Trước khi xảy ra chuyện ồn ào giữa sân trường, có tiếng cười và nước mắt, Thọ đã kín đáo chuyển tới Uyên một bức thự Một bức thư tỏ tình đúng nghĩa, đầy những lời lẽ xưng tụng và khao khát, kết hợp cả cải lương lẫn nhạc rock. Bức thư dài kín bốn trang giấy. Có đoạn trích thơ, có đoạn trích diễn văn. Dù giận lắm nhưng Uyên vẫn không khỏi phì cười khi biết "kẻ tình si" ký tên Thọ. Định bụng Uyên tính giữ bức thư tuyệt tác này đưa cho An để nhờ hắn công bố rộng rãi trong đoàn kịch nói, trước toàn khán giả mộ điệu trong lớp. Cam đoan đề tài này ăn khách không dưới một tuần lễ liên tục. Nghĩ đi nghĩ lại, Uyên xé vụn ra. Làm nhục được Thọ ư? Chỉ khiến hắn thêm thù hằn và thô lỗ hơn. Vả lại những lời lẽ trong thư, nhớ tới mà xấu hổ, mình đã bị xúc phạm quá nhiều. Làm sao có thể chịu đựng nổi nếu nó được đọc to lên giữa đám đông, gián tiếp mình đã bị làm nhục. Và một cách nào đó, biết đâu chẳng làm Thọ thỏa mãn. Uyên sẽ trình bày với cô chủ nhiệm và có dịp Uyên cũng nói cả cho Khôi biết.
Nhưng Uyên chưa kịp cho ai hay cả thì sự việc đả xảy ra tiếp theo đó, tủi hổ và buốt xót.
Giờ chơi, Thọ cùng mấy tay dãy bàn cuối lớp rủ nhau đi theo Uyên xuống sân. Một sự rình rập nào đó đã được sắp sẵn mà Uyên không hề biết.
- Đã ba ngày, im lặng tức là chịu đèn rồi. Tao dám cá mười ăn một là con bé chịu đèn rồi.
Thọ hí hửng, một tên khác a dua:
- Đầy góc cạnh như con Uyên mà mày tán tỉnh được là số 1 đó, Thọ.
- Còn phải nói, nếu mày đọc được thư tao gửi cho con bé mày mới thấy quả là một kỳ công. Tao đã đụng tới trái tim nó rồi.
- Đừng văn chương rỗng tuếch, phải cụ thể chứ.
- Hẳn nhiên. Mày sẽ thấy tao pha đèn là bắn, bắn trúng phóc.
- Hứa hẹn nghe coi.
- Tao sẽ rủ được con bé đi chơi, ngồi sau xe Honda ôm co ếch chạy vù qua mặt tụi bây.
- Ngon lắm.
- Ngon quá đi ấy chứ. Tụi bây thấy không, trong trường này thiếu gì tụi con gái, tao chỉ cần chìa tay ra là có ba bốn đứa bám ngay nhưng tao đâu thèm. Trái chín đầy rẫy không ngon bằng một trái cấm. Tao sẽ cắn ngập răng cho tụi bây thèm nhỏ rãi chơi.
- Được. Được lắm. Cả bọn cười tán thưởng điệu bộ của Thọ. Một đứa ra hiệu, đẩy vai Thọ.
- Đó, mục tiêu di chuyển một mình trên sân kìa, còn chờ dịp nào tốt hơn nữa. Ra quân đi.
Thọ nháy mắt ra hiệu các bạn đứng đó chờ xem. Hai tay thọc túi quần, thừa dáng ngang tàng sành điệu. Thọ hơi ưỡn người để khoe bộ ngực đã từng tập tạ lộ ra dưới cổ áo luôn luôn trễ cúc, hắn sấn tới chắn trước mặt Uyên.
- Uyên có thể trả lời mình được rồi chứ?
Uyên cau mặt lùi lại để tránh cái nhìn sỗ sàng của Thọ. Thọ vẫn sáp tới:
- Uyên đọc kỹ thư của mình rồi đấy. Mình rất thích mẫu người như Uyên. Chúng mình sẽ có những cuộc đi chơi xa đầy thú vị. Uyên nghĩ sao?
Cắn môi, giận cứng họng không nói gì, Uyên ném một cái nhìn đầy khinh bỉ rồi xoay người đợm bước đi.
- Khoan đã, Thọ dềnh dàng đứng chắn lối, em hãy nói thật lòng mình đi, ở đây chỉ có hai ta thôi mà.
- Chướng vừa vừa thôi nhé, tôi đi méc cô cho đấy.
Uyên giận run lên, tay xoắn lấy vạt áo trước, cố kìm hãm để khỏi phun ra những lời kinh tởm. Nhưng Thọ lấy thế làm thích thú hơn:
- Hề hề, cứ giận đi em. Em giận trông mới dễ "sương" làm sao!
Uyên lùi lại, dữ dằn hất bàn tay thô bỉ của Thọ định đưa lên cằm nựng. Thọ lại càng nhăn nhở tiến sát như muốn vồ lấy, hắn dồn Uyên tới bên gốc cây phượng, cố tình để kéo dài cuộc hội ngộ lý thú trước mặt bạn bè.
