũng xuống phố để ngắm nghía những khuôn mặt lạ lùng và khó hiểu của các đồng bào thượng. Mỗi ngày có những tia nắng ấm áp tràn vào khung cửa đánh thức tôi, rồi màu xanh của thiên nhiên khiến cho những dòng máu nóng trong tôi tỉnh dậy. Mười chín năm dài ngủ mê giờ mới biết thế nào là đời sống. Từ trực giác thấy rằng có một mầm sống phấn khởi nào đó đã bắt đầu mọc rễ trong tôi.
Sáng nay thức dậy, tôi thấy Tú đang lui cui sửa hàng giậu, tôi bước tới, thích thú hỏi:
- Anh có cần tôi giúp gì không?
Tú ngẩng lên nhìn tôi, nhưng bàn tay chàng vẫn không ngừng cột những nhánh trúc bắt chéo theo hình khuôn ốc. Một loài cây leo có những đóa hoa trắng nhỏ bắt đầu bò lên.
- Nếu cô không sợ dơ tay thì cứ tự nhiên.
Tôi lắc đầu nói không sao. Tú đưa cho tôi một số dây kẽm cắt sẵn. Tôi làm một cách cẩn thận để khỏi đứt những cọng dây leo mà mình không biết tên:
- Cây gì đây anh?
Tú ngạc nhiên:
- Đây là cây đậu tằm, cô không biết cây này à?
Tôi đỏ mặt đáp:
- Thế mà tôi cứ tưởng nó là hoa bướm bướm chứ, có ai bảo cho tôi biết nó là loài đậu tằm đâu!
Ngắt một cánh hoa đặt vào lòng tay, tôi quan sát thật kỹ, cánh hoa mỏng và đẹp vô cùng:
- Thế mà tôi cứ tưởng đậu tằm chỉ mọc vào mùa xuân thôi chứ.
- Ở đây chúng tôi gieo hai loại giống. Vùng đất núi chưa được khai khẩn lại thiếu nước nên không thể trồng lúc, do đó chúng tôi chỉ trồng đậu phụng, khoai và bắp. Đậu tằm tuy đến mùa thu mới có thể trồng được, những sẵn đất nên chúng tôi trồng chơi, thế mà nó cũng kết quả, dù không tốt lắm, nhưng vẫn có thể bán được. Đến mùa thu gieo giống một lần nữa là thêm được mùa thứ hai.
Nhìn cánh hoa mỏng manh, tôi nói:
- Lúc ăn đậu tằm tôi đâu có ngờ hoa nó lại dễ thương thế này.
Tú không ngừng tay đáp:
- Sinh vật bao giờ lại chẳng dễ thương, không phải chỉ có cây cỏ không mà ngay cả động vật cũng vậy. Nếu cô nhìn hình ảnh những hạt giống nẩy mầm cho đến lúc đơm hoa kết trái, cô sẽ cảm động biết bao với sự hình thành đời sống thiên nhiên này!
- Đó có phải là lý do để anh suốt ngày vùi đầu với cây cỏ không? Anh nghỉ rằng thực vật cũng là loài có tình cảm à?
Tú đưa mắt nhìn cánh đồng trải dài trước mặt:
- Tôi yêu thích mảnh đất này, nhìn nó tôi thấy cả một cuộc sống đang vươn lên, vì vậy đối với công việc gieo mầm sống này tôi rất thích thú và...sự nhàn rỗi đối với tôi là một cực hình.
Tôi phản đối:
- Sao lạ vậy? Đi bách bộ trong đồng, ngửi hương hoa, ngắm dòng nước mát dưới suối đâu phải là cực hình đâu.
Suốt đời tôi chưa hề hưởng được những giây phút nhàn rỗi thế này. Cuộc sống hiện nay của tôi thật tuyệt vời.
- Theo tôi thì cô chẳng nhàn rồi đâu, tôi thấy cô luôn luôn bận rộn như một chú ong bận rộn với mật hoa.
Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn Tú, một niềm vui nhè nhẹ len vào tim:
- Thế mà tôi cứ ngỡ anh chỉ là một cái máy chỉ biết làm việc. Tại sao lúc nào anh cũng muốn khép kín tình cảm mình thế?
