Thu Minh lệt bệt đi xuống cầu thang . Cô đến ngồi xuống salon, gật nhẹ đầu chào Hiếu :
- Anh chờ lâu không ? Xin lỗi, tôi vừa ngủ dậy nên không xuống ngay được - KHông sao, tôi chờ được Hiếu nói và mắt nhìn đi nới khác . Anh không muốn nhìn thấy vẻ mệt mỏi và tấm thân nặng nề sắp đến ngày sinh nở của Thu Minh . Nó như một nỗi đau, một vết nhục đánh mạnh vào lòng kiêu hãnh của anh, và tình yêu chưa kịp thố lộ cũng sẽ không có dịp bày tỏ, cho nên anh luôn tìm cách tránh mặt cô.
Thu Minh hiểu ý ghĩ của Hiếu. Lòng tự trọng cũng không cho phép cô thoải mái với anh như trước kia. Và cô cũng trở nên dè dặt khi tiếp xúc với Hiếu.
Cô hỏi mà cũng tránh tránh nhìn đến anh:
- Anh tìm cô Hoàng có chuyện gì không?
- Mẹ tôi mới vào đây hôm qua, tôi đón cô Hoàng qua chơi. Cô ấy đi đâu vậy?
- Cô đi mua sắm, chắc không lâu đâu.
- Đi bao lâu rồi?
- Khoảng một tiếng. Hay là anh ngồi chờ cô về.
- cũng được.
Nói xong công việc, tự nhiên cô thấy chẳng còn gì để nói. Quan hệ bây giờ đã khác đi rồi, nên Thu Minh không còn vô tư đối cháp với anh như trước kia. Cô cúi mặt, cười lặng lẽ một mình.
Hiếu cũng thoáng bối rối, nhưng rồi anh hỏi xã giao:
- Thu Minh có khỏe không?
- Cũng bình thường Hiếu nói một cách thật lòng:
- Ráng giữ cho có sức sinh con, dù gặp chuyện gì cũng nên bỏ, để đầu óc thanh thản mới khôgn ảnh hưởng tới con cái.
Thu Minh cười ngượng:
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Hiếu nói sau một lúc im lặng:
- Có tin tức gì của Tường Vi không?
- Không. Nhưng thím tôi có hứa, nếu tìm được thì sẽ gọi điện cho hay.
- Cô ở đây với cô Hoàng là hay lắm, không có Tường Vi, cũng còn có cô hủ hỉ đỡ buồn.
- Vâng. Nhưng khi sinh xong, có lẽ tôi sẽ về nhà tôi.
- Tôi thấy cô không nên ở nhà một mình. Có người lớn một bên, dù sao cũng yên tâm hơn, cô bây giờ đâu có còn tự do như xưa.
- Có lẽ vậy. - Thu Minh nói nhỏ.
Cả hai lại im lặng. Cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa. Hiếu đứng dậy.
- Tôi đi công việc một chút, lát nữa sẽ trở lại. Cô Hoàng về, cô nói lại giùm.
- Vâng.
Thu Minh buông một tiếng khô khan. Cô hiểu Hiếu muốn tránh mắt mình, nên không tiễn anh ra cửa. Cô ngồi yên, mắt thấy cay caỵ Cảm giác tủi nhục mất mát làm cô uất người và mối hận đối với Vũ Khang càng ngùn ngụt cháy.
Cô đang nghĩ đến anh ta thì anh ta tới. Thấy vẻ mặt quy lụy của anh ta, cô quắc mắt:
- Ai cho mấy người tới đây? Đi ra ngaỵ Cút đi cho tôi.
Vũ Khang vẫn lừng lừng đi vào, ngồi xuống gần Thu Minh. Lập tức cô đứng dậy, bước qua chỗ hác. Cô nhìn anh, giọng căm hờn:
- Mấy người còn dám tới tìm tôi à? Đi về ngay.
Vũ Khang cắn môi, dịu giọng:
- Dù sao anh cũng là cha của đứa bé, anh có bổn phận phải tới lui thăm nom em chứ.
