Tối nay trăng thượng tuần chênh chếch không đủ sức soi tỏ cảnh vật dưới bóng đêm. Nhân bắc ghế ra ngồi bên chậu Quỳnh với khuôn mặt đăm chiêu kỳ lạ. Hôm nay, chậu Quỳnh của anh đã trở nên tươi tốt và cao ngang tầm ngực bởi sự chăm sóc rất tận tình của Nhân.
Kể từ khi Quỳnh trở về thành phố đến nay đã gần hai tháng rồi nhưng chẳng nghe thấy tin tức gì, hay đã có mà người thân anh cố tình giấu kín. Nhân đã sống trong trạng thái câm lặng, khép kín trong suốt khoảng thời gian chờ đợi ấy không giao tiếp với bất cứ ai ngoài người trong gia đình. Hằng ngày, sau giờ phải lao động giúp mẹ và em, Nhân chỉ còn bầu bạn cùng với chậu Quỳnh với quyển sách có ghi chi chít những dòng thơ tự sáng tác luôn kè kè theo bên cạnh.
Anh bị Lụa gọi là “Hàn Mạc Tử” nhưng không hề phản đối lại mà có vẻ bằng lòng với cái tên mượn tạm của nhà thơ. Mỗi tối, dù thời tiết có tốt, có xấu thế nào anh cũng giành một vài giờ để đến bên chậu Quỳnh ngắm nghía và thì thầm với nó. Nhân mong ngày cây sẽ ra hoa, ra nụ như những kẻ có tình chờ đợi giây phút được gặp nhau. Thời gian trồng cây chưa lâu, song nhờ sự chăm sóc khá kỹ lưỡng nên chậu Quỳnh đã trả công cho Nhân bằng cách để anh nhìn thấy những nụ hoa tươi xanh đang từ từ vươn lên những chiếc búp xinh xắn như những ngón tay người con gái. Và tối nay, Nhân tin chắc rằng hoa sẽ nở nên quyết tâm ngồi chờ để xem cho bằng được loài hoa có quá trình nở đặc biệt này. Mới bảy giờ… còn sớm quá chăng? Nhân lẩm bẩm rồi vuốt ve một búp hoa gần mình nhất, dáng điệu rất nâng niu:
- Nhất định đêm nay mày phải nở phải không?
Nhân hỏi hoa thật khẽ nhưng chẳng hiểu sao Lụa đi ngang qua lại nghe thấy, dừng chân:
- Dường như chậu Quỳnh của anh Hai biết nói.
Mặc cho em châm biếm, Nhân không tự ái như khi xưa mà còn tỏ ra nhã nhặn:
- Ðúng. Nhưng chỉ có mỗi anh mới nghe được lời tâm sự của nó, còn em không đâu Lụa à.
Trong thâm tâm Lụa chợt cười thầm: “Ồ, loài cây cỏ mà anh Hai của mình lại biểu nó cũng biết tâm sự nữa ta. Ðúng là cái đầu không tỉnh táo nên… tất cả mọi thứ đều điên cả…”. Nhưng Lụa chỉ dám nghĩ chứ không dám thốt nên lời, vì thời gian sau này cô đều phải giữ ý trước mặt Nhân. Lụa mím môi làm ra ve tò mò:
- Anh Hai à, nói cho em nghe chậu Quỳnh đã tâm sự với anh những gì?
Nhân như người trong mộng du:
- Nhiều lắm! Kể làm sao hết được.
Rồi anh chậm rãi thuật lại những hiểu biết về loài hoa mà mình đã bỏ công ra nghiên cứu và tìm hiểu cho em gái nghe một hồi lâu mới kết luận bằng một giọng đầy tình cảm:
- Những ngày tháng qua anh đã sống với chậu Quỳnh và cảm thấy bớt buồn vì nó.
Lụa chợt gợi lên với anh Hai về nhỏ bạn gái của mình:
- Có phải anh Hai còn nhớ tới nhỏ Quỳnh?
Bị hỏi đột ngột, Nhân ngẩn người giây lát rồi mới nhìn vào chậu Quỳnh mà đáp:
- Làm sao anh có thể quên được cô bé ấy!
Lụa cảm thấy thương cho anh:
- Nó không trở lại nơi đây đâu.
