Ngồi trong giáo đường trang nghiêm, tôi theo dõi phép rửa tội của Phương Dụ Chiếc áo tu màu trắng choàng lên người nàng trong thật thánh thiện. Dưới giọng kinh buồn của cha chủ lễ, bản thánh ca êm đềm của đám chủng sinh, buổi lễ đã diễn ra một cách trang nghiêm, bình lặng. Gương mặt Phương Du không hằn lên nét buồn nàọ Buổi lễ chấm dứt, Phương Du và hai cô gái cùng chí hướng yên lặng nối đuôi nhau bước vào bên trong giáo đường. Tôi nhìn theo với đôi mắt mờ lệ.
Mẹ Phương Du đang ngồi đằng kia thút thít khóc, cha Phương Du thì yên lặng như pho tượng. Còn Phương Dủ Một người con gái có một khoảng thời gian dài sầu khổ, buồn bã, tư lự với mối tình đã chết, mệt mỏi với bao nhiêu vật vã của đời... nay đã chọn được con đường... Nhưng liệu là con đường đó có đúng không? Tôi không biết, có điều từ đây... Phương Du sẽ không buồn bã như tôị
Tôi cũng hiểu mình sẽ không bao giờ chọn con đường Phương Du đã đi, vì tôi không đồng ý với sự lựa chọn đó. Nhưng tôi cũng hiểu cho bạn. Nếu từ đây, Phương Du tìm được bình thản cho tâm hồn mình thì đó cũng là một cách chọn đúng, nói theo ngôn ngữ tôn giáo, thì Phương Du đã được cứu rỗị
Đám người dự lễ đã tan, tôi bước ra khỏi giáo đường, lòng bàng hoàng như vừa mất mát một cái gì. Con đường trước mặt vẫn tấp nập với bao nhiêu người qua lại, nhưng hồn tôi sao nặng trĩụ Đời sống tại sao lắm buồn rầu và mâu thuẫn thế nàỷ Bao nhiêu cạn bẫy, boa nhiêu oan trái, tôi phải chọn một hướng đi nào đâỷ
Hình như có người nào kéo lấy áo tôi, tôi quay lại thì ra là mẹ của Phương Du, đôi mắ già đau khổ, miệng mếu máo:
- Y Bình, cháu là bạn của Phương Du, cháu làm ơn cho bác biết tại sao Phương Du nó phải đến thế nàỷ Bác tuy là mẹ nó, nhưng vẫn không làm sao hiểu nó được.
Tôi không biết nên trả lời thế nào, ngập ngừng một lúc, tôi nói:
- Có lẽ Phương Du muốn chọn một đời sống bình thản.
- Không lẽ không làm nữ u là không bình thản được à? Bình thản là do tâm sinh ra chứ đâu phải cần hình thức bề ngoàỉ Chiếc áo đâu làm nên nhà tủ
Đột nhiên, tôi như bừng tỉnh, lời của bác đầy ý nghĩa, tôi yên lặng bước với bao ý nghĩ trong đầụ Bé Kỳ nắm lấy tay tôi nói:
- Chị Bình, bao giờ chị với cái anh hôm trước đến nhà em chơỉ
Bao giờ à? ngày ấy chắc không bao giờ đến... Nghĩ lại hình ảnh ngày nào tôi, Phương Du, Thư Hoàn cùng bé Kỳ đến Viên Thông Tư... Nghe tiếng chuông chiều, ngắm trăng khuya với bảnđồng dao vui vẻ... “Hết hát ngược ta lại hát xuôi, đá dưới lòng sông trèo lên dốc...” Ai làm sao biết được... Một ngày nào đó đá sẽ lăn lên bờ dốc. Trên đời này không có chuyện gì là không có thể xảy ra được.
Mẹ của Phương Du và bé Kỳ đã bỏ đi lúc nào không biết, tôi đứng bất động bên lề đường... Gió lạnh thổi đến, kéo cao cổ áo, tôi chợt nhớ đến Hoàn. “Chẳng bao giờ thấy em nhớ mang theo khăn quàng...” Sờ nhẹ lên cổ áo, hình như hơi ấm của chiếc khăn quàng ngày nào vẫn còn vương vấn...
