Tôi bắt dầu thức giấc khi tia nắng ban mai len vào phòng̣ Trong cơn mơ màng tôi không biết mình dang ỡ đâu. Chiếc nệm êm, chiếc gối mới còn thoang thoảng mùi vải. Ðôi cửa kính rung nhẹ bên ngoài khi gió mơn man, tất cả thật xa lạ với tôi. Ðôi mắt khẽ chớp, gió từ phương nào thổi dến mà lại nhẹ nhàng thơm tho như vậy? Tôi hít lấy một hơi dài, có phãi mùi hoa hồng? hoa lài? hay Diễm kim hương? Trở mình sang một bên, rồi tôi lại nhắm mắt ngũ lại, nhưng gió thổi lạnh đôi vai. Cuộn kín chăn cả người, thế mà mặt vẫn lạnh, có lẽ tối qua quên đóng cửa sổ chăng! Nhưng tôi nhớ rõ là mình đã đóng kính rồi cơ mà, thế thì gió từ đâu dến đây? Tôi lăn người trở lại cố gắng mở mắt và choàng tỉnh.
Ðôi mắt nhìn thẳng vào khung cửa sổ, tôi ngạc nhiên vô cùng, vì đôi cánh cửa đang mở, chiếc màn xanh lơ đang phất phơ trong gió. Nhưng điều tôi ngạc nhiên, không phải là vì cửa sổ bị mở tung ra, mà vì chiếc bóng trắng đang đứng cạnh cửa, chiếc bóng bất động mờ ảo như sương̣. Ðó là bóng dáng của người đàn bà, đang hướng mặt nhìn ra phía ngoài, quay lưng về phía tôi. Chiếc aó dài lụa trắng, mái tóc đen xõa ngang vai bị thổi tung bay trong gió, dáng cao và gầy của bà lồ lộ trong lớp vải. Tôi chăm chú nhìn, không hiễu tại sao bà ta lại xuất hiện trong phòng tôi? Bà ta là ai? Chờ dợi một lúc lâu vẩn thấy bà dường bất động như đang chú tâm nhìn một cái gì ngoài cửa sổ. Tôi giả vờ ho khẽ một tiếng, bà nghiêng dầu nhìn sang và nhẹ bước dến cạnh giường̣. Bà đứng đấy chăm chú nhìn tôi, và tôi vẫn nằm yên nhìn bà không chớp mắt. Gương mặt thật lạnh lùng nghiêm trang, trắng xanh, chỉ có đôi mắt to là mang vẽ sống dộng̣ Ðôi mắt sâu húc dó đang chăm chú nhìn tôi trong khi đôi môi mím chặt như không muốn lời nói thoát ra ngoài. Chúng tôi cứ thế yên lặng nhìn nhau. Trời sáng dần, ánh sáng tràn ngập căn phòng khiến tôi dễ dàng nhận diện khuôn mặt bà hơn. Tuy không còn trẽ, đôi mắt đã có những vết xếp, mặt đã hằn vết tích của thời gian, nhưng làn da vẫn mịn màng.̣ Có lẽ bà đã ngoài bốn mươi.
Một lúc sau bà xoay ánh mắt ra song cửa và buông tiếng thở dài não nuột, chua xót, bà nói nhỏ nhẹ:
--Chị ấy chết thật rồi saỏ
-Tôi không biết có phãi bà ấy hỏi tôi hay không? Tôi cũng không biết tiếng chị ấy là dễ hỏi ai? Nhưng tiếng nói của bà đã đánh tan lòng nghi hoặc ban đầu. Ngôn ngữ có thể làm tiêu tan vẽ xa lạ giữa người với người. Tôi đoán có lẽ bà là bà chủ của ngôi nhà này, vì thế tôi mong chúng tôi có thể thân mật nhau hơn.
--Thưa bà, bà hỏi tôi?
Bà ta quay sang nhìn tôi lạnh lùng:
--Vậy chớ cô tưởng tôi nói với ai?
Tôi cảm thấy hơi ngỡ ngàng:
--Bà muốn hỏi mẹ tôi đấy à̉ Mẹ tôi đã chết rồi, thưa bà.
Bà ta nhìn tôi một lúc, đoạn gật dầu như nói thầm một mình:
--Chết rồi à? Bà quay sang nhìn song cửa với đôi mắt âu sầu
--Chết là đã được giãi thoát!
Bà lại quay sang nhìn tôi, rồi lảng lặng bước ra khỏi phòng̣.
Tiếng bước thật nhẹ không gây một tiếng động ̣ Khi bóng bà đã khuất tôi mơ hồ cảm thấy thái dộ của bà như không thân thiện với tôi lắm.
-Ngồi trên giường, hai tay ôm lấy gối tôi nghĩ ngợi mãi vẫn không tìm thấy
một lý do, chỉ biết là mình đang sống trong một hoàn cảnh lạ lùng̣ Mẹ thường nói tôi không thực tế, hay nghĩ vẫn vơ, tôi phãi học làm người lớn. bỏ cái bản tính trẽ con. Choàng dậy, thay áo quần, mở cửa ra ngòai hành lang trống vắng không một tiếng động, nhìn dông hồ đã tám giờ, có lẽ ngoài tôi ra mọi người trong gia đình này dều quen thói ngũ trưa cả.
-Ðến phòng rửa mặt, nhìn dáng mình trong gương tôi thấy thích thú , đôi mắt long lanh với đôi má phùng phính mà mẹ thương bảo là chưa hề biết đau khổ là gị̀ Ðó là một sự thật vì trong ngày mẹ bệnh, cuộc đời tôi chưa hề khổ đau bao giờ, tôi thích cười dù sung sướng như cọng cỏ “vô ưu”̣ Cọng cỏ không bao giờ buồn. Tôi không biết có cây cỏ nào mang tên như vậy không̣ Chỉ nghe mẹ thường baỏ và gọi tên tôi như vậy thôi. Nhưng mà, đến khi mẹ bệnh và mất đi, thì niềm vui của tôi cũng khép lại. Cọng cỏ không buồn của mẹ giờ đang đương đầu với một tương lại mờ mịt.
-Từ phòng rửa măt trở về phòng, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô tớ gái
khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang thu xếp nêm gối và đồ đạc trong phòng tôi. Áo ngũ đã được bỏ vào ngăn tủ, ngay cả va-li của tôi cũng bị mở tung ra, áo quần trong ấy đang được treo vào tủ đứng, chỉ có hai bức hình là còn nằm trên bàn giấy mà thôi.
Người tớ gái thấy tôi cúi đầu chào:
--Thưa cô, em tên là Mạc Bính, bà chủ sai em đến hầu cô.
-Tôi quá ngạc nhiên khi thấy mình được sủng ái. Hồi nào tới giờ, tôi có được ai hầu hạ đâu. Nhìn đứa tớ gái sạch sẽ gọn gàng, tôi bỗng ngớ ngẩn:
- Ðể dó tôi làm cũng được mà !
