Năm tiết Lịch sử Ðảng sáng nay thật là khủng khiếp. Tôi bắt đầu buồn ngủ khi chưa hết tiết đầu tiên. Mới đầu còn hơi uẻ oải, hai con mắt tôi vẫn mở đủ lớn để ngó lên bảng rồi viết chữ vào tập. Nhưng càng lúc tình hình càng bi đát hơn. Ðang viết viết tự nhiên tôi chúi nhủi xuống một cái. Hết hồn tôi ngồi bật dậy, chớp mắt thiệt mạnh để cho tỉnh táo, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Tôi phải chống tay lên trán để giữ cho đầu đừng có gục xuống. Cố gắng nghe, cố gắng viết chứ không còn mong gì nhìn được lên bảng.
Rồi tôi bắt đầu ngáp, vài phút một lần từ từ tăng lên thành vài giây, sau đó là liên tục. Tuyến lệ bị chèn áp nhiều đến nỗi đôi mắt tôi bị ướt nhẹp. Phải nói là tình trạng tôi thê thảm giống như con mèo bị nhúng nước. Hai mí mắt cứ chực chờ cụp xuống... Thế là tôi đành vừa nhắm mắt vừa viết, thậm chí xuống hàng cũng không mở mắt ra, mặc kệ câu cú chọn lọc lộn xộn, câu được câu mất... Bây giờ ước mơ nhất đời của tôi chỉ còn là được ngủ, năm điểm hay thi lại cũng được, tôi sẽ không cần gì hết... cái tôi cần là được gục xuống để ngủ, ngủ năm phút thôi...
Chịu hết nổi, chưa kịp giải lao tôi đã đứng dậy xin phép thầy ra ngoài. Chả biết mặt mũi đang như thế nào mà thầy hơi cười khi gật đầu cho phép. Tôi như bỏ của chạy lấy người, mặc tập vở đó mà chạy ào ra cửa. Giờ có cho vàng tôi cũng không thèm trở vào học tiếp. Vàng để làm gì khi hai mắt mở lên không muốn nổi...
Tôi thấy mình đi mà cứ chao chao một bên rất lạ. Nhưng biết cũng đành thôi chứ không cách gì để sửa. Mấy ai buồn ngủ mà có thể giữ dáng mình cho được khoan thai? Chao chao mà vẫn về được cư xá thì phải khen là giỏi...
....Sắp rẽ vào khu cư xá, tôi nghe có tiếng ai đó phía sau:
- Cô người lớn!
Hình như nghe quen lắm. Tôi lơ mơ không muốn quay lại, giờ mà gặp người quen thì đến bao giờ mới được ngủ ?
- Cô người lớn!
Lần này thì gọi lớn hơn và tôi càng nghe giọng quen hơn. Ai mà kêu tôi bằng cô người lớn vậy ta, quen lắm... Và tôi quay lại. Ðúng là cái anh đó thật. Chỉ có anh ta mới kêu kỳ như vậy thôi.
- Cô người lớn đi đâu giờ này vậy ?
- Về cư xá.- Tôi trả lời như cái máy.
Anh ta nghiêng qua ngó lại trên mặt tôi:
- Hai mắt đỏ kiểu này là buồn ngủ nè, đúng chưa?
Tôi dụi dụi mắt:
- Tối qua lớp em trực trường.
- Ghê vậy sao! - Anh ta trợn mắt.
Tôi vội lắc đầu:
- Không, không có ghê. Tại em ham thức quá không lo ngủ. Tôi định giải thích kỷ chút nữa nhưng nhìn cách cười biết anh chọc mình nên thôi.
Anh ta nhún vai chờ tôi nói tiếp. Nhưng tôi đà không thèm nói nữa.
- Tối hôm qua cô người lớn trực tới mấy giờ ?
- Trực xong là hai giờ.
Tôi nói cụt ngủn, anh ta toàn là kêu tôi bằng cô người lớn đó thấy chưa. Kêu gì không giống ai hết.
- Trực xong về cư xá hay ngủ lại ?
- Ngủ lại, cư xá giờ đó đâu có mở cửa.
- Giờ còn muốn ngủ nữa không?
- Sao không. Hỏi kỳ. - Tôi lườm anh ta.- Không ngủ em xin về làm gì.
Anh ta cười:
- Vậy ngủ ngon nghe. Anh đi à.
- Anh đi đâu vậy ?
- Lên khoa.
- Chừng nào anh báo cáo ?
- Qua tết.
- Vậy hả.
- Ừ. Anh đi nghe.
- Dạ.
- Ngủ ngon nghe.
- Dạ.
Thế là anh ta lên trường còn tôi thì về cư xá. Dù đang lơ mơ nhưng tôi cũng thấy tiếc tiếc. Lâu lâu mới gặp mà nói chỉ có chút xíu.... gặp anh ta cũng vui chứ bộ...
- Dậy, dậy nè. Thục An.
