Sáng hôm sau, Hà đang chuẩn bị thì Sơn đến đợi Hà đi học.
Dữ hen! Sao không giỏi đưa đón “người ta” nữa đi! Hà nghĩ thầm. Con bé không nhìn mặt Sơn cũng biết hôm nay cậu mặc áo mới hơn, đi chiếc xe đạp cũng mới hơn.
Sơn vui lắm, thấy Hà mỗi ngày một xinh ra, nhưng con bé có vẻ suy tư, không hồn nhiên như dạo nào.
Quanh qua, quẩn lại, thằng Sơn cũng điều tra chuyện hôm qua, Hà trách móc, hờn mát với nó. Nhưng con Hà nhất định không nói. Thằng Sơn nói lẫy:
- Hà không nói, tức là xem Sơn không phải là bạn phải không?
Hà bướng bỉnh không kém:
- Sơn không xem Hà là bạn thì có!
- Hà ấy!
- Sơn… Sơn … vô tình quá mà!
Ðúng là Sơn vô tình. Bạn vè gì mà lúc Hà buồn, Hà khổ, chẳng thấy Sơn đâu. Ðã vậy Sơn còn đi theo “người khác” nữa chứ. Càng nghĩ Hà càng giận Sơn.
Sơn chịu hết nỗi. Chuyện gì Hà không nói, lại cứ trách “Sơn này, Sơn nọ” trong lúc Sơn tối tăm mặt mày ở chỗ sửa xe. Về nhà lại bón phân, tưới cây … Mệt muốn đứt hơi! Ðâu được túm tụm bè bạn như Hà …
Hà thấy Sơn vẫn yên lặng, mặt tỏ vẻ bất nhẫn, nó càng giận:
- Hà nói với Sơn là bạn không hợp. Chia tay là vừa.
Sơn cũng hờn không kém:
- Chia tay thì chia tay. Có gì mà sợ!
Con Hà vụt lên phía trên, bỏ Sơn lại đằng sau. Sơn cố tình thả lỏng bàn đạp để ngắm bộ dạng lúc giận dữ trông thật dễ thương, lại cũng rất buồn cười của Hà. Kẻ trước người sau, nhưng hai đứa cũng gặp nhau tại cổng trường. Sơn lại lẽo đẽo theo sau, chờ gởi xe cho Hà …
Thằng Sang thắng xe sát bên Sơn, phun nước miếng cái phèo. Nó còn kênh Sơn một cái trước khi bỏ đi.
Sơn nhún vai, chờ Hà sánh bước vào lớp. Hai đứa vẫn không nói với nhau lời nào.
|
|
|