Tiếp Nhận Chân Truyền Hãy mường tượng trước mặt ngươi độ năm trượng là một thù nhân có vóc dáng cao gầy. Y đang quay nghiêng người về phía ngươi. Linh Đại huyệt, điểm!
Đó là tiếng chỉ điểm của lão Thần Châm và Tiểu Bình do cầm sẵn một nắm đá vụn trên tay nên lập tức phát xạ, một viên đá nhỏ được ném vào khoảng không ở (thiếu một đoạn – trang , - cuốn ) luyện theo cách này e không đủ thời gian cho đồ nhi bỏ thói quen hầu như đã trở thành bản năng. Hay hơn hết là ...
Lão Thần Châm nạt ngang:
- Ngươi phải bỏ ngay thứ bản năng đó. Nếu không đừng gọi ta là sư phụ!
Tiểu Bình hốt hoảng:
- Xin sư phụ cho đồ nhi giải bày. Có một cách khác khả dĩ có thể giúp đồ nhi.
Lão Thần Châm cười lạnh một tiếng:
- Có phải vì ngươi mải suy nghĩ về chuyện này nên thiếu chuyên chú trong lúc luyện công?
Lão từng bảo Tiểu Bình là hạng ương bướng, mà Tiểu Bình ương bướng thật, khi cố ý thừa nhận:
- Không sai! Nhưng cho dù đồ nhi cố không nghĩ đến chuyện này thì việc loại bỏ thói quen đã thành nếp cũng không nhờ vào đó mà tự mất đi. Ý đồ nhi muốn nói sư phụ phải giúp đồ nhi luyện thành một thói quen khác.
Lão Thần Châm giận dữ đến không thể nói lên thành lời.
Đã sống bên cạnh sư phụ ngót nghét gần hai tuần trăng, Tiểu Bình thừa hiểu sư phụ đang có tâm trạng như thế nào vào những lúc như thế này. Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Bình nói luôn một hơi:
- Bản năng là do một thói quen nào đó, một hành vi nào đó được lập đi lập lại mãi mà thành. Vậy thì để xóa bỏ một thói quen đã trở nên không phù hợp thì phải luyện một thói quen khác. Đồ nhi không thể hướng mặt về phía đã được sư phụ chỉ dẫn, cho dù không nhìn thấy gì thì đó vẫn là hành vi tự phát do bản năng. Đồ nhi có thể tự bỏ thói quen này nếu sư phụ giúp đồ nhi luyện theo cách khác.
Sự ương bướng của Tiểu Bình rốt cuộc cũng thu kết quả như đôi ba lần trước đó đã từng xảy ra, lão Thần Châm chợt gằn giọng:
- Ngươi đề xuất như thế nào?
Tiểu Bình nghiêm mặt, không dám để lộ sự hài lòng vì sợ sư phụ lại nổi giận:
- Sư phụ từ lúc bị phế bỏ hai tay đã luyện ném tuyệt kỹ bằng miệng?
Lão đáp, và cũng như bao lần trước đó hễ đề cập đến mối hận bị hủy tứ chí là lão căm phẫn:
- Lũ Bạch Cốt Môn đã tỏ ra hả dạ khi biết ta vì mất tứ chi nên không thể phát xạ tuyệt kỹ. Nhưng chúng đã lầm, ta dùng miệng để phát xạ Thần Châm vẫn chuẩn xác như lúc dùng hai tay.
Tiểu Bình cố ý chờ đợi, để sư phụ có cơ hội phát tiết song phần nào lòng căm phẫn vốn đã tích tụ từ lâu. Và ngay khi sư phụ dứt lời, Tiểu Bình liền mỉm cười:
- Không phải ngẫu nhiên đồ nhi đề cập đến tài phát xạ Thần Châm bằng miệng của sư phụ. Sao sư phụ không thử dùng cách này để giúp đồ nhi luyện cách phát xạ mà không cần nhìn và cũng không cần nghe sư phụ điểm chỉ phương hướng?
Lão Thần Châm mơ hồ hiểu:
- Ngươi muốn nói ...
- Đúng vậy! Đầu tiên sư phụ cứ dùng miệng bắn ra từng mẩu đá, không cần bắn mạnh lắm mà cũng không cần theo phương hướng nào nhất định. Đồ nhi sẽ nhận định phương vị bằng tai và xem mẩu đá đó là đích để lập tức vận dụng tuyệt kỹ ném ra một mẩu đá khác đánh rơi mẩu đá của sư phụ! Cứ như thế ...
Đến lượt lão Thần Châm cướp lời Tiểu Bình để reo ầm lên:
- Hảo đồ đệ, ngươi khá thật đấy! Không sai, luyện được kỹ năng này tức thì ngươi không cần nhìn, mà còn luyện cho thính giác thêm tinh nhạy. Đó là chưa kể ngươi còn luyện được cách phát xạ Thần Châm theo bất kỳ mọi hướng, miễn đó là hướng có địch nhân. Được lắm, dục tốc bất đạt. Ta sẽ phát xạ bằng miệng thoạt tiên chỉ một mẩu đá mà thôi.
Có một lúc yên lặng ngắn, dù cho Tiểu Bình biết sư phụ đang khom người há miệng, rồi lại dùng miệng đó để nhặt và ngậm chặt một mẩu đá. Đó là cách duy nhất mà Thần Châm Lão Phu Tử phải chấp nhận để luyện lại cách phát xạ Thần Châm danh bất hư truyền. Và mỗi lần Tiểu Bình mường tượng ra cảnh này là mỗi lần Tiểu Bình thêm căm phẫn bọn người Bạch Cốt Môn.
Đang nghĩ, Tiểu Bình chợt giật mình khi nghe thanh âm bỗng trở nên ngọng ngịu do chính sư phụ bật thốt ra từ miệng đã ngậm chặt một mẩu đá:
- Ắt ầu! Ém! (Bắt đầu! Ném!) Tiểu Bình cố ngưng thần nghe ngóng, nhưng do vừa có một thoáng phân tâm nên khi Tiểu Bình phát hiện hướng của mẩu đá vừa được sư phụ phát xạ thì đã muộn.
Tiểu Bình vội hít vào một hơi thật dài:
- Là lỗi của đồ nhi! Lần này thì đồ nhi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa! Hãy bắt đầu lại nào!
Vù!
Có tiếng mẩu đá đang xé gió lao đi và chếch chếch khá nhiều về phía tả Tiểu Bình.
Không dám chần chừ, Tiểu Bình vẫy mạnh hữu thủ và ném mẩu đá của mình ra:
- Trúng!
Ào ...
- Hơi chệch một tí nhưng lần đầu như vậy cũng kể là khá. Cứ tiếp tục theo cách này là được!
Được sư phụ khích lệ, Tiểu Bình vừa cảm kích vừa thêm phần tự tin. Tiểu Bình lại ngưng thần:
- Đồ nhi chuẩn bị xong!
Lập tức ...
Vù.. Tiểu Bình vẫy tay.
Bộp!
Lại một tiếng xé gió khác ở một hướng khác.
Vù ...
Tiểu Bình hơi xoay người và vẫy tay.
Cạch!
Cứ thế Tiểu Bình luyện từ chậm đến mau, từ một đến hai hoặc ba mẩu đá được sư phụ cùng một lúc phát xạ. Và mọi việc được tiến triển theo từng ngày, từng ngày ...
oOo Tiểu Bình hít vào một hơi thật dài và chờ đợi.