Dường như Nhân có phần nào xao động trước câu nói của em, song anh không phát ra cử chỉ nào đáng tiếc cả. Nhân lặng lẽ dán mắt vào chậu Quỳnh:
- Lụa à, em biết điều này từ lâu lắm rồi phải không?
Lụa chẳng muốn nói dối, nên thú nhận:
- Vâng. Xin anh Hai đừng buồn…
Bất giác Nhân ngước mặt:
- Nhưng anh muốn gặp cô bé ấy một lần.
- Ðể làm gì khi mà anh biết rằng không thể… với nó được? Anh Hai… anh nên tỉnh táo lại một chút đi.
Nhân cười, nụ cười rất vô hồn:
- Thì anh có nổi cơn điên để làm điều chi bậy bạ đâu. Anh chỉ muốn gặp lại Quỳnh để nói với cô bé là anh sẽ…
Lụa ngắt lời:
- Theo em nghĩ, anh đừng nói gì là tốt nhất. Gia đình Quỳnh bây giờ hạnh phúc trở lại rồi, nó chẳng có lúc nào buồn để nhớ lại những kỷ niệm ở đây đâu.
Nhân vẫn cứ khăng khăng:
- Ðó là em nghĩ chứ không phải là Quỳnh nghĩ. Dẫu sao anh vẫn nghĩ là cô bé ấy như là cô bé ấy tin anh vậy.
Lụa giơ tay lên đầu hàng:
- Thế thì em xin chịu thua hai người rồi. Vậy anh có muốn nhắn gởi gì cho Quỳnh không? Còn một tuần nữa là em xuống thành phố vào niên học mới, em sẽ gặp lại nó.
- Tất nhiên là có. Nhưng em có hứa là đưa tận tay không?
Lụa phồng mồm:
- Chẳng lẽ đi ngang qua cầu Ðồng Nai em lại mang tấm lòng của anh thả xuống sông? Ðã nhận thì phải nhiệt tình chứ. Mà… anh tính gởi thứ gì cho nó vậy? Một giỏ trái cây hay một lá thư nặng trĩu nỗi niềm?
Bị em gạn hỏi, Nhân bối rối:
- Bí mật… hỏi trước mất linh.
- Chà! Chắc là phải đặc biệt lắm đây nha.
Nhân cốc lên đầu em:
- Ðừng đoán mò cho mệt óc, chừng nào anh gởi em sẽ khắc biết liền mà.
Lụa cố tìm cách khai thác:
- Nhưng mà em muốn biết trước một điều là quà của anh có nặng kí lắm không?
Nhân lườm em gái dưới ánh sáng huyền dịu của vầng trăng non thượng tuần:
- Nhỏ đừng có bày đặt khôn hơn người khác không được đâu. Anh chưa phải là thằng “ngốc” để em dụ khị.
Biết anh làm cho quê, Lụa ngượng nghịu một chút rồi tìm cớ rút lui trả lại cho Nhân sự tĩnh lặng bên cạnh chậu kiểng.
Còn lại một mình, Nhân gợn lên những nét băn khoăn vì không biết phải gởi đến Quỳnh thứ gì để bày tỏ nỗi lòng? Bỗng ánh mắt anh sáng lên khi thấy những búp Quỳnh hồi chiều còn đang hàm tiếu giờ đang chum chúm hé nở phô ra những cánh hoa màu trắng ngà ngọc trông rất thanh tao. Lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt đóa Quỳnh nở trong đêm, Nhân thích thú tưởng chừng có thể reo lên nhưng đã cố kìm hãm vì anh sợ làm kinh động đến đóa hoa thiên thần của mình. Rồi trong phút ngẫu hứng lẫn mong nhớ, anh đã tự sáng tác ra một bài thơ rất cảm động:
Hoa Quỳnh sắc trắng
Nở giữa đêm trường
Ðể tim tôi nhớ
Ðể hồn tôi thương...
