Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Nữ Sinh Thế Kỷ Tác Giả: Việt Thi    
    Ðôi mắt Diễm Trinh cau lại, chăm chú nhìn thằng con trai đang quanh quẩn vuốt ve chiếc xe bóng loáng của mình mà theo nhỏ nghĩ hình như nó có ý đồ xấu.
    - Nè! - Vân Anh vỗ nhẹ một cái làm Trinh giật mình. - Thơ thẩn gì vậy ? Coi bộ đăm chiêu quá. Hôm qua kiểm tra mười lăm phút làm bài không được à ?
    - Không phải. - Trinh trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời mục tiêu. - Vân Anh, thằng nhóc nào lạ mặt lảng vảng ở khu vực này vậy ?
    - Ai đâu ?
    - Ðó! Mặc áo thun xanh bạc màu ấy, coi bộ dáng bất lương lắm. Nó đeo bám hoài chiếc "giấc mơ" của tao báo hại không dám đi đâu cả.
    Vân Anh che tầm mắt nhìn theo tay chỉ của Diễm Trinh rồi cũng gật gù như đồng tình.
    - Theo dõi đi, không ổn thì báo công an để mà bắt nó.
    - Chưa được, người ta làm gì đâu, báo công an chi ? - Mai Chi trong bộ đồ thể thao bước tới cạnh hai bạn góp ý. - Nhìn mặt không giống dân bụi đời đâu. Coi chừng nghi oan người tốt.
    - Chi luôn nhìn đời và người với đôi mắt nai màu hồng của mình. Nó không có ý đồ xấu thì lảng vảng nơi đây làm gì. - Diễm Trinh cau có gắt, rồi như không nén được nên đứng lên cao giọng hỏi lớn. - Ê! Nhìn ngó, sờ mó gì xe của chị hoài vậy ?
    - Tôi... - Thằng con trai ấp úng tránh cặp mắt mắc như dao của Diễm Trinh. - Ông bà chủ sai tôi đi tìm cô về, nhà có chuyện cần gấp.
    - Xạo! - Trinh nạt ngang lấn át.
    - Thiệt đó. Tôi không dám gạt cô đâu.
    - Vậy nói đi... nhà chị ở đâu, số mấy và khu phố, đường, quận àno ?
    Diễm Trinh hỏi nhanh và soi mói dò xét người đối diện. Hình như lời nói và cử chỉ trịch thượng đó làm cho người con trai đâm lúng túng đến tội nghiệp. Cậu lấm lét nhìn, trước mắt mình bây giờ không còn ba, mà là năm cô gái đỏng đảnh với mười con mắt châu vào như uy hiếp, hốt hồn.
    Tự nhiên anh thấy tay chân mình như thừa thải vô dụng, ấp a, ấp úng đến buồn cười. Mai Chi không nén được bật cười thành tiếng chế ngạo và cả nhóm "ngũ long" ào vô cười to. Mọi người chung quanh hiếu kỳ đổ dồn bao đôi mắt về phía họ, càng làm cho anh con trai vụng về bối rối hơn.
    Nắm chắt mười ngón tay vào nhau như cố tạo thêm can đảm, anh nói nhanh:
    - Anh Hai cô ở nước ngoài về, nửa giờ nữa phải ra phi trường đón, ông bà chủ gọi để kịp giờ. Tôi... tôi về đây.
    - Ê... ê... - Diễm Trinh gọi theo khi thấy anh con trai nhảy vội lên chiếc xe đạp cà tàng phóng vút đi như tên bắn. Nhỏ như sực nhớ. - Thôi chết rồi, tối qua tao có nghe nói mà quên mất, giờ phải về thôi, không thì bị mắng vuốt mặt không kịp.
    Trinh vội vã, nhưng trong lòng lại đầy thắc mắc vì anh con trai lạ lúc nãy.
    - Ê Trinh, thằng nhóc lúc nãy là ai vậy. - Huệ hỏi lớn, tò mò.