Mùa mưa đã bắt đầụ Trờii tháng mười hai ở Đài Bắc thường hay có mưa phùn. Đường phố ngột ngạt, người đi đường không thể rời chiếc dù và áo tơị Mưa... mưa mãi không dứt. Những đêm dài buồn tênh, tôi thường cảm thấy lạc lõng trong những con ngõ hẹp... Trời hôm nay lại mưa... Tôi tựa người bên đàn, ánh đèn tỏa nhẹ khắp phòng. Buổi chiều thật buồn... Bên góc nhà, chiếc va li cũ của cha mang từ đằng ấy đến với tấm thẻ bài hai nhạt “Hành lý của ông Hoa” có lẽ nó đã được cột dính vào va li từ ngày rời Hoa lục sang Đài Loan. Đăm đăm nhìn chiếc rương cũ, mùi mốc tỏa nhẹ ra, đột nhiên tôi cảm thấy... hình như cha đang phảng phất có mặt trong phòng.
- Y Bình!
Có tiếng gọi làm tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi điếng người, cha đang đứng cạnh cửa, đăm đăm nhìn tôị Đột nhiên đầu óc tôi rối loạn hẳn. Cha chưa chết ử Tại sao lại đứng đâỷ Tôi nhìn người, ánh mắt kia như ngập đầy bao nhiêu câu nói cần tâm sự.
- Cha... cha... đến đây có việc chỉ
Cha không trả lời, vẫn đưa mắt nhìn, tôi lấy hết can đảm bước tớị
- Cha... cha về đây rồi... sao cha không ngồi xuống ghế đỉ
Đột nhiên, tôi cảm thấy mình muốn nói rất nhiều với chạ Đúng rồi, cha đã đến đây... có nghĩa là người có rất nhiều điều cần tâm sự... Tôi bước thêm một bước, tay vịn chặt vào thành đàn để giữ cho đôi chân khỏi quỵ xuống... Con có rất nhiều chuyện muốn nói với cha... Nhiều u ẩn cần tỏ bày... Tôi mở miệng, nhưng đã một lúc thật lâu tôi vẫn không nói được, ngoài hai tiếng gọi:
- Cha ơi!
Nhưng... không hiểu sao cha không thèm nhìn tôi nữa... Người chậm rãi đi về phía cửa - Cha định đi đâủ Con có nhiều chuyện muốn nói lắm, cha đừng đi! đừng đi cha! tôi gọi theọ
Hình như cha không hề nghe tiếng gọi, người tiếp tục bước tới trước, tôi hớt hải:
- Cha... cha... cha đừng đi, hãy đợi con... Con, có nhiều điều cần tâm sự với cha lắm.
Nhưng... không còn nữa, bóng cha đã biến mất bên ngoài trờị Tôi hét to:
- Cha... cha... cha đừng bỏ con... Cha, con nói cha nghe này...
Trong lúc hốt hoảng, tôi nhảy tới trước, định chụp lấy vạt áo của cha... Tôi nắm được áo người, hét to:
- Cha... cha... cha
Nhưng người được tôi giữ chặt vạt áo lại là một khuôn mặt xanh xao với đôi mắt buồn bã. Tôi giật mình, thụt lùi ra saụ Không phải cha, mà là Như Bình, Như Bình! tôi lùi đần về phía bàn, lắp bắp:
- Như Bình... Như Bình...
Đột nhiên, Như Bình bước tới, đôi mắt buồn vẫn nhìn tôị Như Bình! Như Bình định làm gì thế? Tôi đã mất Thư Hoàn rồi, Như Bình còn đến đây đòi lại nữa sao, tôi cắn môi, run rẩy... Như Bình đột nhiên bước tới gần tôi hơn:
- Y Bình! Y Bình cứng cỏi hơn tôi, Y Bình hơn tôi quá nhiều... Tôi không trách Y Bình, có điều tôi... khổ quá.
- Như Bình!
- Y Bình! tôi không trách Y Bình đâu, Y Bình coi tôi như chị em ruột, Y Bình tốt với tôi quá. Chúng ta lúc nào cũng vẫn là chị em nhé!
Tôi cắn môi, cắn thật chặt, thật đau:
- Như Bình!
- Có điều tôi khổ quá, tôi chịu không được... tại sao mấy người đem tôi ra làm trò đùả Tại saỏ
Như Bình từ từ tiến tới tôi, khuôn mặt xanh xao với dòng máu đỏ chảy dài từ thái dương xuống mặt. Những giọt máu đỏ càng lúc càng kề gần. Tôi hét to lên. Tất cả biến mất. Trước mặt tôi không có cha, cũng không có Như Bình, mà chỉ có một người không ngờ đến... là Thư Hoàn.