Lão Thần Châm lên tiếng:
- Khác với những mẩu đá vốn nặng, lá cây vì nhẹ nên không bao giờ có được phương hướng nhất định. Tương tự, do lần này ngươi phải ném bằng châm thật sự, không phải như những mẩu đá ngươi đã từng ném nên lực đạo ngươi vận dụng đương nhiên có phần khác biệt! Ngươi phải thật lưu tâm.
Tiểu Bình đáp lại:
- Sư phụ cũng phải thận trọng. Vì nhỡ có một chiếc lá nào đó bay lạc về phía sư phụ lại gặp lúc đồ nhi phát xạ Thần Châm chưa được chuẩn, e sẽ gây tổn thương cho sư phụ.
Lão Thần Châm phì cười:
- Nếu ngươi phát xạ chưa chuẩn làm sao ta dám mạo hiểm giúp ngươi luyện thêm kỹ năng theo phương cách này? Đừng quá lo lắng. Bằng không, chính vì quá lo sẽ khiến ngươi chùn tay! Thôi, ngươi có thể bắt đầu được rồi. Phần ta, hừ, ngậm một nắm lá như thế này cũng không phải dễ.
Lại có một thoáng yên lặng ngắn. Và lần này lòng căm phẫn dành cho bọn Bạch Cốt Môn, Tiểu Bình dồn cả vào nắm Thần Châm đang giữ hờ trong lòng hai bàn tay.
Tiểu Bình không hề phân tâm, phân thần ...
Hàng loạt những thanh âm rít gió liền vang lên náo loạn.
Viu ... viu ... viu ...
Toàn thân vẫn đứng nguyên vị, chỉ có hai tay là được Tiểu Bình khua loạn làm cho những mũi Thần Châm cũng được phát xạ tám phương tứ hướng.
Vù ... vù ... vù ...
Và, Phập phập phập ...
Những âm thanh hỗn loạn đó rồi cũng phải tắt dần, trả lại bầu yên tĩnh cho không gian vốn tĩnh lặng của một nơi nội bất xuất ngoại bất nhập là Bạch Cốt Cốc.
Sự tĩnh lặng kéo quá dài làm cho Tiểu Bình vụt hốt hoảng:
- Sư phụ! Sư phụ vẫn bình ổn chứ?
Mãi đến lúc đó mới có tiếng lão Thần Châm phá lên cười, và lão cười thật dài như chưa bao giờ được cười.
- Tuyệt hảo! Không sai một mũi nào cho dù ta rất muốn nhìn thấy ngươi ném chệch ít nhất là một chiếc lá. Cuối cùng thì Thần Châm Lão Phu Tử này cũng được một đệ tử đích truyền. Ha ... ha ...
Tiểu Bình vụt chết lặng.
Không sai lệch cho dù là một mũi? Nghĩa là Tiểu Bình đã làm được điều mà chính Thần Châm Lão Phu Tử, sư phụ của Tiểu Bình, từng nói là lão cũng không thể thực hiện nổi?
Và cũng có nghĩa là thời điểm Tiểu Bình phải ly khai Bạch Cốt Cốc, xa lìa sư phụ cũng đã đến?
- Sao thần thái của ngươi quá kỳ quặc?
Thanh âm của sư phụ đột ngột vang lên làm cho hai chân Tiểu Bình vụt nhũn đi! Tiểu Bình khấu đầu lạy tạ:
- Sư phụ! Đồ nhi thật cảm kích công ân sư phụ đã thành toàn. Đồ nhi chỉ muốn lưu lại mãi mãi để ...
- Đừng nói nhảm! Ngươi không phải cảm kích ta. Đừng quên, ta và ngươi vẫn đang lợi dụng nhau. Nhưng ta chấp nhận để ngươi lợi dụng, miễn sao ngươi luôn nhớ những gì ngươi đã hứa với ta, với lão phế nhân này!
Lời quát nạt của sư phụ làm cho Tiểu Bình tỉnh ngộ!
Tiểu Bình ngước mặt lên:
- Đồ nhi quyết không quên! Trước là hủy diệt toàn bộ Bạch Cốt Môn để phục thù cho sư phụ. Sau sẽ dương danh Tuyệt kỹ Thần Châm, trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân như sư phụ từng mong ước!
Lão cười:
- Hủy diệt Bạch Cốt Môn! Ha ... Ha ...! Trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, Ha ... Ha ...
Chờ sư phụ ngưng cười, Tiểu Bình chợt hỏi:
- Đồ nhi vẫn còn dư hai ngày so với hạn kỳ, liệu sư phụ có cho phép:
- Ngươi học ở đâu thói mềm yếu như hạng nữ nhi thường tình? Phải loại bỏ ngay thói đó!
Ngươi đừng quên hạn kỳ là do ta và ngươi cùng lượng định, khó thể nói hạn kỳ đó là đúng hay sai. Do vậy, ngươi cần phải thử ngay lúc này. Đi đi, nếu may ngươi vượt qua được thì đừng vì ngu xuẩn mà tùy tiện quay trở lại giã biệt ta. Ngược lại, chỉ cần nghe tiếng ngươi quay lại, ta sẽ nghĩ ra ngươi không còn năng lực phát tán Linh Khí Hoàn Nguyên và đã không thể vượt qua Độc Phong Tuyệt Khí. Và điều đó cũng đồng nghĩa với thất bại, ta sẽ lập tức tự sát. Ngươi rõ rồi chứ?
Tiểu Bình nghe chấn động. Lão nói là lão làm. Và từ lúc đó Tiểu Bình chỉ thầm cầu mong sao cho bản thân vẫn còn phát tán Linh Khí Hoàn Nguyên chí ít là một lần. Bằng không, phần Tiểu Bình thì còn lý do để cố chi trì một kiếp sống chờ đợi, không như sư phụ, một phế nhân đã quá già như lão đâu còn gì để kéo dài mãi kiếp sống tàn?
Tiểu Bình lạy tạ lần cuối:
- Đồ nhi đã rõ rồi! Tạm biệt! Đồ nhi chỉ quay lại khi đã thực hiện xong những gì sư phụ kỳ vọng!
Tiểu Bình quay đi!
oOo Tiểu Bình đã gặp may. Hay nói đúng hơn số phận đã bắt đầu thay đổi với Tiểu Bình.
Thứ nhất, đúng như sư phụ lượng định, Linh Khí Hoàn Nguyên vẫn còn phát tán lần cuối cùng và lượng Linh Khí phát tán là cũng vừa đủ cho Tiểu Bình vượt qua vùng Độc Phong Tuyệt Khí một cách an toàn, một bằng chứng là cho đến tận lúc này Tiểu Bình vẫn cảm thấy hoàn toàn bình ổn.