    - Tao không biết.
    - Xạo! Thế sao nó biết mày ?
    - Con nhỏ này, tao sợ mày lắm hay sau mà phải giấu chứ. - Trinh gắt nhẹ.- Bây giờ "bung" nhé. Chiều mai gặp lại.
    - Khoan đã. - Hạ Quyên chận bước Diễm Trinh đề nghị. - Mi phone về nhà cho ba mẹ biết đi. Sẵn tụi mình cả nhóm tới sân bay rước anh Hai luôn.
    Vân Anh tán thành:
    - Ðược đó.
    - Nhưng ăn mặc thế này... liệu có ổn không. - Ngọc Huệ chỉ vào mình ca cẩm. - Chẳng mô-đen tí nào, làm tao mất đẹp trước mặt anh Hai nè!
    - Thôi đi bà, điệu không chịu được. - Mai Chi la lớn. - Anh Hai là anh Hai, còn Huệ là Huệ, ăn thua gì nhau mà màu mè. Tóm lại, sợ xấu thì ở đây rồi thu dọn về nhà, không ai ép đi.
    - Như vậy... Huệ chịu thiệt thòi à ? Không được, tao phải đi chứ! - Huệ nói xong là chạy vội ra xe Diễm Trinh nhảy thót lên cầm tay lái ra vẻ ta đây, làm cả nhóm bật cười nhưng cũng nhẹ lắc đầu chịu thua tật láu cả của nhỏ.
    Ba chiếc xe lao đi với tốc độ khá lớn khi ra khỏi cổng câu lạc bộ thể dục, nhắm hướng phi trường thẳng tới nhưng trong đầu Diễm Trinh vẫn chưa dứt khỏi điệu bộ cù lần của anh con trai khi nãy. Nó thật thà... lẫn quê quê thế nào ấy... nhưng cũng hay hay.
    - Trinh o8i. - Vân Anh gọi.
    - Gì ?
    - Tên con trai khi nãy làm gì ở nhà mày vậy ?
    - Không biết. - Trinh trả lời khá lớn vị giọng nói của nhỏ đã bị gió tạt loãng nhanh về phía sau. - Tao chưa nghe nói và gặp bao giờ.
    - Hình như tao thấy quen quen đó, gặp ở đâu thì phải, đâu Trinh cố nhớ xem.
    - Không tài nào nhớ được. - Trinh lắc mạnh đầu. - Mặc kệ đi.
    Vân Anh lặng im, nhưng đôi mắt thì cau lại cố nhớ. Tiếng Diễm Trinh cất lên:
    - Trưa về nhà, tao nhất định hỏi mẹ coi nó là ai được chưa ?
    - Ừa, không thể quên nó.
    - Vân Anh sao vậy ? Cảm tên cù lần đó rồi à ?
    - Con khỉ! - Vân Anh đập nhẹ lưng Trinh phân bua. - Tại thấy như có gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng nhất thời không nhớ được.
    - Cả hai chiếc xe của tụi nó lủi đi đâu rồi ? - Vân Anh nhìn về phía sau. - Chạy giảm tốc độ lại chờ đi Trinh.
    Ngọc Huệ cho xe trườn tới cười thích thú nói nhanh:
    - Tao mới cho bọn Minh Phúc nếm mùi thấy đã con mắt lắm. - Nhỏ cười hớn hở, tiếp tục tăng ga đoạn thao thao nói. - Tao lấn đường nó với tốc độ cao nó sợ quá lách vào, té chùm lên nhau ngã ngổn ngang bò càng xuống vũng nước ven lộ, mặt mũi lấm lem. Trời ơi! Thích quá, Huệ cười lớn như đang ở nhà mình.
    Hạ Quyên nhăn mặt phản đối:
    - Chơi vậy hơi quá đó, thiếu tư cách.
