Kết quả cuộc thi vào đại học sẽ được công bố sáng mai, Dung bồn chồn không yên, ngày mai vận mạng đời nàng sẽ được quyết định, Dung không dám nghĩ đến kết quả, vì biết đâu ... Nàng lại thấy bứt rứt không yên.
Bà Giang đang ngồi cạnh giá vẽ, cũng bắt sốt ruột, bà bảo Dung:
- Thôi con, đừng đi tới đi lui nữa, làm gì thì ngày mai cũng biết mà.
- Dạ, thôi để con ra ngoài một chút nhe mẹ? - Dung hỏi mẹ
- Con lại đi nữa saỏ Tối ngày lông bông mãi bên ngoài làm gì? - Bà nghi ngờ nhìn Dung hỏị
- Con đi tìm An. - Dung đáp.
- Lại đi tìm con An? Tối ngày cứ nghe con nói thế, sao nó không đến tìm con, mà chỉ nghe con đến với nó không vậỷ
Lúc này hành động của Dung khiến bà nghi ngờ vô cùng.
- Con định đến rủ nó đi xem hát.
- Tối ngày hết tìm An lại xem hát.
- Hôm nay sao mẹ lạ thế? Con tưởng như mẹ đang thẩm vấn tội phạm chớ không phải nói chuyện với con. Dung cằn nhằn.
- Dung, mẹ hỏi thiệt con, hai hôm trước con đến trường trung học X chi vậỷ Thầy Hồ nhìn thấy, có mách cho mẹ biết như thế.
Dung hoảng hốt:
- Thưa mẹ, hôm ấy con với An đến thăm thầy Nam, thầy học cũ của con mà mẹ, ông ấy vừa được đổi đến trường đó.
- Con có thường đến thăm ông ấy không? - Bà Nhưỡng lo ngại
- Dạ thưa không, con chỉ đến thăm có một hai lần thôị
Bà Giang trầm giọng:
- Dung, là con gái, con phải thận trọng dư luận, thầy Nam là một giáo sư, con lại là nữ sinh, dư luận sẽ không tốt nếu con thường gặp ông ấy, dù biết rằng ông Nam là người đàng hoàng đi nữa cũng thế. Hôm trước mẹ có nghe bà Lưu bên cạnh bảo trong trường của con hay của Nhược gì đó, có một giáo sư quyến rũ nữ sinh, chuyện thật đáng tởm, con có thấy không, người con gái mà bị người đàm tiếu như vậy còn ra thể thống gì nữả
Dung cắn chặt môi, nàng len lén nhìn mẹ, an lòng khi nghĩ đến mẹ chưa nghi ngờ mình, nàng giả vờ nói:
- Mẹ nói như con đã làm việc như vậy rồi đó!
- Mẹ không nói con, nhưng mẹ chỉ lưu ý con như vậy thôi, con phải biết miệng lưỡi con người độc địa lắm, mẹ thương con nên lo lắng cho con vậy mà.
Bà Giang hơi phật lòng vì câu nói của Dung.
- Con chỉ nói đến tìm An thôi, ai biểu mẹ cứ dài dòng chuyện đó vô làm chi, con không ngại sao được. - Dung chậm rãi nóị
- Thôi được con muốn đi đâu thì đi đi, cái nhà này không bao giờ có ai chịu ở cả, cứ đợi giờ cơm, giờ ngủ là về, còn thì cứ rong chơi cả buổi, phải mà, mẹ chỉ là một tên đầy tớ cho cha con chúng mày thôị
- Mẹ nói thế con không đi nữa đâụ Dung phụng phịu ngồi xuống ghế.
- Thôi cô, đi đi cho tôi nhờ, để không suốt ngày trông bộ mặt đưa đám của cô làm sao tôi chịu nổi, đi đi, tối làm ơn về sớm một chút.
