Nhờ sự có mặt của bạn bè, căn nhà trống vắng của Hiền Hòa trở nên sinh động và vui nhộn hẳn.
Thằng Dưỡng được Tiểu Long cứu thoát khỏi cuộc tấn công của Tần và Quý ròm, cảm động lắm. Nó vừa tưới cây vừa cảm ơn thằng mập bằng cách ưu ái phục vụ riêng cho thằng này bản Lý ngựa ô với âm lượng cỡ 100 đêxi-ben, ngang với hiệu quả âm thanh của một ban nhạc rock điện tử.
May mà thằng Dưỡng biểu diễn ngoài trời nên sức chấn động không đến nỗi gây tổn hại cho sức khỏe người nghe lắm. Hơn nữa, "võ sư vô địch đại lực sĩ" Tiểu Long vốn nội công thâm hậu nên vẫn đủ sức chịu đựng một cách vui vẻ.
Nhỏ Hạnh ngồi ủi quần áo trong nhà, mơ màng lắng tai nghe tiếng hát vọng vào từ ngoài sân, bụng nghĩ: Nếu Dưỡng đứng hát cách người nghe một bức tường thì giọng ca của nó cũng được quá đi chứ!
Trong khi nhỏ Hạnh vừa ủi đồ vừa mỉm cười với ý nghĩ lẩn thẩn trong đầu thì thằng Tần bò mọp trên sàn nhà với miếng giẻ trên tay và xô nước bên cạnh, cắm cuối kỳ cọ vô cùng kỹ lưỡng.
Tần chẳng phải là đứa siêng việc nhà. Bao nhiêu việc nhỏ việc lớn trong nhà, xưa nay nó đều đùng hết cho mẹ và chị. Mỗi lần mẹ nó nhờ nó chuyện gì, nếu nó không khất lần khất lữa thì cũng thực hiện một cách cực kỳ chậm chạp, và trong mười lần như vậy thì hết chín lần rốt cuộc mẹ nó phải tự mình làm lấy cho khỏi ngứa mắt.
Vậy mà hôm nay ở nhà Hiền Hòa, nó chùi rửa sàn nhà của bạn chi li đến mức những kẻ siêng năng nhất cũng phải ghen tị. Y như thể nó không phải là thằng Tần mọi bữa. Y như thể nó thuê một người nào đội lốt nó để làm cái công việc gian khổ này.
Hiền Hòa thấy bạn không ngại bẩn quần áo, cứ bò xuống sàn cọ tới cọ lui, bụng dạ nó xao xuyến lắm. Nếu biết Tần vốn không phải là đứa siêng việc nhà, chắc nó sẽ xúc động đến rưng rưng nước mắt chứ chẳng chơi.
Rồi vẩn vơ nghĩ đến Dưỡng, Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh, nó cảm thấy cuộc đời hóa ra đẹp đẽ và ấm áp hơn nó tưởng. Lâu nay, nó gặp chuyện buồn nên thấy mọi thứ chung quanh đều xám xịt. Nó rầu rĩ đến mức chẳng thiết tha đến bất cứ chuyện gì.
Nhưng từ hôm bọn Quý ròm thình lình xuất hiện đến nay, Hiền Hòa đã tươi tỉnh lên nhiều. Ba nó vẫn chưa về, mẹ nó vẫn chưa về, nhưng bên cạnh nó giờ đây đã có bạn bè quây quần giúp đỡ.
Ðang nghĩ ngợi lan man, Hiền Hòa bỗng giật bắn khi nghe Quý ròm gắt:
- Bạn nhìn đi đâu thế ? Bạn có nghe tôi chứng minh S0 = SA không ?
- À, à, - Hiền Hòa bẽn lẽn - Quý nói lại lần nữa đi!
Quý ròm nhìn Hiền Hòa bằng ánh mắt trách móc, tiếc hùi hụi đứa đang ngồi trước mặt không phải là Tiểu Long. Nếu là thằng mập, chắc chắn Quý ròm không chỉ gắt nhẹ hều như thế. Ngặt nỗi đây lại là Hiền Hòa. Hiền Hòa là con gái, lại đang gặp chuyện buồn nên "sư phụ" không thể ra oai được.