Tú ngẩng lên nhìn tôi:
- Cô nói thế có nghĩa là tôi lúc nào cũng lẩn tránh việc biểu lộ tình cảm của mình à?
Ngồi xuống bờ ruộng, tôi đắn đo:
- Tôi cảm thấy như thế. Nhiều lúc tôi thấy anh rất lạnh lùng, cô độc đến độ khó gần gũi.
Tú ngừng công việc dở dang lại, đôi mắt nhìn xa vời, rồi chàng cười, nụ cười khá tươi:
- Cô đến đây với một tấm lòng nhân ái, cô mang đến cho những người quanh mình một sự thay đổi, thân thiện, có phải không?
Tôi nói như muốn đính chính:
- Chỉ cần như thế thôi. Thật ra tôi chỉ muốn tìm hiểu cho thỏa tính tò mò, tôi muốn biết rõ mọi người sống chung quanh tôi.
Tú lắc đầu:
- Tham vọng của cô lớn lắm, nhưng cô Thu ạ, ngay chính mình mình còn chẳng hiểu rõ, thì làm sao hiểu được người khác chứ!
- Dù không hiểu rõ mình thật, nhưng...sống ở đời, khát vọng tìm hiểu kẻ khác là bản năng của con người, nhờ thế con người mới tiến bộ, mới có khoa học, văn hoá...
Vừa nói tới đây tôi ngưng lại, vì bác Chương đang tiến về phía chúng tôi. Trông bác chẳng khác một nông dân chính hiệu, cây cuốc trên vai, áo quần lem luốc.
- Tú, xong chưa? Làm nhanh lên đi mày!
Thấy tôi đứng cạnh, bác Chương quay sang:
- Ủa, cháu cũng ở đây nữa à?
Nói xong, ông vội vã bỏ đi, tôi ngạc nhiên:
- Bác ấy làm gì vậy hở anh?
- Tôi cũng không biết.
Tú nói. Nét mặt chàng lầm lầm lì lì trở lại. Tú tiếp tục công việc không thèm để ý đến tôi nữa. Không khí cởi mở ban nãy đã biến mất. Tôi yên lặng ngồi nhìn bàn tay thiện nghệ của Tú.
Đám mây đen ở đâu đột ngột bay nhanh tới che khuất cả mặt trời. Tôi ngồi đấy, thật xa lạ, thật ngỡ ngàng và tôi quên hết bao nhiêu câu chuyện vừa nói với nhau. Đột nhiên Tú lại ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt chàng thật lạnh: - Sao cô không đi ra ngoài suối chơi đi, ngồi đây làm gì? Tú nói như ra lệnh, tôi cũng chẳng còn hứng thú gì để ngồi đây. Đặt những cọng kẽm còn lại trên bờ ruộng, tôi lẳng lặng trở về khu nhà trầm mặc. Qua khỏi rừng trúc bước đến chuồng chim, nhìn những chú bồ câu vô tư nô đùa, tôi chợt có cảm nghĩ loài thú bao giờ cũng dễ thương hơn loài người nhiều.
Bác Châu đang rải tấm vụn cho chim và quét dọn. Thấy tôi bước vào, bác cười:
- Con đi đâu mới về đó?
- Dạ con ra ruộng. Diễm Chi đâu không dọn để bác phải làm thế?
Bác Châu cho tay vào lồng mang con Ráng Chiều ra, vuốt mớ lông mịn:
- Diễm Chi bận thêu. Vả lại nó không thích làm mấy việc này. Con Ráng Chiều này đẹp quá phải không Thu?
Ráng Chiều đập đập cánh, đảo một vòng trên không trung băng qua khu rừng trúc rồi bay mất. Bỗng bác Châu có vẻ lo lắng:
- Có chuyện gì mà không vui thế hơ? Thu?
Tôi vừa đưa tay sờ sờ con San Hô vừa đép:
- Không có gì cả bác a. Tôi nâng cao chiếc mỏ quặp của San Hô và gọi: - Hú hu! Hú hu!
Con San Hô đáp lại:
- Hú Hu! Hú hu!