Dung do dự, đoạn vào phòng mang hài, ra khỏi cửa nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lại đến, giáo sư Hồ bạn của cha nàng dạy học cùng với Nam ở một trường, mãi đến thăm Nam, có lẽ việc một ngày kia sẽ bại lộ, Dung thấy rối loạn trong lòng, không biết nên đến đâu, sau cùng vẫn không cưỡng lại được ý muốn, Dung đến trường trung học X, dù biết rằng không nên đến nữạ
Đến cổng trường, rẽ vào khu cư xá độc thân của giáo sư, nàng đưa tay lên định gõ cửa, sự xung đột trong tâm khảm lại đến. Ta phải trở về, đừng đến đây nữạ Nhưng vẫn bất lực. Nam hiện ra trước mặt, nỗi lo sợ tiêu tan.
Dung bước vào, Nam cài lại cửa, rót ly nước cho Dung.
- Anh có đoán được hôm nay em lại đến thăm anh hay chăng?
- Ngày nào cũng thế, anh cũng nung nước sẵn đợi em, dù có đến hay không anh vẫn độc thoại với tách trà.
Dung mỉm cười nâng ly lên, Nam nhìn Dung, đôi mày ủ rũ trên đôi mắt u buồn như mang đầy tâm sự, đôi môi vẫn mím chặt, Nam biết Dung đang có chuyện lo lắng, chàng vội nâng bàn tay Dung lên, những chỉ tay chi chít u hoài, Dung nhoẻn miệng cười nhìn Nam:
- Anh thật giống ông thầy bói, cuộc đời em sẽ ra sao anh?
- Anh không biết gì cả, chỉ tay em quá phức tạp.
- Sao lúc trước anh nói em hậu vận tốt, có nhiều con, em sẽ có con với aỉ Có phải với anh chăng?
- Em đã bảo anh nói chuyện tầm phào rồi mà. Nhưng em có can đảm hơn anh nhiềụ
- Anh không hiểu chớ em yếu đuối lắm, cả trăm lần hứa sẽ không đến với anh nữa, nhưng rồi cũng không được.
- Anh cũng thế, anh tự hứa sẽ lạnh nhạt xua đuổi em mà vẫn không làm được.
- Tại sao vậỷ
Nam lẳng lặng nâng tay Dung lên môi, một cảm giác ấm áp lan truyền.
- Tại anh yêu em! Dung! - Đôi tay Nam bỗng trở nên run rẩy, chàng hôn lên mặt Dung, đôi mắt đen nháy đang ẩm ướt - Hãy nói với anh, em sẽ không bao giờ thuộc về một người khác ngoài anh ra đi em!
- Không cần biết, em biết anh đã quá rõ em!
- Anh cũng biết thế, nhưng còn định mệnh? Định mệnh đâu do ta quyết định?
- Sao anh chắc rằng định mệnh sẽ chia ly đôi tả
- Vì em quá hoàn toàn, anh lại thiếu tất cả.
- Thế em sẽ thuộc về ai, nếu không là của anh?
- Sẽ có không biết bao nhiêu chàng trai khác vừa trẻ vừa có tương lai nữa sẵn sàng đón mời em.
- Nhưng họ không là Khang Nam, người tôi yêu quý, họ chỉ là họ.
Nam siết lấy Dung, hôn như mưa bấc trên môi nàng, Dung cảm động chảy cả nước mắt.
- Em lại khóc rồi à?
- Vâng, em biết chúng ta đang sống trong mộng tưởng, sự linh cảm cho em biết một ngày nào đó, sự bất hạnh sẽ đến với em.
- Thôi đừng nói nữa, hãy chờ xem kết quả ngày mai, anh đoán là ...
- Đừng đoán gì cả, em biết, Nam ơi, em sợ quá.
Nam nắm chặt lấy tay Dung trấn an:
- Đừng sợ, anh sẽ cố giúp em với tất cả khả năng của anh, được không?
- Em sợ không được chứ.
Dung đến cạnh bàn học, bâng quơ lật lấy những quyển sách trên bàn.
- Mẹ đang nghi ngờ em, rồi một ngày nào đó người sẽ biết, anh Nam, em muốn thú thật cùng người ngay bây giờ, biết giông bão sẽ đến thì hãy để nó đến càng sớm càng hay nghe anh.
Nam lẳng lặng không đáp, Dung lật chồng giấy thấy mảnh giấy xếp đôi, định lật ra xem, Nam ngăn lại:
- Đừng em! Hôm qua thừa lúc anh đi vắng, họ lại nhét giấy này qua kẹt cửa, không có gì trong đấy cả, em đừng xem.
