Mấy ngày nay, tôi thấy tụi Xuân Hiếu, Kim Mai cứ lui cui gì đó vẻ bí mật lắm. Như chiều nay chắng hạn, vừa đi học về, quăng tập thay đồ xong là tụi nó leo tuốt lên giường trên viết viết vẽ vẽ. Tụi nó làm tôi tò mò khủng khiếp. Mở tập ra để học mà có vô được chữ nào đâu. Tai mắt cứ ngóng hết cả lên trên ấy. Tâm trí lang thang thế này học sao nổi mà học.
Một lát chán quá tôi bỏ qua phòng 4 người, định tìm ai đó nói chuyện cho hết bực bội. Xui gì đâu, chỉ còn mỗi Mỹ Oanh trong phòng, lại đang giở bài bói toán gì đó. Tôi quay ra bỏ về nhưng nó đã kêu lại:
- Ê! Lên đây đi mi. Ta bói cho nè.
- Bói hả ? - Tôi hăm hở trèo lên giường nó, náo nức như trẻ con được quà. Gì chứ coi bói là tôi mê lắm. Chỉ sợ gặp nhằm thầy bói dỏm thôi, hy vọng "thầy Oanh" này không thuộc loại đó.
Mỹ Oanh đưa tôi bộ bài:
- Mi xào chín cái đi. Muốn bói gì thì nghĩ đến cái đó. Nhớ đừng nghĩ lung tung nghe.
- Nhắm mắt hay mở mi?
"Bà thầy" Oanh xua tay:
- Sao cũng được.
Tôi vừa xào bài vừa bắt đầu suy nghĩ... Nghĩ mãi mà không biết mình cần bói cái gì. Một lát tôi đành mở mắt ra, Mỹ Oanh đang nhìn tôi lom lom. Tôi đưa bài lại cho nó:
- Mi coi có gì thì coi đại giùm ta đi. Chứ ta đâu biết nghĩ cái gì.
- Trời! Mỹ Oanh thở ra dài thượt. - Vậy mà cũng nhắm mắt nhắm mũi cả buổi trời, làm ta tưởng mi có cả đống chuyện.
- Chuyện gì mà tới cả đống ?
- Mi muốn bói tim không? - Mỹ Oanh gợi ý.
- Là sao?
- Là...mi đang thích ai thì nghĩ tới người đó, rồi ta coi cho.
- Người nào bây giờ ? - Tôi hoang mang hỏi.
Mỹ Oanh sốt ruột:
- Không lẽ trong mây người qua đây hoài không có ai hết hả ? Mi quen nhiều lắm mà, kiếm ai thích thích chọn đại đi.
- Chọn gì kỳ vậy mi. Mấy người đó toàn là đồng hương bạn bè gì không chứ bộ. Tự nhiên kêu ta chọn.
Mỹ Oanh lại thở ra:
- Vậy chứ mi muốn bói gì nè ? Công danh, gia đạo, tình duyên... ?
Tôi ngần ngừ:
- Tình duyên hả. Ta đâu có tình duyên nào mà bói.
Mỹ Oanh hết kiên nhẫn:
- Vậy thôi mi về đi. Ðang cần người thực tập mà gặp nhằm mi, chán chết luôn.
- Ủa, mi mới học coi thôi hả ?
- Chứ sao. Bởi vậy mới kêu mi coi, chứ ta mà rành rồi thì cho mà năn nỉ...
- Vậy thôi mi... bói tim cho ta đi. Mà đúng không đó ?
Mỹ Oanh hỉnh mũi:
- Sao không. Cái này ta học kỹ nhất mà. Nè, xào bài lại đi, nhớ chín lần nghe.
Lần này thì tôi cố để nghĩ ra một người nào đó... Ờ, tôi nhớ hồi đó Xuân Lan kể anh Tư của nó hay hỏi thăm tôi lắm. Anh ấy khen tôi dễ thương. Thôi, bây giờ tôi nghĩ đến anh Tư của nó đại đi. Coi phải ảnh thích tôi không? Mà thiệt tình, bữa đó nhà nó đám cưới quá trời người ta, tôi có biết mặt mũi anh Tư nó ra làm sao đâu.
- Rồi, nghĩ rồi đó. Mi bói đi.
Không biết sao cả đống lá bài mà Mỹ Oanh chỉ chọn được có bốn lá. Nó lật lên lật xuống một hồi rồi ngồi im ru.
- Sao mi? - Tôi sốt ruột giục nó, cũng hồi hộp thiệt đó chứ.
