Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Tranh Đoạt Tài Nguyên Mọi người im lặng, tập trung chú ý nghe Khoái Đao Tam Lang Lý Khải nói:
- Đệ tử và Tiêu huynh cả hai cố gắng không để lộ hình tích, tiến gần về phía có nhiều người của Khôi Kỳ Đội tụ tập, nhưng do vậy mà chỉ có thể nghe được một phần những điều mà bọn họ thầm trao đổi với nhau. Và từ những câu chuyện, những lời lẽ của bọn họ thì sở dĩ có sự khẩn trương như vậy là họ đang chờ đợi một nhân vật nào đấy có tên gọi là Biện Thương gì gì đó đến để đàm phán về một việc...
- Biện Thương? Ngươi nghe có rõ không đấy?
- Bẩm đúng thế ạ! Bọn họ nhắc đi nhắc lại mấy lần mà.
Bát Đại phủ Tiêu Định cũng khẳng định:
- Thưa đúng như thế đấy ạ ! Đệ tử cũng nghe rất rõ như thế đấy.
Thiên Long Lãnh Cương vốn chi hoạt dộng ở miền Tuy Viễn, nên đối với các nhân vật ở Trung Nguyên ông ta rất xa lạ nên nghi hoặc hỏi:
- Minh chủ, cái người mang họ Biện ấy là nhân vật ra sao?
Sở Vân đưa mắt nhìn mọi người rồi trầm giọng nói:
- Nếu như Lý Khải không nghe nhầm thì ta sẽ được xem một trường nhiệt náo đấy! Cái người được gọi là Biện Thương ấy có ngoại hiệu là Ngũ Nhạc Nhất Kiếm, võ công cao thâm khôn lường, thông tuệ tột đỉnh, nhưng lại là một nhân vật nửa chính nửa tà. Ông ta đã đi khắp Trung Nguyên, uy vang khắp chốn, danh rền nơi nơi, nhưng tánh tình thì lại rất quái dị. Dù ông ta rất giầu có, nhưng lại thích cướp trận những thứ đồ châu báu, quý hiếm, làm cái nghề buôn không vốn. Bình thường thì lại thích làm điều khí khái trung nghĩa, nhân đạo, lương thiện... Cho nên ông ta có thế coi là một người thuộc phía Hắc đạo nhưng cũng có thể gọi là một hiệp sĩ lục lâm... Ngươi ấy tuổi chưa cao lắm, chỉ hơn ba mươi mấy thôi, khi mà tại hạ còn chưa hội nhập giang hồ thì uy danh của ông ta đã hiển hách. Thủ hạ của ông ta có một nhóm cảm tử quân, nổi tiếng nhất là Tử Bào Đồng Quải, Xích Kỵ Trung Phong...
Tử Tâm Điêu Cừu Hạo từ tốn hỏi:
- Theo minh chủ nhận định thì hành động của Khôi Kỳ Đội như vậy chẳng có gì là quá đáng đâu, hơn nữa ta lại sợ rằng với lực lượng ấy thì họ chưa đủ sức đối phó đâu, vì uy danh của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm còn trên Khôi Kỳ Đội nhiều. Nếu ở nơi khác chắc Khôi Kỳ Đội không dám động đến đâu, nhưng hôm nay lại ở ngay trên địa bàn của Khôi Kỳ Đội nên ho mới dám làm thế đấy. Theo suy đoán của tại hạ, sở dĩ bọn họ thực sự tôn trọng nhau chuẩn bị đám hán là có khả năng giữa họ có một sự xung đột rất gay go mà xu thế của nó là khó tránh khỏi một cuộc quyết đấu dữ đội. Bằng không thì Khôi Kỳ Đội không đến mức căng thẳng, khẩn trương đến như thế!
Thiên Lang Lãnh Cương cười nói:
- Quái lạ, họ chẳng đàm phán ở đâu lại chọ ngay cái thị trấn nhỏ bé này để cho chúng ta được xem cuộc vui, mở rộng tầm mắt. Ha ha ha!...