- Được, để em xem họ viết gì.
Dung mở vội ra xem tuồng chữ rất quen thuộc:
"Thưa thầy,
Mấy ngày qua chúng em thật bận rộn, nên không có cơ hội đến thăm thầy, nhưng dù sao đối với chúng em, thầy vẫn là người cho chúng em kính trọng.
Hôm nay đến thăm lại nhằm lúc thầy đi vắng, thật đáng tiếc. Chúng em có rất nhiều thắc mắc muốn nhờ thầy giải đáp hộ, xin thầy hãy giúp chúng em.
Thưa thầy, thầy có nghĩ rằng, làm nghề mô phạm là cái nghề đáng kính trọng hay không? Nếu một giáo sư trong một phút yếu lòng đã đánh mất đi sự đáng kính đó, thầy có nghĩ rằng đó là một việc đáng tiếc lắm không?
Chúng em được biết có một vị giáo sư và một cô nữ sinh, đã vượt qua tình cảm thầy trò bình thường. Thầy nghĩ thế nào về giáo sư đó? ông ta còn đáng kính trọng nữa hay không? ông ta có phạm tội không? Nếu trong trường hợp thầy là vị giáo sư đó, thầy sẽ xử trí thế nàỏ
Đối với bài thơ của Chu Tử Thanh "Viết cho người đã chết", thầy có nghĩ rằng đó là một bài thơ dối trá vô giá trị hay không?
Ngoài ra tụi em cũng không biết nguyên do nào thầy lại bỏ dạy ở trường cũ, thầy làm ơn cho biết.
Thưa thầy, chúng em còn bé chưa biết cách trình bày câu chuyện, nhưng đây là những điều chúng em thành khẩn cần biết, vì thế nếu có điều chi thất lễ xin thầy vui lòng bỏ qua chọ
Chúc thầy được vui vẻ.
Hai nữ sinh kính mến thầỵ
Hà Kỳ và Thái tú Hoa"
Dung bỏ rơi mảnh giấy xuống nhìn Nam, bỗng nhớ lúc trước nàng đã từng bàn luận với Hà Kỳ về bài "Cho người vợ đã chết" của Chu Tử Thanh, nàng đã cho rằng Chu Tử Thanh viết có hơi ngụy tạo, nhất là đoạn nói: vì người vợ sau không thích nên không thể lên thăm mộ người vợ trước của mình được thì thật là giả tạo, bây giờ chúng nó lại mượn bài này để công kích Nam thì thật là đau đớn. Dung lạnh lùng kéo thẳng tờ giấy nói với Nam:
- Một người cao ngạo như anh nay phải nhẫn nhục vì tờ giấy này hay saỏ
- Lúc xưa anh đã sống không cần ai để ý, thì bây giờ cũng thế mà thôị
- Em không tin thế, anh đang bị mảnh giấy này làm anh đau thương.
- Anh không cần ai hiểu được anh cả, chúng chỉ là những đứa con nít, anh không cần biết. - Nam nói như hét.
- Thế người lớn có hiểu được anh không? Các đồng nghiệp của anh, cha mẹ em có hiểu anh không? Thế gian này có ai hiểu anh đâủ Anh đã là giáo sư, đã có vợ, có con, xin hãy trở thành cục đá để họ không rung động anh được.
Nam yên lặng, Dung đứng cạnh bàn mắt mờ lệ, bỗng nàng nhoài mình đến quỳ bên cạnh Nam:
- Anh Nam, chúng ta đã sai lầm, chúng ta đã sai lầm từ đầụ
Nam cúi xuống vuốt nhẹ những sợi lông tơ trên gáy Dung:
- Không, chúng ta không bao giờ sai lầm cả! Em đừng buồn.
- Em muốn được người mang đến cho em sự can đảm để em xa lìa anh!
Nam ôm chặt Dung:
- Đừng nói thế Dung.
- Em linh cảm như thế, chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhaụ
Cả hai yên lặng nhìn nhau, thời gian trôi nhanh, buổi chiều đã bao phủ vạn vật, cảnh vật trong phòng bắt đầu tối dần. Nam bật đèn nhìn Dung đang ngồi tư lự trong ghế.
