Tối hôm sau, tôi định qua nhà bác Tám chơị Tôi vào ở nhà dì Ba đã gần một tuần mà chưa qua thăm hàng xóm, kể cũng tệ. Nhất là quan hệ giữa gia đình bác Tám với dì dượng tôi rất thân thiết. Hai bên chạy qua chạy lại như trong một nhà. Nhà bác Tám kế vách nhà dì tôị Nhưng cửa nhà thì thụt vào sâu hơn, muốn vào nhà phải qua một khoảnh sân hẹp có cửa lướị Căn gác tôi ở nằm kế ngay trên khoảnh sân đó. Trước khi căn gác thuộc về tôi, tấm vách tiếp giáp với khoảnh sân đã bị thủng một lỗ to tướng, đủ để thò lọt hai đầụ Tôi phải nói rõ điều đó để đừng bạn nào nghĩ rằng tôi cố tình tạo ra lỗ thủng "kỳ diệu" đó. Dì tôi có dùng một tấm vải bạc để che chỗ đó nhưng chẳng ăn thua gì. Mỗi khi trời mưa gió, tấm vải bay phấp phới để lộ cả khoảng trờị Tất nhiên tôi không dại gì mà không khai thác ... tiềm năng của cái lỗ thủng đó. Trong thời gian sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn thò đầu (nói chính xác là một phần tư cái đầu) qua cứ điểm chiến lược đó để ...quan sát đối phương. Thật ra, sỡ dĩ tôi chưa qua thăm gia đình bác Tám một phần cũng vì tôi bận rộn. Hai ngày nay, dượng tôi phải nghỉ làm để chở tôi đến trường đại học xem thông báo tuyển sinh và chuẩn bị hồ sơ. Thời gian còn lại, tôi vùi đầu lo ôn thị Tôi cứ nghĩ, chuyện gì chứ chuyện qua chơi nhà bác Tám để chậm vài ngày cũng chẳng muộn. Nhưng kể từ trưa nay, tôi mới vỡ lẽ ra rằng đến nay mà chưa qua nhà bác Tám thì đã quá muộn rồị Tôi định tối hôm sau qua chơi thì trưa hôm sau lại xảy ra một biến cố khiến cuộc viếng thăm dự định đó bị dời bến vô thời hạn. Số là ăn cơm trưa xong, tôi rút lên gác, thay vì nằm ngủ ở đi-văng như thường lệ. Lan Anh kêu tôi: -- Sao anh không nằm ngủ dưới này cho mát ? Tôi ấp úng: -- À ...anh phải sắp xếp đồ đạc lại một chút. -- Xì ! Ðồ đạc chẳng có bao nhiêu mà sắp xếp hoài ! May mà Lan Anh chỉ nói vậy thôi chứ không hỏi tiếp. Nó hỏi tới chắc tôi hết đường trả lờị Thật ra tôi cũng muốn nghỉ trưa dưới nhà để mong gặp Quỳnh. Nhưng rủi Quỳnh không qua mà Trâm qua một mình chắc tôi chết. Tôi làm bộ làm tịch với Lan Anh vậy thôi chứ nói chuyện tay đôi với Trâm, chắc Trâm sẽ ăn thịt tôi mất. Tôi ngồi trên gác, vừa thủ thế vừa lắng tai nghe động tĩnh. Giờ này nghĩ trưa, biết đâu Quỳnh chẳng qua chơi với Lan Anh. Nếu Quỳnh qua, tôi sẽ nhanh chóng tụt xuống khỏi gác chạy tới gật đầu chào Quỳnh hai cái, bù thêm cái thiếu sót hôm quạ Nhưng tôi đợi dài cả cổ mà chẳng thấy gì. Hay là Quỳnh giận tôi hôm qua đã không đáp lại nụ cười làm quen của Quỳnh. Nếu quả vậy, thật đáng đời cho tôi, một tên vừa khờ vừa bất lịch sự hết chỗ nóị Nghĩ ngợi lan man một hồi, tôi buồn tình đem đàn ra gảỵ Cây đàn mới tinh, mới mua mấy ngày, mấy hôm nay bận học tôi đâu có thèm rớ. Bữa nay tôi nhờ nó nói lên tiếng lòng của tôị Tôi ư ử hát bài "Cô Láng Giềng" của Hoàng Quí. Tôi phục ông Hoàng Quí này quá xá. Làm sao ông ta biết được ngày hôm nay tôi ở kế nhà Quỳnh mà lại viết bản nhạc độc địa vậy không biết. Ðể ngồi cho thoải mái hầu đem hết năng lực phục vụ nghệ thuật, tôi thõng hai chân xuống gác, đu đưa trong không khí. Giờ này dì dượng tôi đã đi làm, Lan