- Không cần. Nếu muốn tinh thần tôi yên ổn thì đừng để tôi thấy mặt mấy người.
- Em ghét anh đến vậy sao?
- Nếu ghét thì còn có thể nghĩ tới, đàng này tôi chỉ muốn giết mấy người.
- Em có thể ghét anh bao nhiêu cũng được, nhưng hãy vì con, chấp nhận anh đi.
Thu Minh nhìn Vũ Khang với vẻ ghê tởm cùng cực:
- Tôi khinh mấy người như con bọ xít. Đồ đê tiện, thủ đoạn, hèn hạ, cút ra khỏi đây ngay!
Năn nỉ mãi không được, con người thứ hai trong Vũ Khang bỗng sống dậy. Anh ta dựa ngửa ra ghế, gác cả hai chân lên bàn, hai tay khoanh trước ngực với nụ cười đểu giả.
- Nãy giờ cô mắng tôi hơi nhiều rồi đó. Tưởng còn cao giá lắm sao, tôi hạ cố nhận đứa con là may rồi, đừng làm cao quá, sau này lạy lục không kịp đấy.
- Khốn nạn!
Vừa nói Thu Minh vừa chồm tới lấy chiếc gạt tàn thuốc trên bàn, ném thẳng vào anh ta.
Vũ Khang né người tránh được, đôi mắt anh ta long lên sòng sọc:
- Cô muốn hành hung thằng này à? Không dễ đâu.
Thu Minh nhìn anh ta, khinh bỉ tột độ. Không thèm nói một tiếng, cô đứng dậy, bỏ đi lên lầu.
Vũ Khang di theo cô, kéo tay cô lại:
- Đừng kinh người quá như vậy, dù sao tôi cũng là cha của con cô đó.
Thu Minh cố rút tay ra, nhưng bị nắm chặt. Cô quên mất phải giữ gìn, mà vùng vẫy mạnh mẽ:
- Buông ra, khốnnạn.
Cô thẳng tay tát vào mặt Vũ Khang. Bị đau, anh ta nổi điên lên đẩy cô ra, không nhớ hai người đang đứng giữa cầu thang. Và Thu Minh hụt chân, chới với, cô ngã lăn long lóc xuống nền gạch. Một cảm giác đâu xé dội lên, cô cắn chặt răng thì thào:
- Đồ đê tiện!
Mặt Vũ Khang thất thần hẳn đi, anh ta hấp tấp chạy xuống đỡ Thu Minh lên. Nhưng cô quắc mình nhìn anh ta, cái nhìn dữ dội đến mức anh ta phải lùi lại, lạc giọng:
- Em có sao không?
Ngay lúc đó, bà Hoàng về tới. Thấy hình tượng trước mặt, bà Hoàng hoảng hốt đi nhanh tới:
- Chuyện gì vậy? Thu Minh té à?
Bà đưa mắt nhìn Vũ Khang nghi ngờ, rồi cúi xuống đỡ Thu Minh lên. Cô ôm lấy bụng, nhưng mắt vẫn rừng rực chiếu vào mắt Vũ Khang:
- Cút ra khỏi đây ngay.
Thấy anh ta còn lựng khựng, bà Hoàng nói như ra lệnh:
- Cậu về đi.
Vũ Khang lủi lúi đi ra. Bà Hoàng cố giúp Thu Minh đứng lên, dìu cô ngồi qua ghế. Nhưng Thu Minh đau đến mức bước không nổi, cô khụy xuống ngồi giữa chừng, mặt tái xanh:
- Con đau quá, cô ạ.
- Con té à?
- Vâng rớt xuống từ giữa cầu thang xuống.
Bà Hoàng điếng hồn:
- Trời ơi! Nhưng sao đến nỗi như vậy hả con.
- Con và anh ta xô xát nhau, anh ta đẩy con ra.
Bà Hoàng chỉ còn biết lắc đầu, giận dữ, rồi bà đứng lên gọi xe cấp cứu.
Không đầy mười phút sau thì xe đến, bà cố dìu Thu Minh đứng lên. Vừa lúc đó, Trọng Hiếu trở lại, anh nhìn hai người lo ngại:
- Chuyện gì vậy cô, Thu Minh sao vậy?