Tử Tâm Điêu Cừu Hạo trầm giọng nói:
- Chúng ta đã đánh nhau liên miên, mọi người đều mỏi mệt, cần phải tĩnh dưỡng, do đó theo ý lão phu, chúng ta đừng có rượt theo diễn biến đó !
Sở Vân cười vui vẻ nói:
- Khôi Kỳ Đội đã bổ trí tai mắt ở đây rất nhiều là nhằm giám thị bọn ta đang trú ở cái khách sạn này vì sợ chúng ta là lực lượng nằm vùng cửa Biện Thương, đó cũng là sự thường tình, chẳng đáng để ý.
Nói thật ra, mười mấy cao thủ của chúng ta, không biết từ đâu đến trú ở đây lại có cả thương binh nữa, phía Khôi Kỳ Đội nghi ngờ cũng phải thôi. Phó minh chủ nói cũng rất đúng, chúng ta và hai phe kia không có quan hệ gì, nếu họ không đến quấy rầy ta, thì chúng ta cũng chẳng quấy rầy họ làm gì?
- Minh chủ, trong lúc họ đàm phán thì chúng ta cũng phải đề phòng!
- Đúng thế ! Chúng ta phải lo trước đề phòng khi nhiễu sự. Theo luật giang hồ , thì những cuộc đàm phán thế này đều tiến hành vào ban đêm, một là đế tránh làm kinh động đền bách tính và quan phủ sở tại, hai là nếu mà cuộc đàm phán bi bể, hai bên động thủ với nhau cũng tránh được khá nhiều những phiền phức không cần thiết xảy ra!
Sở Vân nói.
Thiên Lang Lãnh Cương chớp chớp cặp mắt nhỏ sắc sảo, nói:
- Theo như Minh chủ đã nói ngày nào thì bổn Minh và Khôi Kỳ Đội đứng ở hai phía đối lập nhau. Theo ý bổn tòa, nhân lúc hai phe kia đàm phán thất bại quay ra đánh nhau chúng ta xuất ký bất ý hợp tác với phe của Biện Thương. Tiêu diệt luôn Khôi Kỳ Đội!
Sở Vân nghiêm trang nói:
- Những chuyện xảy ra trong giang hồ biến ảo khôn lường, thường là vượt qua những sự phán đoán thông thường. Cuộc đàm phán giữa hai lực lượng này có những đặc biệt gì chúng ta chưa biết rõ, do đó mọi hành động phải dựa vào diễn biến của tình hình thực tế mà quyết định. Theo tình hình trước mắt chúng ta, thì cũng khó mà tính toán trước được. Vì vậy,tóm lại là đến lúc đó tại hạ mới có được hành động thích ứng, nhưng quyết không bỏ qua một cơ hội có lợi nào!
Thế rời mọi ngươi lại bàn bạc chi tiết các vấn đề đi đến một quyết định hoàn chỉnh và cụ thể, sau đó ai về chỗ nấy, chỉ còn lại có một mình Khoái Đao Tam Lang Lý Khải và Sở Vân.
Sở Vân nhìn chàng trai mỉm cười hỏi:
- Lý Khải ! Mấy ngày liền kịch chiến liên miên, có làm ngươi cảm thấy căng thẳng mệt mỏi quá không?
Lý Khải khom mình kính cẩn nói:
- Thưa không ! Đệ tử chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, ý chí thêm vững. Đệ tử hiểu rõ rằng, chỉ có kinh qua cọ xát không ngừng thì mới có được kinh nghiệm thực tế, chỉ có qua tôi luyện trong rừng tươm bế máu mới có được những thành tựu huy hoàng. Đệ tử không dám khoác lác, chỉ cần chờ qua ba năm dưới sự dìu dắt của Minh chủ, trước ngực áo của đệ tử được thêu hình mặt trời vàng rực rỡ!
- Ngươi nhất định sẽ được như thế, kể cả Thịnh Dương nữa, À, mà thương thế của Thịnh Dương có khá nhiều không? Cáp Sát nữa?