Tôi tức cười, con vật dễ thương lạ! Măc .c dù cái lưỡi chưa được lột nhưng nó có vẻ đã đủ khả năng bắt chước rồi đấy.
Rời khỏi chuồng chim, tôi trở về phòng. Vừa đẩy cửa sang bên, tôi chợt giật mình. Phong đã ngồi lù lù trước bàn viết của tôi. Phong đang cầm quyển " Khu nhà trầm mặc yêu dấu" của tôi trên tay, hắn có vẻ say mê lắm. Đưa tay giật lấy quyển sách, tôi hét to:
- Ai cho phép anh xem trộm thế?
Phong ngả người ra sau ghế, cười:
- Lệ Thu, ai cho phép cô biến cả nhà chúng tôi thành sở thú thế?
Tôi trừng hắn, hắn càng cười to. Lật lại trang hắn đang xem dở, tôi nhìn thấy những câu nhận xét của mình về những người trong nông trại:
Chương Văn Phong: Một con nai đực đẹp nhưng điếm đàn.
Chương Văn Tú: Một con lạc đà chỉ biết có công việc.
Chương Diễm Chi: Một con thỏ yếu tim hay e thẹn.
Bác Chương: Một con trâu nước dữ tợn và nóng tính.
Bác Châu: Một con sơn dương dễ thương, tế nhi.
Ném quyển sách lên bàn, tôi giận dữ:
- Đúng ra anh không có quyền xâm phạm vào vật dụng riêng tư của người khác.
Phong cãi lại:
- Nhưng tôi đâu có ý chiếm đoạt nó đâu?
- Xem trộm là một hành vi đê tiện!
Phong vẫn cười cợt, ánh mắt hắn không rời tôi:
- Cô phải ráng tập chịu đựng cho quen!
- Anh đừng kiêu hãnh với những hành động đê tiện của anh. Mấy cái trò trêu gái, lừa gạt mẹ cha, gian dối, chửi đổng thiên hạ đều là thiếu tư cách. Anh thông minh thật nhưng chẳng đàng hoàng, hạng thanh niên như anh...
- Thôi! Phong cắt ngang, nét mặt rạng rỡ của anh ta đã tắt ngấm: - Đọc một vài trang sách chẳng có nghĩa gì cả, tại sao cô lại mắng tôi thậm tê như vậy? Cô tức à? cô tức vì thấy tôi trêu gái, nói dối phải không?
Tôi đỏ mặt:
- Đừng có ham, bộ anh tưởng ai cũng thích cái vẻ đàng điếm của anh lắm sao?
Phong tức giận, đôi mày hắn nhíu lại:
- Cô Thu, cô đừng tự cao lắm, cô tưởng cô có quyền muốn nói nặng ai lúc nào cũng được à?
- Nhưng lời của anh ấu trĩ quá mà!
- Còn cô? Cô là người hồ đồ!
- Anh còn hồ đồ hơn tôi gấp trăm lần.
- Cô giống như một bà già lắm mồm!
- Tôi lắm mồm thật đấy, nhưng tôi đâu bắt anh phải nghe đâu, anh có quyền rời khỏi nơi này ngay mà...
- Khỏi đuổi, tôi cũng đi ngay! Phong giận dữ đứng dậy, hắn quay sang tôi trề môi: - Cô Thu, tôi cho cô biết, dù cho cô có tự phụ, kiêu căng thế nào đi nữa, cô cũng chỉ là đứa con nít mới lớn. Kiến thức của cô về cuộc đời này có là bao mà cô lớn lối thế. Đừng tưởng cô khôn lanh, cô mới thật là ấu trĩ, ấu trĩ một cách hồ đồ!
Tôi giận run bước tới mở cửa:
- Tôi mời anh ra khỏi nơi này ngay!
Phong bước ra đứng nơi ngạch chửa nhìn tôi:
- Tôi còn nhớ cô đã nói: Phóng túng và lắm mồm không phải là biểu hiện của sự đứng đắn. Câu nói đó bây giờ áp dụng vào đây tôi thấy rất đúng, nhưng tôi cũng muốn nói thêm cho cô biết một câu, là lúc nào cũng sừng sộ, cũng làm tàng, nó cũng không biểu hiện được cho sự trưởng thành. Cô Thu, cô nên nhớ rằng cô còn bé lắm, bé hơn cả hạt cát. Nhớ rõ như vậy nhé, để đừng làm thầy đời ngớ ngẩn thế.