"Sư phụ" đành bấm bụng ngồi giảng tới giảng lui một cách nhẫn nại, mãi gần một tiếng đồng hồ sau, "đệ tử" mới nắm vững hết những điều "sư phụ" truyền đạt.
Lúc đó, nhỏ Hạnh cũng đã ủi xong đống quần áo, Tần đã lau chùi, kỳ cọ sàn nhà bóng lưỡng và cây cối hoa cỏ ngoài sân đã được thằng Dưỡng và Tiểu Long tắm táp đâu đó xong xuôi.
Trong lúc bọn con trai ngồi quây quần đánh đô-mi-nô, nhỏ Hạnh kéo tay Hiền Hòa:
- Tụi mình đi làm bếp đi!
Nhỏ Hạnh hôm nay đã quen với vị trí của các vật dụng, không liên tục hỏi bạn như hôm qua nữa. Nó và Hiền Hòa loay hoay một hồi, mọi thứ đã xong.
Nhưng cũng như hôm qua, khi múc thức ăn vào gà mên, nhỏ Hạnh đề nghị:
- Hôm nay Hạnh đem cơm vào bệnh viện gìum bạn nhé!
Hiền Hòa từ chối ngay:
- Hiền Hòa đem quen rồi.
Nhỏ Hạnh nghi ngờ, lại gạ:
- Hay là Hạnh đi chung với bạn ?
- Thôi, Hạnh ở nhà đi! - Hiền Hòa vẫn một mực lắc đầu - Hiền Hòa đi một mình được rồi!
Nhỏ Hạnh đứng trước của nhìn Hiền Hòa dắt xe ra cổng, bụng ngập tràn thắc mắc. Nhưng nó lại không biết thổ lộc cùng ai. Lần đầu tiên Quý ròm và Tiểu Long không chịu chia sẻ sự băn khoăn của nó.
Nhỏ Hạnh biết mình không có lý do gì để ngờ vực việc Hiền Hòa giành đem cơm cho mẹ nhưng sự khăng khăng từ chối của bạn khiến nó lo nghĩ ghê lắm. Nó có cảm giác đó là thái độ bất bình thường, nhưng tại sao lại bất bình thường thì nó không giải thích được. Vì vậy mà nó không thuyết phục được Tiểu Long và Quý ròm tin theo mình.
Nhỏ Hạnh không trách hai bạn nhưng nó cứ đứng nghĩ ngợi mãi.
Ðang ngồi chơi cờ, nhìn ra thấy nhỏ Hạnh đứng trơ chỗ cửa, Quý ròm nhại giọng Tiểu Long trêu:
- Hạnh ơi, có gì thì "ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh" rồi từ từ tìm cách giải quyết, đứng đó làm chi cho mỏi chân!
Nhỏ Hạnh thủng thỉnh quay vô:
- Quý xuống bếp phụ với Hạnh dọn cơm đi, ở đó mà trêu với chọc!
Quý ròm nhảy nhổm:
- Còm nhom như tôi mà phụ với giúp được gì! Sao Hạnh không phân công Tiểu Long hay thằng Tần thằng Dưỡng ?
- Tốt nhất là cả bốn bạn cùng đi dọn cơm! - Nhỏ Hạnh nhún vai - Lẽ ra chính Hạnh mới là người không nên nhúng tay vào chuyện đó!
- Tại sao thế ? - Quý ròm nhướn mắt.
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Hôm qua Hạnh làm vỡ một cái đĩa rồi.
- Phải rồi! - Quý ròm kêu lên - Hạnh là chúa lanh chanh mà tôi quên mất!
Rồi Quý ròm huơ tay bô bô:
- Nếu tính đúng tính đủ thì tư khi tôi biết Hạnh đến nay, Hạnh đã đập vỡ tất cả là hai cái thẩu, sáu cái lọ, mười ba cái đĩa, hai mươi tám cái ly, ba mươi sáu...
May làm sao, đúng vào lúc Quý ròm định kê khai tuốt tuột tội trạng khủng khiếp của nhỏ Hạnh trước cặp mắt trố lên vì kinh ngạc của Tần và Dưỡng thì chuông điện thoại đột nhiên reo inh ỏi.