-Mac Bính nhìn tôi cười, có lẽ nó cho tôi là đứa con gái nghèo nàn chưa quen nếp sống trưởng giả, nụ cười của nó không có vẽ gì ngạo báng̣ Ôm bình hoa trên tay Mạc Bính hỏi tôi:
--Thưa cô cô thích loại hoa nào ạ?
--Hoa hồng củng đẹp lắm rồi! Tôi đáp̣
--Cô chủ tôi không thích loại hoa có sắc đỏ
Mạc Bính đáp
--Cô chỉ thích loại hoa cánh màu lam, vừa khó trồng lại vừa ít bông, trong khi bà chủ lại thích loại hoa trắng̣
-Tôi hơi ngạc nhiên:
--Thế tất cả những loại hoa đó dều được trồng lấy cả à...
--Vâng ạ! Ngoài vườn hoa ra, chúng tôi còn một nhà mát dễ nuôi hoa nữa.Mạc Bính đáp
--Tất cả mọi người trong nhà nầy ai cũng thích hoa.
Rồi như sực nhớ điều gì Mạc Bính hoảng hốt
--Chết không, tí nữa thì quên rồi, ông chủ đang đợi cô trong phòng ăn. Ðến cửa nó lại quay vào nói
--Vậy cắm hoa hông hở cô?
--Vâng! Tôi đáp̣
-Mạc Bính ôm bình hoa bước ra ngoài. Tôi đứng trước bàn trang điểm, chãi lại mái tóc ngắn, ngắm hình ảnh tươi mắt của mình trong gương, hai vết chân mày thẳng làm tôi mang chút dáng vẻ con trai, đưa tay kéo lại lọn tóc xòa trước má, tôi ngửi thấy hương hoa. Nhìn xuyên ra cửa kính, những cánh hoa khoe sắc thắm trong rừng cây canh um, sắc đỏ chen vàng như lung linh trong nắng sớm khiến tôi lặng người trước vẽ mê hoặc của thiên nhiên. Hoàn cảnh của cuộc sống mới khiến tôi cảm thấy vui sướng̣ Hình ảnh đen tối với cái chết của mẹ tôi đã mờ dần, bản tánh hồn nhiên lại đến với tôi. Nhìn bầu trời xanh mây trắng, ngắm cảnh xanh um của hoa lá, lòng tôi mở rộng muốn ca vang.
-Ra khỏi phòng, qua hành lang tôi chạy nhanh xuống lầu. Trong gian phòng ăn rộng và sáng sủa, giáo sư La Nghị đang dùng bữa ăn sáng, có lẽ đã nghe thấy tiếng chân xuống lầu, ông ngẫng lên nhìn. Trong vùng ánh sáng tỏ, mái tóc ông vẫn bồng bềnh che khuất cả miệng̣ chỉ có đôi mắt là như hai ngọn đèn pha trong khu rừng thẳm đang chăm chú nhìn tôi:
--Chào giáo sư ạ Tôi cười nói.
--Ừ Ông âm ừ một tiếng rồi lại chăm chú nhìn tôi ra lệ nh
--Ngồi đó đi!
Tôi ngồi xuống trước mặt ông, trên bàn đã có xúc xích và món cải xào.
Mộtngười dầy tớ trung niên mang đến cho tôi chén cơm trắng̣ Giáo sư La Nghị tiếp tục cúi xuống dùng điễm tâm, không nhìn tôi nữa trong khi tôi vẫn tò mò nhìn ông. Bỗng nhiên, ông ngẩng lên nhìn thẵng tôi:
--Sao không ăn cơm đi? Ðôi chân mày ông nhíu lại
--Em làm gì nhìn tôi dữ thế ?
--A... a... Tôi vội vàng đáp
--Dạ tôi chỉ ngạc nhiên không hiễu bằng cách nào giáo sư cho cơm vào miệng mà không làm lấm những sợi râu quanh miệng?
Tôi vừa dứt tiếng thì một tiếng cười dòn thật to từ phía sau đưa tới. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, một thanh niên từ thang lầu chạy bay xuống, đến cạnh tôi mỉm cười thú vị Tôi chợt thấy đôi mắt của hắn và giáo sư giống tạc nhau, chỉ khác một điều là hắn sạch sẽ hơn, râu hàm cạo sạch, đầu tóc chải ngăn nắp, aó sơ mi trắng, cà vạt màu xám bạc. Hắn nhin tôi cười, đôi mắt pha lẫn net tinh quái, đùa cợt không có vẽ đứng đắn tí nào, Giáo sư trừng mắt nhìn hắn:
-Hạo Hạo mầy làm cái gì đấy?
--Phãi cô này là cái cô mà hồi hôm còn chút nữa ba duổi ra ngoài đó không hở ba?
Gà thanh niên vừa nói xong quay sang tôi cúi mình thật thấp
--Xin lỗi cô, cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi là La Hạo Hạo, nhưng tên Hạo Hạo có vẽ nữ tính quá nên xin được gọi tắt là La Hạo dễ nghe hơn.
Giáo sư hét lớn:
-Mầy có ngồi xuống không Hạo?
La Hạo ngồi xuống, đôi mắt trong sáng vẫn tinh quái nhìn tôi. Hắn hãy còn quá trẽ, có lẽ chỉ là thằng nhóc con lớn hơn tôi ba hay bốn tuổi là cùng̣
-Thưa cha cô họ Mẫn này ỡ luôn trong nhà mình hở cha?
La Hạo Hạo quay sang nhìn cha hỏi.
-Ừ, Giáo sư ậm ự
--Việc đó không liên can gì đến mầy cả. Bữa nay có học không mà giờ còn chưa chịu ăn cơm?
-Có hay không có học gì cung vậy mà thôi.
La Hao bất mãn, nhìn sang tôi gã hỏi
-Cô tên chi ?
-Dạ tôi tên Ức Mỵ Tôi đáp̣
Hắn móc cây but nguyên tử trong túi aó ra viết hai chữ “Ý Mai” trên quyển sổ nhỏ và đưa cho tôi, đôi mắt hắn nhìn tôi dò hỏi:
-Phãi viết như vầy không ̉
-Không, Tôi đáp, đoạn lấy bút viết hai chữ “Ức My”̣ Hắn gật đầu mỉm cười:
-Chữ Hán thật phong phú phãi không cô? Cùng dồng âm nhưng lại khác chữ.
Giáp sư nghiêm khắc:
-Hạo Hạo! Cút ngay đi, tao có chuyện muốn nói với Ức Mỵ
La Hạo chống dối:
-Thưa ba!̣̣̣
Giáo sư tròn xoe mắt giận dữ:
-Tao biểu cút ngay, có nghe không ?