"Ầm!" Phong đóng cửa lại, anh chàng đã biến mất mà tôi vẫn còn đứng chết lặng. Không biết tôi đã nghĩ gì, đã làm gì, bây giờ chỉ hối tiếc, tôi bứt rứt, tôi không hiểu tại sao mình lại cãi nhau với Phong, hắn chỉ xem có một tí xíu sao tôi chẳng bỏ qua mà lại làm ầm lên thế này, để cho không khí bạn bè đổ vỡ rồi chính mình cũng bực mình. Bước tới giường tôi ngã dài ra, lấy tay kê đầu làm gối, trừng mắt nhìn trần nhà. Một lúc tôi mới thấy lòng mình lắng xuống. Nghĩ lại câu chuyện ban nãy, càng nghĩ tôi càng thấy giận tên Phong, giận thấu xương: Một buổi sáng vui vẻ đã bị tên Tú và Phong lần lượt làm trôi mất. Tất cả tình cảm êm ấm trong người tôi bị họ làm đóng băng cả rồi.
Nằm một lúc, tôi nghe có tiếng chân Diễm Chi bước vào, tóc nàng được cột cao bằng băng vải hoa. Yên lặng với nụ cười trên môi, nàng đến ngồi nơi mép giường:
- Anh Phong bảo vừa mới gây gỗ với chi. Chị đừng giận anh ấy vì ít khi anh ấy cãi lộn với ai lắm.
Tôi ngồi lên, nỗi uất ức chưa phai:
- Tôi không cố tình gây sự với anh ấy, nhưng không hiểu saỏ...
Diễm Chi cười, có vẻ vui:
- Anh ấy bảo chị là bà phù thủy, hồi nào tới giờ tôi không nghe anh ấy ví ai như vậy, chắc chị chọc anh ấy giận ghê lắm hay sao mà lúc anh ấy bước ra, em thấy mặt anh ấy đỏ như gấc, như con San Hô vậy đó. Anh Phong ít khi giận lắm, không hiểụ.. Chị la anh ấy chuyện gì thế?
Tôi càng bứt rứt:
- Tôi cũng không biết nữa.
Diễm Chi ngồi ghế, tiếp tục thêm:
- Mẹ bảo anh ấy bị mắng còn là may. Tôi dám bảo đảm với chị bắt đầu ngày mai anh ấy sẽ quên hết cho mà xem. Bản tính anh ấy như vậy, ồn ồn ào ào rồi quên ngay chứ không để bụng cái gì hết! Anh cả tuy coi thì hiền hơn anh Phong nhưng sự thật thì cộc lắm. Chuyện gì anh cũng để bụng chứ không bao giờ nói ra.
Tôi hỏi lảng sang chuyện khác:
- Chị thêu cái gì đấy?
- Một cặp áo gối.
- Cho ai vậy?
Tôi cầm vải lên xem. Mấy đóa hoa cúc bên hàng giậu được phác họa bằng bút chì. Nét vẽ đã đẹp mà khi thêu lên càng đẹp hơn, tôi khen:
- Chi thêu đẹp quá, Chi thêu cho ai vậy?
Diễm Chi đỏ mặt:
- Cho ông hiệu trưởng, ông ấy mượn em thêu hô. Khẽ liếc nhìn Diễm Chi, đột nhiên tim tôi đập mạnh, hình như có một cái gì thoáng hiện qua óc. Ngồi qua bên ghế, tôi cầm bút chì vẽ bâng quơ:
- Chi, có yêu ai chưa?
Diễm Chi giật mình, mũi kim đâm nhẹ vào tay, nàng vội đưa lên miệng nút nhe. Đôi mắt to đen mở lớn nhìn tôi, rồi lại cúi đầu xuống, màu đỏ hiện rõ trên đôi má, nàng ấp úng:
- Chưa.
- Chi chưa yêu à?
