- Nhưng vai trò của bó hoa giả và cái bàn đá xanh là gì? - Rosamund hỏi Poirot. Họ đang uống trà với Helen trong căn hộ của bà ở London.
- Cái bàn không quan trọng gì nhưng bó hoa giả là lỗi lộ ra đầu tiên của cô Gilchrist. Cô ta đã nói là chúng rất hợp với cái bàn. Nhưng cô biết đấy, cô ta không thể nhìn thấy chúng trên cái bàn nếu như chưa đến Enderby bao giờ vì quả địa cầu bằng thủy tinh đựng hoa giả đã bị vỡ và những bông hoa giả đã được cất vào dưới gầm cầu thang trước khi cô ta đến cùng Maude và Timothy Abernethie. Cô ta chỉ có thể đã nhìn thấy chúng khi cô ta đã đóng giả Cora đến dự đám tang.
Rosamund im lặng một lát rồi nói:
- A tôi chưa nói với ông, tôi sắp có con.
- À, tôi hiểu rồi. Harley Street... Regent s Paark.
- Đúng thế. Tôi đã suy nghĩ và quyết định bỏ diễn kịch và làm mẹ.
- Vai đó sẽ rất hợp với cô đấy.
Rosamund mỉm cười hạnh phúc.
- Thật là tuyệt. Không như tôi vẫn e ngại, Michael đã rất vui vì quyết định đó. Suzan giữ lại cái bàn đá xanh. Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi sắp có con...
- Công việc của Suzan tiến triển rất tốt - Helen nói - Chắc chắn là cô ấy sẽ thành công.
- Cô ấy đã được sinh ra để thành công - Poirot nhận xét - Cũng như chú của cô ấy.
- Chắc là ông muốn nói tới chú Richard, Rosamund đùa, không phải Timothy?
- Ồ, tất nhiên không phải là Timothy rồi.
Tất cả cùng cười vui vẻ.
- Suzan nói là Greg đang theo một kỳ chữa bệnh, nghỉ ngơi. Rosamund nói, cô định hỏi Poirot gì đó nhưng ông lại quay lại chủ đề Timothy:
- Tôi vừa nhận được một lá thư rất thân thiện của ông Timothy Abernethie. Ông ấy nói rất hài lòng vì những gì tôi đã làm cho gia đình.
- Tôi thấy chú Timothy là một người rất khó chịu.
- Tuần tới tôi sẽ đến nghỉ ở nhà họ - Helen nói.
- Sau đó bà sẽ đi Chypre à? - Poirot hỏi.
- Vâng, trong mười lăm ngày nữa. Tài sản thừa kế từ Richard rất có ý nghĩa với tôi, ông Poirot, chắc hẳn rằng còn hơn những người khác.
- Thật vậy sao?
- Vâng. Tôi có một đứa con ở Chypre... Tôi và ông Leo rất yêu nhau nhưng chúng tôi đã không có con. Khi ông ấy ra đi để tôi lại một mình, cô đơn vô kể. Sau chiến tranh, lúc đó tôi là y tá, tôi đã gặp một người... trẻ hơn tôi và đã có vợ. Chúng tôi đã sống với nhau một thời gian. Sau đó người ấy trở về Canada với gia đình. Ông ấy đã không biết gì về đứa trẻ cả... ông ấy không muốn. Tôi đã quyết định giữ và nuôi nó một mình. Tôi đã nói với mọi người rằng đó là cháu họ của tôi. Bây giờ với tiền mà Richard để lại tôi có thể nuôi dạy nó một cách tử tế.
Bà im lặng một lát rồi nói thêm.
- Chưa bao giờ tôi nói điều đó với Richard cả, chúng tôi rất quý nhau nhưng tôi e rằng ông ấy sẽ không hiểu tôi nếu tôi nói với ông ấy chuyện đó. Còn ông, tôi tin ở ông.
Poirot nghiêng mình trên bàn tay Helen chìa ra cho ông.
- o O o -
Trở về nhà, Poirot đã thấy có người ngồi trên ghế bành gần lò sưởi của ông.
- Xin chào ông bạn già - Entwhistle lên tiếng - Sau phiên tòa tôi đã đến đây ngay. Tất nhiên tòa đã tuyên bố Gilchrist có tội. Họ đã cho cô ta đến trại giam phạm nhân tâm thần. Từ lúc vào tù cô ta trở nên hoàn toàn mất trí. Suốt ngày cô ta chỉ nói về những dự định mở các phòng trà. Phòng trà mới nhất mang tên "Trà hoa đinh bốc khói" thì phải. Người ta nói cô ta bị điên, tôi thì tôi không tin là như vậy.
- Điên ư? Không đâu. Phải thật sáng suốt mới có thể dựng lên và thực hiện một vụ giết người kỳ lạ và lạnh lùng như thế chứ.
Poirot khẽ rùng mình:
- Tôi đang nghĩ đến câu nói của Suzan Banks: "Tôi không dám tin là một người đàn bà đã làm chuyện đó."
Họ ngồi im lặng hồi lâu không biết nói gì. Poirot nghĩ đến những vụ án mà ông đã được biết.
Kết Thúc (END) |
|
|