-Thôi được dễ con đi. La Hạo miễn cưỡng đứng dậy, hắn nhìn tôi
--Ức My, có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhà họ La của chúng tôi, cha con không thể cùng sống một nhà được, hai người mà ỡ chung nóc nhà sẽ sụp ngaỵ Cha con chúng tôi không ai chịu được ai cả.
Nói xong hắn quay đầu đi ngay ra cửa. Trong nầy, Giáo sư đã dùng xong điễm tâm ông đứng dậy cứng cỏi và vắn tắt:
-Ức My, tôi nghĩ rằng tôi có quyền gọi tên cô, đã từ lâu rồi mẹ cô là người
bạn thân của gia đình chúng tôi. Mẹ cô là người đàn bà cứng cỏi không phục ai cả. Ba tháng trước, người có viết cho tôi một bức thơ nhưng không có viết điạ chỉ, có lẽ vì bà không muốn cho chúng tôi biết đễ đến gặp bà. Tuy nhiên vì bà muốn chúng tôi chăm sóc cô, nên cô sẽ được chúng tôi chu đáo lo lắng̣ Nhưng có một điều cô cần lưu ý, là đối với Hạo Hạo, cô cần phãi đễ mặc hắn, đừng chú ý đến, hắn là thằng lêu lổng không dạy bảo được. Còn riêng dối với Khởi Khởi, tôi mong rằng cô và nó sẽ là chị em bạn tốt.
Giáo sư đưa mắt nhìn lên thang lầu, nhưng muốn tìm Khởi Khởi, nhưng chiếc thang vẫn vắng lặng̣ Một lúc ông lại tiếp:
-Khởi là con gái của chúng tôi. Còn riêng đối với vợ tôi. Ông chợt nhìn tôi,
giọng nói biến thành nhẹ nhàng êm ái
--Sáng nay nàng đã gặp em rồi phãi không ?
-Vâng ạ ! Tôi đáp̣ Tôi hồi tưởng lại hình dáng người đàn bà xanh gầy
--Nhưng lúc đó cháu không biết đó là bác gái.
-Bà ấy rất yếu. Giáo sư nói
--Ít khi rời phòng̣ Tốt nhất, em dừng làm phiền bà ấy nhé !
-Vâng ạ ! Tôi mím chặt môi
--Tôi sẽ cố gắng hết sức không làm phiền mọi người !
Giáo sư đăm đăm nhìn tôi:
-Tánh nết của em giống mẹ em như đúc. Ương ngạnh, cố chấp, giàu tình cảm nhất là tự ái quá cao.
Tôi biện hộ:
-Nhưng mẹ là người rất tốt !
Giáo sư ngắt ngang:
-Ðúng vậỵ Nhưng thôi hãy ăn cơm đi, cơm nguội rồi !
Nói xong ông bước ra khỏi phòng ăn.
Tôi ngồi một mình trong phòng ăn rông thênh thang dùng hết bữa điễm tâm. Gian phòng này giống như phòng khác có rất nhiều cửa, trong số đó, có một cánh cửa toàn bằng kính nhìn suốt qua vườn hoa. Có lẽ ngôi nhà này rộng hơn tôi tưởng ̣ Nếu không vì quá xa lạ với nhà họ La, có lẽ tôi đã đi thám hiễm rồi, bây giờ chưa quen nhiều thì đành nhãn nhịn vậỵ Buông chén cơm xuống, tôi nhìn quanh, trên tường treo la liệt ba bốn bức tranh sơn đầu, đa số là những cải tối mờ ảo, dưới mỗi bức dều có ký chữ “K. K.” viet tắt. Bước lên lầu, tôi đi về phòng, nhưng khi bước qua một gian phòng có cánh cửa sổ, tôi tò mò dừng lại nhìn bà La đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn. Bộ áo trắng thêu hoa với thắt lưng thả rộng hai bên, đầu tóc được búi cao, dễ lộ chiếc gáy trắng nõn, Gương mặc nhìn nghiêng với một nét đẹp tuyệt vời, sống muĩ cao, hai hàng lông mi cong vút. Dáng dấp thật trang trọng, cao quí thanh nhã như một bức họa.
-Vào đây em !
Tôi hốt hoảng nhìn quanh, nhưng không có bóng người thứ hai nao khác ngoài tôi. Vậy có phãi bà gọi tôi chăng ? Tôi do dự không hiễu nên vào hay không thì bà ta đã quay sang, đôi mắt to đen chăm chú nhìn tôi:
-Tôi kêu em vào đây! Bà ta nói giọng nói thật lạnh lùng̣
Tôi bước vào, sực nhớ lại lần gặp mặt ban sáng có lẽ tôi vô lẽ với bà, nên
vội cười và gật đầu chào:
-Thưa bác ạ
Bà Nhị nhìn tôi đăm đăm một lúc rồi bảo:
-Lại đây em.
Tôi bước đến gần. Trong lúc bà chăm chú nhìn tôi, bỗng nhiên đôi mắt đẹp của bà ta như bị làn sương mờ bao phụ̉ Bà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa vào vai tôi, rồi lại nắm hai tay tôi, những ngón tay thon dài trắng bệch so với màu da cháy nắng khõe mạnh của tôi, tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Bà ta xiết chặt tay tôi, rồi mơ màng nói:
-Màu da đẹp quá, đẹp như nước da của mẹ em. Ðoạn ngẫng lên nhìn tôi:
-Mẹ em với tôi như hai chị em ruột, bà ấy thường bảo tôi : “Em đừng làm như vậy, em đừng làm như thế kia, hãy nghỉ ngơi nhiều đễ béo ra một tí!” Bà chăm sóc tôi, tạo cho tôi một cuộc sống rất đẹp, màn cửa màu trắng, nêm trắng, khăn trãi bàn cũng trắng̣ Tất cả cái gì cũng trắng cả. Mẹ em nói, “nay Nhã Trúc, chỉ có màu trắng là hợp với em thôi. Em đẹp quá, phãi chi chị đẹp bằng một phần mười của em thì hay biết mấỵ” Mẹ em không cho tôi làm một việc gì cả, thương tôi như thương con búp bê. Bà ấy nói là: “tôi sẽ chăm sóc em suốt đời, suốt đời.”
Tiếng nói của bà Nghị bỗng trầm hẳn đi, gương mặt càng trắng bệch ra, tia mắt như hôn mê, như hỗn lọan quấn lấy tôi. Sự thay dổi của bà làm tôi khiếpsợ tôi xụp xuống, lo lắng:
-Bác Nghị, bác làm sao thế ?
Ðôi tay bà vẫn nắm lấy chặt tôi, đôi mắt càng lúc càng hỗn loạn, càng toé lữa, như đang chú tâm nhìn một ai ỡ sau lưng tôi, như không hề nghe thấy tôi hỏi, miệng bà vẫn lãi nhải:
-Em là em gái tôi, tôi sẽ chăm sóc em suốt đời, suốt đời.