- Nhờ có linh dược đặc biệt của Minh chủ mật chế mà thương tích của Thịnh Dương đã khá được năm phần rồi, chỉ cần thêm mươi hôm tĩnh dưỡng nữa thì hoàn toàn khóe mạnh như xưa. Còn Cáp Sát thì cũng đã hoàn toàn hồi phục rồi, lúc nãy đi qua, đệ tử thấy Cáp Sát cùng một đệ tử nữa đang...
- Đấu hả ? Sở Vân cười hỏi tiếp:
- Anh em khác thể nào?
- Bẩm ý chí đang lên rất cao ạ ! Lý Khải vui mừng nói.
- Tại hạ đã lệnh cho mới người không được để lộ phù hiệu mặt trời vàng trong khách sạn này, không biết thực hiện có tốt không?
- Bẩm, mọi người đều tuân theo dụ lệnh, ai nấy đều mặc áo dài bên ngoài che kín ạ!
- Uy danh Kim Điêu Minh tất sẽ có ngày vang dội giang hồ, chấn động võ lâm. Ta muốn cứ mỗi lần giao đấu với kẻ thù, gây cho chúng một ấn tượng cực kỳ sâu sắc, biểu lộ tiêu chí của bổn Minh, làm cho ánh mặt trời rực rỡ ấy in mãi trong tâm trí chúng!
- Thưa Minh chủ, điều ấy nhất đinh sẽ làm được !
Ngay lúc ấy Đại Mạc Đồ Thủ Khố Ty đầu tóc bờm xờm đẩy nhẹ cửa bước vào. Sở Vân vội hỏi ngay:
- Khố hoàn chủ, tình hình có chuyển biến bất ngờ phải không?
Khố Ty đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nói:
- Thưa Minh chủ, lục lượng của Khôi Kỳ Đội giám sát khách sạn này đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa chúng còn công khai dần hành động của chúng nữa. Kiểu này phải cho chúng đo ván mới được!
Thời gian chưa đến đâu, chưa thể làm thế được!
- Minh chủ, Lãnh hoàn chủ đã truyền lệnh của Minh chủ cho bổn tòa và các vị khác, tối nay, lúc hành sự, xin Minh chủ cho bổn toà được tham gia.
- Cũng được, nhưng việc bảo vệ cho khách sạn càng quan trọng hơn nữa đấy, vì chúng ta còn một số thương binh cần phải được bảo vệ!
- Trước khi tiến hành do thám Khôi Kỳ Đội vào đêm nay kính xin Minh chủ cho bố trí lại ! Khố Ty tỏ ra lo lắng nói.
- Được, tại hạ đã biết phải làm việc ấy trước? Sở Vân cười đáp.
Rồi hai người ngồi nói chuyện phiếm, mãi một lúc lâu Khố Ty mới ra về.
Thế là một ngày đã trôi quạ.. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống...
Lúc mà một người lao động bình thường bắt đầu nghỉ ngơi thì cũng là lúc mà những người trọ trong Ngũ Phước khách sạn bắt đầu bận rộn.
Cửa khách điếm đã đóng lại. Tại mỗi gian phòng ở mỗi một góc nhà.. đâu cũng có người của Kìm Điêu Minh thủ sẵn binh khí mai phục cảnh giới, chưởng quầy khách điếm và các nhân viên khác đã được yêu cầu hãy nấp kín trong phòng đề phóng bất trắc.
Sở Vân đứng trong phòng mình, thỉnh thoáng lại nhịp nhịp mũi chân lên sàn nhà nhìn ra phía cửa sổ. Còn Lý Khải đứng một bên trầm lặng...
Bỗng Sở Vân gật đầu nói:
- Đã đến giờ, mời mọi người đến gặp ta.
Lý Khải dạ một tiếng rồi vội chạy lại mở cửa phòng. Phía ngoài cửa là Cừu Hạo, Bành Mã, Lãnh Cương, Khố Ty, Tất Lực và một số người nữa vội bước vào phòng đứng yên nhìn Sở Vân chờ đợi.