- Nó bị té. Giúp cô đưa nó bào bệnh viện đi con.
Hiếu nhíu mày:
- Đã dặn rồi, sao bất cẩn quá vậy?
Và anh bước tới, xốc Thu Minh lên tay, đi nhanh ra xe. Ngồi trong xe, Thu Minh lả người dựa vào vai bà Hoàng, đơn đau làm tay chân cô lạnh ngắt, cô thở một cách mệt nhọc khó khăn:
- Con đau ghê gớm, cô ạ.
- Ráng chút nữa đi con, chịu khó ngủ đi.
- Con không ngủ được.
Hiếu rút khăn trong tay áo, chặn nhẹ lên trán Thu Minh. Gương mặt tái xanh của cô làm anh nao lòng. Anh cầm tay cô, bóp nhẹ:
- Cố chịu đau nhé. Đừng sợ, rồi sẽ qua thôi.
- Cám ơn... Thu Minh thều thào.
Một cơn đau dội lên làm cô rên lên một tiếng, bấu mạnh vào tay Hiếu, mạnh đến nỗi những móng tay cắm sâu vào da anh. Hiếu rất đau nhưng vẫn cứ để yên. Không hiểu sao, lúc này, những nỗi hụt hẳng đau khổ không còn làm anh tức giận, chỉ còn sự cảm thông thương xót.
Bất giác, anh nói nhỏ vào tai Thu Minh:
- Đừng sợ nhé, lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cô, không bao giờ muốn xa lánh nữa.
Không biết Thu Minh có nghe và hiểu không, chỉ thấy gục hẳn vào người bà Hoàng, đôi mắt lờ đờ vì quá kiệt sức.
Một tuần sau, bà Hoàng đón Thu Minh về nhà. Ngày cô ra viện, Trọng Hiếu nghỉ làm một buổi để cùng đi với bà Hoàng.
Anh dìu Thu Minh ra xe. Cô xanh xao, yếu đuối như một sản phụ. Đứa con bị mất làm cô suy sụp tinh thần, mà sự lo lắng của bà Hoàng và Hiếu, cũng không đủ vực cô dậy.
Mỗi ngày đi làm về, Hiếu đều ghé qua thăm Thu Minh, nhưng cô rất ít nói chuyện cùng anh. Thường thì Hiếu đến ăn tối với hai người, chỉ có bà Hoàng nói chuyện với anh, còn Thu Minh trầm lặng gần như né tránh.
Hiếu không cảm thấy bị xúc phạm. Ngược lại, vẻ tiều tụy hao gầy của cô làm anh thấy tội nghiệp. Thu Minh vừa bị một cú sốc, đã trở nên yếu đuối mặc cảm, anh hiểu điều đó và thấy gần gũi với cô, hơn là một Thu Minh kiêu hãnh chanh chua.
Tối nay cúp điện, cô Hoàng lại đi vắng. Hiếu đề nghị Thu Minh pha trà, anh cà cô ngồi ở băng đá trong sân, đối diện với nhau. Trong bóng tối, Hiếu cảm thấy Thu Minh có vẻ nhỏ bé cô đơn đến kỳ lạ, mặc dù cô không hé miệng khơi chuyện.
Anh nhìn bàn tay cô đặt hờ trên bàn, màu trắng sữa nổi lên trong bóng tối, tự nhiên anh không ngăn được ý muốn nắm tay cô, bóp nhẹ:
- Nói chuyện gì đi, Thu Minh.
Thu Minh cười thầm lặng:
- Ngồi với một người như tôi, anh chán lắm phải không?
- Tại sao tôi phải chán?
- Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ vậy.
- Vẫn đề không phải là chán, mà tôi muốn cô nói với tôi những gì cô nghĩ, như thể cô sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Tại sao anh còn đủ sức quan tâm đến tôi? Anh không thấy mất thời gian vô ích hay sao? Tôi đâu còn như trước nữa.
