Ngó chiêu bài tìm ra thương bát Bách Lý Băng khẽ thở dài nói:
- Thật là thảm khốc!
Tiêu Lĩnh Vu buông tay khỏi Vu Dung, cất giọng ôn nhu nói:
- Cô nương! Cô nên nghe tại hạ nói vài lời.
Vu Dung chuyển động cặp mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu khẽ gật đầu.
Tiêu Lĩnh Vu hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Cô nương tuy bị thương rất nặng nhưng còn có thể cứu vãn được. Có điều cô phải quyết chí cầu sinnh thì bọn tại hạ mới có thể giúp cô được.
Chàng đang nói thì miệng Vu Dung lại hộc máu tươi ra.
Tiêu Lĩnh Vu điểm vào hai chỗ huyệt đạo nơi cổ Vu Dung rồi nói tiếp:
- Xin cô nương ráng bảo vệ nguyên khí, đừng để hao tổn thêm nữa.
Vu Dung xua tay ra hiệu.
Tiêu Lĩnh Vu không sao được đành giải khai huyệt đạo cho thị.
Vu Dung hít một hơi chân khí, đột nhiên đứng dậy đi đến bên thi thể Vu Bà Bà quỳ xuống.
Tiêu Lĩnh Vu muốn đưa tay ra dìu thị, nhưng cảm thấy có điều bất tiện lại thôi.
Vu Dung đưa tay vén áo Vu Bà Bà lên.
Lúc này trời sáng rồi, cảnh vật trong miếu đã trông rõ.
áo Vu Bà Bà rất nhiều túi mà túi nào cũng đựng đầy dược vật.
Vu Dung kiếm một cái bình ngọc, mở nắp đổ thuốc vào miệng rồi nuốt xuống.
Tiêu Lĩnh Vu cùng Bách Lý Băng đứng bên ngơ ngác nhìn thị không hiểu dụng tâm của thị thế nào nên không tiện ra tay ngăn trở.
Vu Dung lại tìm trong túi Vu Bà Bà lấy ra mấy cái bình ngọc chuồn vào bọc.
Thị dùng ngón tay viết xuống đất mấy chữ: “ Tiện thiếp không còn đủ lực để mai táng thi thể cho tổ mẫu. Phiền hai vị đào hố chôn dùm. ¥n đức ấy xin ghi vào phế phủ” Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Lệnh tổ mẩu tuy đã từ trần, nhưng Lĩnh Nam song ma cũng bị giết ngay đương trường. Thế là thù lớn đã trả. Mong rằng cô nương bớt nỗi bi ai, thuận theo biến cố. Việc mai táng lệnh tổ mẫu dĩ nhiên bọn tại hạ phải lo liệu.
Vu Dung lại viết xuống đất bốn chữ “ Đa tạ nhị vị” rồi đứng dậy chạy ra khỏi miếu như người điên.
Bách Lý Băng nói:
- Y bị thương rất nặng. Cả thể xác lẫn tinh thần đầu không chịu nổi tai nạn khốc liệt. Để y đi một mình thế nào được? Tiểu muội rượt theo bảo y quay về.
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Hỡi ơi! Để mặc y đi. Bà cháu y nương nhau mà sống, biến cố này khiến y bị xúc động ghê gớm. Y phải tìm nơi vắng vẻ để khóc hết nước mắt mới vơi được nỗi uất ức trong lòng.
Bách Lý Băng nói:
- Nhưng y bị thương nặng quá. Than ôi! Một cô gái nhỏ tuổi mình bị trọng thương lại đầy lòng đau khổ. Một mình y trơ trọi giữa đời, không người chiếu cố.
Thật là tội nghiệp!
Tiêu Lĩnh Vu chậm rãi giải thích vì y bị trọng thương mới kích thích ý chí cầu sinh. Bằng y bình yên thì quyết không chịu được đòn cân não trầm trọng này.
Chàng đưa mắt nhìn thi thể Vu Bà Bà nói tiếp:
- Băng Nhi! Băng Nhi nghe lời ta để mặc y đi. Chúng ta lo liệu chôn cất cho Vu Bà Bà.
Bách Lý Băng dạ một tiếng. Hai người cùng động thủ khoét một lỗ lớn, đặt thi thể Vu Bà Bà xuống lấp đất lại.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn xác Lĩnh Nam song ma hỏi:
- Bây giờ chúng ta lại đào thêm một lỗ để chôn hai xác chết này nữa chứ?