    - Hứ! cho tụi nó biết thế nào là lễ độ với nhóm mình chứ. Còn Minh Thư và Lệ ngân nữa, có cơ hội Huệ này nhất định trả lễ hậu hĩ.
    - Tính Huệ khó chịu quá, thù dai. - Mai Chi nhăn mặt. - Tập trung vào học tập thì có lẽ tốt hơn. Ðừng nói chơi chung không nhắc nhé. Càng lúc... càng thái quá. Thay đổi tư duy thôi mà đâu cần thiết. Thứ tư tuần rồi còn cả gan dán giấy, cột đuôi vào áo Thế Vinh, báo hại nó làm trò cười cả trường. Thầy chủ nhiệm đổ quạu, cảnh cáo rồi đó lo stop lại là vừa. Vinh đứng trung lập, có uy tín với thầy cô, tốt hơn hết đừng đụng chạm tới, công bằng để nói, tụi mình còn phải học hỏi nó rất nhiều. Một lớp trưởng hòa nhã khiêm tốn như vậy rất khó tìm, mích lòng làm gì.
    - Mày muốn làm chuyên gia dạy đời tao hả ? - Huệ nổi giận. - Thích thế thì đi làm bảo mẫu đi. Nên nhớ ở đây đều ngang ngửa chẳng ai ngu dại hơn ai cả.
    - Huế nói thế tức là sao ? - Mai Chi gằn giọng. - Bộ tao nói không phải à ? Làm người biết lý lẽ một chút chứ.
    - Thôi đi. - Vân Anh xen vào. - Hai đứa bây khắc khẩu hả ? Nói vài ba câu là cự cãi rồi. Bạn bè chung nhóm liệu mà cư xử.
    - Ai biểu trở giọng chị cả làm gì. Nhưng thôi, coi như Ngọc Huệ tao không phải đi, xin lỗi nha!
    Huệ nói xong vọt xe lên trước, tách rơi nhóm lao đi, như muốn trút bớt cơn thịnh nộ trong lòng đang âm ỉ cháy.
    Mai Chi và Hạ Quyên lắc nhẹ đầu không nói gì thêm, nhưng nét mặt kém vui thấy rõ.
    - Bỏ đi, đừng buồn giận. - Diễm Trinh cười nhẹ. - Tính nhỏ đó thích hờn giận không hề gì đâu. À phải, chừng nào Mai Chi thi lấy đai ?
    - Hết tuần sau.
    - Ngon nha, cứng cỏi tự tin hẳn lên.
    Vân Anh nheo một mắt cười tinh nghịch nói tiếp:
    - Không ngờ năng khiếu nó đến vậy, bao lâu nay nhân tài nằm trong lá ủ uổng phí nhỉ.
    - Còn phải nói. - Chi cười rạng rỡ, lòng đầy niềm vui và tự tin nơi cuộc sống. Cái cô gái e dè nhút nhát tự biến khỏi người nhỏ lúc nào không hay biết và chẳng lưu giữ lại gì cả.
    Hạ Quyên cũng thế, yêu đời, phấn khởi và nghịch ngợm hơn, phải công nhận cuộc sống trầm lặng không năng nổ, bó hẹp phạm vi trong khuôn khổ xa xưa, bây giờ đã theo kịp trào lưu thời đại của thế kỷ mới này. Những con người thực tài năng động, dám nghĩ dám làm...
    
- o O o -

    - Tính sao đây Vân ANh, trê tiết học lâu rồi, lại không có phép nữa! Nhừng năm đứa... Trời ạ, phen này lãnh tiết học C cầm chắc trong tay. Tha hồ bị bị tụi nó đay nghiến.
    Ngọc Huệ ca cẩm khiến Diễm Trinh nổi cáu.
    - Mày nói ít lại một chút không ai tưởng câm đâu. Suy nghĩ đi, lỗi này tại đứa nào gây ra ?
    - Thì tao biết. - Huệ cúi mặt tránh cái nhìn trách móc của nhóm b.an. - Nhưng đâu lường trước được là xui đến như vậy.