Cứ mấy câu đó bà nhai đi nhai lại. Ðôi mắt càng lúc càng to như đang toé lửa. Tôi hoảng hốt cực độ, thử rút tay ra, nhưng bàn tay tôi như đang bị kềm chặt không rút ra được, tiếng lãi nhải càng lúc càng nhanh đễ rồi không biết bà ta nói gì nữa. Tôi hốt hoảng la to :
-Bác Nghị, Bác Nghị, Bác làm sao vậy ?
Tôi cố gắng chống trả dể rút tay ra, nhưng vẫn không được vì bị siết quá chặt, chúng tôi đang lấn quấn thì bỗng nhiên một tia sáng loé trong đầu tôi, hay là bà ta điên ! Ý niệm này càng làm cho tôi khiếp dảm hơn, v̀i tôi sợ người điên hơn, gấp trăm lần ma quỵ̉ Tôi la lớn :
-Buông tôi ra ! Buông tôi ra !
Có tiếng người chạy vào phòng̣ Tôi quay sang đó là một thiếu nữ rất đẹp, cô ta chỉ nhìn thoảng tôi, xong vội chạy ra. Lập tức, tôi nghe gót giày nên mạnh trên cầu thang, sau đó bóng dáng cao lớn của giáo sư chạy dến. Ðặt hai bàn tay to lớn của ông lên vai bà Nghị, ông lớn tiếng gọi :
-Nhã Trúc.
Bà Nghị buông lỏng hai tay tôi ra, đôi mắt quay sang nhìn giáo sư, sau đó lại khóc ngất:
-Chị ấy nói là lúc nào cũng chăm sóc em, chăm sóc em suốt đời kia mà !
-Thôi nín đi, Nhã Trúc. Giọng giáo sư thật nhẹ nhàng giống như đang vỗ về chú mèo con. Ông ôm đầu bà Nghị vào lòng, chiếc đầu nhỏ búi cao tựa vào lồng ngực vững chãi. Một mặt ông đưa tay vuốt ve chiếc lưng gầy của bà, vỗ về
-Thôi nín đi em. Nhã Trúc, nín đi em. Bà Nghị vẫn còn thút thićh khóc, nhưng rồi cũng nín đi. Một lúc khá lâu ngước đôi mắt đầy lệ nhìn chồng vẽ mặt đã tỉnh hẳn, bà nhẹ nhàng bảo:
-Anh Nghi, em xin lỗi mình.
-Không sao cả phãi không em?
Ông Nghị nói, đôi mắt thật hiền từ khiến tôi có cảm giác như đó không phãi là đôi mắt của giáo sư, vì với một người có bản tính cộc cằn thô lỗ như ông lại có thể địu dàng như vậy được sao? Ông Nghị vổ nhẹ lên lưng vợ :
-Thôi mình đi nằm nhé, dể anh báo Mác Bính vô hầu em.
Bà Nghị gật đầu, đứng lên, bước về phía giường ngũ ngoan ngoản như con thỏ trắng̣ Tôi bước ra khỏi cửa giáo sư Nghị theo sau, nhìn thấy tôi vẽ địu dàng lúc nãy của ông bỗng biến mất ông tròn xoe mắt giận dữ:
-Cũng cô nữa, ai bảo cô đến quấy rầy bà ấy chi vậy? Tôi đã bảo cô rồi mà,
cô đừng làm rộn mà chẵng nghe?
Tôi cảm thấy cả một trời oan ức. chỉ có trời mới dám bảo tôi quấy rầy bà ta,
vả lại nếu biết trước bà ta ghê gớm như vậy, thì tôi đã lánh xa từ lâu rồi. Mở
miệng tôi lẩm bẩm:
-Không biết ai quấy rầy ai trước.
Giáo sư Nghị trợn măt nhìn tôi, vẽ mặt bất mãn bỏ đi. Tôi bước về phòng, lòng đầy hối hận và khó chịu chỉ mới là buổi sớm mai đầu tiên đến ỡ nhà này mà đã không may như thế! Vào phòng ngồi ỡ mép giường nghĩ đến cuộc sống ă n nhờ ỡ đậu phãi va chạm với bao nhiêu khuôn mặt bất giác tôi thở dài.
Có chiếc bóng đen đứng án trước mặt.Tôi ngẩng đâu lên, thì ra là cô gái ban nãy trong phòng bà Nghị, cô ta nhìn tôi gật đầu bảo:
-Thấy chị không khép cửa, tôi mới bước vào.
Cô ta rất trẽ, có lẽ không lớn hơn tôi, chiếc robe màu trắng, mái tóc xõa chấm vai. Không cần ai giới thiệu tôi cũng đoán được cô ta là ai, khuôn mặt giống tạc mẹ cô nhưng đẹp hơn nhiều. Làn da mịn màng trắng xanh như bà Nghi, đôi mắt đen láy hơi sâu, hàng long mi cong với đôi môi mỏng tạo nên một vẽ đẹp xúc động lòng người. Tôi tuy không phải là con trai mà vẫn bị mê hoặc như thường̣ Bản tính tôi từ xưa tới giờ lúc nào cũng tôn sùng cái đẹp̣ Tuy nhiên vẻ đẹp tương tợ mẹ cô, vừa cao quý, vừa trang nhã này khiến tôi cảm thấy thật cách biệt.
-Chị là Khởi Khởi phãi không? Tôi hỏi.
Cô ta gật đầu không đáp.
-Tôi là Mẫn Ức Mỵ Tôi tự giới thiệu.
Cô ta lại gật đầu với vẻ cao ngạo và lạnh lùng như không muốn nói chuyện với tôi. Thế là, tôi cũng yên lặng, đến một lúc sau, mới nghe cô ta nói:
-Mẹ tôi thần kinh suy nhược, nhưng không đến nỗi nào. Ðôi lúc mới nổi cơn một lần nhưng mỗi lần có ba tôi ben cạnh là người hồi phục nhanh chóng̣
Tôi nhìn cô ta, lòng bỗng xúc cảm. Tôi nghĩ có lẽ cô ta nói như thế là để cho tôi khỏi lo sợ bà Nghị nữa, cho tôi hiểu rằng dù với vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong lại chứ́a đựng trái tim hiền hoà, vì có nhiều người trời sanh ra không biết biểu lộ tình cảm của mình cho người biết. Nghĩ thế, tôi càng thấy thích Khởi Khởi hơn. Tôi nhiệt thành nói:
-Vậy hả ? Sao không mời bác sĩ đến khám bên cho bác ?
Cô ta bỗng trừng mắt nhìn tôi:
-Tại sao chị biết chúng tôi không mời bác sĩ đến khám bên cho mẹ tôi ?