Sở Vân khẽ phất tay áo nói:
- Bây giờ tại hạ cùng Bành đường chủ, Khố hoàn chủ và Kiếm Linh Tử Cung Ninh đi do thám, xem xét cuộc đàm phán giữa Khôi Kỳ Đội vã Ngũ Nhạc Nhất Kiếm. Sáng hôm nay tại hạ đã nói việc giang hồ có khi không thể phán đoán một cách thông thường được, không chỉ Khôi Kỳ Đội cùng chúng ta bất hòa, mà Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cũng chẳng có quan hệ tốt lành gì với chúng ta, đo đó không thể coi là bạn được. Đều đó có thể hiểu là những nhân vật tham gia cuộc đàm phán hôm nay đều có thể là đối thủ của chúng ta. Nhưng vì sự lợi hại và an nguy của bổn Minh, ta phải đi xem xét trước, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Việc bảo vệ khách sạn tấty đều do Phó minh chủ chỉ huy. Hãy ghi nhớ một nguyên tắc là:
Lấy bất biến ứng vạn biến, nếu chưa tới lúc quá bắt buộc thì không nên động thủ, để tránh rút dây động rừng. Tất hoàn chủ chân còn đau nên được nghỉ ngơi, ai nấy đều hết sức cẩn thận. Còn Lý hộ vệ hãy ở nhà bảo vệ khách sạn, làm trợ thủ cho Phó minh chủ. Riêng Kiếm Linh Tử Cung Ninh đâu rồi ?
- Bẩm, Cung Ninh đang đứng phía ngoài chờ lệnh! Khố Ty đáp.
- Được rồi, bây giờ chung ta lên đường!
Nói rồi Sở Vân quay lại chào Phó minh chủ Cừu Hạo và các vị khác rồi bước ra, cười cười nhìn Cung Ninh đang khom lưng đón trước cửa, thân hình như một con mèo, mềm mại biến vào bóng đêm.
Đêm hôm đó trời tối như mực, chỉ có lác đác một vài vì sao nhỏ xíu lấp lánh tít trên cao, quả là một đêm lý tưởng cho những kẻ dạ hành.
Sở Vân cùng ba người kia cất mình tung vào đêm tối như những cánh chim bay lên từ mái tòa khách điếm. Chỉ chốc lát sau họ đã đến một đường phố lớn, nấp sau một mái nhà nhìn ra phía ba lòa nhà xây dựng liền nhau cách đó không xa, rất to, rất rộng. Trước mỗi gian nhà đều có cắm cờ Khôi Kỳ Đội, nhưng các các cửa đều đóng kín mít. Từ bên trong nhà ánh đèn sáng rực rọi qua các khe cửa và giấy dán cửa sổ, có thể thấy được những bóng người qua lại rất vội vã, điều đó chứng tỏ những người ở bên trong nhà rất bận rộn, khẩn trương.
Sở Vân khẽ nói với các thuộc hạ:
- Ba gian nhà kia đều có cắm cờ Khôi Kỳ Đội chứng tỏ bên trong đều có nhân nhân vật đầu não đang ở trong đó. Chúng ta hành động phải hết sức thận trọng chớ để lộ tung tích.
Cuồng Ưng Bành Mã nhìn qua nhìn lại một lúc nói:
- Đúng, đó là ba kẻ đầu não, cảnh vệ rất là nghiêm mật!
Sở Vân trầm ngâm một lúc nói:
- Xin Bành đường chủ và Cung Ninh ở ngoài này đợi, tại hạ và Khố hoàn chủ đến đó xem xét tình hình ra sao!
Nói rồi, Sở Vân tung người lên cao hơn bảy trượng, rồi hướng về phía mái ba tòa nhà nọ lao vút tới, nhẹ nhàng đáp xuống. Khố Ty theo sát bên mình. Từ trên nhìn xuống, ba tòa nhà nọ kiến trúc y hệt như nhau. Gian đầu làm khách đường, hai gian sau là nhà ở. Trong sân có mấy mươi đại hán áo xám đang đứng đó, ai nấy đều mang khí giới. Hai gian nhà ở có ánh đèn hắt ra nhìn khá rõ bóng người đi lại trong.