Anh còn nhỏ, chưa đủ chiều cao, tôi khỏi phải sợ đạp trúng đầu aị Tôi đang lim dim mắt, rống hết cỡ: -- Cô láng giềng ơi, không biết còn nhớ đến tôi ..... Thì bỗng có ai đánh "bốp" một cái vào chân tôi khiến tôi giật nẩy ngườị Tôi chưa kịp định thần xem thử có phải Quỳnh hay không thì một tiếng nói dõng dạc đã vang lên: --Này, anh kia ! Tôi run bắn người, tưởng cảnh sát đi bắt quân dịch. Dòm lại, hóa ra Trâm. Thấy nó đứng dưới đất chống nạnh dòm lên, tôi ơn ớn: -- Dạ, có gì không ... chị ? -- Bộ anh điên hả ? Nó hỏi xách mé khiến tôi ngớ người ra, không biết đường nào trả lờị Thấy tôi lúng túng, nó làm tới : --Tại sao giữa trưa anh hò hét om sòm không cho ai ngủ hết vậy ? Tôi hát mà nó dám kêu tôi hò hét, đúng là đồ ... con trai ! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi đành phải buông cây đàn xuống, miệng ấp úng : -- Tôi ... xin lỗi ... Thấy tôi có vẻ ... dễ dạy, Trâm cười cười bỏ đị Ra tới cửa, nó còn đứng lại hỏi: -- Nhà tôi có tới ba chị em gái, anh hát cô láng giềng là anh hát cho cô nào vậy ? -- Ðâu có! Tôi hát chơi vậy thôi! Tôi trả lời mà mặt đỏ rần tới mang taị May mà tôi ngồi trên gác nên Trâm không nhìn thấỵ Thật là xui tận mạng, tôi đã trốn lên gác rồi mà vẫn bị "sao quả tạ" chiếu ! Tôi chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng Lan Anh cười hí hí dưới nhà. Tôi biết nó cười chọc quê tôi, nhưng đang ở thế hạ phong, tôi không dám gây sự với nó. Nhưng, đúng như ông bà nói, hết cơn bĩ cực đến hồi thới lai! Tôi đang ngồi ủ rủ, đầu gục trên gối, thì bỗng nghe một tiếng gọi dịu dàng bên tai: -- Anh Chương ! Vừa quay mặt lại, tim tôi bỗng nhói lên một cái: Quỳnh. Ðúng là Quỳnh! Cô bé dễ thương đang đứng ở lưng chừng cầu thang, thò đầu lên gác và nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, nửa bối rối nửa ái ngạị Dường như sự mừng rỡ của tôi toát ra một cách lộ liễu trong ánh mắt nên bất giác Quỳnh cúi mặt xuống. --Có chuyện gì vậy, Quỳnh ? - Tôi hỏị -- Khi nãy chị Trâm nói gì anh vậy ? - Giọng Quỳnh buồn buồn. Tôi chối phắt: -- Chị Trâm có nói gì đâu ! Nhưng Quỳnh thừa biết tôi nói dốị Cô bé không hỏi nữa mà chỉ nói: -- Anh đừng giận chị Trâm nghen ! Tính chỉ bộp bộp như vậy nhưng chẳng có ác ý gì đâu ! Tự nhiên tôi thấy thương Quỳnh quá. Tôi quả quyết: -- Anh không giận chị Trâm đâu, Quỳnh đừng lo ! Trước nay anh chưa biết giận ai bao giờ ! Nói xong, tôi toát mồ hôi hột. Câu đầu thì có thể đúng nhưng câu sau rõ ràng là tôi nói dóc. Trước nay, tôi giận hàng tỉ ngườị Nhưng Quỳnh không để ý tôi tới điều đó. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt tin cậy: -- Anh nói thật chứ ? Tôi gật đầu đại: -- Thật mà ! Sau khi được tôi bảo đảm, trước khi tụt xuống gác, Quỳnh còn cười với tôi một cái, dễ thương không thua gì hôm quạ Nhưng lần này rút kinh nghiệm, trước khi Quỳnh kịp cười thì tôi đã cười trước, sợ khi Quỳnh cười xong, tôi chưa kịp cười đáp lễ, Quỳnh đã tụt xuống đất mất tiêụ Chính vì sự kiện tồi tệ đó mà mặc dù hứa với Quỳnh là không giận Trâm, tối đó tôi buộc phải hoãn lại chuyến viếng thăm gia đình bác Tám cho đến khi có ... quyết định mớị |
|
|