- Mi nghĩ tới ai vậy ?
- Mà sao?
- Có gì đâu. Hai người có dính dáng gì đâu.
- Sao kỳ vậy ta? - Tôi ngạc nhiên quá. - Mi nói thiệt hả ?
- Thiệt, nè mi coi đi.
Nó bảo nhìn thì nhìn vậy chứ có biết gì đâu, nhưng tôi cũng hiểu ra:
- Vậy là anh đó đâu có thích ta.
- Anh nào ?
- Hồi ta học lớp 10, nhỏ bạn nói anh của nó thích ta lắm.
Mỹ Oanh giẩy nẩy người:
- Mi điên hả Thục An. Tự nhiên nghĩ chuyện hồi con nít rồi bắt ta bói.
Nó chợt nghĩ một lúc rồi hỏi gặng:
- Mà hai người có quen nhau chưa?
- Chưa. Ta có biết mặt anh đó đâu, chỉ nghe kể vậy hà.
- Kể sao?
- Thì nó kể anh nó thích ta rồi hay hỏi thăm.
- Có vậy thôi.
- Ừ.
Mỹ Oanh nhìn tôi như người ngoài hành tinh:
- Vậy rồi bây giờ đi nghĩ tới người ta. Từ lớp mười đến giờ mấy năm rồi mi biết hôn?
Tôi ngẩn người:
- Bộ chuyện gì lâu rồi mi không bói được hả ?
Mỹ Oanh lườm tôi:
- Mi làm như ta chuyên nghiệp lắm vậy. Ta mới học đó, nhớ chưa.
- Vậy ta không bói nữa đâu, về à.
- Về đi, mở hàng gì thấy ghét.
Ra tới cửa tôi ngoái lại cười cười:
- Chừng nào thành tài nhớ bói lại cho ta nghe.
- Còn lâu.
Tôi bỏ về phòng, vừa đi vừa nghĩ cũng mắc cười. Tự nhiên chuyện hồi nào cũng bắt nhỏ bói, nhà mình không ở lo đi chọc giận thiên hạ. May là biết thân lo về sớm đó nha, nấn ná thêm lát nữa dám bị nhỏ xách tai quăng ra đường lắm à. Ai chứ nhỏ Mỹ Oanh này là chằng khỏi nói.
.....Quái! Tụi khỉ này làm gì mà gài cửa bên trong vầy nè ? Mới đầu tôi còn gõ nhẹ nhẹ, cách quãng. Rồi phát bực tôi bèn vừa gõ vừa kêu:
- Mở cửa giùm cái coi....lâu quá vậy.
....Trái với thái độ sốt ruột của tôi, Kim Mai mở cửa hết sức rón rén, nó còn ra dấu để tôi đừng làm ồn nữa chứ. Thái độ của nó làm tôi đâm ra ơn ớn, không dám vào hẳn, chỉ ló đầu vô dáo dác:
- Tụi mi làm gì hả ?
Ở bàn khác, Xuân Hiếu và Hoa Xinh đang ngồi mặt mũi nghiêm trang, trước mặt có tờ giấy gì đó mà hai đứa nó đặt hai ngón tay lên. Kế bên còn có nhang đèn, bánh trái.... Nhìn cảnh đó tôi thấy hồn vía mình bay đâu hết trơn. Cha mẹ ơi! Tụi nó cúng kiếng gì vậy ?
Sợ quá tôi đứng chết trân không dám nhúc nhích. Một tay phải chận trái tim lại không cho nó rớt xuống đất.
Phải đứng một lát tôi mới dám đoán:
- Tụi mi....cầu cơ phải không?
Không một tiếng trả lời. Chí có những ánh mắt nghiêm nghị nhắc nhở tôi đừng kinh động.
Tôi líu ríu đến ngồi sát với Kim Mai, co cả hai chân vào người cho đỡ thấy lạnh, thậm chí còn phải kéo mền để trùm mình lại. Mấy con nhỏ này ác gì mà ác dữ, tối nay làm sao tôi dám ngủ đây?
Tôi nghe Kim Mai hỏi câu gì đó, nó hỏi nhỏ xíu đến nổi tôi căng tai mà vẫn không nghe. Rồi tôi thấy hai ngón tay của Xuân Hiếu, Hoa Xinh chạy lòng vòng trên giấy, và Kim Mai lẩm nhẩm ráp lại:
- Thiên cơ bất khả lậu.