Biết, là khó bề đối phó, Uyên xoay người định vùng chạy. Nhưng ngay lúc ấy Thọ đã nhanh tay túm được vạt áo sau của Uyên. Bị hai lực đối kháng, vạt áo tuột nút bấm để phơi ra một nửa tấm lưng trần giữa sân giờ chơi.
Bọn Thọ khoái chí vỗ tay cười hô hố:
- Đã hơn coi phim Hồng Kông.
- Cho đáng cái con nhỏ kiêu kỳ.
Tủi hổ, Uyên gục mặt rấm rứt khóc suốt giờ học cuối, không dám nhìn lên.
Một số bạn biết chuyện, căm giận Thọ vô cùng. Còn Thọ thì vẫn khinh khỉnh nhìn mọi người, tỏ vẻ đắc chí hả hê giữa đám đàn em ađua.
Khôi nghiến răng, mắt đổ lửa ném về phía Thọ, Thọ vẫn tỉnh như không. Giờ học trôi qua nặng nề. chuông vừa tan, Khôi ném cái cặp mình cho Việt:
- Mang cặp giùm tao.
Việt biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khôi lách nhanh giữa đám bạn thoát ra khỏi lớp. Cả lớp nhốn nháo. Thọ đã xuống tới sân. Khôi gọi giật nó lại. Thọ vẫn vờ như không nghe. Khôi rẽ đám đông nhảy hai bước một xuống những bậc thang rồi nhào ra sân.
Lúc này Thọ đã vào bãi và dắt được xe ra, hòa chung vào dòng người đang chen chúc tuôn ra cổng.
- Thọ! Mày là thằng hèn.
Cuộc tuyên chiến mở màn khi Khôi nhận ra Thọ trong đám đông ồn ào phía trước, nó gào lên.
Không quay lại, Thọ ủi bừa vào mấy bạn rồi leo lên xe, nhấn pê- đan.
Nhanh kịp thời, Khôi phóng tới chắn ngang, hai tay ghìm chắc lấy ghi- đông xe Thọ, đẩy nó vào lề. Biết không thể tránh cuộc đối mặt với Khôi, thằng Thọ nhảy xuống xe, hất hàm.
- Mày muốn gây sự hả?
- Mày là thằng hèn, Khôi rít lên, mày phải đi xin lỗi Uyên lập tức.
- Á à, thằng Thọ nhổ một bãi nước bọt, việc chó gì tới mày mà mày phải xía vô chuyện người khác như thế.
Khôi trỏ mặt Thọ, dằn từng tiếng một:
- Tao nói cho mày biết là tao sẽ dạy cho mày một bài học thế nào là vô liêm sỉ.
- Mày ngon đa, thằng Thọ khinh khỉnh cái mặt, tao cũng nói cho mày biết là bố tao sẽ không tha thứ cho những hành động du côn kiểu mày đâu.
Đám đông đã quây thành vòng tròn. Các bạn trong lớp cũng vừa kịp ra tới, Ngà lo sợ nói với Việt:
- Việt vào can Khôi đi, chuyện để ban giám hiệu xử, đâu còn có đó.
- Đâu rồi bỏ đó thì có. Biết bao lần thằng Thọ ỷ bố lộng hành có ai dám đụng tới nó đâu.
Việt dứt khoát, trước sau thì cũng phải xảy ra chuyện này thôi.
- Nhưng Khôi có thể bị đuổi học.
Khôi sấn tới:
- Mày đừng hòng hù tao vô ích. Đuổi học hay không tao cũng cóc sợ.
Thọ nắm cơ hội phân bua với đám đông:
- Có các bạn làm chứng là nó coi thường cả ban giám hiệu đấy nhé.
- Mày là thằng hèn, Khôi gầm lên, tao buộc mày phải đi xin lỗi Uyên lập tức.
Thọ bĩu môi:
- Hừ, tao mà phải đi xin lỗi cái con Uyên thối ấy hả, chuyện lạ đời.
Bốp! Bốp! Bốp! Khôi giáng những cú đấm tới tấp trút hết nỗi phẫn nộ xuống mặt Thọ. Thọ lảo đảo. Khôi sấn tới túm lấy ngực áo nó xốc lên:
- Tao nói cho mày biết, từ nay mày còn giở cái trò bỉ ổi với bọn con gái là tao sẽ không tha thứ cho mày đâu.
Sẵn thế, Khôi đẩy mạnh một cái, Thọ ngã chúi nhủi vào bờ rào không kịp chống đỡ, ngồi xệp xuống đất.
Chớp nhoáng bị phủ kín đòn, Thọ chỉ còn biết thúc thủ, im rẹ Ngay khi bị dúi ngã, Thọ cũng được tặng một cú "quạt" chân trái không gượng dậy nổi.
Đưa tay áo lên quệt mặt, một vệt máu dài chảy ra ở cửa mũi, lúc này Thọ mới tỉnh cả người. Nó nghiến răng chửi rủa gỡ gạc:
- Mày sẽ phải trả giá đắt về chuyện này con ạ.
Khi thầy giám thị kịp ra tới thì đám đông đã giải tán.
|
|
|