Sở Vân chỉ xuống phía dưới rồi chỉ vào hai người. đồng thời ra hiệu phải hết sức cẩn thận, Khố Ty hiểu ý gật đầu. Lập tức Sở Vân đã tung người bay sang mái nhà bên cạnh trông phảng phất như một bóng ma, không hề gây nên một tiếng động. Khố Ty cũng hết sức cố gắng bay theo đáp xuống bên chàng mà trong lòng vẫn ngẩn ngơ thán phục.
Sở Vân đáp nhẹ lên mái ngói rồi rằm rạp xuống, gỡ một viên ngói, kéo dịch sang bên chừng một nửa, rồi cúi nhìn xuống phía dưới.
Đó là một gian sảnh đường, bày bố sang trọng, đẹp mắt, bàn ghế đều bằng gỗ hồng sắc. Trên những chiếc ghế tựa cao một người ngồi yên lặng vẻ rất căng thẳng. Riêng chiếc ghế ở vị trí cao nhất chính giữa bỏ trống. Một văn nhân tuổi ngoài tam tuần ngồi ở hàng ghế phía dưới chiếc ghế bỏ trống ấy, nhìn ra cửa sổ nói lớn:
- Tứ Vũ sĩ, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm có đúng là đến vào canh hai không?
Bốn hán tử trung niên mặc áo dài xám đứng lên nhất tề nói:
- Đúng thế, lúc ấy nhị đương gia đã hẹn đúng như thế!
Có một hán lử có hàm ràng hổ, vẻ thâm trầm tuổi độ năm mươi, vỗ lên ghế, lạnh lùng nói:
- Ngũ Nhạc Nhất Kiếm là cát thớ gì, quá lắm cũng chỉ như những tên chạy cờ của chúng ta mà thôi, sao lại dám bắt chúng ta phải chờ đợi căng thẳng như lâm trận vậy? Ngay cả đến đại đương gia cũng phải thận tự đến đây?
Văn sĩ áo xám nọ cười mỉm nói:
Lôi Chưởng Pháp, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thương không phải là nhân vật võ lâm tầm thường, uy đanh vang dội, không thua Khôi Kỳ Đội đâu. Nhất là vì lợi ích của chiếc khe núi có cát vàng ấy, sau lưng của nó có thể đem lại cho ta một số tiền lớn đủ nuôi cả Khôi Kỳ Đội chúng ta hàng ngày, mã còn đủ đế phát triển, khuếch trương thế lực của ta nữa. Nơi ấy đối với chúng ta quan trọng nhường nào. Nhưng Ngũ Nhạc Nhất Kiểm tự nhiên sinh lòng tham, không chiu bỏ qua, vì khe núi ấy đối với lão cũng có tác dụng như đối với bổn Đội vậy !
Người được gọi là Lôi Chưởng Pháp hứ một tiếng nói:
- Tên tiểu tử Ngũ Nhạc Nhát Kiếm này quả là khinh người thái quá. Nghe nói lúc nhi đương gia gặp hắn nêu ra đia điểm đàm phán y nói ngay tùy chúng ta muốn chọn đâu cũng được, khi nhị đương gia chọn đàm phán trong địa phận của chúng ta hắn chẳng thèm suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Điều đó chẳng khác gì hắn xem Khôi Kỳ Đội của chúng ta nửa mắt, mục hạ vô nhân, coi đia phận của chúng ta như đại hải, đại đạo. Như thế có tức không cơ chứ.
- Lôi Chưởng Pháp chẳng nên tức tối làm gì. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm tự kiêu tự đại như vậy, đến lúc lâm sự thì hắn mới biết hối hận, và lúc ấy thì muộn rồi !
Lão nhân tuổi lục tuần ngồi bên trái chiếc ghế bỏ trống, lúc này mới cất tiếng cười khà khà, nói:
- Hữu sứ quả nhìn vấn đề thật chính xác, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm tuy võ công rất cao nhưng hắn sẽ bị chính cái tính kiêu ngạo ngông cuồng ấy trị cho xứng đáng đấy.