Lòng nhiệt thành của tôi đã bị dìm vào băng giá. Tôi nghĩ rằng càng ít nói càng hay hơn, nói nhiều chả ích gì lại đụng chạm nữa thì khổ.Tôi thề với chính mình là sẽ không nói một câu nào nữa hết. Nhưng rồi bỗng nhiên từ vườn hoa bên ngoài tiếng hat lanh lãnh của một cô gái đưa vào giọng hat ấm, cao vút. Ðây là bản nhạc quen thuộc mà mẹ tôi thường hat:
Hoa phi hao, vụ phi vụ
Dạ bán lai, thiên minh khứ
Lai như xuân mộng bất da thời
Khứ tựa triều vân, vô thoả xư
Tạm dịch:
Chẵng phãi là sương, chẵng phãi hoa,
Nữa khuya em đến, sáng em về,
Ðến như giấc mộng xuân không đợi,
Ði tưa mây trời không định nơi
Tiếng ca lảnh lót lập đi lập lại mãi. Tôi như bị lôi cuốn bởi tiếng hát, quên đi lời thề lúc nãy, tôi hỏi Khởi Khởi:
-Ai đang hat thế hở chị ̉
-Gia Gia hat đấỵ Cô ta nói, đoạn lạnh lùng quay đi khi tôi chưa kịp hỏi tiếp câu thứ haị Gia Gia là ai vậy ? Tôi muốn hỏi nhưng cô ta đã ra khỏi phòng̣
Không đừng được, tôi nhoài người nhìn ra ngoài, chỉ thấy vườn hoa dầy đặt, tiếng hat phát ra từ đó mà ngươi đâu không thấy.̣ Nhịn không nổi tính tò mò. Gia Gia? Ở nhà họ La này lúc nào cũng thích dùng tiếng lập như: Hạo Hạo, Khởi Khởi, rồi lại thêm Gia Gia Thế Gia Gia có phãi là em út của Hạo Hạo với Khởi Khởi hay chăng? Nghe tiếng hat, có lẽ cô bé này đẹp lắm ! Bước ra cửa, tôi biết rằng ít bước ra khỏi nhà chừng nào tốt chừng nấỵ chỉ mới một buổi sáng đầu tiên mà tôi đã bị rắc rối như vậỵ Nhưng rồi cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của tiếng hat, tôi phãi tìm cho ra người ca bài hat trên. Bước xuống lầu, nương theo tiếng hat, tôi bước ra vườn hoa.
Mở vội cánh cửa từ phòng ăn thông ra ngoài, nhảy xuống mấy bực tam cấp,
bước vào khu vườn cây rộng lớn, ven theo con dường nhỏ trải đá mát rượi bởi những hàng cây cao, tôi bước vào vườn hoa. Vườn hình tròn, chính giữa trồng một trụ sắt, bên ngoài nhiều loại hoa được vun trồng rất thứ tự, hàng ngoài cùng rộng nhất đầy hoa hồng, mùi hương thơm ngát, những cánh hoa rơi lả tả chung quanh theo ngọn gió nhẹ đầu hẹ̀ Vượt qua vườn hoa, là khu rừng cây nhỏ, thóang nhìn không thấy thứ tự nhưng khi lại gần thì mới nhìn thấy sự chăm sóc khéo léo, những cây tùng, cây bách tuy chưa thật lớn nhưng thẳng vút lên cao trông rất hùng vĩ. Xen kẽ là nhưng hoa hướng dương và trà hoa, có lẽ vì chưa đến muà trà nên chưa thấy hoa nở, chỉ có loài hoa hướng đương là phô cả sắc hương bên đám lá xanh thu hút. Bên dưới thân cây các loài hoa khá cnhư hoa hồng, cúc, thạch lựu, tường vi. nở đầy chen lẫn với những loài hoa khác mà tôi chưa biết tên. Vào vườn cây, tôi có thể nhận định rõ nơi tiếng hat cao vut thanh tao kia vọng tới. Ðôi
lúc tiếng hat như ngưng bặt, có lẽ người hat đang làm việc. Tuy rằng lời ca vẫn bấy nhiêu lập đi lập lại mãi, lúc cất lên, lúc ngưng bặt, lúc thấp, lúc cao nhưng vẫn đầy vẽ quyến rũ. Lần theo tiếng hat, bước vào vườn cây, tôi đứng đấy lắng nghe. Tiếng ca bỗng ngưng bặt, chung quanh không một bóng người, trước mắt chỉ là những hàng cây xanh điễm những chấm đỏ nơi đầu cành. Vượt qua giàn cây, đưa mắt lục lọi khắp nơi cũng chỉ thấy hoa và lá. Tôi ngồi xuống ghế tựa lưng suy nghĩ mong lung và lắng chờ tiếng hát.Tôi cảm giác như mình đang bị trêu chọc, bực tức ngẩng đầu lên, tôi la lớn:
-Có ai trong này không ?
Tiếng hỏi của tôi như tan biến đi trong gió. Ðứng lặng một lúc, vẽ yên chung quanh như hơi khác thường, tôi thấy không an tâm lắm, tôi muốn ra khỏi vườn cây. Khi vừa bước được mấy bước thì tiếng hat khi nãy lại cất lên: Theo những câu cuối của bài hat, tôi chạy nhanh vào vườn cây, và giờ đây, tôi đã bắt gặp người đang hát.Cô ta đang khom người trước gốc tùng, lưng quay về phía tôi. Bên cạnh có bình tưới hoa và cây cuốc. Cô ta vừa nhổ cỏ vừa hát Có lẽ vì vừa mải hat vừa chú tâm vào công việc nên cô ta không nghe tiếng chân của tôi đi đến cạnh, đang nhìn ngắm cô ta. Thân thể cô gầy ốm trong chiếc aó hoa nội hoá, đầu tóc búi theo kiểu xưa. nhìn cách an mặc, tôi nghĩ có lẽ cô ta là người làm trong nhà. Ðứng đừng lại, tôi la lớn:
-Hù!
Tiếng “hù” thật lớn của tôi không gây một xúc động nào, cô ta vẩn tiếp tục ca hat như không nghe thấy gì hết. Tôi ngạc nhiên nhìn, bỗng nhiên tôi khám phá ra một điều gì không ổn ! Ðúng rồi mái tóc bạc! Nếu là con gái thì tóc sao lại bạc như thế! tôi đến trước mặt bà la to:
-Hù!
Lần này thì bà ta đã chịu ngưng tiếng hat và ngửng đầu nhìn lêṇ Tôi chăm chú nhìn gương mặc lạ lùng này ̣ đó là một bà già, nhưng gương mặc cũng như tiếng hat ngớ ngẩn một cách hết sức thơ ngâỵ Bà ta nh̀n tôi với đôi mắt ngơ ngác, miệng há hốc. Một gương mặ̣t không làm sao cho người ta ghét được. Tôi nhìn bà cười hỏi:
-Ngôi vườn này do tay bà chăm sóc đấy à ?
