Nghe lời Xuân Hiếu rủ rê. Chiều nay tôi cũng ôm tập sách lên thư viện.
Tôi nhớ hồi mới vào trường, thầy hiệu phó từng nói thư viện trường thuộc loại đẹp nhất trong các trường đại học.
Công nhận thư viện đẹp thật, đẹp ơi là đẹp. Mà sinh viên học cũng đông ơi là đông. Nhỏ Xuân Hiếu này hay thật, toàn lựa chỗ đẹp mà học. Khu chữ I làm gì được như ở đây.
Thấy tôi cứ đứng ngắm xuôi ngắm ngược hoài. Xuân Hiếu kéo tay tôi vô.
Tôi nói nhỏ với Xuân Hiếu:
- Ở đây đẹp mà yên tĩnh quá há.
Xuân Hiếu nhìn tôi ngạc nhiên:
- Bộ đó giờ mi chưa học thư viện hả ?
- Chưa. Hồi phổ thông thư viện trường ta để phát sách với cho mượn này kia thôi hà, đâu có chỗ học.
- Không, ý ta hỏi là từ đầu năm đến giờ kìa. Mi vô đây lần nào chưa?
- Chưa.
- Trời! - Xuân Hiếu trợn hai mắt lên. - Thư viện vầy mà chưa vô?
Tôi lại dòm ngó xung quanh, lơ đãng:
- Có sao đâu. Chưa vô thì nói chưa vô.
Xuân Hiếu kéo tay tôi:
- Làm ơn đừng quay tới quay lui cho tui nhờ. Chỗ này ai cũng học có gì đâu mà nhìn dữ vậy. Kỳ quá đi.
Tôi ngồi yên nhưng vẫn ngọ nguậy:
- Tại đẹp quá chứ bộ. Nhìn cũng không được sao?
- Biết rồi, nhưng học giùm cái đi. Muốn nhìn bữa khác đi một mình, nhìn cho đã.
- Ừ mà. Làm gì dữ vậy.
Tôi ngồi im ngó vào tập một lát. Nhìn nhìn vậy thôi chứ cứ lo nghĩ đâu đâu. Mà phải học gì bây giờ ? Tôi lại nghiêng người qua phía Xuân Hiếu:
- Mi học gì đó Xuân Hiếu ?
- Ðộng vật. - Xuân Hiếu trả lời nhưng không ngước lên.
- Ðộng vật hả, ta học tối qua xong rồi.
- Có đem tập Thực Vật không?
- Có.
- Học đi.
- Bài cũ mà học gì nữa.
- Vậy... Anh Văn?
- Ðâu có đem. Nhiều quá ôm sao hết.
Xuân Hiếu ngừng tay, bực mình:
- Vậy mi vô đây chi vậy ?
Tôi ngẩn người. Ừ nhỉ. Tôi vô đây chi vậy ?
- Hay để ta về hén...
Xuân Hiếu nghĩ nghĩ một chút, bảo:
- Mà thôi, hay mi vô mượn sách ra đây đọc đi. Có nhiều sách hay lắm đó.
- Có truyện không?
- Có, nhiều lắm. Mi vô mượn đi, để yên cho ta học. Chưa từng thấy....
Tôi quay đi rồi mà còn nghe Xuân Hiếu al`u bàu sau lưng, chắc nó đang chửi tôi dữ lắm. Tưởng rủ tôi đi cho có bạn ai ngờ còn làm vướng nó thêm.
Chọn tới chọn lui một hồi tôi quyết định mượn cuốn Anna Karenina của Lev Tolstoy. Dù cuốn này chị tôi có mua trong tủ sách và tôi đã đọc nó rồi, nhưng chưa bao giờ đủ sức đọc những đoạn mô tả nội tâm hay những quan niệm triết lý nhân sinh gì đó của những nhân vật. Bây giờ vào đại học rồi không biết tôi đủ sức đọc nó chưa nữa. Kệ, cứ thử đi, biết đâu trí óc tôi đã phát triển thêm được chút ít.
Tôi cầm thẻ thư viện vào bàn thủ thư. Ði đâu hết trơn chỉ còn mỗi một anh ngồi quay ngang ra cửa, kế bên một đống sách cao ngồng. Tôi gõ thiệt nhẹ lên bàng, một tay chìa thẻ và phiếu sách lại chỗ anh ta:
- Cho em mượn cuốn này.
Anh ta ngước lên. Ý trời! Tôi bỗng như hết hồn. Là cái người bữa hổm ở nhà ăn đây mà...
Nhưng hình như tôi nhìn lộn hay sao đó. Tôi thấy anh ta có vẻ gì nhận ra tôi đâu?
- Gì đó bé. Mượn sách hả ?
- Dạ. Em mượn cuốn này.
Anh ta nhìn vào chỗ tên tôi trên thẻ thư viện, rồi cười cười, cũng không nhìn tôi mà quay qua ngó vào phiếu mã sách:
- Sao lại mượn truyện ? - Anh ta ngạc nhiên.