Tôi thở phào toàn thân mêm nhũn, những giọi mồ hôi lấm tấm trên trán, đẫm ướt trên lưng. Thư Hoàn bằng xương thịt đang đứng trước mặt tôi
- Anh... anh... anh cũng đến nữa à?
Đột nhiên, Thư Hoàn nhìn tôi với nụ cười khinh bỉ.
- Phải, tôi đến đây tôi đến để xem dưới khuôn mặt đẹp đẽ của cô còn chất chứa bao nhiêu mưu mô thâm độc, trái tim cô tàn nhẫn đến độ nào... Bây giờ tôi đã hiểu rõ cộ Cô độc thật, cô đã đánh mất tình người, cô tàn nhẫn như loài thú dữ... Tôi đã hiểu rõ cô, cô đừng hòng gạt tôi nữạ
Tôi run rẩy:
- Anh Hoàn... anh Hoàn em! Không bao giờ như thế, anh đừng hiểu lầm...
Thư Hoàn ngước mặt lên cười to:
- Ha! ha! ha! không ngờ Thư Hoàn này lại bị sắc đẹp làm mù cả mắt!
- Đừng! đừng nghĩ vậy anh Hoàn!
- Y Bình! cô đừng tưởng, cô đã làm nhục tôi, tôi sẽ trả lại các nhục đó cho cô!
- Anh Hoàn! Anh Hoàn!
Tôi chỉ biết kêu lên, tim tôi tan nát, tuyệt vọng, nước mắt chảy như mưa, tôi lắc đầu vật vã:
- Anh Hoàn! anh Hoàn! anh Hoàn!
Có người lay mạnh vai tôi, rồi tiếng gọi:
- Y Bình! tỉnh dậy đi Y Bình! con làm sao thế nàỷ
Tôi giật mình, mở mắt ra, đèn trong phòng vẫn sáng tỏ. Mẹ đang đứng trước mặt. Còn tôi không hiểu mình đã tỉnh rồi hay vẫn còn nằm mợ Tay mẹ thật ấm, còn tay tôi đang lạnh.
- Y Bình, tại sao con ngủ ở đâỷ Trời lạnh quá, về giường ngủ con nhé?
Đầu tôi vẫn còn nặng trĩụ Nhìn mẹ, tôi nói:
- Thư Hoàn đâu mẹ?
- Y Bình!
Mẹ gọi tên tôi, rồi úp đầu tôi vào ngực ngườị Lòng mẹ thật, nhưng... tôi chợt đứng dậy lắng tai nghẹ Mẹ hỏi:
- Con làm gì thế, Y Bình?
- Có người đang gọi tên con.
- Aỉ
- Thư Hoàn.
Mẹ nắm lấy tay tôi:
- Y Bình, con mệt quá rồi phải không? Bây giờ là một giờ khuya rồi, vào giường ngủ đi chứ.
Nhưng tôi không vào giường, ngược lại, tôi chạy về phía cửa sổ. Bên ngoài, những giọt mưa rơi trên tài lá chuối, tạo nên một bản hợp tấu trầm buồn. Trụ cột đèn xa xa đứng bất động trong mưa trông thật cô độc. Mưa gió làm cả khoảng trời cô liêụ Tựa người vào cửa sổ tôi nhìn ra đường... Một chiếc xe nhà chạy vụt qua, đồng thời tiếng còn xe hỏa vọng lại như tiếng thét dài trong đêm.
Mẹ bước tới lo lắng nhìn tôi:
- Y Bình, con làm gì thế?
Tôi không trả lời, đêm buồn làm tôi cảm động, lắng tai nghe, ngoài tiếng mưa rơi ra, tôi nghe hình như còn có tiếng gì khác. Nhè nhẹ đẩy mẹ qua một bên, tôi bước về phía cửa, mẹ đuổi theo hỏi:
- Con định đi đâu thế hở Bình?
- Anh Hoàn đang đứng đợi con ngoài cửạ
Một sức mạnh vô hình đẩy tôi về phía cửạ Bước đến thềm, tôi máy móc mang giày vào, tôi như kẻ mộng dụ Mẹ bước theo, người có vẻ xúc động:
- Khuya lắm rồi, bên ngoài mưa, trời lạnh lắm, con đi ra ngoài ấy làm chi thế?