Ai đó đang đập nghe rầm rầm trên giường. Tôi cố nhướng hai mắt lên rồi vội nhắm tít lại liền.
- Nhỏ này, có chịu dậy chưa.
Một cái gì ướt nhẹp áp lên mặt tôi. Khó chịu quá, tôi thò tay gạt cho rớt xuống.
- Cái gì vậy ? - Tôi bực mình mở hẳn mắt ra.
- Dậy đi học.
Thiên Lý đang chống tay nhìn tôi, tay kia ve vẩy cái khăn nhúng nước.
Tôi lóp ngóp ngồi dậy. Thấy đầu mắt mình hoa hết cả lên:
- Mấy giờ rồi ?
- Một giờ mười lăm phút.
- Chết rồi. - Tôi rên rỉ nhưng vẫn vật vờ giống như người không xương sống.
Thiên Lý giậm chân:
- Lẹ lên. Trời ơi, trễ rồi.
- Ta chưa ăn cơm mà.
- Giờ này còn ăn gì. Thay đồ lẹ lên.
Miệng nói còn tay nó thì xách tôi đứng dậy:
- Làm ơn dậy đi học giùm tôi cái coi. Thực tập hóa nè, không nghỉ được đâu.
Tôi hơi tỉnh táo một chút.
- Tụi nó đi hết rồi à ?
- Bộ mi tưởng còn sớm hả ? Ghét cái nết ngủ của mi quá đi. - Thiên Lý cằn nhằn.
Tôi ngáp đến chảy cả nước mắt:
- Học gì mà như khổ sai vầy trời. Cả tuần nay ngày nào cũng hai buổi. Ðói bụng quá.
Mặt Thiên Lý nhăn như bà cụ:
- Cho đáng đời, làm như thức giỏi lắm. Tối nay bên Thú Y trực đó, thức nữa không?
- Sao tụi mi hay quá vậy ? Không có ai buồn ngủ hết.
- Hay chỗ nào. Người ta biết thân lo tìm chỗ ngủ. Ðâu có điên như mi.
- Ờ. - Tôi cúi xuống xỏ giày. - Hèn gì ai cũng tỉnh queo.
Thiên Lý đứng ngay cửa, tay cầm ổ khóa lắc lắc:
- Xong chưa cho tôi khóa cửa ?
- Xong rồi. Làm gì hối dữ vậy ? Té ta làm sao?
Thiên Lý bậm môi:
- Té ta cõng.
Tôi cười khì:
- Vậy cám ơn trước nghe.
Ðang rót dung dịch phenol sang ống nghiệm khác, Thiên Lý đi ngang thấy vội nhắc:
- Tỉnh ngủ chưa mi. Coi chừng nghe.
- Trù.
Tôi vừa ngước mắt liếc nó một cái thì bỗng hụt tay, nguyên ống phenol như sữa chạy dọc xuống cánh tay nóng rần lên. Hoảng hốt tôi buông ống xuống bàn:
- Chết rồi. Nóng quá.
- Ðã nói rồi. - Thiên Lý nghiến răng và lôi tôi qua phòng đối diện. Ở đó anh kỹ thuật viên đã chuẩn bị trước, vộ thoa dung dịch trung hòa lên cánh tay tôi đang bị phỏng trắng. Anh ta thoa tới đâu tôi dịu đau tới đó, nhưng chỉ chút sau là nóng rát lại, đến nỗi dù ráng không khóc nước mắt tôi cũng chảy ra ào ạt...
Anh kỹ thuật viên thoa cho tôi thêm lần nữa, tay tôi bây giờ màu vàng như thoa nghệ:
- Ráng chịu đau nghe, cũng phải vài ngày mới hết.
Thiên Lý an ủi:
- Mi như vậy chưa bằng Lan Phương phòng 8 đâu. Lát về qua coi cho biết. Nguyên cả vai luôn.
Tôi quệt nước mắt:
- Sao dữ vậy ?
Thiên Lý chắc lưỡi:
- Thì nó đang đung đó, dặn lắc nhẹ vưa sôi thì thôi. Ai dè lo mê nói chuyện sao đó mà nguyên ống sôi lên vọt thẳng vô vai, khóc thét luôn. Vai áo cũng bị cháy vàng luôn. Kinh khủng.
Tôi rùng mình:
- Giờ nó đâu rồi ?
- Về phòng chứ đâu. Phải chở về chứ đi bộ làm sao nổi.
Tôi nhăn mặt xuýt xoa:
- Tội cho nó quá hén, ta như vầy mà còn muốn chết đây.
- Giờ sao đây? Ở lại hay về ?
Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Về chứ học sao nổi mà ở. Mi nhớ ký tên giùm ta nghe.
- Ði một mình được hôn?
- Gì dữ vậy. Ta đi bằng chân chứ bộ bằng tay sao mà không được.
- Vậy thì về đi. Ta qua bên đó à.