- Em nghĩ gì nữa đó?
- Không nghĩ gì cả, anh cũng đừng nói gì cả, hãy yên lặng. Bây giờ chúng ta nhìn nhau đi, đừng nghĩ gì nữa cả, để mọi việc chung quanh mặc sức xuôi dòng. Được vậy thì đẹp biết bao hở anh? Chúng ta sẽ sống cho chúng tạ Nhưng bây giờ khi dư luận chung quanh vẫn còn, nếu em tự tử chết đi thì không biết họ còn nói đến đâu nữạ
- Họ sẽ chửi anh là cùng.
- Thế nếu anh cùng chết?
- Thì họ sẽ cho rằng hai chúng ta là hai kẻ điên rồ, ngu muộị
Dung mệt mỏi tựa vào bàn, Nam vội hỏi:
- Em làm sao thế?
- Em thấy đóị
- Vậy chúng ta cùng đi ăn nhé.
Dung chậm chạp đứng dậy, cùng Nam đi đến quán nước bên ngoài cổng trường, vừa ngồi xuống ghế Dung chợt tái mặt khi nhìn thấy giáo sư Hồ, một học trò cũ của cha nàng từ trong đi qua, Hồ cũng ngạc nhiên khôn cùng khi thấy Dung cùng Nam ngồi cạnh, họ đứng dậy chào nhau, Dung buột miệng:
- Thầy Hồ! Thầy cũng dạy ở đây à?
- Vâng, chào cô, cô đến đây dùng cơm?
Dung vội quay sang Nam giới thiệu:
- Đây là giáo sư Hồ, còn đâỵ..
- Cám ơn cô, chúng tôi đã biết nhau từ lâu, tụi tui ở cách nhau có ba căn thôị
Nam khách sáo:
- Mời thầy cùng dùng cơm với chúng tôị
- Cám ơn, tôi vừa dùng xong. Đoạn day sang chào Dung. - Tôi xin phép đi trước nhé, chiều nay còn bận nhiều việc.
Dung nhìn theo bóng Hồ, nàng chấm tay vào tách nước viết lên bàn:
- Chuyện rắc rối lại đến!
- Thôi kêu thức ăn đi, kệ nó. - Đoạn quay sang Dung - Em không cấm anh dùng rượu chớ?
- Không anh cứ tự nhiên, có lẽ em cũng phải nếm một ít.
- Em cũng biết uống rượu nữa à?
- Không, nhưng hôm nay em muốn được say cho quên cả đất trờị
Nam kêu một vò rượu cao lương với một chai nước ngọt, cùng những thức ăn. Dung phản đối:
- Em nói em muốn uống rượu mà.
- Nhưng uống say rồi xem không đẹp.
- Em bất cần.
Dung giựt vò rượu nơi tay Nam, rót đầy ly, Nam chận lại:
- Rượu cao lương mạnh lắm, đến người biết uống như anh cũng chẳng dám uống nhiều, đừng giỡn, uống say rồi lấy ai đưa em về nhà?
- Mặc kệ em, hãy để cho em được say để quên hết bao nhiêu nỗi sầụ
Dung bưng ly lên đưa vào miệng, những giọt rượu nóng bỏng rơi vào cổ như cháy cả tim, khiến Dung ho sặc sụa, Nam nhìn Dung khẽ chau mày, chàng giựt lấy ly rượu:
- Cơ khổ chưa, đã bảo rồi mà.
- Trả lại em, em sẽ uống từ từ. Em không hiểu sao em lại thích nó, rượu giống như thuốc độc, em sẽ uống cho quen trước khi chết.
- Em lại nói bậy gì nữa đó?
- Không có gì cả, em van anh hãy trả lại cho em.
Nam trao ly rượu lại cho Dung:
- Uống một chút thôi và uống thật chậm.
Dung nốc cạn chung rượu, cố gắng nuốt vào họng, khẽ nhăn mặt đoạn nhìn Nam.
- Anh Nam, em đã quyết định rồi, hôm nay là ngày chót đến gặp anh, em sẽ không đến với anh nữạ
- Có thật không em?