Vâng, ngoài trời mưa đang rơi, gió rất lạnh. Băng người qua sân nhỏ, mưa phủ vây quanh. Mở rộng cổng, gió lạnh cắt da, tôi co ro trong chiếc áo ngủ không đủ ấm, đứng yên nhìn ra ngoàị
Dưới ngọn đèn đường, cũng như ngày nàọ Thư Hoàn như tượng đá đứng đấy, chàng không có áo mưa, một chiếc áo blouson khoác trên vai, một tay thọc sâu trong túị Dưới ánh đèn, hình như những giọt mưa đang lấp lánh trên đầu chàng. Tôi không biết nên khóc hay nên cườị
Khoảng cách giữa tôi và chàng chỉ hơn năm bước. Sương khuya và mưa tạo nên một màn khói cách ngăn tôi và Thư Hoàn. Tôi bước tới đứng cạnh Hoàn. Một giọt mưa lăn nhẹ từ trán chàng rơi xuống ngưng lại trên cằm... Và bàn tay chàng... Bàn tay chàng đưa ra vòng ngang người tôi, tôi không còn giữ vững mình được nữa, tôi ngã vào lòng chàng. Đôi mắt chàng ngập đầy đau khổ và xót xa... hình như đang tìm kiếm cái gì trên khuôn mặt tôị Chàng cúi xuống hôn lên mắt lên má tôi... Nụ hôn trơn nhẹ trên da và ngừng lại bên taị
- Y Bình!
Tôi run lên cổ họng nghẹn lại không biết phải nói gì. Hoàn không hôn lên môi tôi, đôi tay chàng nâng cằm tôi lên:
- Y Bình! em ra đây làm chi vậỷ
- Em nghe tiếng anh gọi em.
- Thế à? Vâng, anh có gọi, nhưng làm sao em nghe được?
Tôi không đáp. Không hiểu tại sao tôi nghe được tiếng gọi thầm của chàng, có điều... Hoàn có ở đây, thật sự hiện diện nơi đâỵ Vâng tôi nghe, nghe thật mà! Anh Hoàn, em yêu anh biết chừng nào, không lẽ yêu anh thế mà vẫn phải xa anh saỏ Ngẩng mặt lên nhìn chàng, tôi không thốt lên được những lời đang thổn thức trong tim. Chúng tôi cứ thế yên lặng nhìn nhau, mặc cho gió mưa tầm tã, mặc cho bao chuyện đổi dờị Một lúc, đột nhiên chàng đẩy mạnh tôi ra, buồn bã nói:
- Tại sao ta không thể quên được hình bóng đó vậỷ Sao nó cứ mãi ám ảnh anh thế?
Tôi hiểu chàng dùng chữ hình bóng đó để chỉ aị Đúng rồi lúc nào chiếc bóng kia cũng ám ảnh bên chúng tôi và làm cho chúng tôi bị chia lìa đau khổ. Những giọt mưa rơi trên mặt, thấm vào cổ áọ Lạnh thật. Bàn tay Thư Hoàn đã rời khỏi thân tôi, chàng buông thõng một câu với lời chúc tụng khách sáo:
- Y Bình, mong rằng em sẽ được sung sướng.
Chàng xoay lưng lại, bước nhanh ra khỏi hẻm, tôi nhìn theo, bóng chàng xa dần. Cắn chặt môi, tôi thu hết can đảm để khỏi phát ra tiếng hét:
- Anh Hoàn! Anh Hoàn! đừng bỏ em!
Nhưng, chàng đã đi mất.
Mái tóc của mẹ đọng những hạt mưa lóng lánh, người chạy ra chậm rãi dìu tôi vào nhà. Tôi ngồi xuống thềm, hai tay ôm lấy mặt mệt mỏị Hôm nay là ngày mười bốn tháng mười haị Phải rồi, chàng đến để chào giã từ... Phi cơ sẽ mang chàng vượt Thái Bình Dương đến vùng trời xa tít. ngày mai... mười lăm tháng mười hai!
Tôi khoác áo đi mưa, đội thêm chiếc nón, ra khỏi nhà. Bầu trời xám xịt, những hạt mưa phùn lất phất bay, tôi leo lên xe buýt để đến Tòng Sơn. Phòng khách phi trường, chật ních người đưa tiễn. Những chiếc áo đi mưa đủ màu, những cánh dù khoe sắc, đi đến đâu cũng chỉ thấy toàn là hạt lệ trời... Thư Hoàn đang đứng đấy, yên lặng giữa đám người vây quanh. Chàng mặc bộ âu phục màu xám nhạt, thắt cà vạt xanh sọc trắng. Dù người có ồn ào, dù cảnh có huyên náo như hội chợ, Thư Hoàn vẫn đứng cô độc như một cánh chim lạc đàn. Tôi đứng yên nhìn chàng, khoảng cách tuy ngắn nhưng thật xa vờị Chung quanh Hoàn, anh chàng, mẹ chàng cùng những người thân đang... Hình như có cả người con gái có khuôn mặt tròn... Một vòng hoa màu đỏ choàng lên vai chàng, những tiếng cười, những lời chúc tụng của bạn bè... Hình như Thư Hoàn cười, tôi thấy nơi môi chàng nụ cười ẩn hiện. Mắt chàng... vì đứng hơi xa nên tôi không thấy rõ được, dù tôi rất muốn nhìn xem bây giờ mắt chàng có còn xanh như ngày nào nữa không?