- Ừ.
Vừa ra khỏi dãy phòng thực tập. Tôi lại thấy cái anh hồi sáng đang đứng trước bảng khóa biểu cúa khoa. Kể cũng lạ thật, chưa quen thì thôi, chừng quen rồi gặp lại hoài.
Tôi định đi thẳng vì cánh tay còn đang rát quá, nhưng nghĩ sao lại quay về phía anh ta. Chẳng biết phải kêu bằng tên gì ?
- Anh đứng đây chi vậy ? Em nhớ anh học Kinh tế mà..
Anh ta quay lại, có hơi bất ngờ khi nhận ra tôi:
- Ừ, thì anh học kinh tế.
- Thời khóa biểu này cho khoa em mà, anh coi chi vậy ?
Anh ta lo nhìn cánh tay tôi đang vàng trắng loang lổ, có vẻ xót ruột. Không đợi anh hỏi, tôi giải thích liền:
- Em bị phỏng phenol.
Anh ta thở ra:
- Sáng thì ngủ gục, chiều thì bị phỏng. Tội nghiệp cô người lớn quá. Rồi làm sao cho hết ?
- Chừng nào hết đau thì hết.
Anh ta trố mắt:
- Còn giỡn được hả ?
Tôi nhăn nhó, không ngừng vung tay qua lại cho đỡ rát:
- Giỡn cho quên chứ thôi... đau quá, chịu không nổi.
Anh ta nhìn kỹ vào mắt tôi:
- Không khóc ?
Tôi cố cười:
- Xém xém thôi. Nghe nói nhỏ kia còn bị nặng hơn em nữa kia kìa. Khóc dữ lắm.
Anh ta trầm trồ:
- Vậy cô người lớn cũng dũng cảm quá hén.
Tôi lườm. Khen kiểu như anh thì cho tôi xin đi. Nhưng dù sao tôi cũng công nhận mình đúng là có dũng cảm.
- Anh đứng đây chi vậy ?
- Coi thời khóa biểu.
- Cho ai?
- Cho anh.
- Gì ? Anh học kinh tế mà...
Anh ta thản nhiên:
- Vậy hả. Vậy thì anh coi của cô người lớn. Nhìn thời khoá biểu mà thấy tội cho mấy cô quá.
Ðang nói thấy tôi lại đung đưa cánh tay, biết tôi đau lắm anh cũng nhăn mặt thương cảm:
- Ngày nay gặp cô bé được hai lần. Lần nào cũng có vấn đề. Cô người lớn đau mà không giúp gì được anh thấy xót quá. Phải anh đau giùm cho cô người lớn được.
Tôi cười nhăn nhó:
- Nói nghe như... thiệt.
- Anh nói thật đó.
Tôi đánh trống lảng:
- Anh làm đề tài ở đâu?
- Ở xí nghiệp.
- Chắc xa lắm nên anh mới ít lên trường phải không?
Anh ta cười:
- Sắp tới chắc anh sẽ lên hoài.
Tôi không biết anh nói thế là có ẩn ý nên gật đầu ra vẻ hiểu:
- Em nghe nói làm đề tài càng bí nhiều càng siêng về trường nhiều, phải anh cũng vậy không?
Anh ta bật cười, ánh mắt vui thích như của người lớn vẫn dành cho trẻ nít:
- Nghe ai nói mà hay vậy ? Chỉ cho anh làm quen với. Chắc chỉ có cô người lớn mới nói vậy quá, phải không?
Tôi háy anh và không trả lời.
Ðứng im một lát, tôi lại nhớ đến cánh tay đau cúa mình, nãy giờ lo nói chuyện tôi như quên nó luôn.
- Thôi em về, lớp em ra tới thấy em đứng đây thì... khó sống với tụi nó lắm.
- Ðể anh đưa An về.
- Gần xịt mà đưa đón gì. Ðể em đi một mình được rồi. - Tôi tròn mắt.
Anh ta xua tay, chắc lưỡi:
- Cãi hoài mệt quá. Thôi. Ði nè.
Tôi và anh ta xuống sân.
- Anh tên gì vậy. Em quên hỏi tên anh hoài.
- Anh tên Hải.
- Cái gì Hải ?
- Kêu anh Hải là được rồi, định kêu luôn tên họ hay sao mà hỏi.
- Chứ sao. Ai biểu anh kêu em kỳ cục chi.
Anh ta dừng lại nhìn tôi cười:
- Phải kêu như vậy An mới dễ phân biệt, biết chưa ?
- Phân biệt cái gì ?
- Thì phân biệt anh Hải này khác với anh Hải kia.
"Anh Hải nào nữa mà phải phân biệt ?", tôi suy nghĩ nhưng không nói ra.
Anh ta quay nhìn tôi, lắc đầu:
- Nói đùa thôi mà cứ nhíu mày hoài, vậy mà cũng đòi làm người lớn.
|
|
|