Bà đứng lên, tướng người lùn, chỉ cao đến mí mắt tôi.Chăm chú nhìn tôi không đáp và mỉm miệng cười ngờ nghệch
-BÀ ca hay quá! Tôi nói thêm vì nụ cười của bà làm tôi cảm thấy thân thiện
Bà ta vẫn cười không nói. Nhưng mà đã hai câu nói của tôi không được trã lời khiến tôi hơi cụt hứng. Tôi nghĩ rằng hay là mình nên tự giới thiệu trước có lẽ hay hơn chăng?
-Tôi là người mới đến gia đình giáo sư, tôi tên là Ức Mỵ
Bà ta lại cười, nụ cười giống như bức tượng phật. Tôi không vui lắm, tại sao mọi người trong nhà họ La nầy lại đối xử với tôi lạnh lùng đến thế, bàn tay thân thiện của tôi đưa ra không được một ai bắt lấỵ Quay đầu lại, tôi hơi giận:
-Tôi buồn cười lắm phãi không? Bộ tôi đui què sứt mẽ gì hay sao mà bà nhìn tôi cười hoài vậy?
Có lẽ lời nói của tôi làm cho bà ta ngượng̣ Bà cúi xuống, rồi ngồi xuống tiếp
tục nhổ cỏ. Thờ ơ, tôi cắn lấy ngón tay cái, ngẩn người suy nghĩ xem có nên thu xếp đồ đạc trỡ về Cao Hùng hay không? Bà hiệu trưỡng họ Lâm tuy nghèo, không thể mang đến cho tôi một cuộc sống đầy đủ, nhưng thành thật và gần gũi hơn, có đủ tình cảm của một con người còn đủ tim óc.
Ðang lúc tôi ngẩn người ra suy nghĩ thì bà ngước lên nhìn tôi, nụ cười vẫn điểm trên môi, tay chỉ về phía cây tùng, nói từng tiếng trên môi:
-Sắp nở hoa rồi đấy !
Tôi kinh ngạc. Sắp nở hoa rồi, mà cái gì săp nở hoa đấy chứ̉ Nhìn theo hướng tay, tôi thấy trên thân cây tùng có một loại dây leo không lá màu vàng, trên có những nụ hoa rung rinh trong gió một cách tội nghiệp Tôi bỗng thấy thích thú vì bà ta đã nói chuyện với tôi. Lấy tay vuốt nhẹ nụ hoa màu trắng sửa, tôi vui sướng hỏi :
-Thế hoa nầy tên gì hả bà
Bà ta ngơ ngẩn nhìn tôi làm như tôi đang nói tiếng Mông cổ không bằng̣
-Hoa sắp nở rồi ! Bà ta lập đi lập lại và đứng dậỵ Sắp nở hoa rồi, khi gió lên lá bắt đầu rụng thì hoa sẽ nở. Bà ta lại ngẫng lên trời với tất cả sự chú tâm và lập lại
-Khi gió lên, lá bắt đầu rụng thì hoa sẽ nở.
Tôi ngạc nhiên:
-Tại sao phãi đợi đến lúc gió lên?
Bà ta không đáp, nhìn tôi ngẩn ngơ, một lúc sau lại nói :
-Cô có thấy không?
Tôi ngơ ngác :
-Thấy gì?
-Hoa sắp nở rồi. Bà ta chỉ lên cây tùng,
Tôi chăm chú nhìn bà. Người đàn bà nầy sao lạ vậy, hình như có một cái gì bất thường tôi nghỉ mông lung̣ Trong lúc tôi đang nghĩ mông lung̣ thì từ trong lùm cây một bóng người bước ra.Từ Trung Ðan, gã thanh niên đã đưa tôi vào ngôi nhà họ La nầy, Quần aó xốc xếch, tay cầm một quyển sách dầỵ Thái độ hết sức tự nhiên, hắn bước đến bên tôi, nụ cười trên môi gật đầu chào tôi:
-Chào cô Mẩn.
-Dạ, không dám chào ông Từ. Tôi gật đầu chào lại
Hắn lại quay sang bà lão gật đầu:
-Chào Gia Gia, đoạn bước đến đưa tay vỗ vai bà lão như vỗ về trẻ nít
- Sao? Hoa nở chưa?
Gia gia vui vẽ:
-Hoa sấp nở rồi !
-Ồ ! Trung Ðan có vẽ vui sướng -Hoa sắp nở thật rồi, năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm. Hắn lại quay sang tôi
-Cô Ức My đi dạo quanh vườn với tôi một chút nhé!
-Vâng ! Tôi đáp̣
Chúng tôi thả bộ trong khu vườn câỵ Trung Ðan nói :
-cô đừng mất công chuyện trò với Gia Gia, bà ta hơi khật khùng, không biết gì hết
-Vậy sao? Tôi ngạc nhiêṇ
-Nhưng đừng sợ, coi vậy chứ bà ấy hiền lắm không làm phiền ai hết. Ðôi lúc bà ta không có vẽ gì là ngây ngô cả, thí dụ như bà ta thích được khen ngợi, biết ăn mặc sạch sẽ, biết chăm sóc cây cỏ, biết cỏ nào là cỏ dại, biết đâu là mầm hoa. Có nhiều khi tôi thấy bà ta rất thông minh, biết nhìn người nhìn vật. Trí nhớ rất khá như bài ca mà bà ta thường hát không bao giờ hát nhảy hay ca sai một câu.
Tôi ngạc nhiên, háo kỳ lắng nghe :
-Thế bà ta là gì trong gia đình nầy?
-Hình như là có họ xa. Gia đình giáo sư La đã mang bà ta từ Ðại Lục đến đâỵ Ðúng ra bà ấy là người làm vườn, chăm sóc cả vườn hoa rông lớn nầỵ Khu vườn nầy mà tốt tươi dều do sự trong nom của Gia Gia.
Tôi lắng nghe. Trung Ðan tiếp:
-Nhưng có một điều, bà ấy có những ngôn từ riêng của bà ấỵ Thí dụ khi nói gió lên thì có nghĩa là đến muà giông bão. Gia Gia thích nhat là những sợi giây leo đó, bà ta chăm sóc kỹ như mẹ chăm sóc con.
-Thếy đây leo đó tên gì vậy?
-Ồ ! Trung Ðan cười to. Cây cỏ đối với tôi thật xa lạ Trong khu vườn nầy có
nhiều loại hoa tôi không biết gọi tên, tuy vậy tôi cũng thích nghiên cứu vấn đề nầy lắṃ Cành dây leo kia, cô có bao giờ nghe đến một loài cây có tên là Thố Ty Hoa chưa?