    Cả nhóm đứng lóng ngóng ngoài cổng trường, thật sự không biết tính sao bây giờ. Cái tiết học vô tình của hôm nay như cố ý kéo dài thêm ra... Hạ Quyên nôn nóng cứ vén tay áo xem đồng hồ rồi chặc lưỡi hít hà, và lại trở ra nuối tiếc.
    Mai Chi nhăn nhó thảm hại vì chắc chắn tuần này nhỏ sẽ bị nêu tên lên cột cờ bởi quá nhiều khuyết điểm.
    Hôm kia xui xẻo không làm bài tập đem về nhà môn lý, bị cô gọi không trả lời được. Ngày hôm qua lại chẳng thuộc bài... Bây giờ thì bỏ tiết không có lý do.
    Ôi thôi... coi như đời tàn, bao nhiêu chuyện cứ đổ dồn vào thời điểm này không thể hiểu nổi.
    Cuối buổi học hôm nay là giờ sinh hoạt lớp. Tin chắc nhóm "ngũ long" bị đưa lên "máy chém" mà phanh phui bầm nhuyễn không ai xót thương.
    Vân Anh và Diễm Trinh cũng thắc thỏm không yên. Dạo này nhỏ Minh Thư làm lớp phó học tập "nội vụ" sẽ không bỏ qua mọi lỗi lầm của nhóm.
    Chịu nêu tên cột cờ một mình thì không nói gì, chẳng than thở tí nào... nhưng kéo luôn tập thể lớp cùng lao động ngày chủ nhật vì bị kỷ luật nhà trường do nhiều tiết C thật tình các nhỏ không muốn chút nào.
    Tụi nó sẽ tha hồ chửi rủa, và thế là cả nhóm "ngũ long" tha hồ nghe. Biết nói thế nào với thầy chủ nhiệm bây giờ ?
    Cuối cùng rồi cả bọn cũng vào tới lớp. Hình như mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ. Thế Vinh cau mày bước lại gần:
    - Sao không mặc đồng phục ? Thế này thì chẳng được đâu.
    - Tại sao không chứ ? - Ngọc Huệ cau có, khi bắt gặp ánh mặt hả hê thích thú của tụi Minh Phúc và Minh Thư. - Trời mưa hoài, nhà nghèo có mỗi một chiếc áo dài trắng, nó lại không chịu khô thì phải mặc đồ ngắn, biết sao hơn.
    - Nè! Ðừng có đùa nữa được không! Vinh ôn tồn - Dạo này các bạn gan đó. Có nghĩ rằng mình làm liên lụy tới tập thể lớ không hả ?
    - Tôi... làm sao biết chứ. Tóm lại ai làm người đó chịu đi. - Huệ ngang bướng.
    - Nói vậy thì bằng ai ? - Phúc xen ngang. - Sớm muộn gì lớp này cũng bị lũ yêu quái nhóm các người hại chết. Còn không biết hối lồi nữa. Bây giờ nghỉ không lý do tiết đầu rồi, còn vào học làm chi với cách ăn mặc thế này. Nói sao khi giám thị xuống đây ? Chui bờ rúc bụi luôn cho lớp này nhờ. Chưa thấy ai vô tổ chức và kỷ luật đến như vậy bao giờ. Con gái gì ra phố... cứ y như đang ở nhà, mặc toàn đồ ngủ.
    - Ê, nói đủ chưa - Huệ cáu gặt. - Mở to con mắt coi. Ăn vận thế này không nghiêm túc chỗ nào ?
    - Tôi không nói lúc này.
    - A... thì ra nói ngày kia chứ gì. - Huệ cười khẩy châm chọc. - Ngày bị té xuống nước bùn dơ ở cống đường phải không ? Cũng lạ nha... loại dầu thơm ấy không dễ tìm mua mà có được.
    Huệ bật cười sau câu nói với vẻ ung dung thích thú ra mặt, khiến Minh Phúc giận vô cùng.