Nam nhìn thẳng vào mặt Dung, đôi má bắt đầu đỏ hồng trong khi nước mắt đã lưng tròng.
- Thôi em đừng khóc nữa, em đã say rồị
- Mặc em. - Dung lại hớp thêm hớp rượu - Xã hội này sao mãi soi bói lấy cuộc sống của đôi ta, em không thể làm khác hơn được, em phải xa anh, để anh còn đứng vững với địa vị hiện thời tại trường X, em biết việc em phải làm.
- Ăn đi Dung, anh kêu thêm thức ăn cho em nhé.
- Không, em không thấy đói, lòng em đang nóng như thiêu đốt.
- Em đã say rồi Dung.
- Không em chưa hề say, hãy cho em thêm một lỵ
Nam cất ly rượu, bảo Dung:
- Thôi hai chúng ta cùng không uống, hãy ăn trước đã.
Ăn cơm xong, Dung cảm thấy cả người nóng như thiêu đốt, ra quán, mọi vật quay cuồng quanh nàng, chỉ còn cách tựa vào người Nam, để chàng dìu đị
- Thật là khổ, anh đã bảo em mà, thôi vào phòng anh nghỉ một lát nhé, đợi khoe khoẻ về saụ
Đến phòng Nam, Dung tựa lưng trên giường Nam, chàng vội đi lấy khăn mặt, đáng Dung nằm trên giường với những sợi tóc rối che phủ bên tai và chiếc môi mọng đỏ khiến Nam trân trối nhìn Dung, khuôn mặt thật siêu thoát, đôi mi khẽ rung động, Dung mở mắt nhìn Nam cười:
- Anh Nam, anh hãy nhìn kỹ em đi, rồi chúng ta sẽ xa nhau mãi mãị
Nam nắm chặt lấy tay Dung:
- Không, không thể được, chúng ta phải cố tìm giải pháp, chúng ta phải có nhaụ
Dung lắc đầu:
- Không có giải pháp nào khác, em biết, chúng ta đừng mãi lừa dối nhaụ
Dung nhắm mắt lại:
- Mẹ sẽ biết chuyện, nếu người biết được em đang nằm trên giường anh thế này, có lẽ người sẽ xé nát em rạ - Dung khẽ thở dài nhìn Nam - Em đã mệt mỏi rồi, không thể cô độc chống trả mọi người chung quanh.
Nàng úp mặt xuống và nức nở khóc, Nam ôm chầm lấy Dung hôn nhẹ:
- Đừng khóc nữa em, chúng ta hãy cố gắng.
Dung bỗng trở nên ngơ ngác:
- Em khóc à? Khóc lúc nàỏ Anh có bỏ em chăng?
- Không, không bao giờ.
- Nhất định anh sẽ bỏ em, vì anh chỉ yêu có vợ anh mà không yêu em.
- Dung! Em đã say rồi, em khát nước chăng?
- Không, không cần. Dung giận dữ - Anh đã đánh trống lảng, vì anh chẳng yêu em mà chỉ thích em thôi, phải không?
Nam hôn Dung:
- Bao giờ anh cũng yêu em, anh yêu em vô cùng, yêu đến tận cùng nỗi đau đớn.
- Đừng, đừng bao giờ yêu em, em chỉ là hiện thân của bất hạnh, từ nay em cấm anh, cấm tất cả mọi người yêu em.
- Dung!
- Em nhức đầu quá.
- Anh bảo em đã say rồi mà.
Nàng lồm cồm ngồi dậy, nhìn Nam, mắt chợt sáng:
- Hay là anh hãy mang em đi đi, đến nơi nào cũng được, đi ngay bây giờ anh nhé.
- Nhưng chúng ta không có lối thoát. - Nam đau khổ nhìn Dung - Đừng bốc đồng như vậy, chúng ta còn phải ăn, phải uống, phải sống nữa, phải không em?
- Anh là một thứ đồ tồi, đồ yếu hèn. - Dung giận dữ - Anh không dám mang tôi đi, anh sợ mọi người, thật khiếp nhược, anh Nam, tôi hận anh.