Chiếc loa trên trần nhà thông báo cho hành khách chuẩn bị đến phòng quan thuế để kiểm soát hành lý. Thư Hoàn chạy theo đám đông về phía phòng kiểm soát, bây giờ bóng chàng đã vuột khỏi tầm mắt tôị
Bước đến khung cửa kính, nhìn cánh chim sắt phơi mình trong mưa, chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa thôi nó sẽ mang Hoàn vượt đại dương đi về phương trời lạ, khoảng cách giữa tôi và chàng sẽ trở nên ngàn trùng.
Hoàn đã ra khỏi phòng quan thuế. Đám đông tràn ra khỏi hàng lan can sắt, họ vẫy tay chào kẻ ra đị Tôi vẫn đứng bất động bên trong khung cửa kính. Chắc không ai nhìn thấy tôi đâụ Hành khách đã trèo lên phi cơ, hình như Hoàn chỉ quay mặt lại có một lần rồi thôị Tôi không nhìn thấy rõ nữa, mắt tôi thấy cảnh trước mặt lờ mờ.
Máy bay cất cánh. Trong cơn mưa, bóng con tàu càng lúc càng nhỏ dần rồi mất hút. Lòng tôi man mác với bao nỗi xót xạ Đám người đưa tiễn tan dần, để lại trên sân bay một khoảng trống buồn hiu với bầu trời đen kịt.
”Ngày mai xa cách nhau rồi
Cuộc đời hai ngả cho người nhớ nhung”
Thật ra thì từ lúc Hoàn chưa đi, giữa chúng tôi cũng đã có một bức tường ngăn cách rồị Phòng khách bây giờ vắng lạnh, chỉ còn một mình tôi trong phòng.
- Anh Hoàn, em đến tiễn anh đây này!
Tôi thì thầm, cổ tôi tắt nghẹn, những giọt nước mắt tràn ra khỏi mị Tôi chậm rãi quay đi bước ra khỏi phi trường. Nơi bến xe không còn bóng một chiếc taxi nào cả. Tôi là kẻ ra trễ nên không còn xe đợị Cho hai tay vào túi áo tôi lầm lũi đi trong mưạ Gió lạnh lất phất bay, nón đi mưa không buồn đội, cứ thế tôi bước trên đại lộ dàị Hình như tôi đã có lần bắt gặp hình ảnh này... Lúc ấy... đúng rồi, Hoàn đã bỏ tôi để trở về với Như Bình... cũng một lần tôi đã đi trong mưa về phía hồ Bích Đầm... Bây giờ Hoàn sẽ không con trở lại với tôi nữa, chàng không còn diù tôi về nhà... Ngày gặp nhau, chắc còn xa lắm
- “Nếu cuộc đời không thù hận, không có dì Tuyết, không có Như Bình, thì có lẽ tình yêu chúng ta sẽ không bao giờ tan vỡ”
Lời nói của chàng, như cơn lốc xoáy trong tim
Lê thân xác mệt mỏi trở về nhà, vừa đến cổng tôi nghe tiếng đàn vọng ra thật quen thuộc. Tiếng đàn của mẹ. Tựa lưng vào cửa tôi thẫn thờ. Lại bản “Long long ago” (ngày nào năm xưa)... Phải rồi, đã lâu rồi... lâu lắm rồi... không biết ở thời xa xưa kia, mẹ cũng có những ưu tư cho một cuộc tình đã vỡ chăng?...
”Nói chi nhiều, nhắc chi nhiều đến lời thề xưa cho lòng tan nát
Chuyện đã qua rồi... bao giờ tìm lại được người ơị..”