- Không được hả anh? - Tôi cũng ngạc nhiên không kém.
- Ðược. Nhưng tại anh nghĩ bé đang học bài.
Ðến lúc này anh ta lại ngước lên. Tôi như thót cả tim. Chắc chắn là anh ta chứ còn ai. Hai con mắt cũng đen thui kìa. Nhưng tại sao anh ta không nhớ gì tôi hết vậy, mà tôi thì vẫn còn nhớ sự cố hôm ấy rõ rành rành. Tự ái quá tôi bèn cúi mặt xuống không thèm ngó anh ta nữa.
- Vậy...em mượn được không?
- Bé ngồi đây chờ chút xíu. Chị Lan xuống văng phòng sắp lên đó. - Anh ta đưa cho tôi cái ghế.
Trời! Vậy mà tôi tưởng ảnh làm thủ thư. Tôi quay đi, lưỡng lự:
- Thôi, để một lát nữa...
- Chờ đi. Về đó cũng không học được gì đâu.
Tôi nhìn lại ngơ ngác:
- Về đâu mà không học được ?
Anh ta hất mặt về chỗ tôi và Xuân Hiếu lúc nãy. Trời đất! Vậy là nãy giờ tôi làm gì cũng lọt vô mắt anh ta cả rồi. Ờ, mà tôi cũng đâu có làm gì, chỉ ngó ngó vậy thôi, đâu có sao....
Tôi làm mặt tỉnh, bước đến ngồi xuống ghế:
- Sợ ngồi đây làm phiền anh thôi. Anh đang làm gì vậy ? Coi sách hả ?
- Ừ. Anh đang đọc tài liệu.
- Nhiều quá. - Tôi xuýt xoa nhìn đống sách trên bàn. - Ðọc biết chừng nào mới hết ?
Anh ta lắc đầu:
- Không phải đọc kỹ hết đâu. Chỉ đọc tham khảo thôi.
- Vậy hả.
- Ừ. Chừng bé làm đề tài cũng phải vậy đó.
Tôi mở lớn mắt:
- Ủa, anh đang làm đề tài hả ? Anh học khóa mấy ?
- Khóa 5.
- Khoa gì ?
- Kinh tế.
- Không lẽ... anh cũng lớn dữ vậy ?
Mặt tôi lúc đó chắc ngố lắm hay sao mà anh ta bật cười:
- Lớn là sao?
- Tưởng anh lớn bằng em... Không, tưởng anh học cùng khóa với em chứ.
Anh ta thôi cười mà nhướng mắt lên:
- Làm sao anh "lớn" bằng con nít được.
Tôi vội đính chính:
- Hổng phải. Ý em muốn nói là...Tại thấy anh lạ quá, với lại lớp em có mấy anh đi bộ đội về cũng lớn như anh vậy. Nên em tưởng...anh cũng học khóa 9 giống mấy anh đó.
- Vậy giờ biết anh già rồi phải không?
- Dạ...nhưng anh đâu có già.
- Vậy giống...con nít hả ?
Tôi nguẩy đầu:
- Nói chuyện với anh... mệt quá đi.
- Còn anh lại thấy nói chuyện với cô bé vui lắm. Càng vui càng thấy mình trẻ ra.
Tôi nhăn mặt:
- Em tên là An. Anh đừng kêu bé nữa. Em lớn rồi chứ bộ. Bạn em nghe vậy tụi nói cười chết.
- Cười ai?
- Cười....em chứ ai. Lớn như vầy mà bé bé hoài.
Anh đưa mắt ngắm tôi:
- Ờ, giờ thấy em lớn thiệt đó.
Tôi vùng vằng đứng lên:
Thôi, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Và tôi bỏ đi, anh ta gọi với theo:
- Còn thẻ thư viện nè, cô... người lớn ơi!
Cái anh này! Tôi trở lại bạn giật lấy thẻ trên tay anh ta, không quên lườm cho một cái. Nhưng nhìn vẻ mặt như... vô số tội của anh ta tôi lại không làm nghiêm được. Và tôi bỏ đi thật lẹ để anh ta đừng thấy tôi cười.
Trở về bàn rồi mà tim tôi còn đập ình ình như hồi hộp gì dữ lắm. Xuân Hiếu nhìn tôi lạ lùng:
- Mi mượn sách gì mà lâu dữ vậy ?
- Ðâu có mượn...
- Vậy giờ có học không?
Tôi lắc đầu quầy quậy:
- Mi học đi, ta về không học nữa đâu.
Rồi tôi ôm đống tập lên lủi một mạch ra cửa. Không dám nhìn cả vào phòng thủ thư. Anh ta còn đang ở trong đó tôi nhìn vô làm gì. Rủi lại bị gọi bé ơi hay cô người lớn ơi thì.... ghét chết luôn! Ờ, mà sao con trai hay gọi con gái là bé quá vậy há ? |
|
|