- Giả huynh quả là nhìn xa trông rộng, điều đó đủ chứng minh chúng ta không phải là kẻ yếu kém đâu. Hơn nữa người bạn đồng minh Mãnh Long Hội đã đến gần đây rồi, đang triển khai đội hình.
bố trí thế trận. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm dù có mọc thêm hai cánh thì cũng chớ mong thoát khỏi thiên la địa võng của chúng ta giăng sẵn.
Gã nho sĩ nọ lại nói.
Thế là mọi người trong phòng nhao nhao bàn tán, lộ vẻ đắc ý lắm.
Từ trên mái nhà nhìn xuống Sở Vân thầm nhủ:
- Tên trung niên văn sĩ này chính lã kẻ đã ám kích Vệ Bạch Hào chưởng môn Bạch Sư Môn năm xưa Kim Bồ Đề Tào Công, nay giữ chức hữu sứ giả của Khôi Kỳ Đội. Người được gọi là Lôi Chưởng Pháp nhất định là Chưởng Quản Hình của Khôi Kỳ Đội, tên là Lôi Vọng, hiệu là Nhị Môn Thần. Còn lão nhân mặt đỏ kia là kẻ vô cùng độc ác của Khôi Kỳ Đội, có tên là Anh Tẩu Giả Đại Xuyên.
Rồi Sở Vân ghé vào tai Khố Ty thuật lại những điều chàng thấy được phía dưới kia, nói:
- Chúng ta đợi Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và Tông Đầu lĩnh Khôi Kỳ Đội là Ngân Qua Phi Tinh. Vở kịch hay vẫn còn chưa diễn ra đâu!
Lúc ấy ở bên dưới Kim Bồ Đề Tào Công hỏi:
- Lôi Chưởng Pháp ! Tại Đại Liễu Bình, ngươi đã bố trí người của ta chưa ?
Lôi Vọng vẻ dương đương tự đắc nói:
Xung quanh Đại Liễu Bình và trong rừng Liễu đã bố trí ba lớp đệ tử, chỉ cần Ngũ Nhạc Nhất Kiếm đến thì cho hắn một bài học nhớ đời!
Giả Đại Xuyên cười ha hả nói:
- Kiểu này thì thanh đao của ta mới có dịp tung hoành đây, cứ như mấy ngày gần đây buồn quá, chẳng còn hứng thú gì cả!
Nấp trên mái nhà. Sở Vân mỉm cườu nghĩ:
- Quả công sai, cái lão mặt đỏ ấy chính là Anh Tẩu Giả Đại Xuyên, kẻ giết người không gớm tay, thế mà nhìn bên ngoài trong như một thư sinh!
Lúc ấy tiếng của Lôi Vọng đột nhiên vang lên:
- Hữu sứ giả, Tại khách sạn Ngũ Phước có một số nhân vật đang trú, lai lịch rất kỳ lạ, chẳng đơn giản chút nào!
Kim Bồ Đề Tào Công thần sắc lộ vẻ nghiêm trọng, nói chậm rãi:
- Bổn sứ giả đã ra lệnh cho Tam Khoái Tử Điền Huynh xuất lĩnh một số anh em đi giám sát rồi. Bọn ấy hành động bí mật, nghe nói có đâu mấy mươi tên, trong đó có cả thương binh, đặc biệt là chúng nó đều mặc quần áo đen, cưỡi ngựa đen như là một bang hội có tổ chức trên giang hồ vậy.
- Bổn chưởng pháp từ trước đến giờ chưa nghe ai nói qua về bọn người mặc áo đen, cưỡi ngựa đen ấy cả. Có thể đó là một lũ ô hợp làm ra vẻ để kiếm lấy một danh tiếng.