Vâng chuyện đã qua rồi làm sao tìm được. Chiếc thuyền con trên hồ Bính Đầm, ánh đèn màu trong vũ trường, bài hát ngày nào của Hoàn... “Sợ rồi ngày xuân chóng qua, mưa gió u sầu hoa sẽ tàn... Em ơi hãy nhớ, ngày dài rồi cũng qua, tình người rồi cũng trôi theo ngàn mây”
Buổi tối tôi ngồi dưới ánh đèn tư lự. Mưa vẫn rơi, nước vẫn đọng trên giây điện, đèn vẫn sáng... Cảnh cũ của một ngày nào... Nhưng bây giờ không còn, “đằng kia” nữa rồi, vì tôi đã phá nát, đã xóa nhòa hết với lòng thù hận. Đầu tôi trống rỗng, tim tôi rối bời... Tôi không còn là tôi của năm xưạ
- Y Bình, đi ngủ đi con!
Nghe tiếng mẹ gọi, tôi đáp nhanh.
- Vâng, con sẽ đi ngay!
Bốn bề yên lặng, yên lặng một cách lạ lùng. Hình như mẹ đang trở mình trên giường với tiếng thở dàị Tôi tắt đèn, leo lên giường. Hai tay gối đầu nghe mưa rơi trên lá, tiếng mưa đơn điệu, bản nhạc trầm buồn như kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Trong tiếng mưa tôi trở về với dĩ vãng với cảnh lẻ loi trên sân baỵ Tương lai tôi sẽ mịt mù như đêm mưa này chăng? tim tôi rã rời theo giòng nước cuốn.
”Người ngồi bên cửa buâng khuâng
Mưa rơi trên lá hay trong lòng mình”
Mưa vẫn rơi, làm sao không tỉnh lại đi hở Y Bình? Ngày tháng rồi sẽ trôi đi bao nhiêu tình sầu... Hối tiếc gì, chuyện sẽ vào dĩ vãng.
Chiều lại đến, buổi chiều có mưa thật buồn, tôi nhớ đến một câu nói trong một quyển sách nào đó “Mưa khóa chặt cửa, ta sợ hoàng hôn, sao hoàng hôn lại dài mãi thế này”
Tôi cũng ở trong trạng thái đó. Buồn mà ở mãi trong nhà thì chỉ tổ buồn thêm. Bây giờ thật rỗi rảnh, không còn những buổi hẹn hò với Thư Hoàn, không còn phải hận thù khi nghĩ đến “đằng kia” cũng không còn phải đến bệnh viện để chăm sóc cha, những tháng ngày của tôi là những khoảng thời gian trống vắng.
Mẹ lại đàn, cũng bản nhạc cũ, ngày nào năm xưa... Tiếng nhạc thánh thót cô đơn như khơi động đám tro tàn. Chuyện cũ đã qua rồi, sao mãi nhớ thế nàỷ Tôi bước đến cạnh đàn, ngồi xuống yên lặng nhìn mẹ Lúc này mẹ có vẻ gầy và xanh xaọ Những ngón tay nhăn nheo lướt nhanh trên phím ngà. Mái tóc bạc trắng nhưng mắt vẫn còn sáng long lanh. Đôi mắt đẹp, đẹp như mắt của người trong ảnh. Phải rồi! Người con gái mà cha đã mang theo xuống tuyền đàị Lúc mẹ còn trẻ, chắc mẹ đẹp lắm. Chuyện đã rồi... Mẹ ơi! mẹ cũng có dĩ vãng đau buồn lắm phải không mẹ?
Đột nhiên, mẹ quay sang nhìn tôi:
- Nghĩ gì thế, Y Bình!
Tôi ngập ngừng một chút, nói:
- Con nghĩ đến mẹ, con không hiểu tại sao mẹ lại chỉ đàn có một bản này thôi vậỷ
Mẹ yên lặng bàn tay người lướt nhẹ trên phím, một thoáng ưu sầu hiện lên mắt
- Không vì sao cả, mẹ thích là đàn thế thôị
- Thế thuở xưa mẹ đã yêu ai chưả Hình như có một lần, mẹ đã nói với con việc đó...
Mẹ mỉm cười trốn lánh:
- Thế à? mẹ quên mất rồị
- Con còn nhớ hình như mẹ có bảo là mẹ yêu một ngườị Ai đấy mẹ? Mối tình đó chắc cũng bi đát lắm hở mẹ?
- Con đọc tiểu thuyết nhiều nên lắm tưởng tượng
Mẹ cúi đầu xuống, một khúc nhạc khác lướt nhanh, bản “Khúc nhạc hái hoa” của Debussỵ
- Mẹ, mẹ kể cho con nghe đi!
- Kể gì chứ?
