Miêu Quán Anh thức giấc bởi tiếng chim hót bên song cửa và ánh sáng chan hòa của một buổi bình minh tràn ngập căn phòng.
Quán Anh tung mền ngồi dậy, thân thể có hơi uể oải và tâm trí có hơi bâng khuâng. Nàng đứng trước cửa sổ, quay mặt về phía mặt trời, làm những động tác thể dục của một buổi sớm mai.
Trong chiếc áo ngủ mỏng manh màu xanh da trời, những động tác mềm mại, nhịp nhàng của nàng toát ra một vẻ thanh xuân dồi dào sức sống.
Khi Miêu Quán Anh xuống phòng khách, một quang cảnh hơi lạ làm nàng lưu tâm: Muối An với mớ giẻ trong tay, đang khom lưng lau bóng nền nhà. Mẹ nàng, đang lúi húi cắm bông. Những bông hồng nhung đỏ thắm, to như những chiếc chén còn đọng nước tươi.
- Mẹ mua bông đẹp quá!
Bà Miêu Tôn ngửng lên nhìn con gái. Mỉm cười ánh mắt long lanh.
- Con gái cưng của mẹ bây giờ mới dậy à? Thật là tệ quá, con có biết hôm nay là ngày gì không?
Quán Anh liếc nhìn tấm lịch, nghĩ ngợi một chút rồi reo lên:
- Là ngày sinh nhật của con! Mẹ... Mẹ thương con quá!
Quán Anh chạy ùa lại ôm chầm, hôn lên má mẹ. Bà Miêu Tôn vuốt ve con gái rồi đẩy nàng ngồi xuống ghế.
- Ngồi đây để mẹ ngắm con, xem con đã thật lớn chưa! ừ, mà con của mẹ lớn rồi, có thể nói chuyện chồng con được rồi!
Quán Anh co rút đôi chân lên ghế, hai tay ôm gối chân cho người thu nhỏ lại. Giọng nàng nũng nịu:
- Không đâu, con còn nhỏ lắm. Mẹ coi nè con chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ lên ba, bằng một con búp bê thôi!
Bà Miêu Tôn bật cười:
- Thôi đi, cô thử đếm xem, có bao nhiêu đóa hồng ở trong bình này rồi? Cắm đến mỏi cả tay và mẹ biết rằng người ta sẽ chê mẹ là cắm hoa dở vì tham lam cắm nhiều! Nhưng dù có bị chê, mẹ cũng không muốn bớt đi một bông nào, vì con gái cưng của mẹ năm nay tròn mười bảy tuổi.
- Và mẹ đã cho con mười bảy bông hồng?
- Thì phải thế mới có ý nghĩa! Nhưng mẹ có thể đoán chắc với con là tối nay, trong bình này sẽ chỉ còn có mười sáu bông.
Quán Anh ngạc nhiên:
- Tại sao vậy mẹ?
- Vì, tối nay nhà ta có khách. Và, ba mẹ đều muốn con sẽ tặng một bông hồng cho một người.
- Tại sao con lại phải tặng một bông hồng cho một người? Con quên mất ngày sinh nhật của con, nên không mời một người bạn nào cả, mà nếu như có nhớ, con cũng không thích tổ chức to lớn rườm rà, làm ba mẹ bận tâm...
Đôi mắt bà Miêu Tôn nhìn con đầy trìu mến.
- Ba mẹ đã bàn với nhau, lễ sinh nhật của con năm nay phải là một lễ sinh nhật đặt biệt.
Bà Miêu Tôn ngừng nói, chăm chú nhìn con, giọng bà trở nên nghiêm trọng:
- Ba con đã nhờ mẹ giải thích cho con hiểu một chuyện quan trọng, có thể liên hệ đến cả đời con. Và, mẹ nghĩ ngày hôm nay là thích hợp nhất để nói chuyện đó...