Bỗng nhiễn Giả Đại Xuyên lẩm bẩm nói:
- Phải rồi, Thạch Gia Bảo cua xích Thủ Cầm Long cũng bị một lũ mặc áo đen, cưỡi ngựa đen sát hại. Hạ phó tổng quản của bổ Đội cũng mất tích từ lúc ấy. Điều làm cho mỏi người khủng khiếp là chỉ một đêm, Bách Giác Bảo đã bị huỷ diệt mà lũ người tàn ác áo đen, cưỡi ngựa đen, trước ngực có thêu một mặt trời vàng rực...
Nghe Giả Đại Xuyên nói đến đó, mọi người kinh hãi nhìn nhau...
Kim Bồ Đề Tào Công trấn tĩnh lại, cười lớn một tiếng, nói.
- Chúng ta đã tâng bốc người ta quá đấy. Nhưng việc xảy ra quả có trùng hợp, nhưng chắc gì bọn người ở trong Ngũ Phước khách sạn gây nên. Bọn chúng và bọn chúng ta đâu có gì mâu thuẫn mà lại định báo thù chúng ta? Hạ phó tống quản tuy đã bị mất tin tức nhưng đã do Vương đổng quản đi tìm kiếm rồi...Khối Kỳ Đội không phải là lực lượng dễ đối phó đâu.
- Trong giang hồ, có những việc cứ truyền đi truyền lại mãi rồi cuối cùng mỗi lúc một xa sự thật, lực lượng chúng ta ai nấy đều kinh qua hàng trăm trận, mỡi khi gặp những sự kiện lớn thì chúng ta lại giành được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta không nên đem những điều trước mắt ra mà dọa tinh thần đồng đội. Vì thế chúng ta nghe những lời đồn đại ấy để làm gì?
Cảm thấy lời nói của mình không có ai giá trị với đồng bọn Giả Đại Xuyên cười khẩy nói tiếp:
- Khôi Ký Đội, Mãng Long Hội danh trấn lưỡng hà Hắc Bạch. Ai dám phủ nhận vai trò lãnh đạo của chúng ta, còn những kẻ áo đen ngựa đen kia không đụng đến chúng ta nếu như họ biết nghĩ không đủ lực lượng, không dám lấy trứng chọi đá, rõ ràng kẻ đã bị đưa vào thế bí đương nhiên là bọn họ.
- Kệ mẹ nó, nếu cần thiết ta giết sạch cái lũ trong khách sạn ấy đi, còn cái bọn ấy với những hành động như thế thì phải kiểmêtra lại đã.
Kim Bồ Đề lắc đầu nói:
- Không thể! Hiện nay chúng ta đang đối mặt vời một kẻ đại địch, chuẩn bị toàn bộ lực lượng, thì bất kể lực lượng trong khách sạn ấy, thì trước hết hãy khích cho một lực lượng khác thì chưa biết hắn sẽ phải đối phó với lực lượng nào đây?
Trong đại sảnh không khí dịu dần xuống, từ trên nóc nhà Sở Vân bĩu môi thầm nghĩ:
- Cái lão Kim Bồ Đề Tào Công này kể ra võ công cũng khá đấy nhưng điều đáng lo à chúng ta có được trực tiếp chạm trán với chúng nó không thì đến đấy mới biết ai trứng ai đá!
Đại Mạc Đồ Thủ bỗng đập khẽ vào người Sở Vân, chỉ cho chàng thấy phía trước rồi nói gọn lỏn hai chữ:
- Trên đường.
Sở Vân nhìn thấy trên đường có năm sáu người đang bước tới, lập tức những người áo xám bảo vệ ba ngôi nhà ấy vừa thảy nghiêng người kia vội vàng khom lưng tỏ ý kính trọng, còn mấy tên đại hán đứng ngoài sân vội chạy vào nhà khom lưng nói.
- Bẩm hữu sư giả, đầu lĩnh và tả sứ giả đã đến.
Sở Vân đưa mắt nhìn xuống thì thấy người dẫn đầu tiến vào, tuổi trạc năm mươi , mặt mày sáng láng, hai mắt sáng rực, thể hiện nội công thâm hậu vô cùng.
Đại Mạc Đồ Thủ hứ một tiếng hỏi:
- Minh chủ, kẻ cầm đầu là ai vậy ?