- Kể lại câu chuyện tình của mẹ.
Mẹ ngưng đàn, đóng nắp lại, người yên lặng nhìn tôị Thái độ người thật lạ lùng, mắt tràn ngập khổ đaụ
- Mẹ không có chuyện gì để kể. Y Bình, đời của mẹ bình thản lắm, bình thản đến độ không thể kết thành chuyện. Ừ, mẹ cũng có yêu một người, chỉ một người duy nhất mà con đã biết.
Tôi kinh ngạc kêu lên:
- Mẹ không lẽ...
- Ừ! đấy là cha con. Mẹ bình thản đáp, người thở dài, nhắm mắt lại - trước khi gặp cha con, chưa hề có một người đàn ông nào đi qua đời mẹ Mẹ còn nhớ lúc ở Cáp Nhĩ Tân, ngay trước cửa giáo đường, cha con trên lưng ngựa cúi xuống nhìn mẹ, lúc ấy vóc dáng người thật oai nghi... Thuở xưa cha con đẹp lắm, đôi mắt bén đã thu hồn mẹ từ đấy... Sau đó, cha con cho người đến bắt mẹ về làm thiếp, mẹ sợ và khóc suốt ngày, nhưng cha con vẫn nhẫn nại vỗ về. Thái độ đó khiến mẹ cảm động... đó chính là những chuỗi ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất... Cha con đã cưng chiều mẹ như cưng chiều một đứa trẻ. Cha con hào phóng vui vẻ và đa tình, lúc ấy mẹ nghĩ rằng mẹ đang thật sự ôm hạnh phúc trong vòng tay... Chỉ có sau này cha con bỗng đổi tính, người trở nên nóng nảy khó chịụ Mẹ biết cha con đang rối lòng. Nhưng dù sao, đối với mẹ, cha con vẫn là một người chồng tốt!
Tôi ngơ ngác. Sự thật chỉ có thế thôi à? Mẹ yêu chả khó tin thật. Tôi lắc đầu:
- Thế đến bây giờ... Mẹ vẫn còn yêu cha ử
- Ừm!
- Nhưng mà... Con không hiểu gì cả.
- Đó là sự thật, cha con là người đàn ông duy nhất trong đời mẹ.
Mẹ lập lại như để xác định lời nói của mình, tôi vẫn ngạc nhiên.
- Thế mà con tưởng mẹ thù cha lắm, vì cha đã tìm hết cách để cưỡng đoạt rồi bỏ rơi mẹ.
- Chuyện tình cảm làm sao nói được hở con, mẹ lúc nào cũng mong mỏi một ngày nào đó cha con sẽ hiểu được nỗi oan ức và rước mẹ con ta về, để gia đình đoàn tụ vui vẻ, nhưng không ngờ... Mẹ thở dài, lắc đầu nói tiếp - Không ngờ cha con lại quá cố chấp, hoặc cũng có thể là cha con đã quên mẹ, quên đi chuỗi ngày vui đã qua... Sự thật thì mẹ cũng không mong mỏi gì hơn, mẹ chỉ ao ước được như vậy...
Lời của mẹ đều đều bên taị Tôi chết lặng, tôi muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ mong ước đoàn viên cùng cha ử Mẹ yêu cha đến thế à? Sự thật như vậy saỏ Thế mà tôi nghĩ rằng mẹ phải căm thù cha lắm. Tôi quả thật hồ đồ! Nhớ lại lúc cha đề nghị mẹ con tôi trở về chung sống, tôi đã khẳng khái cự tuyệt, thật là ngu! Thật là hồ đồ! Tại sao tôi trả lời như vậỷ Tôi quả thật là dại! thế mà cứ tưởng mình thông minh, cái gì cũng biết.
Mẹ tiếp tục thở dàị
- Nếu có mẹ chăm sóc, chắc cha con không đến nỗi mất sớm như vậy đâu...
Tôi đứng thẳng lên, bước đi lảo đảo như người say rượu, rồi ngồi xuống giường yên lặng. Mẹ bước tới đặt tay lên vai tôi hỏi:
- Con làm sao thế hở Y Bình?
Tôi cố gắng chấn tĩnh lạị
- Mẹ, bây giờ con mới thấy con hư đốn hơn con tưởng, làm việc gì cũng không suy nghĩ trước sau...