Tôi gặng hỏi. Tôi nhớ đến con bồ câu tên Ráng Chiều và bức thư. Nhưng tôi không có quyền tò mò tìm hiểu đời tư của người khác. Diễm Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, như cố lấy hết can đảm để nhìn tôi nên mặt nàng càng đỏ hơn nữa:
- Chị Thu, chị hỏi để làm chi vậy?
Tôi cười:
- Tôi biết Diễm Chi đang yêu, phải không?
Diễm Chi nhảy nhỏm lên xoe tròn đôi mắt, nàng lắp bắp:
- Tại sao chị biết?
Tôi cười, tôi không ngờ nàng lại hoảng sợ như vậy.
- Anh Phong chẳng gọi tôi là phù thủy là gì? Là phù thủy thì phải tiên liệu hết mọi thứ chứ.
- Nhưng... Diễm Chi luống cuống, nàng nói như van xin:
- Nhưng chị đừng nói với ai hết nghe. Nói cho họ biết họ sẽ cười em. Vả lạị..? Nhưng, nhưng có chắc chị đã biết thật không?
- Biết cái gì?
Tôi hỏi, nhưng óc tôi lại đang làm việc, vì tôi chỉ biết được tình yêu của Diễm Chi qua một tấm giấy nhỏ nơi chuồng chim bồ câu mà thôi.
Diễm Chi cúi nhìn xuống, nơi hàng lông mi dài hình như có đọng vài giọt nước, đôi môi đỏ thắm ban nãy giờ đã tái xanh. Một phát giác mới, tôi không ngờ dáng dấp phẳng lặng như hồ thu lại chứa đựng một trái tim bốc lửa như vậy.
- Chi. Thu, chị đã biết hết rồi phải không? Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ... chị đừng kể lại cho ai nghe cả nhé, chị hứa đi!
Diễm Chi nhìn tôi với cái nhìn cảm ơm:
- Chị tốt lắm chi. Thu ạ, chị dễ thương và thông minh. Em ước mong mình có đước tính can đảm và cứng rắn của chị là em mãn nguyện lắm rồi.
- Tôi mà can đảm và cứng rắn à?
- Vâng, không phải sao? Em không hề nghe chị nhắc đến chuyện của cha mẹ chi. Em biết chị đang cố chịu đựng tất cả những phiền não bằng cách tung tăng trong rừng. Nếu em là chị, chắc em chịu đựng nổi đâu.
Đột nhiên tôi cảm thấy buồn. Can đảm và cứng rắn? Đến bây giờ tôi vẫn không thấy mình có được bản tính quí giá đó.
- Diễm Chi lầm rồi. Tôi không can đảm mà cũng không cứng cỏi đâu. Thái độ của tôi là thái độ lạnh nhạt. Tôi không thèm để ý chuyện của cha mẹ tôi vì chuyện đó chẳng những ăn thua gì với tôi cả.
Diễm Chi lắc đầu, mắt nàng tràn đầy sự cảm thông và lo lắng.
- Không chi. Thu ạ, em chẳng thấy chị lạnh nhạt bao giờ. Chau đôi mày, tôi không muốn bàn chuyện đó nữa.
Đôt. nhiên tôi cảm thấy thái độ của Diễm Chi là thái độ của một người muốn làm thầy đời. Nàng không thể hiểu tôi vì hai hoàn cảnh sống quá khác nhau. Diễm Chi có một cuộc đời phẳng lặng, còn tồi thì thật phức tạp. Diễm Chi có một mối tình thật hiền hòa, mơ ước thật giản dị, nhỏ nhoi. Trong khi tôi? Đời sống là cả một mâu thuẫn, tôi đuổi bắt mãi tình cảm của chính mình vẫn không xong, đừng nói chi là...Vâng, tôi dễ xúc động, vồn vã trong nhiều vấn đề, nhưng đối với chuyện của cha mẹ thì tôi đã chán ngắt từ lâu rồi, tôi không mốn nghĩ mãi đến nó để rồi phải than van khóc lóc.
- Diễm Chi, đừng nói đến chuyện của tôi nữa, hãy nói đến chuyện của Chi đi, anh chàng đó thế nào?
