Ngày con Mỹ Vy đi, thằng Hoàng đã cố trốn bệnh viện về. Nó đưa qua cho con bé rất nhiều thứ đồ dùng của nó và cả chục trứng vịt luộc còn nóng. Giọng thằng Hoàng không kém chi người lớn:
- Mày đem trứng theo để ăn đường. Còn mấy thứ này thì đem lên đó mà xài để đừng có quên tao. Chừng nào rảnh xin ba má mày về đây chơi với tao nghe?
Câu nói đó làm con Mỹ Vy muốn khóc.
- Ừ, tao sẽ về đây thăm mày mà.
Thằng Hoàng còn dặn thêm:
- Nếu không có tiền đi xe thì cứ viết thư cho tao, tao sẽ gởi lên.
Con Mỹ Vy tự ái:
- Mày khỏi lo chuyện đó! Tao dành dụm được rồi.
Mặc dù con Mỹ Vy nói thế thằng Hoàng vẫn chìa ra con heo đất. Nó dúi vào tay bạn:
- Mày hãy giữ lấy, khi kẹt lắm hãy xài. Tao bỏ ống từ tết tới giờ chắc cũng kha khá đó!
Món này thì con Mỹ Vy không chịu nhận, nó giãy nảy từ chối:
- Thôi mày hãy đem về đi Hoàng. Tao không muốn lạm dụng lòng tốt của mày nhiều như vậy.
Nhưng thằng Hoàng vẫn cố tình nhét vào giỏ quần áo của con Mỹ Vy.
Nó nhiệt tình hơn lúc nào hết:
- Tao cho mày chứ có phải mày xin đâu. Cứ cầm lấy rồi có lúc phải dùng.
Mỹ Vy khăng khăng trả lại con heo đất cho thằng Hoàng, nó dứt khoát:
- Tao không lấy. Mày đừng có bắt buộc, tao sẽ giận không thèm về thăm nữa đâu.
Thằng hoàng xìu nét mặt, song nghĩ gì đó nó không ép con Mỹ Vy nữa. Cuộc dọn nhà bắt đầu, kẻ vào, người ra rối rít lên cả tiếng đồng hồ. Thằng Hoàng cũng không ngồi yên, nó phụ dọn dẹp những gì trong khả năng của nó. Người trong xóm túa đến tiễn gia đình con Mỹ Vy khá đông. Người cho thứ này, kẻ tặng thứ khác ồn ào cả lên, cảm động không kể xiết. Bà ngoại con Mỹ Vy thì ngồi khóc, hôn từng đứa cháu với lời dặn mấy đứa phải ngoan.
Giây phút chia tay đến quá nhanh vì tài sản gia đình con Mỹ Vy đem đi cũng chẳng có gì nhiều lắm. Chiếc xe hơi loại nhỏ bắt đầu nổ máy để hối thúc. Ba con Mỹ Vy vội lớn tiếng bảo các con:
- Lên xe đi mấy đứa.
Những giọt nước mắt của vài người ứa ra cùng với lời chúc đi mạnh giỏi. Thằng Hoàng cũng không nén được xúc động, nó giữ chặt tay con Mỹ Vy:
- Mày nhớ về thăm tao nghe.
Con Mỹ Vy sụt sịt:
- Ừ, tao nhớ...
- Mày lên thành phố ráng học cho giỏi đặng sau này làm bác sĩ.
Ðang buồn bã nhưng con Mỹ Vy cũng phải bật miệng cười:
- Mày mong tao làm bác sĩ về đây để chích mày hả?
Thằng Hoàng khẽ nhếch môi:
- Chứ sao. Tao biết mày chữa bệnh lành tay lắm.
Con Mỹ Vy nói đùa:
- Ðược rồi, tao sẽ làm bác sĩ. người đầu tiên tao sẽ chích là mày.
- Rất sẵn sàng. Miễn mày đừng quên tao là được.
Ðó là những câu từ giã cuối cùng của con Mỹ Vy và thằng Hoàng vì chiếc xe đã chuyển bánh. Hai đứa không nói gì với nhau nữa bởi sự xúc động đã dâng nghẹn cả lời. Chỉ có đôi cánh tay là giơ lên vẫy vẫy đồng loạt với cánh tay trong giờ phút chia xa. Thằng Hoàng đứng chôn chân tại đất rất lâu dù ba má nó đã thúc giục cần phải trở lại nằm bệnh viện.
Chiếc xe đã đưa con Mỹ Vy đi mất, biết đến bao giờ nó mới có dịp về thăm. Thằng Hoàng nghe buồn, hụt hẫng, một nỗi buồn lấn át mọi nỗi buồn mà nó gặp trong đời. Xa con Mỹ Vy nó đâu còn đứa bạn nào thân thiết để mà chơi, mặc dù quanh nó bọn trẻ trong xóm cũng nhiều vô kể. Hôm qua thằng Lượm đã đích thân tìm đến bệnh viện xin lỗi nó và mong nó mau xuất viện để về nhà. Lúc ấy, thằng Hoàng đâu còn lòng dạ nào để giận mãi nên đã đồng ý tha cho nó.
Thằng Hoàng hướng mắt nhìn con đường làng vương đầy bụi vì chiếc xe vừa đi qua. Nó muốn tìm hình ảnh con Mỹ Vy song tất cả chỉ là khoảng không in dáng lũy tre làng và đàn trâu đen đủi. Giữa lúc đó thì thằng Lượm và con Tý đen mò đến, trên tay chúng đứa nào cũng có một món đồ được gói gém cẩn thận bằng tờ giấy đỏ hoa.