Đầu óc tôi vẫn rối loạn, không hiểu mẹ có hiểu được ý câu nói của tôi không? Cha đã nằm yên trong lòng đất lạnh, không thể sống lại được xum họp với mẹ. Niềm mong mỏi duy nhất của mẹ cũng bị chôn theọ Ngẩng đầu lên, nhìn đôi bàn tay lạnh, tôi chợt nhớ đến lời nguyền rủa của Mộng Bình:
”Y Bình, bàn tay vấy máu của cô rồi sẽ có ngày đền tội”.
Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn thêm, cái lạnh len vào xương sống tôi rùng mình.
- Y Bình, con không khỏe phải không?
- Dạ không có chi cả mẹ.
Tôi đáp rồi đứng dậy, buộc lại mái tóc, tôi định ra cửa thì mẹ bước theọ
- Y Bình con đi đâu đấỷ
Bước tới thềm nhà, mang giày vô chân tôi đáp.
- Con muốn đi ra ngoài một chút.
Khoác áo mưa bước ra ngõ. Mưa bay lất phất trên lộ Tân Sanh Nam. Bước ngay qua cổng trường đại học sư phạm, tôi đi về phía đồi Lục Trương Lê, những cành cây cô độc rời rạc nằm trên đồi, phơi mình trong gió mưạ Trời lạnh thật. Đưa tay sờ lên mộ bia của cha, tôi nhắm mắt lại với bao nhiêu thổn thức. Tiếng hát của mẹ ngày nào vang trong tim tôị
Nước mắt tràn ra má, hòa lẫn với mưa làm buốt lạnh khuôn mặt. Màn đêm càng lúc càng bao trùm quanh mộ. Gió thổi tốc áo mưa lên, chiếc áo ấm màu đen bên trong đẫm nước. Bốn bề yên lặng như chết, tôi đứng yên quên cả không gian lẫn thời gian. Tôi thấy mình thật lạc lõng trong vũ trụ nàỵ Mưa càng lúc càng tọ Những núi đồi lân cận bắt đầu khuất mờ trong đêm tốị Mưa đẫm ướt cả mái tóc, nước chảy dài xuống cổ.
- Bao giờ em cũng quên mang khăn quàng...
Ai vừa thốt lên tiếng nóỉ tôi quay mặt nhìn quanh, nhưng chỉ đối diện với đêm tốị Trời đã khuya rồi, tôi không thể đứng đây mãi được, tôi phải xuống đồị Bùn lầy trơn trượt làm tôi muốn vấp ngã. Phải cố gắng đứng vững, đừng để vấp nữạ
Xa xa hình như có ánh đèn, tôi đi về phía đó. Đến gần mới biết là chiếc quán quen thuộc trong nghĩa địạ Đi khỏi đoạn đường này sẽ đến khu phố bên cạnh. Tôi là người từ cõi chết trở về. Địa phận của người sống trước mặt. Chen chân giữa đám người ồn ào, tôi nghĩ đến ngày maị Ngày mai sẽ ra saỏ Tôi phải cố sống, cố gắng đối diện với thực tạị Nếu ngày mai này vẫn chưa tìm ra việc làm thì phải cố mà hạ mình xuống... cha không còn nữa, ai sẽ cung cấp chi phí cho đời sống, cho mẹ con tôỉ Ngày mai... rồi ngày mai sẽ đến.
Tôi trở về trong cơn mưa đêm. Một lá thư màu xanh nằm trên bàn viết. Trời! Anh Hoàn! tôi không ngờ lại nhận được thư anh. Bây giờ phải ngấu nghiến từng chữ cho quên nỗi buồn. Trong thư Hoàn chỉ nói đến đời sống ở nước ngoài ra sao, vật giá mắc mỏ thế nào... Chỉ có đoạn cuối thư mới là những giòng chữ quen thuộc ngày nàọ
”... đến Nữu Ước đã hơn tháng, sống ở thành phố to nhất thế giới, nhìn nhà cửa cao ngất, xe cộ dập dìu như mắc cửi nhưng lòng anh vẫn cô đơn. Y Bình! chúng ta là những con người khốn nạn nhất trên đời phải không em? Nhiều lúc anh nghĩ là định mệnh an bài như vậỵ Lời nói của em cũng đúng phần nàọ Thời gian biết đâu lại chẳng chưa lành vết thương? Mong rằng, vài năm sau, khi ta quên được hết phiền muộn biết đâu... trời lại chẳng giúp ta hạnh phúc...”
Lá thư rời khỏi tay tôị Tôi ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn ra ngoài trờị Ngày ấy sẽ đến hay không? làm sao biết được.
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút...
Kết Thúc (END) |
|
|