Nhân lịm người đi dưới ánh trăng khuya có lẫn mùi hương thanh khiết của hoa Quỳnh cho tới lúc chị Hằng ngủ lịm vào giữa đám mây. Một ngọn gió đêm từ ngoài vườn ùa về làm cây lá chung quanh phải rung lên xào xạc. Cả những nhánh Quỳnh có điểm hoa đang khoe sắc cũng lung lay nhè nhẹ như trái tim trong ngực Nhân thổn thức trước tình cảm đầu đời. Anh đã lẩm bẩm mãi những đoạn thơ tứ tuyệt của mình cho tới khi thuộc lòng vào bộ nhớ mà không cần ghi chép lại. Và Nhân đã ngủ gục bên chậu Quỳnh từ bao giờ không biết, chừng tỉnh lại thì thấy trời đã sáng với hai người thân đã có mặt cạnh bên.
Nhưng lòng không màng tới sự quan tâm và lo lắng của em, Nhân vội đưa mắt tìm chậu Quỳnh song chúng đã khép cánh lại chẳng còn chút hương sắc gì của đêm qua. Vừa buồn, vừa tiếc, Nhân ngơ ngác trong giây lát rồi nghi ngờ cho em gái đã nghịch làm hỏng hết những đóa hoa xinh xắn của mình nên trừng mắt hỏi Lụa:
- Có phải thủ phạm làm héo những đóa hoa này là em không?
Bỗng dưng bị nghi ngờ oan, Lụa nhảy cẫng lên miệng la oai oái:
- Ối trời… ai mà biết. Em vừa mới ngủ dậy còn chưa rửa mặt nữa nè.
Bà Năm đứng sau lưng Nhân cũng vội vàng lên tiếng:
- Suốt đêm qua tới giờ chỉ có một mình con ngồi canh chậu Quỳnh này chứ tuyệt nhiên không có ai tới gần đâu, ngoại trừ mấy con muỗi đói tha hồ chích con đó Nhân à.
Không chú ý tới lời mẹ. Nhân bỏ vô phòng ngủ của mình rồi lộ nét buồn bực suốt cả ngày không nói chuyện với ai. Bà Năm và Lụa thấy như vậy cũng chẳng dám lân la tới hỏi Nhân, mà cứ để mặc cho tới lúc anh bình tâm lại tự động mò ra chỗ chậu Quỳnh xem xét những bông hoa đã héo.
Chợt khuôn mặt đang thẫn thờ của Nhân bỗng vụt lóe lên tia mừng rỡ khi trông thấy một nhánh Quỳnh còn sót lại hai nụ chưa hở hết, Nhân đã tự bảo nhất định kỳ này phải canh chừng để coi những bông hoa Quỳnh kia được tồn tại được bao lâu. Bữa cơm chiều hôm ấy Nhân ăn thấy không ngon vì vội vã và nóng lòng khi biết chắc là tối nay hai nụ hoa kia sẽ nở. Tăng cường thêm bằng một ly cà phê đen đắng ngắt với mấy điếu thuốc lá có thể tránh cơn buồn ngủ, Nhân quyết định sẽ thức suốt đêm.
Ðúng chín giờ tối như đêm qua, hai đóa Quỳnh lại nở dưới ánh trăng, làm nổi bật lên sắc trắng giữa không gian sẫm màu vì chị Hằng còn đang bận e ấp chưa vén hết rèm mây. Anh đã cúi hôn những nụ hoa xinh xắn ấy bằng hết tất cả những sự tha thiết và không hề rời mắt một phút khỏi chậu Quỳnh. Sương đêm nay thật nhiều và thật lạnh, nhưng Nhân vẫn ngồi im lặng trước thềm hè với chiếc sơ mi cộc tay mặc cho những con muỗi tha hồ đốt. Xót ruột bà Năm phải sai Lụa đem ra một chiếc áo khoác cho Nhân. Thế rồi một đêm trôi qua trong tĩnh lặng. Nhân đã thở cùng với hoa và mùi hương của nó cũng ướp thấm tận hồn anh nỗi ngất ngây dịu vợi. Song khi bình minh vừa ló dạng thì hai đóa hoa xinh đẹp của Nhân đã cụp cánh tàn trông thảm thương y hệt đêm hôm qua, Nhân nhớ lại lời Quỳnh đã nói về loài hoa này chỉ nở ban đêm và chợt hiểu nỗi buồn của mình là vô cớ. Anh mấp máy đọc lại bài thơ mà mình đã sáng tác đêm qua với niềm xúc động vô biên:
Hoa Quynh sắc trắng
Nở giữa đêm trường
Ðể tim tôi nhớ
Ðể hồn tôi thương... |
|
|