Bách Lý Băng đáp:
- Hai tên này tội ác ngập đầu, để chúng chết phơi thây cho chó sói ăn thịt mới đáng đời.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đối với người đã chết, không nên ghi nhớ những điều cừu hận. Vả lại để hai xác chết này lại đây sẽ lọt vào tai mắt của Thẩm Mộc Phong. Hắn biết cơ mưu thất bại tất bày ra độc kế khác để hãm hại chúng ta.
Bách Lý Băng đáp:
- Đại ca nói phải lắm. Xem ra đại ca còn cơ trí hơn tiểu muội nhiều.
Hai người lại động thủ đào một lỗ lớn chôn táng thi thể Lĩnh Nam song ma.
Bách Lý Băng vỗ tay phủi bụi rồi hỏi:
- Đại ca! Chúng ta đi đâu bây giờ?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Hay hơn hết là chúng ta đừng lộ diện, hãy dấu kín hành tung để ngấm ngầm thám thính hành động của Thẩm Mộc Phong và Tứ Hải quân chủ.
Bách Lý Băng hỏi:
- Bây giờ chúng ta lại cải trang hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Hiện nay Thẩm Mộc Phong đã coi ta là một tên cường địch, chắc hắn họa nhiều đồ hình gửi đi khắp nơi. Nếu ta không cải trang thì khó lòng tránh khỏi tai mắt của chúng.
Bách Lý Băng gật đầu đáp:
- Lần này chúng ta không nên cải trang làm đạo sĩ nữa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Theo ý Băng Nhi thì nên hóa trang cách nào?
Bách Lý Băng đáp:
- Đại ca giả làm một văn sĩ trung niên, tiểu muội giả làm tiểu đồng theo hầu được chăng?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Làm như vậy há chẳng để Băng Nhi thiệt thòi lắm ư?
Bách Lý Băng mỉm cườ đáp:
- Đại ca là bậc huynh trưởng… Bỗng cô đổi giọng thê lương nói tiếp:
- Ngày sau đại ca cùng Khâu tỷ tỷ thành việc đại sự, đừng quên thu tiểu muội làm một tên nha đầu.
Tuy cô ráng giữ bình thản, nét mặt tươi cười mà hai hàng châu lệ đầm đìa.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ vuốt tóc Bách Lý Băng nói:
- Băng Nhi! Đừng nói vậy. Chúng ta từng xẻ chia hoạn nạn, sinh tử có nhau.
Con người há phải cây cỏ mà vô tình được? Tiểu huynh quên Băng Nhi thế nào được.
Bách Lý Băng bấy lâu vẫn giữ tình yêu tận đáy lòng. Bây giờ cô không nhịn được nữa, gục đầu vào vai Tiêu Lĩnh Vu khóc thút thít.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng kinh hãi, nâng mặt cô lên hỏi:
- Băng Nhi! Ta nói như vậy có chỗ nào không đúng.
Bách Lý Băng nghẹn ngào, nước mắt cô tuôn ra như suối làm ướt cả vạt áo trước ngực Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi:
- Băng Nhi! Chuyện gì khiến Băng Nhi thương tâm như vậy?
Bách Lý Băng ngẩng mặt lên, lau nước mắt, cất giọng ôn nhu đáp:
- Tiểu muội không phải là thương tâm mà là rất khoan khoái. Đại ca hết lòng thương yêu tiểu muội như vậy, có lý nào tiểu muội không hiểu.
Dứt lời cô buông Tiêu Lĩnh Vu ra, chân tay nhảy múa trước tiểu miếu.
Mặt trời mới mọc, chiếu ánh vào khuôn mặt còn ngấn lệ của cô.
Tiêu Lĩnh Vu hai tay chắp sau lưng đứng ngắm cô nhảy múa.
Bách Lý Băng nhảy múa một hồi, đột nhiên vọt về phía Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu dang tay đón lấy thân hình Bách Lý Băng vọt tới rồi cười nói:
- Băng Nhi! Băng Nhi nhảy múa mềm mại quá.
Bách Lý Băng đáp:
- Đại ca thích coi thì hàng ngày tiểu muội sẽ nhảy múa cho đại ca coi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Sau khi đại cuộc võ lâm bình định rồi, ta muốn Băng Nhi mặc quần áo màu nhảy múa theo tiếng tơ tiếng trúc.
Bách Lý Băng ồ lên một tiếng, buông Tiêu Lĩnh Vu ra nói:
- Chúng ta đi thôi.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại hướng về phần một Vu Bà Bà vái một cái rồi cùng Bách Lý Băng song song chạy đi.
- o O o - Vào lúc giữa trưa, trên con đường lớn đi về phía Trường Sa xuất hiện một văn sĩ trung niên và một gã tiểu đồng áo xanh. Cặp chủ bộc này chính là Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng cải trang.
