Cố kê khai thì nhà bạn kể như có năm phòng.
Ngoài cùng là phòng khách. Phòng khách rộng nhất nhà. Kế đến là phòng học cũng là phòng ngủ của bạn. Tiếp theo là hành lang dẫn xuống nhà bếp và nhà tắm. Mẹ bạn kê một cái bàn tròn ngay giữa lối đi dọc các chậu hoa làm phòng ăn.
Cuối cùng là căn gác lửng, ban ngày là phòng làm việc của ba, ban đêm là phòng ngủ của ba và mẹ.
Thường, tụi bạn về đến nhà, bữa ăn bao giờ cũng được bày sẵn. Tất nhiên là không phải miễn phí rồi. Cuối tháng, ba mẹ Hạt Tiêu, Hột Mít, Bắp Rang... góp tiền ăn cho mẹ bạn.
Trong bọn, nhỏ Tóc Ngắn là háu ăn nhất. Lần nào cũng thế, vừa bước chân qua khỏi cửa là nó kêu ầm:
- Cô ơi cô, có gì ăn không, cô? Con đói bụng quá hà!
Nhỏ Tóc Ngắn hỏi cho có hỏi. Bởi vì nó nói chưa dứt câu, người nó đã ở dưới bếp, tay phải nó đã mở cửa tủ lạnh và tay trái nó đã nhón một thứ gì đó rồi.
Nếu nhỏ Tóc Ngắn là đứa háu ăn nhất thì thằng Bắp Rang là đứa sành ăng nhất. Vì vậy, phong cách nó cũng khác Tóc Ngắn.
Nếu Tóc Ngắn vừa vào nhà đã réo om sòm thì Bắp Rang vừa đẩy cửa đã chun mũi hít hít, bộ tịch rất trịnh trọng.
Lần đầu tiên, thấy Bắp Rang hít hà, nhỏ Hạt Tiêu trố mắt:
- Bạn tuổi con chó à?
Bắp Rang giơ nắm đấm thay cho câu trả lời. Vì nó đang bận đánh hơi mà.
Bảnh Trai nhìn Bắp Rang như nhìn quái vật hồ Lockness:
- Mày làm trò gì thế, Bắp Rang?
Bắp Rang tai nghe rõ nhưng vẫn không hé môi. Nó khịt khịt thêm một lúc, xem chừng đã đủ, liền thủng thỉnh quay lại:
- Tao đang đoán xem hôm nay mẹ Tóc Bím cho tụi mình ăn những món gì!
Bảnh Trai nhún vai:
- Xạo vừa thôi, ông tướng!
Phớt lờ lời chế giễu của bạn, Bắp Rang xòe bàn tay ra trước mặt, vừa bấm đốt ngón tay vừa thản nhiên lẩm bẩm:
- Món thứ nhất là canh chua cá bông lau, món thứ hai là thịt gà xào gừng, món thứ ba là tôm kho rim...
- Hí hí! - Nhỏ Hột Mít bụm miệng cười - Bắp Rang hành nghề thầy bói tự bao giờ thế?
Kiếng Cận tủm tỉm:
- Bắp Rang đi thi nói dóc chắc đoạt giải quán quân quá hà!
Không chỉ Bảnh Trai, Hột Mít và Kiếng Cận, những đứa còn lại đều nghĩ Bắp Rang đang giễu hề.
Nào ngờ khi cả bọn quẳng cặp lên bàn, kéo nhau ra sau nhà rửa mặt, thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn các món Bắp Rang vừa liệt kê: Canh chua, gà xao gừng, tôm kho rim, đứa nào đứa nấy mắt trợn tròn.
- Trời đất ơi! - Bảnh Trai quay phắt sang Bắp Rang - Hóa ra khi nãy mày nói thật đó hả Bắp Rang?
Bắp Rang khiêm tốn cúi đầu:
- Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, kẻ hèn này chưa bao giờ nói dối!
Nhỏ Kiếng Cận thở ra:
- Kiểu này chắc chương trình “Yan can cook” phải dẹp tiệm sớm!
Hạt Tiêu níu áo Bắp Rang, năn nỉ:
- Hôm nào bạn bày cho mình nấu ăn với nghe!
- Í, đừng đánh giá kẻ hèn này quá cao như vậy chứ! - Bắp Rang chắp hai tay trước ngực - Kẻ hèn này chỉ giỏi ăn chứ không giỏi nấu ăn. Bạn nấu xong rồi mời kẻ hèn này tới ăn thì được.
Mẹ bạn nghe kể lại, nhìn Bắp Rang khen ngợi:
- Như vậy là con có năng khiếu đặc biệt về ẩm thực.
Ðược khen, Bắp Rang khoái chí lắm. Nó liền chứng minh mẹ bạn nhìn không lầm người bằng cách húp một muỗng canh, chép miệng rồi gật gù y như một cụ già bảy mươi:
- Canh này cô nêm nước mắm chứ không phải nêm muối. Trong canh, con thấy đậm vị ngọt mà thưa vị chát.
Mẹ bạn ngạc nhiên:
- Con nói đúng y!
Và nhìn sững Bắp Rang, mẹ bạn buột miệng tấm tắc:
- Cô nghĩ con phải có một cái đầu rất thông minh.
Lời khen này có giá trị gấp bội lời khen ban nãy. Bắp Rang mặt mày rạng rỡ. Nó gật đầu, nói tỉnh rụi:
- Dạ, cô nhận xét cũng đúng y!
Cái lối nói năng của Bắp Rang khiến tụi bạn tức cười quá đỗi. Nhưng có mẹ bạn ngồi đó, đứa nào đứa nấy cố ngậm chặt miệng.
Nhưng đến khi màn đối đáp tiếp theo thì không đứa nào nhịn được nữa. Cả bọn phá ra cười sặc sụa.
Mẹ bạn hỏi:
- Ở lớp chắc con học giỏi lắm hả con?
Mẹ bạn hỏi như vậy hoàn toàn không có ý làm khó thằng Bắp Rang. Mẹ bạn đinh ninh nó đã thông minh đến thế, học hành nếu không đứng hạng nhất ắt cũng xếp hạng nhì, không sai chạy vào đâu được.
Nào ngờ sự thể lại ra ngoài tiên liệu của bà quá xa.
Ngay cả Bắp Rang cũng không ngờ câu chuyện lại xoay chiều bất lợi như vậy. Nó khẽ rùng mình, hóp bụng lại và câu trả lời buột ra giống hệt một tiếng than:
- Con đứng gần bét lớp cô ơi!
|
|
|