Thứ hai, quanh Bạch Cốt Cốc vẫn luôn hoang vắng, vẫn không một bóng người như thuở nào, vì hoàn toàn không có bất kỳ ai được dịp nhìn thấy cảnh Tiểu Bình vì đã mất đi thị giác nên phải một thời gian thật lâu sau đó Tiểu Bình mới tự làm quen với cách di chuyển mà không cần người đưa đường hoặc chỉ điểm. Để đạt điều này nào phải Tiểu Bình không bị vấp ngã nhiều lần? Và mỗi lần như vậy, ngoài việc Tiểu Bình đã bị ngã lấm lem khắp người thì Tiểu Bình vẫn phải vận dụng tuyệt kỹ khinh công thành danh của sư phụ để bất ngờ dịch chuyển qua phương vị khác ngay khi biết bản thân vì đang vấp vào vật cản nên sắp ngã. Phô diễn công phu, nhất là phô diễn mà bị ai đó phát hiện là điều Tiểu Bình hoàn toàn không hề muốn. Tiểu Bình đã có mọi dự định cho dịp tái xuất từ Bạch Cốt Cốc lần thứ hai này. Và trong những dự định đó Tiểu Bình cũng có một dự định dành cho bản thân, là Tiểu Bình chỉ muốn xuất hiện trước mắt mọi người trong vai trò một người vì đã mất thị giác – đó là sự thật – nên không còn những phản ứng nhanh nhạy hoặc còn những công phu đầy uy lực như thuở nào. Tiểu Bình không muốn bị ai đó phát hiện bản thân Tiểu Bình đang ẩn tàng nhiều sở học thường thừa. Vì nếu để cho mọi người biết, nhất là kẻ thù, họ sẽ không chịu lộ diện ngay. Trái lại, họ sẽ tha hồ lập mưu tạo kế hãm hại Tiểu Bình một cách ngấm ngầm mà Tiểu Bình vì không còn thị giác nên không thể phát hiện.
Và điều may mắn thứ ba đã liên tiếp xảy đến cho Tiểu Bình; là Tiểu Bình tuy chỉ dựa vào một vài ký ức mơ hồ để di chuyển nhưng may mắn thay Tiểu Bình lại di chuyển đúng về phía cần phải đi.
Tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào bờ đã bắt đầu lọt vào tai Tiểu Bình.
Tiểu Bình thoáng dừng lại:
“Sự phụ bảo người khiếm thị thường được bù đáp bằng việc có thích giác tinh tường hơn lúc chưa bị khiếm thị. Cứ thế mà suy có lẽ ta còn cách bờ sông nơi trước kia bọn Thanh Y giáo cho thuyền cập bờ và buộc ta phải đưa chúng vào Bạch Cốt Cốc, áng chừng ba hoặc bốn mươi trượng. Ta cần phải kiểm chứng lại điều này, có thế mới hiểu rõ bản thân hiện có thính lực tinh nhạy đến mức độ nào!” Nghĩ là làm, Tiểu Bình lại chậm chân bước đi, lấy tiếng nước vỗ bờ ở phía trước làm phương hướng.
Khẽ hất tay làm cho thanh cây được chọn làm vật dò đường phải dịch chuyển về phía trước mặt một đoạn ngắn và Tiểu Bình thầm đếm lúc đầu kia của thanh cây thật sự chạm vào đất.
“Một ... hai ... ba ...! Vậy là một trượng ...” Tiểu Bình cứ thế tiếp tục đếm quãng đường vừa đi qua.
“Hai trượng ... mười trượng ... hai mươi trượng!” Vừa định đếm đến trượng thứ hai mươi mốt Tiểu Bình thoáng khựng lại:
“Không lẽ ta nghe lầm? Rõ ràng đây là tiếng hô hấp của người nào đó đang cố nín nhịn nhưng vẫn để phát ra? Bọn Thanh Y giáo từng cho thuyền cập bờ ở đây, vậy tiếng hô hấp này nhất định là của bọn chúng? Nhưng mà thôi, ta là người đã mất võ công và đương nhiên cũng không còn thị giác, cứ giả vờ như không biết là hơn.” Đó là ý nghĩ chỉ đến với Tiểu Bình trong một thoáng ngắn ngủi, ngắn đến độ không làm Tiểu Bình phải dừng lại lâu. Vì thế khi tiếp tục bước đi với thanh cây dò đường trên tay Tiểu Bình vẫn tự tin là chủ nhân của tiếng hô hấp nọ nhất định sẽ không phát hiện sự giả vờ của Tiểu Bình.
“Hai mươi lăm trượng ... ba mươi trượng! Cũng lạ thật, người kia nếu là giáo đồ Thanh Y giáo thì việc y vẫn còn giữ im lặng cho đến giờ nhất định là do y chưa biết mặt ta. Hừ, nhưng nếu y vẫn cứ ở đây, nghĩa là y vẫn tiếp tục âm thầm dò xét ta thì ta đâu thể ngang nhiên tiến thẳng đến mặt nước để tìm kiếm chiếc thuyền độ nào? Làm như thế chẳng khác nào ta tự thú nhận cho y biết là ta tuy mù mắt nhưng vẫn biết về sự hiện hữu của chiếc thuyền ở đây? Vậy là y thế nào cũng tự hỏi:
“à, cái gã mù lòa kia bằng cách nào để đoán biết ở đây vốn có sẵn chiếc thuyền?”. Rồi y lại tiếp tục tự hỏi là:
“gã mù lòa đó tìm chiếc thuyền để làm gì” hoặc giả “có lẽ gã mù đã được ai đó sai phái nên cố tình tìm đến chiếc thuyền để dò la tin tức của bổn giáo?” và còn nhiều câu nữa y phải tự hỏi!” Tiểu Bình tuy vẫn tiếp tục di chuyển nhưng trí nghĩ vẫn cứ lao lung tìm kế.
“Ta đã đi đến trượng thứ ba mươi bảy rồi, chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến chỗ có thể chạm vào mặt nước. Ta phải làm gì để tên do thám Thanh Y giáo kia đừng nghi ngờ?” Đã đi quá trượng thứ bốn mươi và Tiểu Bình nhận ra rằng phải còn ít nhất là năm trượng nữa mới đến chỗ thật sự đang phát ra tiếng nước vỗ bờ.
Thầm mừng vì thính lực thật sự tinh tường vượt quá điều mong đợi thì Tiểu Bình càng mừng hơn vì rốt cuộc cũng tìm ra một kế khả thi.
Quyết hành động theo chủ ý vừa nghĩ ra, Tiểu Bình vậy là ung dung tiến thẳng đến chỗ chắc chắn có mặt nước.
Một trượng nữa ...
Ba trượng nữa ...
Và một lúc ngắn sau đó.
Bõm!
Đầu kia của thanh cây dò đường vậy là đã bị Tiểu Bình chọc thẳng vào mặt nước.
Tiểu Bình dừng lại và làm ra vẻ cẩn trọng khi từ từ ngồi xuống.
Để thanh cây dò đường đứng nghiêng, cho chạm một phần vào bờ bai bên tả, Tiểu Bình bắt đầu dùng hai tay khua nhè nhẹ vào mặt nước.
Gã kia cho đến giờ vẫn không chịu lên tiếng, chí ít là báo hiệu cho Tiểu Bình biết là có sự hiện diện của gã ở tại đây, chỉ cách Tiểu Bình mười trượng ở phía sau và có phần chếch về phía tả một đoạn ngắn.
Tiểu Bình nhủ thầm, mặc kệ y, mình cứ giả vờ như người cần tìm đến đây để gội rửa mọi nhơ bẩn đang bám khắp người.
Tiểu Bình khoát nước lên mặt, rửa mặt và rửa hai tay.
Để giống như thật Tiểu Bình còn khom người úp nguyên khuôn mặt vào nước.
Bõm!
“Nguy! Thanh cây của ta đã ngã vào nước! Nếu không nhanh tay chộp lại thì thanh cây sẽ trôi mất. Nhưng nếu chộp, chao ôi, không lẽ ta phải bộc lộ thân thủ quá sớm như thế này sao?” Cũng may Tiểu Bình có sự cân nhắc này đúng vào lúc khuôn mặt vẫn còn úp sấp vào nước. Vì thế, cho dù Tiểu Bình có chút sơ hở nào đó để lộ qua nét mặt thì vẫn không bị ai đó phát hiện. Và khi Tiểu Bình ngước đầu lên thì việc cân nhắc đã xong, Tiểu Bình đã có giải pháp thích hợp.