    - Thứ nghèo bày đặt lối, đua đòi làm cao, mặc đẹp, chạy xe thì mượn còn phách lối. Bộ ngon lắm à ?
    - Mầy...
    - Ðủ rồi, ngồi xuống chỗ mình đi. - Vân Anh lên tiếng vẻ anh chị. - Tóm lại ngày hôm nay lớp bị kỷ luật gì của trường, nhóm chúng tôi chịu cả không để tập thể liên lụy đâu.
    - Nói ra là biết vô tổ chức. - Vĩ Khang phản ứng - Nên nhớ mình đang sống ở môi trường nào mới được. Nói năng y như dân xã hội đen. Muốn làm nữ thủ lĩnh à ? Coi lại bộ dạng trước đi. Cao khều như tre miễu không chút nữ tính.
    - Trời tạo ra tôi thế nào mặc kệ vậy, liên quan gì tới Khang ? Con trai gì quá nhiều chuyện chuyên soi mói con gái vậy ?
    - Ðỏng đảnh quá biểu sao người ta không nói được. - Khang trề môi dài khinh miệt làm Vân Anh tức nổ mắt. Muốn nói thêm gì đó nhưng cô dạy Lý đã bước vào. Cả bọn đành im lặng theo dõi giảng bài.
    Gần cuối tiết học cả nhóm "ngũ long" bị gọi đứng lên, duy nhất mỗi mình Hạ Quyên là đáp câu hỏi trôi chảy. Không nói gì thêm C+ lại tổ bố trong sổ đầu bài với câu phê của cô: "Năm em bàn đầu không kỷ luật, đề nghị giáo viên chủ nhiệm có biện pháp".
    Thế Vinh chán nản ngồi phịch trở lại ghế vò đầu bực bội hiện rõ trong đôi mắt.
    Cả lớp nhao nhao lên. Diễm Trinh bấm nhẹ tay Vân Anh ra hiệu:
    - Chuồn nhé Anh ?
    - Không được, tới giờ sinh hoạt lớp rồi. Vọt là bị mời lên văn phòng đó.
    - Vậy tính sao ?
    - Chịu lì. - Vân Anh mím môi hạ lệnh. - Tụi nó không hơi đâu phê bình mình hoài. Nói nhiều cũng chỉ mỏi miệng và tốn calo lắm chứ.
    - Tao thấy không ổn chút nào. - Trinh lẩm bẩm ngồi yên xụ mặt rất thê thảm.
    Ðột nhiên cả lớp im lặng đến lạ lùng, khiến nhóm "ngũ long" như bị chột dạ, đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại chỗ Thế Vinh. Mai Chi hỏi nhỏ:
    - Chuyện gì vậy ?
    - Không biết. - Hạ Quyên nói nhanh. - Hình như tụi nó sắp ra chiêu gì đó để đối phó với bọn mình.
    - Tao cũng nghĩ như vậy. - Ngọc Huệ đồng tình.
    Chuyện phải đến đã đến, Thế Vinh bật dậy nói lớn:
    - Tháng vừa rồi tiết học C lớp mình đến mười hai tiết, đứng hạn thấp nhất toàn trường lẫn khối. Thật lòng mà nói tôi rất buồn khi nói điều này, nhất là đối với nhóm bạn của Vân Anh. Cương vị là người lớp trưởng tôi muốn nghe lý do vì sao có sự chê trách này xảy ra. Trong năm người có lẽ Ngọc Huệ học kém nhất. Nhưng gần đây đã có ít nhiều tiến bộ rồi. Nếu tôi đoán không lầm hình như đang có sự ngấm ngầm bất mãn thì phải. Vân Anh, mời bạn có ý kiến đi.
    - Tôi hả... không có gì để nói cả. - Vân Anh nhún nhẹ vai từ chối.