Ba đứa nó hơi mỉm cười, thấy tụi nó cười tôi bớt sợ, bèn xích lại gần:
- Cho ta hỏi với nghe?
Kim Mai lại ráp:
- An nhát lắm đừng hỏi.
Tôi lạnh cả người, quấn mền kỹ lại chút nữa. Trời ơi! Ma quỷ thánh thần gì mà hay quá vậy ta. Như là đi guốc trong bụng mình ấy. Hèn gì tụi nó chăm chú là phải.
Nào giờ tôi chỉ nghe kể chứ có biết cầu cơ thế nào. Mới đầu nhìn thì sợ thiệt, nhưng nhìn riết cũng thấy...có sao đâu. Nhất là khi thoảng còn nghe mấy nhỏ kia cười khúc kha khúc khích... cũng vui đó chứ. Vậy mà cơ không chịu cho tôi tham gia, bắt ngồi chầu rìa như vầy mau chán thấy mồ. Thôi, tôi đi ngủ cho rồi, chừng nào tụi nó xong thì dậy giăng mùng ngủ thiệt.
Kim Mai bỗng khều vai tôi:
- Gì, mi tính ngủ đó hả ?
- Ừ. Chừng nào xong nhớ kêu ta nghe.
- Thôi, đừng ngủ ngồi dậy tham gia.
Tôi nhổm dậy liền:
- Cơ chịu cho hỏi rồi hả ?
- Hỏi lẹ đi, lâu quá cơ thăng bây giờ.
Tự nhiên tôi quýnh lên, nhất định phải hỏi gì mới được.
- Cơ cho tôi hỏi, tôi có bị thi lại không?
- Hứm. - Ba đứa nó cùng nhìn và háy tôi, chắc nó chê tui dở hơi.
Nhưng cơ cũng chịu trả lời:
- Có.
Tôi tái mặt, chắc là toán hay xác suất gì rồi:
- Thi lại môn gì ?
- Hỏi chuyện khác đừng hỏi chuyện thi cử.
Tôi nhìn qua Kim Mai dò hỏi, nó nghĩ nghĩ một lát rồi mới hỏi:
- Người yêu của Thục An tên là gì ?
Tôi trợn mắt. Tôi có người yêu hồi nào mà hỏi tên. Nhỏ này điên chắc ?
Cơ chạy hoài không đậu và chữ nào cả. Kim Mai lặp lại:
- Bộ Thục An không có ai yêu hết hả ?
Tôi nhéo nó, hỏi gì mà khó ưa quá.
- Sắp An có số đào hoa.
Tôi giật mình.
Kim Mai thì thào, ra vẻ:
- Ðể ta hỏi tiếp, đừng có la.
- Bây giờ An có biết người đó chưa?
- Ðã biết.
Hai tay tôi lại chận lên tim.
- Có học chung trường không?
- Có.
- Chung lớp hay khác ?
-......
- Ðẹp hay xấu ?
-......
- Vậy chừng nào Thục An mới gặp ?
- Gặp rồi.
- Người đó học lớp nào ?
-....
- Sao cơ không chịu chỉ ?
- Ðể An bất ngờ.
Không biết cơ coi có đúng không, chứ thiệt tình, nghe nói vậy tôi cũng hồi hộp muốn chết. Tôi mà sắp có người yêu à ? Trời ơi! Con nít quỷ. Mới có 18 tuổi và mới vô đại học chưa đầy học kỳ.... không được đâu.
Tôi hấp tấp:
- Nhưng tôi với...người đó có gì không?
- Có.
Tụi nó nhìn tôi cười hí hí. Tự nhiên tôi thấy... mắc cỡ quá, bèn ngồi thụt trở ra sau:
- Ta không hỏi nữa đâu. Ngủ.
Nói vậy để trốn tụi nó thôi chứ làm sao tôi có thể ngủ được vào lúc đầy...tâm trạng thế này. Với lại tôi muốn yên tĩnh để dò lại những người từ mấy tháng nay hay gặp. Mong phát hiện ra được khuôn mặt nào đó... Dò tới dò lui rốt cục tôi đành chịu thua, chẳng tìm ra ai gây ấn tượng gì cả... Ừ, mà biết cơ có coi đúng không (?). Nhưng cơ là người khuất mặt khuất mày mà, có biết mới nói thế chứ... Vậy thì người đó là ai vậy ta?
Tôi năm lơ mơ một lát rồi ngủ lúc nào không hay, hoàn toàn không nhớ mình còn một đống bài chưa đụng tới. |
|
|