Tiêu Lĩnh Vu trông bốn phía không thấy có người liền quay lại nhìn Bách Lý Băng nói:
- Băng Nhi! Chúng ta để ý nếu thấy Triển Diệp Thanh cùng Đặng Nhất Lôi cũng đừng lên tiếng hô hoán, chỉ ngấm ngầm bảo vệ họ.
Bách Lý Băng hỏi:
- Bọn họ chưa giải được chất kỳ độc, mất hết võ công, nếu gặp cường địch thì làm thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Hỡi ơi! Giả tỷ bọn Lĩnh Nam song ma đừng nảy lòng tham, định cướp công thì nhất định chúng ta không thoát khỏi bước hiểm nghèo vừa qua.
Bách Lý Băng nói:
- Cái đó kêu rằng người hiền thì được trời giúp. Đại ca đầy lòng hiệp nghĩa dù gặp tai vạ bất trắc cũng được Hoàng thiên bảo hộ.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Thuyết nhân quả có hay không khó mà biết được. Nếu Lĩnh Nam song ma không nẩy lòng tham thì nhất định chúng ta phải chết.
Chàng nói tới đây đột nhiên im bặt.
Từ đằng xa tiếng vó ngựa vang lại. Một con tuấn mã đang lao nhanh tới.
Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu nhìn ra thì thấy người kỵ mã vừa bé nhỏ, thấp lùn, nằm phục xuống yên. Cái mũ xanh kéo sụp xuống mí mắt không sao nhìn rõ mặt.
Con ngựa lướt nhanh như bay qua chỗ hai người rồi phóng thẳng. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
Tiêu Lĩnh Vu chờ người kia mất hút rồi nói:
- Thuật kỵ mã của người này rất tinh thâm mà con ngựa cũng thuộc loại thiên lý lương câu. Quyết y không phải khách thương, chúng ta cần để ý mới được.
Bách Lý Băng hỏi:
- Chẳng lẽ đây cũng là nhãn tuyến của Thẩm Mộc Phong?
Bách Lý Băng trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Cái đó khó mà biết được. Trước khi chưa đủ chứng cớ tiểu huynh không dám đoán càn. Có điều Thẩm Mộc Phong quyết chẳng yên tâm về vụ Lĩnh Nam song ma, thế nào hắn cũng cho người theo dõi.
Bách Lý Băng hỏi:
- Sao đại ca lại biết thế?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ta chỉ đoán vậy mà thôi. Thẩm Mộc Phong đặt tai mắt khắp mọi nơi. Vu Bà Bà thi độc ở phạn điếm lại có đông người võ lâm, e rằng tai mắt của Thẩm Mộc Phong cũng trà trộn trong đám này.
Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Người võ lâm hễ nghe nhắc đến Thẩm Mộc Phong đều kinh hãi vô cùng.
Dường như chẳng có việc gì là hắn không hay biết. Hầu hết các môn phái lớn trên võ lâm hắn đều đã mua chuộc được người nằm vùng làm gian tế cho hắn. Đáng tiếc mình không nhớ được hết những người đó.
Bách Lý Băng nói:
- Giả tỷ ta trừ được hết bọn gian tế của Thẩm Mộc Phong thì việc đối phó với hắn cũng chẳng khó khăn gì.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế! Tôn Bất Tà lão tiền bối cùng Vô Vi đạo trưởng đã tìm cách trừ khử nhãn tuyến của hắn trên chốn giang hồ.
Bách Lý Băng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tiểu muội e rằng việc này rất khó khăn. Đại ca có hiểu được tình hình bố trí nhãn tuyến của hắn không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Quả là một cồn việc khó khăn, nhưng không phải là không thể làm được. Ta nghĩ rằng vụ này cũng có một đường dây liên quan. Chỉ cần tìm ra đầu mối là gỡ được dễ dàng. Không diệt trừ được toàn bộ thì ít ra cũng chặt đứt từng khúc khiến cho chương pháp của bọn chúng phải rối loạn, tai mắt mất linh mẫn.
Chàng quay lại nhìn Bách Lý Băng mỉm cười nói tiếp:
- Vụ này rất quan trọng, nhưng không thể gấp rút trong lúc nhất thời, phải chờ gặp Vô Vi đạo trưởng thương nghị mới biết. Vô Vi đạo trưởng cơ trí hơn người, Tôn Bất Tà lão tiền bối kiến văn quảng bác, may ra nghiên cứu được biện pháp hành động.