Đó là Tiểu Bình từ từ đứng lên với một tay theo bản năng huơ tìm thanh cây dò đường.
Vờ như đến lúc này mới phát hiện thanh cây đã mất, Tiểu Bình cố ý bộc lộ sự hốt hoảng bằng cách quay đầu dáo dác và khoa loạn hai tay. Sau đó, người mù nào cũng vậy, Tiểu Bình vì hốt hoảng và vì không tìm thấy thanh cây, lại do đang quay đầu tứ tung mà quên mất bản thân đang đứng ở một vị trí như thế nào, nên Tiểu Bình phải bị mất đà và bắt đầu loạng choạng để chực ngã vào nước.
Đúng lúc đó, Vút!
Dù tai có nghe thanh âm của tiếng gió lao đến nhưng Tiểu Bình do đang là người sắp ngã nên cứ giả vờ như không nghe. Huống chi tiếng xé gió đó không phải lao thẳng về phía Tiểu Bình, vậy là đủ cho Tiểu Bình an tâm rằng nhân vật đang lao đến đó tạm thời chưa có ý đối phó với Tiểu Bình.
Tiểu Bình vậy là ngã thật. Và để cho thật giống, Tiểu Bình định há miệng kêu lên.
Chợt có một vật khẽ chạm vào Tiểu Bình, giữ Tiểu Bình lại và không cho Tiểu Bình tiếp tục ngã. Cùng lúc đó có một thanh âm vang lên:
- Thí chủ, lần sau nhớ phải cẩn trọng hơn. Có phải thí chủ muốn tìm lại thanh cây này?
Lực đang giữ Tiểu Bình khỏi ngã là một lực đạo nhu hòa, được truyền từ chủ nhân của chuỗi thanh âm ôn nhu nọ qua thanh cây của Tiểu Bình rồi truyền đến thân Tiểu Bình. Nhận định này lập tức được Tiểu Bình ghi nhận trong khi ngoài miệng thì lắp bắp hỏi, lắp bắp đáp tạ:
- Sao sư thái biết ... biết tại hạ đang tìm ... đang tìm ... Đa tạ sư thái kịp thời ... kịp thời ứng cứu ...
Lực đạo đó kịp thời biến đi lúc Tiểu Bình đã hoàn toàn ổn định. Nhưng vẫn may là chuỗi thanh âm nọ cũng chưa đến nổi biến mất như lực đạo đã bị chủ nhân của chuỗi thanh âm thu về:
- Hóa ra thí chủ cũng là người võ lâm. Phải chăng mắt của thí chủ là do thù nhân hãm hại? Thí chủ đã thử tìm đến y sư chưa? Bần ni từng nghe biết ở Kim Sơn vốn có Quái Y Thẩm Hóa Du là nhân vật có y thuật cao minh tuyệt thế ...
Tiểu Bình giật mạnh thanh cây về và có cảm nhận gương mặt đang đỏ bừng bừng:
- Không sai! Mắt của tại hạ là do thù nhân hãm hại nhưng cớ gì sư thái phải quan tâm?
Tại hạ không cần y sư và càng không cần thứ y thuật cao minh của lão Quái Y ác độc đó!
Sư thái có thể đi được rồi. Mời!
Giận thì nói thì đuổi, nhưng chính Tiểu Bình lại là người đầu tiên quay lưng bước đi.
Do quên rằng bản thân đang bị mù lòa và càng quên rằng đối với người mù thì chuyện ghi nhớ kỹ phương hướng là điều tối ư cần thiết, thế cho nên khi Tiểu Bình giận dữ quay lưng bước đi thì do không còn nhớ gì đến phương hướng nên việc phải đến là Tiểu Bình thật sự bị vấp ngã.
Theo phản ứng đã thành bản năng chỉ suýt chút nữa Tiểu Bình vận dụng công phu để thi triển thành khinh công. May thay việc hiển lộ công phu của Tiểu Bình đã bị vị sư thái nọ kịp thời chận đứng.
Có một lực đạo nhu hòa xuất hiện đỡ lấy thân hình Tiểu Bình. Kèm theo đó là một lời phát thoại đồng cảm lọt vào tai Tiểu Bình:
- Nam mô a di đà phật! Bản thân thì bất lực, phải trông cậy vào sự quan tâm của người khác, thời gian trước bần ni cũng từng lâm phải cảnh ngộ này nên có thể hiểu vì sao thí chủ lại tỏ ra bực tức. Do vậy, nếu bần ni có chỗ nào lỡ lời mong được thí chủ lượng thứ cho.
Tiểu Bình đứng sững người, không biết phải đối đáp như thế nào và càng không biết phải phản ứng như thế nào cho hợp lẽ.
Đó là lúc vị sư thái nọ chợt buông tiếng thở dài:
- Nếu không phải bần ni đang có việc cấp bách cần phải làm nhất định bần ni sẽ không nề hà đưa thí chủ đến chỗ gia sư một chuyến. Vì y thuật của gia sư tuy không đáng để gọi là cao minh nhưng dù sao người cũng có thể nghĩ ra cách nào đó giúp thí chủ!
“Không ai ngẫu nhiên tốt với ai, trừ phi đó là người có ý đồ lợi dụng!” Tiểu Bình vừa nghĩ đến điểm này liền lắc đầu và nhẹ nở một nụ cười:
- Tại hạ cũng có lỗi vì đã trút bực tức vào sư thái. Nhưng giờ thì ổn rồi, tại hạ dù sao cũng quen chịu đựng, đa tạ sư thái đã quan tâm. Cáo biệt!
Bình thản dùng thanh cây dò đường, Tiểu Bình quay người bước đi. Và chuyện vấp ngã vậy là không còn nữa.
Đi được hơn trượng, Tiểu Bình chợt dừng lại và hơi quay đầu về phía sau:
- Sao sư thái vẫn chưa đi, nếu sư thái thật sự có chuyện cấp bách!
Có tiếng đáp:
- Điều cấp bách bần ni vừa nói có khởi đầu từ điểm này. Và bần ni có ý định chờ khi nào thật sự thấy thí chủ bình yên rời khỏi chỗ này, đến lúc đó bần ni mới bắt tay vào việc dò xét khắp con thuyền đã bị bỏ phế tại đây.
Tiểu Bình ngồi bệt xuống đất:
- Nếu ở đây có chiếc thuyền, đó là điều tại hạ đang cần, tại hạ sẽ chờ đến khi nào sư thái xong việc mới xem thử liệu chiếc thuyền có còn dùng được hay không?
- Thí chủ muốn vượt qua bên kia sông?
Tiểu Bình cười nhẹ:
- Giong thuyền trên mặt nước, mặc cho chiếc thuyền muốn trôi về đâu thì thôi, đó là điều duy nhất có thể giúp tại hạ thảnh thơi.
- Vậy thì không được rồi! Chiếc thuyền tuy còn khá tốt nhưng do đã lâu không người chăm sóc nên có bị khô nứt nhiều nơi. Nó không thể trôi lâu trên mặt nước nếu không muốn nói thí chủ sẽ cùng đắm chìm với chiếc thuyền.
Tiểu Bình cười lạt:
- Tại hạ không tin như vậy. Nhưng giả như là có, tại hạ chết đi vẫn còn hơn.
- Nam mô a di đà phật! Phật tổ từ bi xin cứu khổ cứu nạn. Sao thí chủ bỗng dưng lại có ý nghĩ này? Đừng bi quan đến thế, cũng đừng xem nhẹ sinh mạng bản thân. Mỗi người đều có một số phận, thí chủ vội gì phải tìm đến cái chết?
