- Anh Vương Long, Quán Anh mời anh chủ nhật này ghé lại nhà nàng chơi, trước khi chúng mình cùng đi Đài Bắc.
Vương Long nhíu mày suy nghĩ, từ hôm đến nhà nàng, và sau đó biết nàng là hôn thê của Trương Tú, chàng đã quyết định là sẽ cố tránh không gặp lại nàng. Nhưng lần này trước khi đi Đài Bắc để đeo đuổi sự học cả năm, nàng lại có lời mời mà trước khi đi không đến từ giã nàng, không có một lý do chính đáng nào để từ chối thì thật là bất tiện bất nhã. Do vậy, dù cho sợ hãi khi gặp lại nàng, dù cho vết thương lòng có đau đớn hơn, chàng cũng phải nhận lời.
Chàng gật đầu trả lời Trương Tú.
- Vâng tôi sẽ cùng anh đến tạm biệt nàng.
- Gặp lại anh chắc nàng sẽ mừng lắm. Nàng vẫn thường nhắc và hỏi thăm về anh luôn. Trong sự nhắc nhở như có ngầm trách là anh đã không chịu đến thăm nàng.
Ngừng một chút Trương Tú tiếp:
- Tôi phải thoái thác rằng dạo này gặp nhiều chuyện bận rộn, nên anh không thể đến thăm nàng được. Nhưng tự trong thâm tâm tôi cũng không khỏi ngạc nhiên về sự dè dặt và thay đổi của anh.
- Anh thấy tôi thay đổi gì?
- Tôi thấy anh dạo này ít nói, ít hăng say bàn tính chuyện tương lai. Anh lại ốm hơn trước. Tôi vẫn không mất sự lo ngại về sức khỏe của anh. Tuy nhiên, chỉ còn có ít hôm nữa là đến ngày lên đường, hy vọng là khung cảnh mới, sinh hoạt mới sẽ làm anh thay đổi.
- Anh nói đúng đó. Tôi đang mong tới ngày ra đi, để cho tình trạng dễ chịu hơn.
- Anh đang gặp chuyện gì không vừa ý ở đây?
Vương Long nhìn bạn ngập ngừng.
- Vâng... Nhưng đây là một câu chuyện tôi không thể thố lộ được với bất cứ ai. Tôi mong rằng sự dấu diếm này sẽ không làm anh phiền lòng, nghĩ là tôi thiếu thành thật với anh.
Trương Tú mỉm cười.
- Nếu như anh cảm thấy sự buồn phiền đó cần giữ riêng tư thì anh cứ giữ lại.
Sau khi Trương Tú ra về, còn lại một mình chàng lại cảm thấy lo âu. Chàng nghĩ tới chủ nhật này sẽ lại thăm nàng. Chẳng biết gặp nàng tâm trí chàng sẽ ra sao. Có giữ nỗi sự bình tĩnh để che dấu sóng gió trong lòng chàng. Chàng sẽ nói gì với nàng, sẽ xử sự ra sao?
Thế rồi ngày chủ nhật đã đến, Trương Tú đến tìm chàng.
- Quán Anh đang chờ chúng ta. Tôi đã đề nghị với nàng một chương trình của ngày hôm nay và nàng đã chấp thuận.
- Anh đã đề nghị với nàng những gì?
- Mình đến Bắc Lâm cắm trại.
- Ồ! như vậy thì tuyệt thú rồi, nhưng làm sao mà đi?
- Mình thuê xe ngựa không chừng giờ này bác phu đã đánh xe đến nhà Quán Anh.
Vừa đi hai người cùng truyện trò vui vẻ. Thật ra Trương Tú vui vẻ nhiều hơn. Còn chàng có vui cũng chỉ là vui gượng. Chàng còn cả trăm ý nghĩ vẩn vơ lo lắng trong lòng.
Đúng như Trương Tú dự đoán. Người phu xe đã đến, yên cương sẵn sàng chờ đợi. Quán Anh cũng đã sửa soạn xong chờ hai chàng nơi phòng khách. Cái phút lo sợ nhất của Vương Long là ánh mắt đầu tiên của chàng sẽ gặp lại ánh mắt Quán Anh. Trước đó chàng cứ lo âu sợ hãi, là trong giây phút đó, chàng có đủ sức để giữ được sự lễ độ tự nhiên không? Nhưng rồi cái giây phút đó đã tới và thật là đáng mừng, chàng thấy lòng chàng chùng xuống, chàng nhìn nàng và không lộ một chút bối rối nào.
- Quán Anh.
- Anh Vương Long!
- Quán Anh vẫn mạnh khỏe chứ?
- Cám ơn anh, Quán Anh vẫn bình thường, còn anh?
Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt chàng. Chàng chưa kịp trả lời nàng tiếp ngay.
- Quán Anh thấy anh xanh xao và ốm hơn lần gặp trước nhiều. Anh có đau không?
Vương Long bối rối.
- Sự thật thì tôi cũng có bị đau mất mấy hôm.
Đôi mày của nàng hơi cau lại như ẩn chứa những ý nghĩ xót thương.
- Vậy mà anh Trương Tú không nói cho Quán Anh hay, để Quán Anh đến thăm anh!
Trương Tú và Vương Long nhìn nhau, cả hai cùng bối rối.
- Chỉ tại tôi đau mà không ra đau nên Trương Tú không biết đó thôi.
Quán Anh thở dài:
- Vậy mà nhìn sắc diện, Quán Anh có cảm tưởng là anh đau nặng lắm chứ. Có phải vậy không anh Trương Tú?
Trương Tú gật đầu:
- Tháng trước trên đường ở đây về, Vương Long bị xây xẩm mặt mày ở dọc đường. Đó là một triệu chứng không tốt. Tôi đã khuyên anh đi y sĩ nhưng anh không chịu đi.
- Anh phải biết lo tới sức khỏe chứ. Quán Anh mong rằng nếu như anh thấy trong người không được bình thường anh nên nghe lời anh Trương Tú.
- Cám ơn Quán Anh và Trương Tú. Chỉ tại tôi biết bịnh trạng của tôi không có gì nên tôi mới không đi y sĩ.
Nói xong chàng quay mặt đi nơi khác, cố dấu sự xúc động vì những câu nói ân cần của nàng. Chàng nhủ thầm:
- Nàng lưu tâm tới mình như vậy ư? Nàng còn nhớ lần trước gặp nhau, sắc diện của mình khá hơn hôm nay ư? Tại sao nàng lại lưu tâm tới mình như thế? Nàng để ý đặc biệt tới mình hay đó chỉ là thói quen, lòng tốt của nàng đối với hết cả mọi người mà nàng quen biết?
- Thôi mình đi chứ?
Vương Long giật mình thoát ra khỏi cảm xúc suy tư. Chàng trả lời Trương Tú:
- Vâng mình đi là vừa.
Quán Anh đã sửa soạn sẵn một gói xôi gà, mấy chiếc bánh bao, bình nước để dùng vào bữa trưa. Cả ba cùng ra xe trực chỉ phía rừng Bắc Lâm...
|
|
|