Bách Lý Băng gật đầu, không nói gì nữa, cất bước tiến về phía trước.
Hai người ngày đi đêm nghỉ, mấy bữa liền vẫn không phát giác ra chuyện gì bất thường.
Tiêu Lĩnh Vu dọc đường vẫn lưu tâm mà chẳng thấy vết tích Triển Diệp Thanh cùng Đặng Nhất Lôi đâu.
Một hôm hai người tiến vào một toà tiểu trấn trong địa giới phủ Trường Sa vào lúc giữa trưa.
Tiêu Lĩnh Vu coi địa thế toà tiểu trấn này là mấu chốt giao thông đến thành Trường Sa. Chàng nghĩ thầm trong bụng:
- “Nếu Triển Diệp Thanh cùng Đặng Nhất Lôi đã gặp Vô Vi đạo trưởng tất hai vị tiền bối sẽ phái người điều tra hành tung chúng ta. Không chừng cả các vị cũng dời khỏi chỗ cũ rồi. Vậy ta bất tất phải vội vã tìm kiếm họ.” Rồi chàng lẩm bẩm:
- “Thẩm Mộc Phong thấy mất tích Lĩnh Nam song ma, thế nào cũng bị một phen rối loạn. Chi bằng ta nhân cơ hội này ngấm ngầm điều tra xem hắn có hành động gì không rồi sẽ tính.” Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng tìm vào toà tửu lâu lớn nhất.
Lúc này đang lúc giữa trưa, trong tửu lâu rất đông khách.
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm quan sát thực khách cùng cảnh vật trong toà tửu lâu.
Chàng thấy một người đứng tuổi ngồi bên cửa sổ mặt bắc có vẻ khả nghi, liền tìm một chỗ ngồi tiện giám thị hắn.
Sau một lúc có người đưa cơm canh tới.
Tiêu Lĩnh Vu vừa ăn cơm vừa ngấm ngầm chú ý đến cử động của người áo xanh đứng tuổi.
Người áo xanh vẫn không hay biết, tự rót rượu uống, thái độ rất ung dung.
Tiêu Lĩnh Vu ăn gần xong bữa mà người áo xanh vẫn ngồi yên không có cử động gì khác lạ. Chàng tự nhủ:
- “Ta chẳng thể ngồi đây canh hắn mãi được.” Đột nhiên chàng thấy một hán tử quê mùa, tay cầm một chiêu bài bằng vải trắng đi vào tửu lâu.
Trên chiêu bài có đề mấy chữ “ Coi tướng cho người thiên hạ” Tiêu Lĩnh Vu liền giơ tay vẫy gã nói:
- Mời tiểu huynh đệ vào đây.
Gã đồng tử tiến lại hỏi:
- Đại gia muốn coi tướng ư?
Bách Lý Băng quay lại ngó thấy thằng nhỏ này mới 12, 13 tuổi, đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc, chẳng có vẻ chi là người coi tướng. Cô rất lấy làm kỳ nghĩ thầm:
- “Sao đại ca lại đi tin thằng con nít quê mùa này. Hay là đại có ngó thấy điều chi khả nghi?” Bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tiểu thần bốc! Tiểu thần bốc coi vận hạn tại hạ có khá không?
Tên tiểu đồng tử chưa ngó Tiêu Lĩnh Vu đã đáp:
- Gương mặt đại gia có tướng công hầu. Đáng tiếc có ẩn Tam sát. Không phá được Tam sát thì vĩnh viễn không có ngày lộ diện. Nhưng tiểu nhân không đủ đạo hạnh để phá Tam sát.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vậy phải kiếm ai để phá giải?
Đồng tử đáp:
- Tệ sư phụ mới làm được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lệnh sư hiện ở đâu?
Đồng tử đáp:
- ở ngoài thị trấn.
Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy nói:
- Hay lắm! Phiền tiểu huynh đệ dẫn tại hạ đi gặp lệnh sư.
Đồng tử giơ cao chiêu bài đi trước dẫn đường.
Bỗng nghe những tràng cười nổi lên. Hiển nhiên tửu khách trên lầu có ý chế nhạo Tiêu Lĩnh Vu bị thằng nhỏ quê mùa nói trăng nói cuội lừa gạt.
Bách Lý Băng tức giận vô cùng, những muốn quay lại mắng cho họ một trận.
Nhưng nàng ráng nhẫn nại, không phát tác.
Đồng tử dẫn Tiêu Lĩnh Vu ra ngoài thị trấn, đi chừng hơn hai dặm thì phía trước hiện ra một căn nhà gianh thấp thoáng trong rừng trúc.