Tiểu Bình phì cười:
- Sư thái tự mâu thuẫn rồi. Vì nếu số tại hạ là chưa chết thì dù tại hạ cố ý tìm chết cũng không thể chết. Sư thái nghĩ có đúng không?
- Đức năng thắng số. Nếu thí chủ tự chủ bản thân để vượt thắng số phận thì được, chứ còn thách đố với số phận thì không nên. Giả như thí chủ cố ý vận lực tán mạng, thử hỏi, số thí chủ có phải dù không chết cũng phải chết đó sao? Dùng ý chí để vượt qua số phận, đó là điều nên làm, chứ đừng dùng những ý nghĩ bi quan và cam chịu hoặc đầu hàng số phận.
Tiểu Bình cười lạt:
- Đa tạ sư thái đã có lời điểm hóa, chỉ tiếc tại hạ không phải hạng người dễ dàng thúc thủ trước số phận nghiệt ngã. Sư thái có thể ngưng lời được rồi.
Nhưng thanh âm nọ vẫn cứ phát lên:
- Thí chủ nói lên điều này khiến bần ni yên tâm. Được rồi, bần ni sẽ không quấy rầy thí chủ nữa. Nhưng do bần ni vẫn ở gần đây, nếu thí chủ cần gì ...
Tiểu Bình gắt gỏng:
- Tại hạ chỉ cần sự yên tĩnh thôi. Tại hạ giải thích như vậy đã rõ chưa?
- Rõ rồi!
Tiếng đáp nghe thật nhỏ, có thể nghĩ người đáp đang có tâm trạng ưu tư do không biết bản thân đã làm điều gì sai và càng không biết phải chuộc lại lỗi lầm như thế nào!
Tiểu Bình đoán như thế và có phần nào áy náy vì có cảm giác bản thân có hơi quá đáng.
Tuy vậy, sự việc dù sao cũng đã rồi. Tiểu Bình đành chôn chặt nỗi áy náy vào lòng và xem đó là một chút mềm yếu mà sau này không nên lập lại.
Chợt, - Ái!
Tiểu Bình đứng phắt dậy:
- Chuyện gì vậy sư thái!
Thanh âm đáp lại vẫn còn phần nào hốt hoảng:
- Trên thuyền có nhiều người chết. Họ chết đã lâu, thi thể vừa khô quắt vừa bốc mùi ...
ọe ...!
Tiểu Bình lại ngồi xuống:
- Có vẻ như sư thái chưa quen nhìn thấy thi thể người chết thì phải? Nếu người luyện võ nào cũng biết hoảng sợ như sư thái ắt võ lâm sẽ bớt đi nhiều hiện trạng họ cứ tàn sát lẫn nhau.
- Đệ tử Phật môn phải lấy đức từ bi làm đầu. Bần ni tuy không ngại chuyện sát hại kẻ hung tàn nhưng nếu bất ngờ bắt gặp những cảnh như thế này thì có hoảng sợ cũng là điều phải lẽ. Huống chi bần ni dù sao cũng là nữ nhân, đâu có như ...! Chao ôi!
Tiểu Bình lại đứng bật dậy:
- Là chuyện gì nữa vậy?
Thanh âm tỏ vẻ lo lắng tột cùng:
- Bần ni vừa phát hiện những thi thể này đa phần đều bị mất mạng do chưởng Kim Sa của phái Trường Bạch.
Tiểu Bình cố nén tâm trạng nôn nóng:
- Chuyện đó đâu có gì khó hiểu! Dù là phái này hay phái khác, ai ai cũng có kẻ thù, phái Trường Bạch đâu phải ngoại lệ?
- Nhưng có điều kỳ lạ là y phục của những nạn nhân lại nói lên họ là những trạo phu bình thường. Và cái chết của họ cho thấy họ đã bị sát hại mà không có phản ứng gì chống trả. Thử hỏi, phái Trường Bạch vì lẽ gì lại sát hại những người vô tội? Trừ phi ...
- Sao?
Lại một tiếng kêu như lúc nãy vang lên:
- Sao lại vậy? Như đây là tuyệt kỹ của phái Côn Luân, Mai Hoa Chỉ Pháp!
Tiểu Bình cố ép mình ngồi xuống:
- Vậy là rõ, hai phái Trường Bạch và Côn Luân vì hiềm khích nên giao đấu với nhau.
Vô tình gây họa lây cho những người vô tội!
- Không phải như thí chủ nghĩ! Có hai thi thể bị Mai Hoa Chỉ Pháp sát hại!
- Vậy thì sư thái xem lại xem. Có thể những người đã chết không phải vô tội như sư thái suy đoán. Bằng không họ đâu đến nổi bị hai phái Côn Luân - Trường Bạch gây thảm họa!
- Còn nữa đây, Nam mô a di đà phật, hóa ra cũng có cả Thái Cực Kiếm của Võ Đang.
Không biết chừng thí chủ nói đúng, rất có thể bọn trạo phu vốn là người thuộc môn phái khác giải dạng. Đó là lý do duy nhất để giải thích vì sao họ lại bị nhân vật của ba đại phái liên tay sát hại.
- Sư thái nghĩ xem là môn bang phái nào bị ba đại phái Côn Luân, Võ Đang, Trường Bạch cùng liên tay đổi phó?
- Chỉ có Bạch Cốt Môn là một, Thần Bang là hai, Thanh Y giáo là ba. Nhưng Bạch Cốt Môn và Thần Bang có thanh thế rất mạnh, họ đâu dễ để thuộc hạ chết phơi thây ở đây mà không lo an táng, nhất là không lo báo thù?
- Vậy thì Thanh Y giáo?
- Thanh Y giáo lại không có thói quen dùng thuyền. Vả lại họ giả làm trạo phu ắt phải có mưu đồ. Và với mưu đồ sẵn có thật khó tin chỉ có mỗi người của họ là bị sát hại.
- Sư thái dựa vào đâu mà bảo Thanh Y giáo không có thói quen dùng thuyền?
- Dễ thôi! Trú sở của Thanh Y giáo là ở một nơi không hề có sông nước. Giả như họ có thuyền thì thuyền đó họ để ở đâu? Đó là chưa nói họ cần phải có số người tinh thông thủy tánh để điều động thuyền khi cần. Và số người này nếu có ắt võ lâm phải biết. Đáng tiếc là cho đến nay, cả tệ phái Nga Mi cũng không hề biết ở Thanh Y giáo lại có số người này.
Tiểu Bình phì cười:
- Ngộ biến phải tùng quyền. Sư thái đừng quên họ có thể cướp đoạt hoặc thuê một chiếc thuyền của ai đó. Vậy là họ dễ dàng trà trộn hoặc hóa trang thành cả một đội trạo phu mà không sợ ai khác phát hiện!
- Cũng có thể lắm nếu không tính đến chuyện họ giong thuyền đến tận đây và không kịp trở tay khi bất ngờ chạm phải người của tam phái.
Tiểu Bình ngớ người:
- Ý sư thái muốn nói nếu Thanh Y giáo có mưu đồ thì mưu đồ đó đã bị người của tam phái phát hiện. Và khi đến tận đây họ mới bị tam phái do phục sẵn nên bất ngờ xuống tay?
