Trời nóng như đổ lửa. Về đến nhà lưng áo Hà đã đầm đìa mồ hôi. Vừa đói vừa mệt. Buông cặp ra là Hà “bay” xuống bếp, miệng kêu réo um sùm:
- Má ơi, cho con cái gì ăn đi! Má …
Con Hà ngậm miệng liền khi thấy bếp trống trơn, bát đĩa ngày hôm qua cũng chưa rửa, còn vương vải, cả nồi cơm cũng không ai nấu.
Hà la lớn:
- Giang, mày đâu rồi. Bớ Giang!
Thằng Giang chạy sầm sập xuống nhà. Quần áo đi học đã chỉnh tề. Nó nhăn như khỉ ăn ớt.
- Má đi đâu từ sáng đến giờ, đói bụng thấy mồ!
Hà ngạc nhiên:
- Má đi đâu mày biết không?
- Không biết … nhưng có một cô trẻ trẻ đưa má đi.
Hà nhíu mày, lục tung trí nhớ. Chắc người này nó không biết bao giờ. Má đi đâu vậy kìa? Nhưng bao tử đang hành chị em nó đây.
Con Hà quyết định:
- Ăn mì. Chiều ăn cơm sớm, được chứ?
Nó làm liều. Chỉ cần nhấn nút của máy đun sôi, Hà đã có hai tô mì ăn liền bốc khói.
Vừa ăn, Hà vừa “tra cứu”:
- Mày có biết má đi với ai, đến đâu không?
Thằng Giang lắc đầu:
- Người lạ hoắc… Hình như có đến nhà mình hai ba lần gì đó nhưng má thân lắm. Tưởng má đi về liền, em cũng không hỏi.
- Chắc má đi chơi cho khuây khỏa!
Con Hà cảm thấy an tâm vì ý nghĩ ấy. Chẳng phải nó đã giục má nó làm như vậy sao? Hy vọng bà vui vẻ hơn mà sống với chị em nó. Hà bảo em:
- Yên tâm đi học đi! Chiều về, chắc chắn sẽ có cơm mà.
Còn một mình ở nhà, Hà dọn dẹp bát đĩa, tha thẩn một lát thì trời tối. Hà sốt ruột lắm nhưng mẹ nó vẫn chưa về… Nó bắt đầu rối trí, đặt giả thuyết tùm lum, nhưng mẹ nó chưa về là thực tế nhất, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết mà thôi!
Dũ ác, đến mười giờ tối bà Quân mới xuất hiện, mặt mày hớn hở. Hà nhảy bổ ra mừng:
- Có tin vui hả má? Nói cho con nghe với!
Mẹ nó cười cười:
- Vui gì mà vui! Má đi chơi cho đỡ buồn ấy mà!
Hà mừng mừng. Bệnh ghen của mẹ nó đã có thuốc trị rồi.
- Nếu thấy vui, má cứ đi. Con lo cơm nước cho.
- Ừ, ừ.
- Nhưng má đến chỗ nào, có chuyện gì con tìm mới được chứ?
Má nó rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho Hà:
- Cứ theo số này điện thoại cho má là được, giữ khéo kẻo mất đấy nhé!
Hà đón lấy, lẩm nhẩm đọc:
- Dịch vụ du lịch, xe mười hai, mười lăm, hai mươi lăm chỗ ngồi … Hình như quen quen má à!
Nó vỗ tay reo lên:
- Nhà của nhỏ Tú Anh. Tưởng ai xa lạ. Má đi với ai vậy, chủ nhà à?
- Em của bà chủ hay sao ấy! Tay này có mấy hãng nước mắm ở Ðồng Tầm ấy!
- Má cho bà ta mượn tiền phải không?
- Ừ, bảo đảm uy tín mà!
Hà gật gù:
- Chỗ quen biết, như vậy cũng được há má?
Bà Quân thay đồ, tuồn vào phòng ngay, Hà gọi giật lại:
- Má ăn gì chưa? Con dọn cơm nhé?
Bà Quân ngáp dài:
- Má ăn hủ tiếu rồi, người ta tiếp đón tử tế lắm!
Hà thắc mắc:
- À, má chơi gì mà ở tới khuya vậy?
Bà Quân lúng túng một chút rồi thản nhiên:
- Thì cơm nước, chuyện vãn… thôi.
Hà cũng chẳng thắc mắc. Ðàn bà con gái, nhiều chuyện là lẽ thường rồi. Mẹ nó đang có tâm sự, hẳn còn phải dài lời hơn nữa.
- Má à, lần sau má nhớ đi chợ rồi hãy lại đó chơi nhe!
Bà Quân gật đầu, giọng gượng gạo:
- Tại họ níu kéo quá, má quên. À, hai đứa có lấy lạp xưởng trong tủ ra ăn không? Má cũng có ý để khi lỡ bữa thì dùng đó mà!
- Dạ có. Không có đồ ăn, thằng Giang nó nhăn dữ lắm.
Vậy là mừng rồi. Dù sao Hà cũng mong cho mẹ nó đi ra ngoài để khuây khỏa mà sống, nếu không chắc mẹ nó cũng …
|
|
|