Nam đứng dậy, chàng châm một điếu thuốc, bàn tay run rẩỵ Đến bên song cửa nhìn bầu trời u ám bên ngoài, nhả khóị Dung bước xuống giường đến cạnh Nam, nắm chặt lấy tay chàng.
- Em xin lỗi anh, em không muốn nói thế, nhức đầu quá, anh hãy cho em xin điếu thuốc.
Nam đưa tay chận Dung, chàng nhỏ nhẹ đáp:
- Dung! Anh không thể mang em đi đâu được hết, anh phải nghĩ đến hậu quả, hòn đảo Đài Loan quá nhỏ, chúng ta sẽ bị tìm gặp dễ dàng, anh lại không tiền làm sao mang em đi cho được!
- Thôi đừng nói nữa, hãy cho em điếu thuốc.
Dung lấy thuốc từ tay Nam đưa lên miệng hít hơi dài, ho sặc sụa, thức ăn trong bụng được dịp tuôn ra ngoài, Nam đỡ lấy Dung để cho nàng ói ra tất cả.
Dung mệt nhoài người, mồ hôi như tắm, Nam rót ly nước cho nàng xúc miệng và rửa mặt, nàng cảm thấy tỉnh táo phần nào, ngồi xuống ghế nghỉ mệt.
- Đã đỡ nhiều chưả - Nam hỏị
- Bây giờ mấy giờ rồi anh?
- Gần chín giờ.
- Em phải về nhanh, để không thôi mẹ nghi ngờ, mùi rượu trên thân em mong rằng mẹ sẽ không ngửi thấỵ
- Để anh đưa em về nhé.
Ra đến bên ngoài, không khí tươi mát làm Dung khoẻ khoắn phần nào, nàng kêu một chiếc xích lô đạp, quay sang Nam:
- Về đi, em về một mình được rồị
Do dự một lát Dung tiếp:
- Có lẽ từ rày em sẽ không đến với anh nữạ
Nam nắm chặt tay Dung:
- Anh nghĩ rằng em sẽ lại đến.
- Anh không sợ người ta dị nghị hay saỏ
- Anh chỉ sợ cho em mà thôị
- Anh còn nhớ hai câu thơ của Tần Quán hay không?
"Cuộc tình nếu có dài lâu
Thì sao một sớm một chiều vỡ đỉ"
Dung bước lên xe, vẫy tay chào Nam:
- Xin vĩnh biệt!
Nam lẩm bẩm:
- Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!
Bánh xe lăn trên đường dài, Dung vẫn ngoái cổ lại nhìn Nam đứng âm thầm như cây cổ thụ, hình bóng khuất mờ dần phía sau, Dung thở dài ngồi ngay lại, lòng bỗng rối mò, không biết một hồi đi về nói dối làm sao với mẹ đâỵ Dung đưa tay lên sờ trán, đầu nóng hổi trên bàn tay lạnh giá.
Đến nhà, Dung ra hiệu ngừng xe, nàng chạy vội vào nhà lòng cảm thấy hồi hộp không cùng, bấm chuông Nhược ra mở cửạ Nhược nhìn Dung với cặp mắt khoan dung và thông cảm. Vào đến nhà, bà Giang đang đứng trước cửa phòng đợi Dung.
- Suốt buổi chiều nay con đi đâu hả Dung? - Bà nghiêm mặt hỏi con.
- Con đi tìm An.
- Mầy cũng nói dối mẹ nữa saỏ An chiều nay có đến tìm mầy đây nè.
Dung nghẹn lời nhìn mẹ, vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt làm Dung hoảng hốt. Phiá sau lưng mẹ, cha và Lân đứng tự bao giờ, khuôn mặt quan trọng không kém, Dung lắp bắp:
- Việc gì vậy mẹ? ...
- Sáng nay cha con đến văn phòng thi cử xem điểm thi cho con, con đã thi rớt. - Bà Giang lạnh lùng nóị
Dung thấy trước mặt quay cuồng, nàng thối lui mấy bước, cảnh vật mờ dần trước mắt, cổ họng nghẹn lời:
- Trời ơi! Sao nỡ không cho con một lối thoát nè trờị
Dung ngã xoài về phía trước ngất đi
|
|
|