Thằng hoàng âu sầu hỏi:
- Tụi mày đi đâu vậy?
Con Tý ngó dáo dác:
- Tao với thằng Lượm tới tiễn chân con Mỹ Vy.
Thằng Hoàng lơ đãng hỏi:
- Tụi mày chậm quá trời. Nó đã đi xa rồi còn đâu.
Nghe nói vậy, thằng Lượm hích con Tý:
- Chỉ tại mày lâu lắc, ra vô chải chuốc mãi không thôi.
Con Tý cong môi cãi lại:
- Ai biểu mày tới muộn. Hôm qua tao đã hẹn mày bảy giờ sáng phải có mặt thế mà chờ mãi tới tám giờ mới thấy mày lò dò sang:
Thằng Lượm gãi đầu chỉ tay vào gói quà:
- Tại tao mắc đi mua đồ tặng con Mỹ Vy chứ bộ.
- Sao mày không mua hồi tối?
- Hôm qua tao chưa có đủ tiền. Mãi tới sáng hôm nay tao mới xin má tao cho đủ số để mua chiếc cặp da này đây. Vậy mà uổng quá, nó đi mất tiêu rồi.
Con Tý tiếp lời thằng Lượm, nó cũng ngó xuống gói quà trên tay mình:
- Còn tao thì mua tặng nó cái nón để đội đi học đây nè. Không biết làm sao mình gởi lên cho nó được.
Rồi quay qua thằng Hoàng, con Tý tò mò hỏi:
- Mày nhanh chân nhất, mày cho nó cái gì?
Thằng Hoàng đáp trong trạng thái đăm chiêu:
- Tao cho nó con heo đất của tao, song nó không chịu nhận.
Con Tý kêu toáng lên:
- Trời. Vậy là nó không mang theo được chút quà của đứa nào.
Thằng Hoàng nhìn con Tý:
- Mày đừng lo. Nó không nhận nhưng tao thừa lúc nó không để ý bỏ con heo đất vô giỏ quần áo của nó rồi. Chắc lên thành phố mở ra nó sẽ thấy.
Ba đứa nhỏ cùng một lúc nhìn nhau. Dưng như tâm tư chúng có cùng một ý nghĩ. Thằng Lượm ngồi xuống gốc bần trước tiên:
- Vậy là quà của con Tý với tao bị ế.
Thằng Hoàng an ủi:
- Không ế đâu. Tụi mày cứ cất, chừng nào có dịp sẽ gởi lên cho nó.
Con Tý đen có ý kiến:
- Tao đề nghị thế này nhé! bắt đầu từ ngày mai tụi mình sẽ bỏ ống đến cuối năm đập ra góp vào rồi đi lên thành phố thăm con Mỹ Vy.
- Tao nhất trí.
- Tao cũng đồng ý.
Thấy không đứa nào phản đối, con Tý đen toét miệng cười. Nó thò tay vào túi lấy ra n¡m đậu phụng rang chia đều cho mỗi đứa một ít rồi cùng ăn. Cả ba như tạm quên đi sự vắng mặt của con Mỹ Vy. Chúng nói chuyện với nhau và đùa giỡn cho đến khi trông thấy bà ngoại Mỹ Vy từ trong nhà đi ra. Thế là những nụ cười tạm thời vụt mất để thay vào đó là nỗi thiếu thốn một cái gì.
Thằng Lượm khẽ chép miệng:
- Con Mỹ Vy nó tốt lắm. Chính nhờ nó mà tao mới có dịp làm hoà lại với mày đó Hoàng à.
Con Tý đen cũng không chịu ngồi yên, nó hình dung lại chuyện con Mỹ Vy đã giúp đỡ nó:
- Hôm bữa tao vô ý làm mất của má tao tờ giấy bạc năm ngàn. Con Mỹ Vy đã phụ với tao đi bắt cua bán để đền vô số tiền đó! Chứ nếu không chắc tao phải bị đòn mười roi.
Thằng Hoàng ngồi trầm ngâm rồI vụt bỏ đứng lên, nó như muốn tạm quên chuyện con Mỹ Vy vắng mặt:
- Thôi giải tán đi tụi bây. Tao còn phải trở vô bệnh viện ít ngày nữa lận. Chừng nào về tao xin ba tao con vịt nướng đãi tụi mày.
Tý đen nghe thèm chảy nước miếng:
- Tao nhớ hôm trước mày đã hứa một lần rồi phải không Hoàng?
Thằng Hoàng nghe nhắc ngây mặt rồi gật gù:
- Ừ, phải. Nhưng lần này thì chắc ch¡n không có hụt nữa đâu.
Vốn ham ăn, con Tý đen bàn trước:
- Tao sẽ rang muối tiêu để dành.
Thằng Lượm xía miệng vào:
- Thịt vịt ai mà chấm muối tiêu. Ðể tao nhổ gừng làm nước mắm.
Con Tý đen hít hà:
- Ái chà, mới nói là tao đã ngửi thấy mùi thịt vịt nướng thơm lừng rồi tụi bay.
Ðang dợm chân định bỏ về, thằng Hoàng quay lại cốc nhẹ lên đầu nó:
- Con gái gì mà ham ăn quá trời.
Không vừa, con Tý vặn cổ lại:
- Xí, con gái ham ăn khó kiếm lắm nghe mày.
Cả bọn cùng cười giòn. Sự hồn nhiên trở về trong tâm hồn chúng, những đứa trẻ đang nhìn cuộc đời toàn màu xanh.
|
|
|