- Cô vẫn là cô, chỉ có điều cô trở nên buồn hơn trước đây và thiếu tự tin.
Giọng Thu Minh rời rạc, nhẹ như gió thoảng:
- Có lẽ tôi không còn là mình nữa. Không hiểu sao trước kia tôi vô tư quá, không biết sợ là gì. Còn bây giờ, tôi sợ tất cả mọi thứ.
- Cụ thể là cái gì?
- Tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghĩ xung quanh mình, lúc nào cũng có tai họa rình rập.
- Nói vậy chung chung quá. Cô phải nhìn thẳng vào sự thật, là cô bắt đầu đánh giá đúng sự lợi hại của Vũ Khang và cô sợ hắn.
- Tôi ghét hắn.
- Cô ghét, nhưng sợ con người nham hiểm của hắn.
Thu Minh thở dài:
- Có lẽ anh nói đúng. Trước kia, tôi rất coi thường Vũ Khang. Tôi chỉ nghĩ hắn tiểu nhân chung chung, không ngờ...
- Không ngờ hắn có thể làm cô điêu đứng?
- Dùng từ đó còn nhẹ quá. Tôi sống dở chết dở, không còn là mình nữa.
Cách nói của cô làm Hiếu phải mỉm cười:
- Thần kinh cô đang yếu, cô chưa đủ sức nhìn vào sự thật để đánh giá đúng tầm quan trọng của nó. Mất một đứa con là điều khủng khiếp, nhưng cô còn trẻ mà, còn có thể có một gia đình hẳn hoi đó chứ.
Thu Minh đang quá bi quan nên không cảm nhận hết sự viễn ảnh Hiếu vẻ ra trước mắt. Cô lắc đầu:
- Tôi đã mất tất cả rồi, còn hy vọng cái gì tốt đẹp đến với mình nữa.
- Không nghiêm trọng thế đâu. Thật ra, cô chỉ bị sốc một chút, như trải qua một tai nạn mà thôi.
Thu Minh thẫn thờ:
- Một tai nạn mà mất đi danh giá, mất cả thời con gái, khủng khiếp quá.
Đừng coi trọng cái đó quá, Thu Minh ạ. Nếu không, cô chỉ càng khổ mà thôi. Tại sao cô phải chịu khổ vì một người thấp hèn như Vũ Khang?
Thu Minh chợt nghe một nỗi uất giận cùng cực nổi dậy, cô cắn chặt răng:
- Tôi cầu cho hắn bị một tai nạn còn khủng khiếp hơn cả những gì hắn đã gây ra cho tôi.
Hiếu cười trầm tư:
- Cô không cần phải nguyền rủa làm gì. Chính sự kinh ghét của cô cũng đủ làm hắn khổ lắm rồi.
- Nó còn quá nhẹ, so với những việc làm ác độc của hắn.
Thu Minh kêu lên:
- Không đâu. Theo tôi biết thì Vũ Khang rất yêu cô, rất muốn cưới cô làm vợ, cả có con nữa. Cô đã tước đoạt hy vọng của hắn, làm cho hắn mất tất cả. Nếu hiểu điều đó, cô sẽ thấy bớt hận hơn.
- Anh có thể biện luận cho con người tiểu nhân đó sao?
- Tôi không biện luận cho hắn, mà suy luận sự thật của vấn đề, để giúp cô thanh thản hơn.
Hiếu nín lặng một lát, rồi trầm giọng:
- Cô đừng nhốt mình trong nhà hoài như vậy. Tại sao không rủ bạn bè đi chơi như trước kiả Tôi nhớ lúc trước cô hay đi chơi lắm mà.
- Tôi không còn hứng thú đó. Nhưng tại sao anh quan tâm đến tôi như vậy? Anh không coi thường tôi sao?
- Tại sao tôi coi thường cô?
- Vì sao anh biết rồi mà.
Hiếu khoát tay:
- Tôi biết cô nghĩ gì rồi. Mặc cảm về sự trong trắng bị đánh mất, phải không? Tại sao cô khe khắt với mình như vậy, cô thuộc mẫu con gái hiện đại phóng khoáng mà.