Có tiếng thở dài:
- Nếu luận theo việc mà suy thì suy đoán của thí chủ có thể đúng! Đáng tiếc theo tin tệ phái thu thập thì có một nhóm nhân vật hầu như gồm đủ các phái đã cùng ngồi chung trên một chiếc thuyền. Sau đó tất cả đều biến mất, kể cả chiếc thuyền và những trạo phu họ đã thuê.
Tiểu Bình giật mình:
- Sư thái bảo đây là chiếc thuyền đã từng chở một nhóm nhân vật gồm đủ các phái?
- Chiếc thuyền này bị bỏ phế đủ lâu, có thể bảo là phù hợp với thời gian mà nhóm nhân vật đó thất tung. Sau đó qua dấu vết của ba loại tuyệt kỹ được lưu lại có thể minh định đấy là hành vi của nhóm nhân vật này. Duy có một điều khó hiểu là tại sao họ lại sát hại lũ trạo phu vô tội? Không lẽ bọn trạo phu đúng là người Thanh Y giáo cải trang?
Tiểu Bình thở ra nhè nhẹ:
- Còn một cách giải thích khác, chỉ sợ sư thái không chịu nghe!
- Sao thí chủ lại nói như vậy! Qua những gì nãy giờ thí chủ đã bày tỏ, bần ni có cảm nhận thí chủ là người khá hiểu biết, lời giải thích nào của thí chủ nghe cũng thuận tai. Bần ni mong thí chủ chỉ giáo cho.
Tiểu Bình chợt gật đầu:
- Sư thái hãy lại đây. Đứng mãi trên chiếc thuyền chỉ toàn là những thi thể, sư thái chưa thấy ái ngại sao?
Vút!
Nghe rõ tiếng đạo bào của vị sư thái vũ phần phật trong gió khi lao đến, Tiểu Bình không khỏi thầm kinh ngạc.
Vì thế lúc nhận ra vị sư thái đã đến đủ gần, thay vì nói ngay đến cách giải thích thứ hai như đã đề cập, Tiểu Bình lại đột ngột hỏi:
- Chín nhân vật đã cùng đi chung một chiếc thuyền như sư thái bảo là có hay không có người của quý phái Nga Mi.
Không nghe vị sư thái đáp ngay, Tiểu Bình chợt tỏ ra nóng vội:
- Sư thái cảm thấy khó nói ư?
Lập tức có tiếng đáp:
- Không phải đâu! Kỳ thực vừa rồi bần ni có lắc đầu thay vì lời đáp mà quên rằng hai mắt của thí chủ ...
Tiểu Bình xua tay:
- Ngỡ thế nào. Về việc mắt của tại hạ hà tất sư thái phải ái ngại. Có nghĩa là người của phái Nga Mi không hề có trong chín nhân vật đó?
- Đúng vậy! Và theo tin tệ phái nhận được thì tám phái còn lại hầu hết đều có mặt trên chiếc thuyền đó.
Tiểu Bình gật gù:
- Chín nhân vật nhưng chỉ có tám phái. Nghĩa là có riêng một phái nào đó hiện diện đến những hai người? Hoặc giả nhân vật thứ chín trên chiếc thuyền không hề là người của cửu đại phái?
- Tệ phái thiên về ý thứ hai?
- Theo sư thái, nhân vật thứ chín có lộ số xuất xứ như thế nào? Bạch Cốt Môn, Thần Bang hay Thanh Y giáo?
- Tệ phái chưa có chủ ý gì nhất định. Tuy nhiên cũng có thể như thí chủ đoán.
Tiểu Bình lại gật đầu:
- Vì lẽ gì sư thái xuất hiện ở đây? Hay trước khi đến đây sư thái có nghe phong phanh về sự hiện hữu của chiếc thuyền kỳ quái này?
- Có một việc bần ni đang nghĩ không biết có nên cho thí chủ biết hay không?
- Là việc gì?
- Bần ni vẫn chưa quyết định. Mong thí chủ đừng trách.
Tiểu Bình cười nhẹ:
- Nhất định phải là chuyện hệ trọng và sư thái sẽ không bao giờ thố lộ một khi chưa rõ tại hạ là ai?
- Nam mô a di đà phật!
Tiểu Bình gật đầu:
- Tại hạ không trách sư thái đâu. Tuy vậy tại hạ vẫn có thể cho sư thái biết cách giải thích thứ hai về việc tại sao hoặc điều gì đã khiến bọn trạo phu vô tội kia chết thảm.
- Thí chủ thiên về ý họ là những người vô tội?
Tiểu Bình hỏi ngược lại:
- Chẳng phải chính sư thái là người phát hiện họ chết mà không có dấu hiệu phản kháng?
- Nhưng nếu chỉ vì thế mà kết luận họ là người vô tội e có phần quá vội!
- Cũng không hề gì. Vì họ vô tội hay không thì cách giải thích của tại hạ vẫn phù hợp.
- Mong thí chủ sớm cho lời chỉ giáo!
Một lần nữa, Tiểu Bình thay vì nói rõ cách giải thích thứ hai lại đặt thêm câu hỏi:
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì như không phải ở phái Nga Mi chỉ có một mình sư thái quan tâm đến chuyện này?
- Đương nhiên là không! Trên thì có gia sư chưởng môn, dưới thì có rất nhiều tỷ muội đồng môn đều được lệnh dò xét tung tích của chính nhân vật này!
- Vậy sư thái không chỉ đến đây một mình?
- Lần này thí chủ đoán sai rồi! Cánh của bần ni tuy có năm người nhưng vì muốn dễ truy tìm nên tạm thời có phân khai. Và bần ni là người gặp may mới vô tình tìm thấy chiếc thuyền này.
Tiểu Bình lại hỏi:
- Sư thái vẫn muốn nghe cách giải thích thứ hai của tại hạ?
- Đó là điều bần ni đang nóng lòng chờ đợi.
- Được, tại hạ xin nói! Tuy nhiên ...
- Nếu thí chủ ngại thì thôi, bần ni thật không dám miễn cưỡng. Huống chi ...
Tiểu Bình xua tay chận lại:
- Tại hạ chỉ e sư thái nghe xong lại không tin!
Có tiếng phì cười:
- Thí chủ chưa nói gì làm sao biết bần ni tin hay không tin?
Tiểu Bình cau mày:
- Sư thái là người cửa Phật, đệ tử Phật môn có được cười như sư thái vừa cười chăng?
- Thí chủ nói thật hay, có ý mai mỉa bần ni? Đành rằng bậc thanh tu phải giữ thất tình lục dục, nhưng cười vui thì vẫn chưa đến nổi phạm vào thanh quy.
- Được rồi, hình như sư thái niên kỷ còn rất trẻ?
- Nam mô a di đà phật! Sao thí chủ lại hỏi bần ni điều này? Trẻ hay không thì bần ni vẫn là người đã quy y.
- Tại hạ chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Vả lại, như tại hạ nghĩ, chỉ có người đã cao niên mới có vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, họ đâu dễ cười như sư thái vừa cười.
- Thí chủ nghĩ cũng đúng. Vì kỳ thực nếu tính cho thật tròn thì năm nay bần ni chỉ mới có ...
Bỗng có tiếng hắng giọng vang lên:
- Thanh Tâm muội đang cùng ai đàm đạo vậy? Còn việc sư phụ giao phó, ta hy vọng muội vẫn chưa quên!
Vị sư thái nãy giờ đã cùng Tiểu Bình đối đáp vội lên tiếng:
- Thanh Nhàn tỷ! Tỷ đến từ lúc nào? Còn những tỷ muội khác đâu? Sao họ không cùng đến đây với tỷ?