-Thố Ty Hoả Tôi nói. Trong thơ cổ tôi có nghe thấy nói đến, như trong thơ Lý Bạch có một bài thơ hay nói về Thố Tý Hoa và Nữ Oa Thảo
-Ðúng rồi, tôi ngờ rằng loại Thố Ty là lại dây leo đó, nhưng tôi không chứng minh được. Chỉ biết có lần tra tự điển tôi thấy giải thích về Thố Ty tương tợ loại dây leo nầy vì vậy tôi gọi nó là thố ty Hoa.
-Tiếc là không có Nữ Oa Thảo ỡ đâỵ Tôi cười nói. Bằng không thì...
Bá Trượng thác viễn Tòng̣
Triển cảm thành nhất gia
Cách xa nhau trăm trượng
Nhờ Tòng kết thông gia
Như vậy thì đẹp biết bao!
Trung Ðan quay đang, nhìn tôi thăm dò :
-Cô thích thơ lắm à?
-Cũng không thích gì mấy, nhưng tôi hay nghe mẹ tôi ngâm nga nên quen tai rồi cũng bị ảnh hưởng phần nào. Nhưngmà bản tánh tôi ít khi chịu chú tâm vào một việc. Sở thích quá rộng rãi, lại không ưa gò bó, mà thi ca bắt buộc phãi đễ tất cả tâm hồn vào, nên đối với tôi thì cao xa quá.
Chúng tôi đi đến cạnh một băng ghế đá, Trung Ðan hỏi :
-Chúng ta ngồi một lát nhé?
Tôi ngồi xuống, hắn ngồi bên cạnh, đặt quyển vở lên gối, tôi liếc nhìn thấy
đễ tựa "Phỗ thông Tâm Lý Học"̣
-Anh hoc môn tâm lý à ? Tôi ngạc nhiêṇ
-Không̣ Hắn đáp
-Nhưng, vì đối với tôi cái gì tôi cũng thích, nên tôi nghiên cứu chơi cho vui vậỵ
Tôi nhìn hắn:
-Thế anh là gì trong nhà họ La nầy?
-Tôi là học trò giáo sư La Nghị̣ tôi đã hoc hết hai năm địa chất, sau đó vì thấy nó quá khô khan nên tôi chuyển qua học mỹ thuật Tôi tốt nghiệp năm rồi. Bây giờ tôi dạy trường trung học công lập ỡ đâỵ Giáo sư mời tôi đến đây ỡ, sẳn dịp dạy cho Khởi Khởi vẽ luôn.
-Khởi Khởi à? Tôi hỏi ̣
-Ðúng vậỵ Khởi Khởi vừa thông minh vừa đễ thương lại siêng học.
Nghĩ đến Khởi Khởi, vẽ xinh đẹp tuyệt vời và nét mặt lạnh lùng của cô ta, tôi hỏi tiếp̣
-Thế anh ỡ đây đã bao lâu rồi?
-Khoảng hơn một năm.
Tôi yên lặng nhìn quanh, tia mắt rơi trên bìa quyển Tâm Lý Học:
-Quyển tâm lý hoc nói gì vậy anh ? Nó có thể giup anh biết được tâm lý người khác không?
Trung Ðang ôm sách vào lòng đôi mắt sáng nhìn tôi như cười cợt:
-Biết chớ sao không! Thí dụ như bây giờ tôi có thể phân tách được tâm lý của cô.
- Ðâu thử xem. Tôi nói.
Hắn nhìn tôi một chập đoạn nói:
-cô ấy à? Tôi biết cô đang nghĩ trong gia đình họ La nầy người nào cũng lạ lùng ngoài điều cô tiên liệu. cô lạ lùng về sự kết hợp của gia đình nầỵ Một người cha thô lỗ khó tánh, một người mẹ đau thần kinh, hai đứa con hai bản tá́nh, một bà làm vườn khật khùng công thêm vào một giáo sư tư gia không ăn lương như tôi. Và cô nghĩ rằng việc cô nhảy vào nhà họ là nầy ỡ trọ là một điều thiếu suy xét cẩn thận. Ðến đây không được ai đoái hoài đến, tự ái bị tổn thương và cô đang suy tính tìm cách đễ ra khỏi gia đình nầy trỡ về chốn cũ thích thú hơn.
Trung Ðan nhìn tôi cười, hắn hất đầu lên đễ những sợi tóc trước tránh rơi về
sau, hỏi :
-Ðúng phần nào không cô?
Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt:
-Ồ! Anh có thể là nhà tâm lý tài ba lắm đấy
Hắn cười to, vui vẽ:
-Nói cho cô biết, sự thật ra việc phân tách tâm lý cô và quyển tâm lý hoc nầy hoàn toàn không giống nhau. Tâm Lý Học là mọt khoa hoc còn việc thấu hiễu tâm lý của một người lại là một chuyện khác.Tâm lý hoc chuyên môn hơn và có liên hệ mật thiết với y học và sự cấu tạo thể xác của con người. Còn việc tôi phân tích tâm lý của cô được đó là một điều giản dị. Một năm trước, khi mới đến đây tôi cũng mang một tâm trạng như cô, và tôi nghĩ rằng một người ỡ cùng hoàn cảnh sẽ có cùng một tâm trạng, do đó tôi nghĩ rằng cô cũng tương tợ̣̣̣
-À thì ra thế ! Tôi cũng cười to.
-Giản dị quá phãi không cô?
-Vâng, thật giản dị, nhưng mà anh đã làm cách nào thoát được cái cảm giác bị bỏ rơi đó?
Trung Ðan nhìn tôi thật lâu, Yên lặng một cách kỳ quái. Sau đó hắn đứng lên chậm rãi nói:
-rồi một ngày nào đó, cô sẽ khắc phục được. Nói xong hắn lại nhìn ra vườn
- Bây giờ tới giờ day Khởi Khởi học bỗng nhiên, hắn đứng lại hỏi :
-Cô đâu tú tài chưa?
-Dạ đậu chừng một năm nay rồi. Tôi đi hoc sớm lắm, chỉ tại mẹ bệnh nên tôi không thi vao đại hoc̣
-Thế cô muốn thi không̉
Tôi gật đầụ
-cô muốn học nganh̀ nàỏ
-Tôi chưa quyết địnḥ
Hắn đừng lại thêm một lúc, đoạn cười nói:
-Cô có thấy loài người lạ lùng không̣ Mỗi cái miệng nhưng không bao giờ có cùng một khuôn mặt. Mỗi người đều có cùng một cấu tạo về nội tạng, xương cốt, đại não, tiểu não, thế nhưng không bao giờ óc cùng một bản tánh. Ngay cả trí thông minh cũng có sự khác biệt, mổi người mổi dáng trời sinh ra con người không bao giờ có sự trùng hợp.̣ Như giữa cô và Khởi Khởi đều ỡ tuổi mười bảy, mười tám, nhưng cả hai lại hoàn toàn khác biệt.