Quý ròm mất trớn, ngừng ngay bản cáo trạng và lật đật bước lại chỗ đặt máy.
- Ðể Hạnh!
Nhỏ Hạnh gọi giật và vượt lên trước bạn, chộp lấy ống nghe.
Quý ròm nhún vai:
- Nghe điện thoại mà cũng giành!
Nhỏ Hanh phớt lờ, áp ống nghe vào tai:
- A lô!
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một phụ nữ:
- Hiền Hòa đấy hả con ?
- Thưa bác, cháu là bạn của Hiền Hòa ạ.
- Thế Hiền Hòa có nhà không hả cháu ?
- Thưa bác, không ạ!
Nhỏ Hạnh ngập ngừng một thoáng rồi lễ phép hỏi:
- Thưa bác, bác có thể cho cháu biết bác là ai để lát nữa cháu nói lại với bạn Hiền Hòa được không ạ ?
Người phụ nữ có vẻ lưỡng lự. Một lúc lâu, nhỏ Hạnh mới nghe tiếng trả lời, giọng buồn như một tiếng thở dài:
- Bác là mẹ của Hiền Hòa!
Câu trả lời khiến nhỏ Hạnh giật nảy người. Bây giờ nó mới nhận ra giọng người phụ nữ quen quen. Trước đây nhỏ Hạnh từng đến chơi nhà Hiền Hòa, đã gặp qua mẹ bạn đôi ba lần.
Vẻ sửng sốt trên mặt nhỏ Hạnh khiến bốn đứa nó lập tức bu lại.
Tiểu Long thì thào:
- Ai thế Hạnh ?
Nhỏ Hạnh khoát tay ra hiệu cho các bạn im lặng:
- Dạ thưa bác, cháu là Hạnh đây ạ.
- A, cháu là Hạnh đấy hả ? Bác nhớ rồi.
Nhỏ Hạnh chợt nhớ đến bệnh trạng của mẹ Hiền Hòa:
- Thưa bác, bác đã khỏe chưa ạ ?
- Ờ, ờ, bác vẫn khỏe.
- Ủa! - Nhỏ Hạnh bỗng kêu lên đầy ngạc nhiên - Cháu quên nữa, Hiền Hòa đang đến chỗ bác mà. Bác chưa gặp bạn ấy sao ?
- Cháu nói gì ? - Giọng mẹ Hiền Hòa cũng ngạc nhiên không kém - Hiền Hòa đang đến chỗ bác à ?
- Vâng ạ.
Mẹ Hiền Hòa sửng sốt:
- Lạ thật! Hiền Hòa đâu có biết chỗ bác ở ?
Lần này không chỉ nhỏ Hạnh ngạc nhiên mà cả Tiểu Long, Quý ròm, Tần, Dưỡng đều ngơ ngác ngó nhau. Bốn đứa nãy giờ vẫn châu đầu quanh chiếc ống nghe trên tay nhỏ Hạnh nên không bỏ sót một lời đối đáp nào của hai bên.
Nhỏ Hạnh khẽ liếc các bạn rồi thấp thỏm hỏi:
- Thế không phải bác đang nằm viện hở bác ?
- Không! - Mẹ Hiền Hòa giật mình - Ai bảo cháu thế ?
- Hiền Hòa bảo! - Nhỏ Hạnh cố trấn tĩnh - Ngày nào cháu cũng thấy bạn ấy đem cơm vào bệnh viện.
Mẹ Hiền Hòa hỏi bằng giọng run run:
- Thế cháu đến chơi có thấy Hiền Hòa đang sống với ai không ?
- Thưa, không ạ. Bạn Hiền Hòa chỉ sống một mình thôi, bác.
- Bác hiểu rồi. Cảm ơn cháu nhé.
Mẹ Hiền Hòa nói một cách vội vàng và đột ngột cúp máy.
Nhỏ Hạnh gác ống nghe vào giá đỡ, rồi đưa tay vỗ vỗ trán:
- Hạnh đã nghe ngay từ đầu mà Quý và Long cứ không tin. Rõ là có điều gì không bình thường trong chuyện này.
Quý ròm nhăn nhó:
- Ai mà lường trước được những chuyện như vậy. Chỉ người có giác quan thứ sáu như Hạnh mới đánh hơi được những bí ẩn bên trong thôi.