Giọng nói của Thanh Nhàn sư thái không hiểu sao nghe cứ lạnh tanh như thế nào ấy:
- Ta muốn hỏi muội, nhân vật nào đang cùng muội trò chuyện? Muội nên đáp lời ta thì hơn!
Thanh Tâm có vẻ bối rối:
- Vị thí chủ đây là ...
Tiểu Bình cảm thấy có bổn phận phải lên tiếng:
- Tại hạ vốn là một phế nhân, chỉ tình cờ có mặt ở đây, thế thôi.
- Ngươi hà danh hà tánh? Đã bảo là tình cờ sao ta nghe ngươi cứ hỏi mãi về niên kỷ của Thanh Tâm sư muội?
Thanh Tâm lo ngại:
- Sao chưa gì sư tỷ đã vội trách người? Huống chi sư tỷ là người mới đến, đâu thể nào bảo vị thí chủ đây cố tình dò hỏi mãi về chuyện này chuyện kia?
- Muội đã phạm phải thanh quy. Ta khuyên muội cứ yên lặng thì hơn. Bằng không đừng trách ta sao quá nhẫn tâm, đem chuyện này bẩm trình cho sư phụ!
Có một thoáng ngừng lời, sau đó Tiểu Bình nghe Thanh Nhàn hỏi:
- Ngươi vẫn chưa xưng danh? Hay ngươi nghĩ đối với hạng mù lòa như ngươi sẽ khiến ta không nỡ xuống tay?
Tiểu Bình nghe phừng phừng lửa giận. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Tiểu Bình nghe Thanh Tâm vẫn tiếp tục lên tiếng:
- Sư tỷ mau dừng lại! Hành vi của sư tỷ là hành vi ám toán, nếu tỷ không dừng lại thì đừng trách muội vô lễ.
Nghe thế Tiểu Bình cũng cảm thấy lạnh khắp người, nhất là lúc nghe Thanh Nhàn ung dung đáp lại:
- Muội có biết nhiều bằng ta về vô vàn thủ đoạn hại người của bọn hạ lưu chưa? Đây là cách ta muốn biết y mù thật hay chỉ giả vờ. Muội chớ nóng nảy mà làm hỏng đại sự của ta!
Cách đó là cách gì, tuy nhiên Tiểu Bình chưa thật hiểu nhưng dẫu sao Tiểu Bình vẫn ngấm ngầm vận lực sẵn vào lòng bàn tay.
Chợt, Choang!
Tiếng kim thiết va chạm nghe thật gần, và gần hơn là tiếng thét giận dữ của Thanh Tâm.
- Kiếm của sư tỷ đã đến quá gần người, nhưng người vẫn chưa nhận ra, đủ chứng tỏ vị thí chủ này đã mất nhãn quang thật. Cớ sao tỷ vẫn còn cố ý nhích kiếm đến gần hơn, cứ như muốn hại người thật?
Tiểu Bình vỡ lẽ.
Theo như sư phụ Thần Châm chỉ điểm, Tiểu Bình biết võ lâm đương đại vốn có ba phái thiện dụng kiếm, trong đó có phái Nga Mi. Và Tiểu Bình không hề nghe Thanh Nhàn phát kiếm, có lẽ do Thanh Nhàn lúc xuất hiện đã cầm sẵn kiếm trên tay. Vậy là tất cả đều do Tiểu Bình sơ hở, đã để Thanh Nhàn đứng quá gần. Để rồi Thanh Nhàn một là muốn kiểm chứng thật, hai là có ý đồ đen tối đã lặng lẽ chong kiếm và nhích mãi đến thật gần Tiểu Bình.
Nghĩ đến đây Tiểu Bình một lần nữa nghe lạnh toát khắp người, giả như Thanh Tâm không vì bất nhẫn mà kịp thời vung kiếm chận đứng hành vi của Thanh Nhàn, giả như Thanh Nhàn có ác ý thật và nhân lúc tối hậu cứ xuất kỳ bất ý đẩy kiếm đến thật nhanh, có lẽ Tiểu Bình dù thân tàng tuyệt nghệ cũng phải bó tay và uổng mạng.
Mạch suy nghĩ của Tiểu Bình có lẽ sẽ kéo dài hơn nếu như không bị tiếng quát của Thanh Nhàn đánh động làm cho tỉnh lại.
Thanh Nhàn đang quát:
- Muội dám vì một ngoại nhân mà chống lại ta là sư tỷ của muội ư? Ta hỏi lại, gã phế nhân kia là gì của muội?
Tiểu Bình cảm kích khi nghe tiếng Thanh Tâm đáp quả quyết:
- Muội không bênh vực ngoại nhân, muội chỉ lần đầu gặp vị thí chủ kia. Muội cũng không muốn chống lại tỷ. Muội chỉ bất bình thay cho người vì chưa gì tỷ đã đề quyết người ta có ý dò la về bổn phái!
- Vậy tại sao muội vẫn chưa dừng tay?
- Muội đã đôi ba lần định dừng, nhưng vì vẫn thấy tỷ chưa bỏ hẳn ý định hại người, muội buộc phải ngăn lại.
- Vậy thì đỡ!
Choang! Choang!
Tiểu Bình vẫn ngồi yên, và cũng như từ đầu cho đến giờ Tiểu Bình vẫn chưa một lần lơi lỏng, tai vẫn để ý nghe ngóng tiếng hô hấp thầm lặng của ít nhất bốn nhân vật nữa hiện giờ vẫn nấp kín.
Kỳ thực thì lúc đầu Tiểu Bình chỉ phát hiện có một tiếng hô hấp mà Tiểu Bình cho đó là tiếng hô hấp của một nhân vật thuộc Thanh Y giáo. Đến khi Thanh Tâm xuất hiện, tiếng hô hấp nọ vẫn còn, tạo cho Tiểu Bình mối hoài nghi, rằng chủ nhân của tiếng hô hấp nọ chủ yếu là chờ đợi và dò xét sự xuất hiện của Thanh Tâm.
Mãi sau đó, lúc đang cùng Thanh Tâm đối thoại, Tiểu Bình lại phát hiện có thêm bốn loạt hô hấp khác chỉ mới xuất hiện. Chủ nhân của bốn tiếng hô hấp này như cùng một phe, do họ xuất hiện từ một phía và hoàn toàn không có liên quan đến tiếng hô hấp đầu tiên.
Tiếp theo đó, Thanh Nhàn đã từ chỗ có bốn tiếng hô hấp xuất hiện, cho Tiểu Bình biết đến Thanh Nhàn cũng có ý dò la Thanh Tâm, cho dù cả hai vốn là sư tỷ muội đồng môn.
Kịp nghe Thanh Tâm hỏi về những sư tỷ muội còn lại, sao không thấy đến cùng Thanh Nhàn, Tiểu Bình liền nghĩ ba tiếng hô hấp còn lại chính là những sư tỷ muội được Thanh Tâm hỏi đến.
Nhưng với những gì đang xảy ra Tiểu Bình nhờ cố tâm suy nghĩ và ghi nhận nên không thể không có một nhận định khác:
“Thanh Tâm - Thanh Nhàn vừa là đồng môn vừa cùng là nữ nhân, nhịp hô hấp của họ nghe có phần thanh thoát hơn. Không như ba tiếng hô hấp kia, tuy có dài hơn nhưng vẫn cứ trầm trầm thế nào ấy, ắt hẳn ba nhân vật đó không thể là nữ nhân. Nhưng Nga Mi phái đa phần đều thu nhận nữ, vậy ba nhân vật đó tuyệt đối không phải đệ tử phái Nga Mi. Như vậy thì lạ thật, Thanh Nhàn không phải đến một mình mà cũng không đến với đồng môn sư tỷ muội, lại còn cố tình nấp kín một lúc lâu mới chịu xuất đầu lộ diện. Tại sao Thanh Nhàn cố ý dò xét sư muội Thanh Tâm? Hay là Thanh Nhàn chỉ muốn dò xét ta? Phải rồi, vừa xuất hiện là Thanh Nhàn tìm cách hạ thủ ta, nhất định đối tượng của Thanh Nhàn chính là ta rồi!