Tôi cười nói:
-Ðó có phãi là nguyên nhân khiến anh nghiên cứu về tâm lý hoc chăng? Rồi tôi thắc mắc
- Thế Khởi Khởi không đi hoc à?
-cô ấy chỉ hoc đến dệ tam thôi.
-Tại sao vậy?
-Tại bênh phổi hay là bênh gì khác không biết, cô ấy quá cô độc không thể sống họp quần, không thể hoà họp được với các sinh hoạt nhà trường̣ Mặc dù bệnh phổi đã hết hẳn nhưng cô ấy không thích đến trường nữa.Niềm vui của cô ấy quá nhỏ bé, lối giáo dục phổ thông không thích hợp với cô ta.
-Nói khác đi, có phãi bài vở trong lớp của cô ấy quá kém chăng? Tôi hỏi
-Ðúng vậy, trừ môn hội hoạ và âm nhạc bài vở của Khởi Khởi ít khi trên điểm trung bìnḥ Vì vậy trên phương diện nghệ thuật, cô tỏ ra là một thiên tài lãnh hội rất nhanh chóng, cô đàn piano rất haỵ Ðối với người có thiên tài như vậy, nền giáo dục phổ thông chỉ làm thiệt tài năng thôi.
-Anh có vẽ bất bình cho cô ấy lắṃ
-Ðúng ! Trung Ðan suy nghĩ một lúc đoạn nói
-Ðó là mọt cô bé có thiên tài, rất dễ thương̣
Tôi nghĩ đến Khởi Khởi, không ai lại không nói là cô ấy đễ thương̣ Ðẹp là
một lợi thế. Thượng dế thật lạ lùng, đã tạo ra con người mà còn phân biệt đẹp xấu làm chi? Như chợt nhớ ra, Trung Ðan cắt đứt dòngtư tưởng của tôi:
-Chết ! tôi phải đi đây, cô có thể tiếp tục đi dạo ỡ đây vừa mát, phong cảnh lại hữu tình,
Trung Ðan bước đi một đỗi rồi quay lại cười thật tươi:
-Cô thông minh lắm, nói chuyện với cô thật thích thú.
Tôi ngồi lại, ngắm nhìn cái đáng cao gầy của hắn khuất sau lùm câỵ Hai tay ôm gối, tưa lưng vào thân cây, tôi nghĩ ngợi vu vơ. Cơn gió phất phơ làm vài chiếc lá vàng rơi trên aó, tôi nhặt một chiếc lá hãy còn màu xanh nhạt, hình quả tim, có mùi thơm, cọ nhẹ lên mũi Tạo cho tôi một cảm giác thích thú. Có tiếng chân người nhẹ bước về phía tôi. Quay đầu sang, thì ra là Gia Gia, bà ta đang đứng cạnh và chăm chú ngắm tôi. Ðôi mắt không còn ngay dại nữa, mà đăm đăm nhìn tôi như muốn tìm một ai qua hình ảnh tôi. Tôi vỗ nhẹ tay lên ghế và mời:
-Ngồi chơi Gia Gia!
Tức khắc nụ cười khờ khạo lại xuất hiện và bà ta xoay lưng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, tôi chỉ nghe những tiếng đứt đoạn:
-Bà ấy nói bà thích. kêu tôi chăm sóc hoa. bà nói tôi với mọi người như nhau cả nếu không chăm sóc.̣ sống không được.
Tôi vẫn cô độc ngồi đấy, đồng hồ trên tay chỉ gần mười hai giờ, đứng dậy,
phủi nhẹ những chiếc lá bám trên aó, tôi bước ra khỏi vườn hoa cầm hoa trên tay tôi bước lên bực tam cấp, mở cửa kín và bước vào phòng̣ Nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên vì phòng nầy khác hơn lúc nãỵ Trong lúc tôi còn đang sửng sốt ngó quanh, thì tia mắt tôi bắt gặp giáo sư đang ngồi sau chiếc bàn giấy rộng trố mắt nhìn tôi.
-Ủa giáo sư ! Xin lỗi, tôi đã đi lộn cửa.
Giáo sư vẫn chăm chú nhìn tôi. Trong đám râu tóc rậm rạp như cỏ dại đôi mắt ông long lanh một cách kỳ quái. tôi không nghe ông trã lời có lẽ việc đường đột xông vào của tôi đã làm cho ông ta phiền lòng̣
-Xin lỗi giáo sư. Tôi lập lại, một mặt lui ra cửa
- Xin lỗi đã làm phiền giáo sư.
Bỗng nhiên ông ta nói:
-Khoan đã, đến đây bảo.
Tôi hơi do dự, đoạn bước tới. Giáo sư vẫn nhìn tôi rồi kéo ghế để trước mặt,
ông nói:
-Ngồi xuống đâỵ
Tôi vâng lời ngồi xuống, bây giờ đối mặt ông tôi có thể nhìn ông rõ hơn. Hai hàng lông mi đen sậm với chiếc trán rộng, một phần phủ đầy tóc, chiếc cằm vuông đầy vẽ cương nghị, sống mũi hơi cao, chứng tỏ ông là người cứng rắn. Ông cất tiếng hỏi :
-Em đang nghĩ gì đấy?
Tôi hoãng hốt:
-Dạ, dạ tôi... tôi nghĩ là nếu giáo sư cạo sạch râu đi thì không biết gương mặt sẽ ra sao !
Ông ta lườm tôi.Tôi chợt hối hận, sao lúc nào tôi cũng có thể thốt ra những
tiếng không nên nói như vậy? Giống như mẹ thường nói, tôi chưa thể lớn được phãi không?
Len lén nhìn ông, tôi hú hồn, ông không có vẽ gì là giận dữ cả, đôi mắt vẫn
đăm đăm nhìn tồi từ mặt đến đóa hoa trên taỵ Ông ôn tồn hỏi :
-Em cũng thích hoa nữa à?
-Vâng ạ !
Ông đón lấy đóa hoa trên tay tôi, đoạn chăm chú nhìn:
-Ðây là hoa của Khởi Khởi, nó đặt tên là Ðừng quên tôi.
-Có thật đóa hoa nầy tên là Ðừng quên tôi hay không giáo sư Tôi hỏi
-Có lẽ. Ông liệng đóa hoa xuống
-Hoa cỏ là những món giải trí của đàn bà. Rồi ngước lên ông như xuất thần bất động ngắm gương mặt tôi một lúc lâu như trên gương mặt nầy có một cái gì lạ lùng kỳ quái. Sau đó ông đưa bàn tay to lớn của ông lên, vuốt những sợi tóc trước trán tôi, hành động bất ngờ nầy làm tôi hoãng sợ̣ Nhưng nhìn vẻ ôn hòa dịu dàng của ông tôi an tâm, tia |
|
|