Kẻ ấy chính là đầu lĩnh của Khôi Kỳ Đội, tên gọi là Ngân Qua Phi Tinh Thường Đại Khí.
Sau khi môn hạ của Khôi Kỳ Đội dưới sự lãnh đạo của Tào Công ai nấy khom người bái kiến thủ lĩnh Thường Đại Khí xua tay trầm giọng nói:
- Lão phu không vào trong nhà đâu, hữu sứ giả, ở đây không có việc gì chứ ?
Tào Công cung kính đáp:
- Không có gì, chỉ có điều tại Ngũ Phúc khách sạn có một bọn người khả nghi đang cư trú. Ta đã đưa quân đi mai phục giám thị rồi!
- Hiện tạ không có thì giờ để suy nghĩ đến điều đó. Đợi đến lúc chúng ta giải quyết xong công việc trước mắt đã. Lôi Chưởng Pháp, ngươi đã bố trí những người nào đi đến Đại Liễu Bình?
Lôi Vọng đưa mắt nhìn đám người hỗn độn rồi nói to:
- Chúng tôi sẽ điều về Nhị Khoái Tử Chu huynh, Truy Hồn Kỵ Đội Lý đội lãnh và Tiêu Hồn Kỵ Đội Bán đội lãnh, lại thêm thuộc hạ của tổng đà Ngọc Kim Cương Triệu Lam, mấy vị ấy lãnh đạo trên năm mươi tráng hán.
Thường Đội Khí thể hiện sự tôn trọng đối với Tào Công bằng cách yêu cầu Tào Công phải trực tiếp đi xem xét tình hình, về báo cáo lại thì hắn mới tin, nói:
- Hữu sứ giả, người đã đến đó chưa?
- Bổn sứ giả đã điều tra rồi, ở đó bọn chúng bố trí bí mật lắm.
- Lão phu đã hẹn Ngũ Nhạc Nhất Kiếm đến để đàm phán, nhưng điều hoà thuận e rằng rất ít có khả năng xảy ra, mà vì cả hai bên đều muốn chiếm giữ phần lợi thế cho nên chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, nhưng phải chú ý từ đầu canh hai trở đi thì ngoài việc giữ những người bảo vệ lại, còn thì theo ta về. Thực ra sức ta có phần giảm sút cần phải luyện thêm chút nữa.
Dưới sự lãnh đạo của Ngân Qua Phi Tinh thường Đại Khí, tất cả lực lượng chiến đấu của Khôi Kỳ Đội lao vút trên bóng đêm.
Đại Mạc Đồ Thủ Khố Ty nhìn thấy những ngọn đèn trong ba căn lầu kia tắt đi, rồi cả tiếng động cũng không còn nữa, nhìn về phía mấy người đang đứng dưới sân rộng cố tỏ vẻ có võ nghệ cao cường thì cười nói:
- Minh chủ, vì sao bọn họ lại không sử dụng ngựa mà đi có tốt hơn không?
Sở Vân cười nói:
- Những tiếng ồn hỗn tạp có thể truyền đi xa và càng làm cho kẻ địch chú ý đến ta nhiều hơn.
Đại Mạc Đồ Thủ lại hỏi lại:
- Minh chủ, thì ra là thế. Tốt nhất là cho tại hạ được nhảy lên chỗ cũ ấy.
Sở Vân liếc mắt một cái rồi cười nói:
- Còn đợi đến bao giờ nữa?
Khô Ty đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, dùng hai tay móc ra một lỗ rộng. Trong lúc ấy bỗng phát ra một tràng tiếng động cổ quái.
Thế là Sở Vân chăm chú đưa mắt nhìn xuống phía dưới nói:
- Khố Hoàn chủ hay là chúng ta phải nói cho Bành Đường chủ biết phương hướng hành động ?
- Thưa vâng, bổn tòa sẽ đi báo cho Bành Đường chủ.
Sở Vân cười nói:
- Phương pháp truyền tin này thật là đặc biệt, bây giờ chúng ta đi thôi. |
|
|