Ấy làm một buổi chiễu tháng năm. Hà cùng Tú Anh, Mỹ Lệ, Sang và Minh Bao đi chơi vườn cacao về.
Trời nắng gắt, bọn Hà lưng đẫm mồ hôi đang gò lưng đạp xe. Bỗng một âm thanh chát chúa làm tụi nó giật nẩy người. Thì ra bánh xe của Tú Anh bị nổ.
Cả bọn dắt xe tìm chỗ vá, đường dài, bụi đỏ, đứa nào cũng phờ phạt cả người.
Chợt Minh Bao phát hiện ra một túp liều ven đường với bảng “Vá xe đạp – Honda” sơ sài.
Ôi nóng quá!
Hà tìm được một gốc cây bàng nghỉ chân ngồi tán dốc với Mỹ Lệ, Tú Anh.
Thằng Sang ra vẻ điệu nghệ, dắt xe Tú Anh hỏi ông chủ vá xe:
- Thay ruột xe bao nhiêu một cái?
Chợt thằng Sang khựng lại. Không phải “ông” mà là “thằng”, chỉ trạc tuổi Sang, tuy lam lũ, nhưng mặt sáng sủa, thông minh. Anh chàng không trả lời Sang lại hỏi ngược lại:
- Thay ruột của Trung Quốc hay của Nhật?
Sang lên giọng với vẻ con nhà giàu, làm phách:
- Xe Nhật thì phải thay ruột Nhật. Sửa mà không biết nhìn xe là chết rồi.
Anh sửa xe cười gượng, nhẫn nhịn câu nói khó nghe của Sang.
- Ý tôi muốn hỏi rõ để tránh phiền phức khi tính tiền ấy mà!
Sang chống nạnh:
- Tôi nói ruột Nhật. Thay đi! Bao nhiêu tiền cũng được.
Anh sửa xe lẳng lặng dựng ngược xe, móc ruột thay vào rất nghề, chỉ mười phút đã xong.
- Cho tôi hai mươi ngàn!
Sang dắt xe tới lui, hai bánh xe được bơm căng phồng lăn tròn nhẹ nhàng. Nó móc tiền, không đưa lại trả giá.
- Mười ngàn được rồi, sao mắc quá vậy?
Anh chàng cười hiền lành:
- Tại ruột xe tốt là như vậy. Thông cảm miễn trả giá.
Thằng Sang tự ái.
- Chứ không trả để “ông” chặt đẹp à?
Chàng sửa xe nhún vai:
- Mắc tôi trả tiền lại, cứ hỏi đi thì biết.
Thằng Sang ngoắc Minh Bao. Hai đứa thì thầm điều gì đó, Minh Bao lục túi rồi thất vọng. Thì ra sau một buổi đi chơi ăn xài vung vít, cả hai đứa đã nhẵn túi, chỉ còn vỏn vẹn có năm ngàn.
Thằng San nhăn nhó, vẻ khó chịu.
Kêu Tú Anh đưa tiền thì ngại, bằng xuống nước năn nỉ thằng sửa xe này thì ê mặt quá.
Cũng may Tú Anh và Hà kéo tới. Thấy chiếc xe sửa xong Tú Anh mừng rơn, nó móc túi đưa tờ năm chục ngàn mới tinh và lên tiếng:
- Cho gởi tiền đi!
Anh chàng sửa xe vừa quay lại, Tú Anh bỗn gtrố mắt ngạc nhiên:
- Ủa! Sơn! Trời ơi, giữa đường gặp quới nhơn mà không hay!
Hà đến bên Sơn bỡ ngỡ:
- Sơn làm ở đây lâu chưa, nãy giờ Hà thật sơ ý.
Con nhỏ đổi giọng hờn mát:
- Vậy mà Sơn cũng không kêu Hà một tiếng nữa!
Sơn cười hiền:
- Tại Sơn cũng... vô ý mà thôi!
Hà ríu rít:
- Sơn à, Sơn sửa xe lâu chưa?
- Gần ba tháng rồi.
Hà tròn mắt:
- Mà sao...
Nó nhớ không lầm thì Sơn vẫn được tuyên dương học sinh giỏi trên bảng danh dự toàn trường. Thời gian đâu Sơn học sửa xe nữa?
Sơn hiểu ý Hà nên cười xòa giải thích:
- Sơn chỉ phụ thôi. Giờ trưa để ba về nghỉ ngơi... Còn hè thì thay hẳn cho ba chăm nom vườn tược.
Hà buột miệng:
- Sơn giỏi ghê. Lại có hiếu với cha mẹ nữa, Tú Anh nhỉ?
Tú Anh chanh chua:
- Công bằng mà nói, Sang cũng nổi như cồn, có kém gì Sơn đâu! Mày khen Sơn, Sang buồn đó nghen!
Sơn cười thầm, Sang “quậy” nổi tiếng ở trường ăng chơi, rượu chè, phá phách thầy cô ai chẳng biết! Sao Hà lại có thể thân thích với nó như vậy chứ?
Thằng Sang chen vào:
- Làm cho bạn bè phải tính giá đặc biệt đó nghen!
Sơn thẳng thắn:
- Bớt một ngàn, xem như tôi giúp bạn thay ruột mới.
Tú Anh nhăn mặt:
- Sang trả giá chi vậy? Sơn làm cực khổ, mình cho thêm không hết nữa là.
Nó cương quyết không nhận một ngàn của Sơn quay quả ra về.
Hà vẫy tay chào nhưng Sơn chỉ lặng lẽ nhìn theo Hà bên đám bạn quần là, áo lượt, gương mặt rất buồn.
|
|
|