Thu Minh âm thầm nhìn xuống thân mình, giọng buồn rười rượi:
- Khi không bị mất.. người ta không thấy nó quan trọng. Nhưng khi mất mát rồi, mình mới hiểu đó là chuyện to tát.
Cô chợt nghiến chặt răng:
- Tôi căm thù hắn. Trong đời, tôi chưa bao giờ thù ai như vậy.
Hiếu gật đầu anh cảm nhận được sự căm ghét đó, bởi chính anh cũng căm ghét Vũ Khang, cay đắng, có điều là không thể nói ra.
Cả hai lại rơi vào im lặng, mỗi người suy nghĩ một chuyện, nhưng ai cũng cảm thấy dễ chịu khi ngồi bên nhau. Riêng Hiếu, đây là dịp để anh nói chuyện với Thu Minh, về cái điều mà anh sẽ tưởng mãi mãi im lặng.
Không nghe cô nói gì, anh lên tiếng, giọng trầm trầm:
- Cô nghĩ vậy, Thu Minh?
- Tôi nghĩ tới Tường Vị Trước đây tôi thất mình may mắn hơn nó, nhưng bây giờ thì thấy buồn. Tại sao hai chị em tôi phải gặp những người đáng ghét như vậy.
Hiếu nói thận trọng:
- Thật ra, cô không phải đã mất tất cả, vẫn còn cơ hội để cô xây dựng với một người không hề hãm hại cô, nếu cô không ghét người ấy.
Thu Minh biết Hiếu muốn nói gì, tự nhiên tim cô đập rộn lên, sung sướng. Nhưng rồi ý thức lại bản thân mình, cô chỉ biết lặng thinh.
Hiếu nói một cách tư lự:
- Tôi nhớ ngày trước, đã mấy lần tôi muốn nói với cô một câu, một câu mà trên đời này hàng triệu người muốn nói với nhau. Nhưng rồi cô đã có con, thế là tôi không còn lý do gì để mà hy vọng nữa.
Anh chợt nghiêng người tới, siết bàn tay Thu Minh trong tay mình:
- Tôi đã từng căm ghét Vũ Khang, cũng như cô vậy.
Thu Minh thở dài:
- Tôi hiểu rồi, đừng nói nữa, anh Hiếu. Đừng bao giờ nói ra điều đó ra.
- Tại sao?
Thu Minh gỡ tay Hiếu ra, giọng buồn rầu.
- Tôi thế này rồi, "băng thanh, ngọc khiết" gì nữa mà nghĩ đến chuyện đó.
- Nhưng tôi không coi trọng sự mất mát đó.
- Anh có thể không coi trọng, nhưng tôi thì lại. - Cô cắn môi đến rướm máu, cô giữ cho mình được bình thường - Trước đây tôi đã từng mơ mộng về anh. So với Vũ Khang và tôi ao ước một ngày anh tỏ tình với tôi. Nhưng sau đó, Vũ Khang đã làm sụp đổ tất cả.
- Không. Hắn không đủ tư cách để làm nổi chuyện đó.
Thu Minh thẩn thờ:
- Thôi, anh Hiếu ạ. Hãy để tôi giữ lại chút tự trong cuối cùng trong chuyện này. Tôi không xứng đáng đâu.
- Những tình yêu không có chuyện cân đo về giá trị. Tôi không xem cô là người kém tư cách.
- Rồi một ngày nào đó anh sẽ thấy tiếc.
Nói xong, Thu Minh đứng dậy tiếp:
- Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này, xem tôi chưa từng nghe, tôi cũng sẽ tìm cách quên nó.
- Thu Minh!
-Anh ở đây chơi trông nhà giùm tôi chờ lát nữa cô Hoàng về rồi hãy về.
Nói xong cô chậm rãi đi vào nhà, chiếc áo trắng của cô nổi lên trong bóng tối. Hiếu có cảm tưởng cô đang dấn thân vào sự cô đơn, khép kín mà sống trong đó, cô cũng đau khổ oằn oại. Tự nhiên anh cúi đầu thở dài. |
|
|