Bà lại ngừng nói, ngồi xuống cạnh Miêu Quán Anh. Choàng tay ôm ghì vai con vào lòng, giọng bà càng nhỏ nhẹ âu yếm:
- Ngày xưa, khi ba mẹ còn trẻ, ba con có một người bạn thân, cả hai cùng quyến luyến với nhau, cùng muốn tăng thêm tình quyến luyến đó bằng một dây liên kết tình cảm gì đó, ràng buộc với nhau suốt đời.
Bà Miêu Tôn ngừng lời, đôi mắt xa xôi như chợt nhớ về những ngày vui tươi trẻ.
- Một hôm, ba mẹ hay tin người bạn đó vừa sanh được một quí nam, đến thăm và nhân câu chuyện ngẫu hứng, ba con đã nói với mẹ "Anh mong mình có con gái đầu lòng, để anh có cậu bé kháu khỉnh này làm rể", Câu nói vui đó đã khởi đầu cho một lời hứa. Và, một năm sau khi mẹ sanh con, trong bữa tiệc ăn mừng đầy tháng, lời hứa đó đã được nhắc lại giữa hai gia đình.
Nghe mẹ nói, Miêu Quán Anh cảm thấy bối rối, lo âu. Một ý nghĩ chợt đến với nàng và mặc dù đang được mẹ âu yếm, ôm vào lòng, đang được nương tựa vào một nơi êm ái, trìu mến nhất đời, nàng cũng đang rùng mình lo sợ.
- Thưa mẹ, vậy ra con đã được đính hôn?
Bà Miêu Tôn gật đầu, mỉm cười âu yếm.
- Chưa hẳn như thế, con à. Nhưng, đó là niềm ao ước của ba mẹ, mẹ tin rằng cậu Trương Tú là người khá.
- Tên cậu ta là Trương Tú hả mẹ? Sao không bao giờ con nghe ba mẹ nhắc đến tên đó?
- Vì đã từ lâu, từ ngày xẩy ra nội chiến, hai gia đình bị mất liên lạc với nhau. Sáu tháng trước, trong một dịp tình cờ, ba con đã gặp lại người bạn cũ. Ông ta cho biết là vợ của ông đã mất, nhưng cậu Trương Tú thì vẫn bình thường, năm nay học hết chương trình Cao Trung, sửa soạn thi vào đại học.
Ngừng lại một chút như nghĩ ngợi, bà Miêu Tôn lại tiếp:
- Mẹ chưa gặp lại cha con cậu Trương Tú nhưng theo lời ba con nói thì họ khá lắm. Ông Trương Hồng có cơ sở lớn, giầu có và có địa vị vững chắc trên thương trường. Còn cậu Trương Tú là một thanh niên có tương lai.
Miêu Quán Anh gục đầu vào vai mẹ, giọng nàng vẫn không dấu được vẻ lo âu:
- Nhưng thưa mẹ, con chưa gặp Trương Tú, Trương Tú cũng chưa gặp con. Nếu như gặp nhau rồi mà chúng con không thể bằng lòng nhau thì sao hả mẹ?
Bà Miêu Tôn cười:
- Mẹ không hy vọng chuyện đó có thể xảy ra. Vì, con gái của mẹ thì đẹp, cậu Trương Tú lại là người khá... Tuy nhiên, nếu như các con thật sự không ưa thích nhau thì con cũng đừng quên rằng ba mẹ không phải là người cổ hủ, có quan niệm sai lạc, khắt khe về hôn nhân. Khi lấy mẹ, ba con đã phải tranh đấu và cầu xin với ông bà nội, con sanh ra là bởi tình yêu chứ không phải là một cuôc hôn nhân ép buộc.
Ánh mắt Miêu Quán Anh long lanh nhìn mẹ:
- Con biết, con là đứa con của hạnh phúc sinh ra!
Bà Miêu Tôn cũng cười, nụ cười đầy sung sướng.
- Ừ, cô bé hạnh phúc của mẹ Con dư hiểu rằng ba mẹ mong sao suốt đời, con vẫn là một cô bé tràn đầy hạnh phúc. Nếu như con và Trương Tú hợp nhau thì ước mong của ba me đạt thành. Bằng không ba me sẽ dành cho con quyền tự chọn...
|
|
|