Gương mặt Chi buồn buồn:
- Cần gì phải nói vì...anh ấy xa tôi vời vợi, chẳng qua đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Có cái để mơ còn hơn là không, tôi nghĩ. Nét buồn tuy hiện trên mặt, nhưng đôi mắt Chi lại sáng lên một cách lạ lùng. Tôi chợt cảm thấy như mình vừa bị mất mát, nhưng chẳng hiểu mất mát cái gì. Chỉ cảm thấy lòng mình vướng vấp một chút ganh ti. Gã con trai ấy là ai? Hắn có thật tâm yêu Diễm Chi không? Nhìn mảnh vải thêu trên tay Diễm Chi tôi chợt nghĩ đến một lời giải đáp hiển nhiên...Nhưng...nhưng như thế không thích hợp lắm. Đột nhiên, tôi mở miệng:
- Ông ấy là ai thế?
Diễm Chi giật mình:
- Cái gì?
- Người bạn trai của Chi đấy?
Diễm Chi mở to mắt:
- Chị chưa biết à?
- Làm sao tôi biết được?
Diễm Chi do dự một chút, nàng thở dài, đứng dậy:
- Hai hôm nữa tôi sẽ đem tất cả câu chuyện kể lại cho chị nghe nhé? Tôi rất mong có người để tâm sự hầu giúp tôi trút bỏ gánh nặng. Nhưng hôm nay thì chưa được.
Tôi cố vớt vát:
- Bây giờ chỉ cần Diễm Chi cho biết cái tên của ông ấy là được rồi.
- Tôi..
Diễm Chi ngập ngừng chưa kịp nói thì bác Châu đã đẩy cửa bước vào bảo chúng tôi ra dùng cơm.
Trên bàn ăn, Phong ngồi đối diện với tôi, tôi không hiểu hắn đã hết giận chưa, nhưng chỉ thấy hắn cứ nhìn tôi yên lặng. Tú thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì, khẽ liếc sang tôi một cái là cắm đầu ăn một mạch. Diễm Chi thì ngồi mép kia bàn với tâm sự ngổn ngang. Nhìn quanh xong, tôi không còn đủ can đảm nâng chén lên. Bác Châu thật nhạy cảm:
- Có chuyện gì mà hôm nay yên lặng thế này?
- Chúng nó là quỷ mà!
Bác Chương cằn nhằn, đưa đôi mắt dễ sợ quét một lượt khắp bàn, sau cùng tia mắt đó ngừng trước mặt tôi:
- Lệ Thu, hồi sáng tôi trông thấy cháu.
Tôi miễn cưỡng trả lời:
- Vâng.
- Như thế cũng được! Bác Chương nói ngay không suy nghĩ: - Cháu nên ráng tập tành với Tú trong công việc ruộng nương.
Bác Châu nhăn mặt, tôi thì chẳng hiểu gì cả. Tú bỏ chén cơm xuống, đứng dậy:
- Tôi phải đi làm cỏ ngay bây giờ.
Nói xong, Tú bước nhanh ra khỏi phòng ăn, tôi vẫn còn nhìn thấy nét giận dữ trên nghe tiếng bác Châu gọi lại:
- Tú, sao con ăn có một chén cơm vậy?
Nhưng Tú đã biến mất. Bầu không khí thật nặng nề. Bác Chương ném đũa lên bàn:
- Đồ khốn nạn, mất dạy, để rồi mày biết tao.
- Anh Chương!
Bác Châu cắt ngang khiến bác Chương không nói nữa, đưa mắt nhìn tôi, bác vẫn chưa hết cơn giận. Tôi ngỡ ngàng nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quay sang Phong, chạm ngay ánh mắt của hắn càng làm tôi nghi ngờ, chuyện gì đây? Không lẽ nguyên nhân ở tôi?
- Thôi được rồi, ăn cơm đi!
Bác Châu gắp một miếng thịt vịt bỏ vào chén cơm tôi bác bảo:
- Lệ Thu, con ăn đi!
Mọi người lại lặng lẽ tiếp tục bữa cơm. Nâng chén lên, đây là lần đầu, kể từ ngày đến nông trại Lệ Thanh, tôi đã ăn một bữa cơm vô vị .
|
|
|