    - Theo tôi như vậy là không được. - Vĩ Khang nói lớn. - Từ chối tập thể là có ý gì đây ? Tóm lại, lớp mình bị kỷ luật vì việc gì có lẽ Vân Anh biết rất rõ rồi. Ðúng là một con sâu làm sầu nồi canh. Không muốn học thì tự động làm đơn xin nghỉ hoặc chuyển lớp, chuyển trường, có đâu quậy tùm lum ai mà chịu cho thấu, nhất là năm cuối cấp nữa.
    Cả nhóm "ngũ long" háy nhẹ mắt ra hiệu, rồi Hạ Quyên đứng lên bước tới gần Thế Vinh chìa ra tờ giấy nói:
    - Coi như bọn này tự nhận khuyết điểm lần nữa đi. Các bạn ở lại sinh hoạt nha mình có việc gấp cần phải đi rồi.
    - Tôi cũng thế. - Mai Chi bước theo, lần lượt cả năm người bỏ về trước sự ngạc nhiên lẫn bực tức của tập thể lớp.
    - Thế Vinh, mày để vậy coi được à ? Phúc mì tôm cau có. - Nó khinh tụi mình quá đi.
    - Theo tao nên báo cáo lên văn phòng đi, cuối tuần này họp chi đoàn cũng nói luôn. - Vĩ Khang đề nghị. - Vô tổ chức, coi thường kỷ luật, vào lớp học như đi chợ ấy, muốn vô thì vô muốn ra thì ra liền. Năm rồi đâu có quậy phá đến như vậy. Bọn con gái này không ai hiểu nổi.
    - Minh Thư, ý bạn thế nào ? - Vinh nhìn Thư hỏi. - Hay để thời gian nữa coi sao ? Hạ Quyên và Mai Chi thay đổi đột ngột quá làm ai cũng chóng mặt. Chẳng lý nào nhập nhóm Vân Anh lại bị ảnh hưởng đến như vậy ?
    - Chứ còn gì nữa. - Thư lên tiếng. - Ði chơi lêu lổng kiểu đó, tôi thật không hiểu sao còn thời gian học và làm bài kịp. Bởi vậy mới bỏ vở trống liên tục. Tối qua có công chuyện đi ngang qua nhà của Diễm Trinh thấy tụi nó quậy tưng bừng ở đó.
    - Nghe nói anh cúa Trinh ở nước ngoài mới về nên mở tiệc liên hoan. - Thế Vinh chống chế giùm mấy nhỏ quậy.
    - Vậy còn sáng nay, lý do gì đi trễ lại không mặc đồng phục ? Sinh hoạt lớp tự động bỏ về ?
    - Thôi được rồi, để Vinh tới từng nhà các bạn đó coi sao, để tìm biện pháp khắc phục.
    - Theo tao thì không cần, đưa đại tụi nó ra hội đồng trường để đuổi học cho rồi.
    - Nói như Minh Phúc thì còn gì là tình nghĩa. Dù gì cũng ngồi chung lớp ba bốn năm rồi.
    - Không nói nhiều nữa, chuyện này để tao lo cho. Bây giờ ai còn ý kiến gì nữa không ?
    Thế Vinh đưa mắt nhìn bao quát lớp rồi tiếp:
    - Mình giải tán về đi.

Xem Tiếp Chương 4Xem Tiếp Chương 13 (Kết Thúc)

Nữ Sinh Thế Kỷ
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Đang Xem Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác
» Thằng Quỷ Nhỏ
» Ngôi Trường Mọi Khi
» Hai Vạn Dặm Dưới Biển
» Góp Nhặt Cát Đá ( Thạch Sa Tập )
» Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
» Con Thúy
» Hạ Đỏ
» Phượng Vĩ
» Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa
» Thằng Người Gỗ
» Harry Potter Và Mật Lệnh Phượng Hoàng
» Pippi Tất Dài
» Còn Chút Gì Để Nhớ
» Ngoài Song Mưa Bay
» Bong Bóng Lên Trời
» Đảo Giấu Vàng