Nhưng tại sao lại như vậy? Ta đã để lộ sơ hở? Hay Thanh Nhàn và ba nam nhân kia đã nhận ra ta? Còn gã đầu tiên là ai? Thuộc bang phái nào? Cớ sao cho đến giờ gã vẫn nấp kín? Gã dò xét ta hay dò xét Thanh Tâm? Hay gã dò xét tất cả, gồm những ai đã để lộ sự quan tâm đến chiếc thuyền?” Choang! Choang! Choang!
Tiểu Bình càng thêm giật mình khi nghe Thanh Nhàn quát:
- Vậy sao muội không bảo gã nói lên cách giải thích thứ hai của gã? Chắc chắn gã có liên quan đến sự thất tung của chín nhân vật kia nên gã mới đề quyết rằng chỉ có cách giải thích của gã là phù hợp.
Thanh Tâm phản bác:
- Muội đâu thể miễn cưỡng. Cũng như vị thí chủ kia vẫn không hỏi gì thêm khi biết muội không có ý định nói về chủ ý của các bậc tôn trưởng các đại phái!
- Nhưng gã có liên quan. Và nhiệm vụ của muội là phải thu thập càng nhiều càng tốt những gì có liên quan đến sự thất tung của chín nhân vật kia. Muội không hỏi gì nghĩa là muội cũng muốn phản lại sư phụ!
Thanh Tâm giận dữ:
- Tỷ chớ nói nhảm! Tóm lại, muội quyết bảo lưu ý của muội. Muội sẽ mời vị thí chủ kia đến chỗ sư phụ. Nếu muội phản, muội đâu dám tự đề xuất điều này?
- Ngươi chớ nhiều lời và cũng đừng hòng trái ý ta. Hãy để ta hỏi gã cho minh bạch.
Mau tránh!
Véo ...
Thanh Tâm phát kiếm ngăn lại:
- Muội tránh để tỷ tha hồ hành hạ người vô tội ư? Không bao giờ!
Choang! Choang!
Tuy là sư tỷ nhưng công phu của Thanh Nhàn như không cao minh hơn Thanh Tâm bao nhiêu. Tiểu Bình có nhận định như thế vì ít ra cả hai hiện vẫn bất phân thắng bại cho dù đã giao chiến gần ba mươi hiệp.
Có lẽ đó cũng là nhận định của ba nhân vật đã cùng lẻn đến một lúc với Thanh Nhàn.
Ba nhân vật đó đồng loạt xuất hiện:
- Cùng là đồng môn, có lẽ đó là điều làm cho nhị vị không nỡ hạ sát chiêu?
- Đã muộn lắm rồi! Nhàn muội! Muội có cần biểu huynh này tiếp một tay?
- Để tránh đêm dài lắm mộng, Thanh Nhàn. Nếu ngươi không nỡ nhẫn tâm thì cứ giao phó mọi việc cho bổn Lệnh Sứ! Thế nào?
Sự xuất hiện của ba nhân vật này làm cho Thanh Tâm bàng hoàng:
- Sư huynh Võ Đang sao dám xưng là biểu huynh của Thanh Nhàn sư tỷ! Còn Lôi Tự Thành, các hạ nguyên là đại đệ tử của phái Hoa Sơn, cớ sao lại nhận mình là Lệnh Sứ? Phải chăng Lệnh ở đây là ...
Có tiếng Thanh Nhàn đột ngột thét vang:
- Ngươi hỏi lắm như thế để làm gì? Muốn hỏi hãy xuống Nại Hà Kiều mà hỏi! Nạp mạng!
Véo ...
Thanh Tâm bật la hoảng:
- Sư tỷ sao ... ôi chao ...!
“Gã nọ vẫn chưa chịu ra mặt! Vậy thì gã quả nhiên không phải là người của Cửu phái, nếu không gã phải xuất hiện tiếp ứng Thanh Tâm hoặc bộc lộ thái độ đồng tình với Thanh Nhàn! Nguy rồi, ta làm sao ứng cứu Thanh Tâm mà không cần để lộ công phu?” Nghĩ thật nhanh và rồi giải pháp cũng đến với Tiểu Bình thật nhanh. Sẵn thanh cây dò đường trên tay, Tiểu Bình vừa hốt hoảng đứng dậy và cố tình làm cho thanh cây rơi xuống.
Nhân đó, Tiểu Bình dùng một chân giẫm vào một đầu của thanh cây, chân còn lại Tiểu Bình vờ bước loạn và làm ra vẻ vô tình bị vấp chân vào phần còn lại của thanh cây. Kết quả là Tiểu Bình ngã nhào, nhưng vẫn làm cho thanh cây do bị một chân vấp vào, phải dịch chuyển một cái, quét thành một vòng rộng và nhân đã quật luôn vào chân của Thanh Nhàn.
Tiểu Bình lượng định thật chuẩn xác. Đúng vào lúc Tiểu Bình vấp ngã thì cũng là lúc thanh cây do đường quét thẳng vào chân trụ của vị sư thái Thanh Nhàn.
Bộp!
Thanh Nhàn cũng ngã nhào:
- Ối ...
Và chiêu kiếm sát thủ của Thanh Nhàn, có thể nói như vậy, dĩ nhiên là chỉ quất vào khoảng không.
Véo ...
Thanh Nhàn bị hụt chiêu đã bất ngờ bật lên tiếng thóa mạ:
- Tiện tỳ không ngờ lại gặp may. Tất cả là do gã mù lòa khốn kiếp này. Ngươi phải chết!
Ào ...
Tiểu Bình dù bị ngã nhào những tai vẫn nghe rõ một chiêu kiếm lặng lẽ đang được ả tặc ni lộn sòng Thanh Nhàn cố tình hạ thủ vào bản thân và Tiểu Bình sẽ có biện pháp ứng phó đúng lúc.
Nhưng chính lúc đó tình thế chợt biến đổi. Có hai tiếng quát cùng một lúc vang lên:
- Đừng giết gã vội! Nhàn muội!
- Dừng tay!
Tiểu Bình đành nằm yên và ngấm ngầm buông tiếng thở phào nhẹ nhõm:
“Ít nhất ta vẫn chưa đến lúc bộc lộ thân thủ, vì xem chừng gã đệ tử Võ Đang gì đó tạm thời sẽ ngăn Thanh Nhàn lại. Thứ nữa, hà.., vậy là gã ẩn nấp đầu tiên rốt cuộc rồi cũng phải lộ diện, có chuyện hay rồi đây!” Nhân vật ngay từ đầu đã ẩn nấp quanh đó quả nhiên đã xuất đầu lộ diện thật. Và tiếng thét bảo dừng tay của nhân vật này đã phát cùng một lúc với tiếng hô hoán ngăn lại của gã đệ tử Võ Đang đang làm cho Thanh Nhàn và ba gã nam nhân cùng phe phải kinh nghi kêu vang:
- Cô nương là ai?
Và, - Là Bạch Cốt Môn công phu? |
|
|