Sáng hôm sau dậy muộn, Uyên vội vã đạp xe chỉ sợ lỡ tiết đầu. May quá, cũng vừa kịp, khi Uyên vào tới chỗ ngồi thì cũng vừa đúng lúc cô Chi bước vào lớp.
Bàn đằng sau An nhắc nhở:
- Rồi nhé, đêm qua đi coi hát với người yêu khuya rồi dậy trễ nhé.
Ngà quay lại:
- Mi nói ai vậy?
- Chả nhẽ nói cô Chi.
An đưa những ngón tay lên đôi môi chu của mình làm động tác "chụt" một cái rất ngon lành.
- Thơm quá!
- Ai thơm?
Vẫn Ngà hỏi. An la khẽ:
- Ai nói mi mà ham. "Chụt". Thơm quá!
- Gì mà thơm mãi vậy?
- Hồi nãy mới là tóc. Bây giờ là má. Tóc em thơm mùi bồ kết, má em thơm dòn mùi táo quyến rủ hàm răng...
- Còn gì nữa, tiếp đi chứ.
- Từ từ mà thưởng thức cưng ơi, chưa tan vở hát đâu. Tiếp theo là tiếng "chụt chụt" kéo dài hấp dẫn của An. Ngà vẫn không quay lại, hỏi:
- Bây giờ là môi phải không?
An khẽ reo lên:
- A, như thế thì mi đã nếm rồi phải không Ngà?
- Lạc đề. Tán tiếp đi, môi em thơm thơm mùi xê ri chín đỏ phải không?
- Không.
- Môi nho ướp rượu ứ ư nồng nàn hơi men.
- Hay hơn cả một câu vọng cổ mùi mẫn nhưng không phải.
- Ồ chắc là môi em thơm mùi kem dâu ngọt ngào chứ gì?
- Rất tiếc cũng không phải luôn.
- Thế thì nói đại ra đi. Mùi gì nào?
- Mùi tương ớt.
Câu chuyện "văn chương lãng mạn bôi bác" được kết thúc bằng chuỗi cười khúc khích bàn trên bàn dưới. Uyên chưa kịp ngượng đã giận. Và chưa kịp giận đã bị tan vào tiếng cười của bạn bè.
Đến giờ chơi chuyện "tình yêu mùi tương ớt" lại được viết tiếp. Cũng bắt đầu bằng An, khi cô Chi vừa bước ra khỏi lớp:
- Uyên ơi, có gì khai thẳng khai thật đi tổ chức lo cho, đừng thẹn thùng bối rối vậy ảnh hưởng tới việc học không tốt.
-...
- Im lặng tức là đã gián tiếp thừa nhận mình có người yêu rồi nhé.
Uyên xếp gọn lại những cuốn vở định trốn ra sân nhưng không thoát khỏi vòng tay bạn bè, đành ngồi tại chỗ chấp nhận làm đề tài. Thủy tuyên bố:
- Hôm qua tôi thấy anh chị cặp kè song song tình tứ lắm các bạn ạ.
Uyên hơi chột dạ, chối phăng:
- Không bao giờ.
- Chối đi, chối nữa đi cưng. Dấu hiệu của tình yêu đấy các bạn ạ, càng chối tức là càng yêu. Em tôi đã yêu tự bao giờ rồi cơ!
Cử chỉ điệu bộ của An như một diễn viên kịch sành sỏi gây được thích thú cho cả bọn, không ai muốn dời sân khấu lớp ra sân trường lúc này.
- Các bạn có đồng ý rằng dạo này em tôi đẹp hẳn lên không? Má căng, môi mọng, mắt ướt long lanh... Tình yêu quả là một thẩm mỹ viện tuyệt vời...
Một bạn cắt ngang:
- Đề nghị đưa "người đang yêu" đứng lên bàn.
- Chi vậy?
- Tả chân mà thiếu... chân là chưa rõ ràng.
- Rất đúng. Tình yêu đâu phải chỉ là ảnh bốn sáu. Tình yêu còn ngự trị trên mọi đường nét hoa hậu.
Nãy giờ Uyên bặm môi nửa cười nửa giận ngồi im, đến khi bị tấn công thực sự cô ta phản đối to:
- Chướng vừa thôi chứ!
An vội xua tay:
- Nhẹ tay thôi các bạn, hàng dễ bể. Dù sao cũng là mối tình đầu ngây thơ trong trắng, đừng dại dột phiêu lưu xa quá chết chìm uổng công cha mẹ sinh thành, phải không em?
- Yêu cầu đi sâu đi sát vấn đề.
- Tình yêu kiểu mi có ngày... ăn bạt tai sớm con ạ. Tình yêu là phải từ từ, chầm chậm. Tình yêu không bao giờ là một đường kẻ thẳng từ trái tim này đến một trái tim khác. Trái ngược với định lý hình học, trong tình yêu đường quanh co vòng vèo là con đường ngắn nhất để một trái tim này đến với một trái tim kia.
- Văn chương tuyệt vời. Đáng tiếc là bây giờ không ai còn xài tiền xu.
- Đang tình thơ rơi xuống tình tiền, lãng òm.
- Hiện tại tôi biết có một ông con trai rất chịu khó gom ve chai, giấy vụn, bịch nylon... để thỉnh thoảng có tiền bao con gái một chầu kem. Đó gọi là tình gì?
- Tình... kế hoạch nhỏ. Tuy nhiên tình này đáng được ghi vào hàng danh nhân tình sử vĩ đại nhất thế giới. Đề nghị cho biết tên tuổi, địa chỉ.
- Em gái tôi và "ông" hàng xóm bảy tuổi.
Cả bọn reo lên:
- Ồ, độc đáo. Tình... mẫu giáo.
