Tú Anh và Hà thân nhau từ đấy! Thường thì Tú Anh đi học về thẳng nhà Hà luôn. Hai đứa cơm nước xong, tán phét với nhau cho đến tối. Lúc thì coi phim đến khuya, Tú Anh mới về.
Thỉnh thoảng Tú Anh đổi món, rủ Hà đi chơi. Hai đứa đi long rong, uống nước, ăn hàng rồi về.
Tối nay, Tú Anh lại đem lại nhà Hà một bọc “đồ nghề”, sửa sọan đi ăn noi. Khoảng sáu giờ, nó ra lệnh:
- Sửa soạn đi, tụi nó gần đến rồi đó!
Hà ngạc nhiên:
- Tụi nào đến? Tụi bây định đi đâu vậy?
Tú Anh đưa ngón tay lên môi:
- Bí mật.
Hà làm mặt giận:
- Vậy thì tao không đi!
- Tại sao?
- Mắc học bài, làm bài.
Tú Anh bỉu môi:
- Xí, làm như siêng học lắm vậy?
Hà chu môi:
- Chứ sao!
- Ði bữa nay nữa thôi, sắp thi học kỳ hai rồi.
- Chà! Mới nghe mày nói chuyện học à. Còn đi chơi bỏ cho ai?
Tú Anh cười hì hì:
- Bỏ cho mày. Ði, làm lẹ đi, trễ rồi!
Hà kiếm chuyện:
- Má tao sắp về. Ði chơi là lãnh đạn chết luôn à!
Tú Anh “xì” dài thoòng:
- Má mày đang lâm trận, ít nhất cũng phải mười hai giờ mới về!
Hà nghiêm mặt:
- Mày nói cái gì vậy? “Lâm trận” là sao?
Tú Anh phác cử chỉ, xòe bài. Cười:
- Là như vầy nè! Bộ mày không biết thật hả?
Hà bỡ ngỡ:
- Má tao đánh bài ở nhà mày, hồi nào?
Tú Anh cao giọng:
- Mỗi ngày, không tin hỏi má mày thì rõ!
Hà chới với, ngồi phịch xuống ghế:
- Trời đất!
Tú Anh bồi thêm:
- Yên tâm chưa? Tụi tao bảo đảm sẽ trả mày về trước mười hai giờ đêm.
Hà vùng vằng:
- Không đi đâu hết! Ðể tao yên đi!
Tú Anh nghiến răng:
- Cái con này định giở chứng hả? Bây giờ đi hay không? Nói!
Nó luồng tay vào cổ và nách con Hà mà cù. Con Hà dở cười, dở khóc la ơi ới.
Mỹ Lệ chạy vào tiếp cứu, Tú Anh lại la lớn:
- Nó nhất định không theo tụi mình, Mỹ Lệ, phụ với tao trừng trị con Hà coi!
Con Hà giơ cả hai tay lên đầu hàng:
- Tao chịu thua, đừng thọc léc nữa. Tao cười đứt ruột mà chết bây giờ nè!
Tú Anh vẽ mặt cho con Hà rất kỹ, đánh son màu nâu. Nó lại chọn cho Hà bộ váy ngắn bằng thun màu cánh gián, tôn vẻ đẹp của hai bàn tay trắng như hai búp sen và đôi chân thon dài của Hà.
Mỹ Lệ ngắm Hà trầm trồ:
- Giống y như diễn viên Hàn Quốc, nhất đêm nay rồi đấy Hà!
Hà nhăn mặt:
- Mệt tụi bây ghê! Cứ như đi dạ hội không bằng!
Mỹ Lệ cười cười:
- Cũng gần như vậy đấy. Lát mữa mày sẽ biết.
Tiếng xe rộn ràng trước cửa làm con Anh quýnh lên:
- Ði, tụi bây!
Thằng Giang trên lầu chạy xuống, gọi giật lại:
- Chị Hai, đi đâu vậy?
Hà ngoái lại, hấp tấp nói:
- Tao đi chơi một chút. Nhớ đóng cửa cẩn thận, má có về hãy mở cửa nghen. Kết Thúc (END) |
|
|