Bách Lý Băng đảo mắt nhìn quanh thấy bốn bề vắng ngắt, ngoài gã đồng tử không một bóng người. Cô liền rảo bước tiến tới bên Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đại ca đi kiếm lão coi tướng thật ư?
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Hãy nhẫn nại một chút. Chỉ lát nữa là biết rõ chân tướng.
Đồng tử tiến đến trước căn nhà gianh mở tấm cổng phên ra nói:
- Sư phụ của tiểu tử ở đây.
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận khí đề phòng, từ từ bước vào.
Chàng trông lên thì thấy một lão già râu tóc bạc phơ, mắt đeo nhãn kính ngồi nghiêm trang sau chiếc bàn gỗ.
Thuật hóa trang của lão tuy cao minh nhưng không tài nào dấu nổi cái bụng phệ.
Tiêu Lĩnh Vu ngắm lão một hồi, khẽ hắng dặng nói:
- Thương huynh đệ!
Lão già bỏ kính ra, đứng bật dậy kinh hãi hỏi:
- Các hạ là ai?
Tiêu Lĩnh Vu tháo chòm râu giả, lau thuốc dịch dung đi rồi đáp:
Ta đây mà.
Lão già nhìn rõ Tiêu Lĩnh Vu, đột nhiên quỳ phục xuống đất.
Tiêu Lĩnh Vu vội đỡ lão dậy nói:
- Thương huynh đệ! Đừng làm thế.
Nguyên lão chính là Thương Bát cải trang.
Thương Bát nói:
- Sau khi nghe tin đại ca bị Vu Bà Bà bắt sống, Vô Vi đạo trưởng cùng Tôn lão tiền bối kinh hãi vô cùng. Ngày đêm tụ hội cao thủ, phân phái đi điều tra đại ca lạc lõng nơi đâu. Đại ca là người lành được Hoàng thiên phù hộ, thoát hiểm về tới đây.
Tiêu Lĩnh Vu cười đáp:
- Biện pháp của Trương huynh đệ rất hay. Nhưng nếu ta không lên tòa tửu lâu đó mà đi thẳng tới Trường Sa thì cũng không gặp được.
Thương Bát đáp:
- Tiểu đệ đã làm mười hai tấm chiêu bài chia cho mười hai tên đồng tử đi tuần trong các khách sạn, tửu lâu ở vùng Trường Sa từ sáng sớm đến đêm khuya không lúc nào ngớt.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Nếu vậy thì thế nào cũng thấy.
Bách Lý Băng hỏi:
- Đại ca! Sao đại ca biết tên đồng tử kia là do Thương đại hiệp phái đi?
Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp trả lời thì Thương Bát đã hỏi lại:
- Phải chăng tôn giá là Bách Lý cô nương?
Bách Lý Băng đáp:
- Phải rồi! Tại sao đại hiệp lại biết là tiểu muội?
Thương Bát cười đáp:
- Tại hạ chỉ đoán vậy mà thôi.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Vụ này chưa nói ra tưởng là kỳ lạ, nhưng khi hiểu rồi lại rất tầm thường. Tại hạ đã vẽ ám ký lên chiêu bài. Chỉ người nào không biết thì không coi ra thôi.
Bách Lý Băng nói:
- Biện pháp tuy chẳng khó gì, nhưng đại hiệp có nghĩ ra mới được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Trong thành Trường Sa do ai trông coi?
Thương Bát đáp:
- Đỗ huynh đệ và Vô Vi đạo trưởng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tôn lão tiền bối hiện ở đâu?
Thương Bát đáp:
- Tôn lão tiền bối hưỡng dẫn bọn đệ tử Cái Bang cùng mấy tay cao thủ phái Võ Đương chia làm bốn tốp đi điều tra hành tung của Vu Bà Bà.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đặng Nhất Lôi và Triển Diệp Thanh đều bị trọng thương vì chất kỳ độc, lại mất hết võ công, tại sao họ đưa tin mau lẹ như vậy?
Thương Bát đáp:
- Hiện giờ Đặng Nhất Lôi cùng Triển Diệp Thanh đã tới thành Trường Sa hay chưa thì tiểu đệ không hiểu. Nhưng lúc Vô Vi đạo trưởng báo tin cho tiểu đệ thì họ chưa về. Được tin này tiểu đệ rất đỗi bồn chồn, không kịp hỏi lại Vô Vi đạo trưởng lấy tin đó ở đâu.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Có cách nào kêu Tôn lão tiền bối trở về được không?
Thương Bát đáp:
- Chắc Vô Vi đạo trưởng có cách liên lạc được với các vị kia. |
|
|