- Yêu cầu Dung đi vào tình tiết éo le gây cấn.
- Đề nghị có minh họa tô mày đẹp mắt.
Chuyện con gái dễ huyên thuyên lạc đề. Thế là chuyện tình mới nhớn được ép trở lại trang vở cho "chuyện tình mẫu giáo" bao hoa thắng thế. Bây giờ Dung trở thành nhân vật trung tâm.
- Bên cạnh nhà tôi có một chú bé tên Quân rất khôi ngô tuấn tú. Sáng nào thức dậy chú cũng đứng bên cạnh hàng rào gọi to: Thy ơi Thỵ Thy là em gái tôi có đôi má lúm dễ thương ơi là dễ thương, nghe tiếng gọi mới tung mùng chui ra. Hai đứa nhìn nhau mắt vẫn còn ghèn nhưng miệng đã cười toe.
- Rồi sao nữa?
- Rồi đi vào.
- Văn chương gì cụt ngủn vậy. Ít ra cô cậu cũng phải xã giao một đôi câu.
- Câu gì bây giờ?
- Đại khái là đêm qua có... đái dầm không?
- Văn chương gì mà có đái dầm trong đó. Hôi quá. Dẹp. Kể tiếp đi Dung.
- Cô cậu thân thiện với nhau như đôi chú cún ngoài sân.
- Không haỵ Cô cậu quyến luyến với nhau như đôi chim sẻ ngoài hiên, nghe nhẹ nhàng hơn.
- Sửa văn hả? Tự ái xù bây giờ.
- Thôi xin, để tác giả giữ bản quyền... dỏm.
- Đừng xía ngang nữa. Dung kể tiếp đi Dung.
-... Quân là anh chàng ga lăng hết ý. Hễ có gì ngon cũng để dành bạn, hễ có gì hay cũng kể bạn nghe. Cái bánh chia đôi, cục kẹo cắn hai. Duyên tình hàng xóm cứ vậy mà thơm ngon ngọt mãi. Nhưng bánh dễ bể, kẹp dễ tan, sau tiếng cười nào chẳng có nước mắt. Cũng có lúc đôi bạn giận nhau, Thy bỏ về nhà và khóc rưng rức. Quân thập thò ngoài cửa gọi Thy mấy lần Thy cũng không thèm ra. Quân hứa sẽ cho cái này, cái nọ mà Thy vẫn cứ khóc. Cuối cùng Quân nói: Cắc kè. Thy nghe rồi giật mình nín thinh, vội chạy ra với bạn.
- Sao lại cắc kè?
- Thy sợ cắc kè. Quân thường kể chuyện đứa nào hay khóc cắc kè thè lưỡi nó liếm mắt là mù.
- Như vậy là "tình dọa" thiếu chân thành.
- Một lần khác tình bạn trở nên căng thẳng hơn với những tiếng mày tao hung hãn dữ tợn. Chàng xoạc chân vung tay nhứ quả đấm. Nàng hăm he hằm hè rút chiếc dép ra...
- Kết quả?
- Nguyên một chiếc dép in trên ngực áo chàng.
- Trúng ngay tim?
- Trái tim mang hình chiếc dép.
- Đáng đời cái thói vũ phụ Rồi chàng ra sao?
- Chàng điên lên đi thẳng vào nhà...
- Lấy dao ra?
- Không.
- Một khúc cây to?
- Không. Chàng đi thẳng vào nhà nàng méc mẹ nàng.
- Trời ơi! Con trai hèn.
- Sau đó là hình ảnh nàng quỳ bên này sân và chàng đứng bên kia sân ngó qua.
- Đánh nhau thua đi méc rồi về còn hí hửng, nhân vật nam của cậu thường quá. Kém chất đặc trưng anh hùng.
- Nhưng thừa tính nhân ái và nặng hàng triệu tấn tình nghĩa.
- Xin minh họa rõ nét.
- Đứng bên này sân nhìn bạn vừa quỳ vừa thút thít khóc, lòng người trai dâng lên niềm ân hận tràn đầy. Dù trái tim có mang hình chiếc dép chiếc giày hay cái ghế cái bàn gì chăng nữa thì cũng có thể chảy ra cùng với những giọt nước mắt kia để cho vơi nỗi đau đớn dày vò này. Rồi chẳng đợi ai đưa lệnh phạt, bên này sân Quân cũng tự nguyện quỳ xuống khoanh tay lại trong tư thế giống như bạn mình bên kia, mắt cúi xuống còn buồn hơn khóc.
Cả bọn xuýt xoa:
- Ôi dễ thương quá!
- Kẻ tù tình nguyện.
- Tình tuyệt.
Chuông báo hết giờ chơi, Dung kết luận:
- Nhưng con gái bao giờ cũng nhẹ dạ hơn con trai các bạn ạ.
- Chứng minh?
- Các bạn biết cây bút Paker của mình rồi chứ, đã một lần nó nằm trong cặp của ông con trai hàng xóm nhà mình đấy. Gọi là để mừng bạn giã từ vườn trẻ bước vào lớp một, con bé biết mình rất quý cây bút nên đã "mượn đỡ" của chị đem tặng bạn.
- Ghê thiệt, lớn lên cô gái này dám lăn cột nhà mình đem tặng "người dưng khác họ" chứ không phải chơi đâu.
Câu chuyện đọng lại trong lòng mỗi người một cách riêng. Với Uyên, nó còn theo mãi về đến nhà, cùng với hình ảnh người con trai mơ hồ, lãng đãng khi gần khi xa.
Và Uyên hiểu mình có một trái tim, trái tim đang ngân nga trong tuổi mười bảy. |
|
|