Tiểu Long nhìn nhỏ Hạnh, giọng thán phục:
- Thế ngay từ đầu Hạnh đã nghi Hiền Hòa đem cơm đi đâu chứ không phải đem đến bệnh viện hở ?
- Hạnh không nghĩ thế! - Nhỏ Hạnh lắc đầu - Nói đúng ra, Hạnh không nghi ngờ điều gì cụ thể, chỉ thắc mắc về thái độ kỳ lạ của Hiền Hòa thôi.
Tần bóp trán:
- Quái thật! Nếu Hiền Hòa không đem cơm vào bệnh viện thì đem đi đâu ?
Dưỡng nhanh nhẩu hùa theo:
- Ừ, đem đi đâu mà ngày nào cũng đem ?
Quý ròm nhìn Tần và Dưỡng, nhếch môi nói:
- Theo tao, Hiền Hòa đem cơm vào bệnh viện chứ chả đem đi đâu cả.
Tiểu Long thắc mắc:
- Thế sao nó không cho Hạnh đem thay, cũng không cho Hạnh đi theo ?
Quý ròm nhún vai:
- Quá đơn giản! Vì người nằm trong bệnh viện không phải là mẹ nó.
- Thế người đó là ai ?
Nhỏ Hạnh đáp thay Quý ròm:
- Chính là ba Hiền Hòa.
Tiểu Long chưng hững:
- Chứ không phải ba nó bỏ nhà ra đi sao ?
Quý ròm chém tay vào không khí:
- Căn cứ theo thái độ của mẹ Hiền Hòa qua cuộc nói chuyện khi nãy thì có thể kết luận người bỏ nhà ra đi là mẹ Hiền Hòa chứ không phải ba Hiền Hòa. Mẹ nó bỏ nhà đi, ba nó buồn đến phát ốm, phải vào viện. Chính vì vậy khi nãy nghe tin ba nó nằm viện, mẹ nó đã bồn chồn không yên. Và Hiền Hòa đã giấu chúng ta tất cả những chuyện đó.
Tần lúc lắc đầu:
- Tao chả hiểu gì cả. Nếu vậy tại sao khi có người hỏi đến ba Hiền Hòa, nó lại phịa là ba nó đi công tác ? Cứ nói thẳng là ba nó nằm viện có hơn không ?
Quý ròm trừng mắt:
- Thế nhỡ có người hỏi đến mẹ nó thì nó phải trả lời sao ? Mẹ nó quanh năm ở nhà, chẳng làm cơ quan nào, nó không thể bảo mẹ nó đi công tác được.
Dưỡng vọt miệng:
- Thì cứ bảo là nằm viện.
- Nói thế mà cũng nói! - Quý ròm "xì" một tiếng - Cả ba lẫn mẹ không thể cùng một lúc kéo nhau vào nằm trong bệnh viện được. Phịa thế ai người ta tin cho.
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, gật gù:
- Quý ròm nói đúng đấy! Nếu cả hai người cùng vắng nhà thì cứ bảo ba đi công tác, còn mẹ nằm viện là hợp lý nhất!
- Òi há!
Tần gục gặc đầu. Rồi nó tròn mắt nhìn nhỏ Hạnh:
- Thế chốc nữa Hiền Hòa về, tụi mình có nên nói gì không hở Hạnh ?
Nhỏ Hạnh trầm ngâm:
- Tụi mình cứ làm thinh.
Dưỡng vọt miệng:
- Thế không nói cho Hiền Hòa biết mẹ nó vừ gọi điện thoại à ?
- Không cần đâu! - Nhỏ Hạnh thở ra một hơi dài - Giờ này chắc mẹ Hiền Hòa đang trên đường về nhà đấy!
- A, phải rồi! - Dưỡng đập tay lên trán - Mẹ nó phải về thăm ba nó chứ!
Tần cười hì hì:
- Người ta bảo "giận thì giận mà thương thì thương" mà! Nhất là lúc này ba Hiền Hòa đang ốm...
Tần ra vẻ ta đây kinh nghiệm đầy mình. Nhưng nó không có dịp chứng tỏ hết sự trải đời. Một hồi chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang câu nói của Tần.
|
|
|