Tôi và Biền hồi hộp tiến về phía cánh cổng màu trắng ... tang tóc. Như hai thí sinh lần đầu đi thi đại học, mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng đến tộị Tôi nhát cáy, phấp phỏng đã đành. Biền gan lì hơn tôi, sao bộ tịch nó chẳng tự tin gì hơn tôi trước giờ thử thách. Vừa bước ra qua khỏi cổng, tôi đã hấp tấp ngó quanh. Chiều chủ nhật người đi bơi đông nghịt. Nhưng sau một hồi láo liên dòm dỏ, tôi chẳng thấy Quỳnh Như đâụ Tôi quét mắt dọc bờ hồ, chỉ thấy nhà lực sĩ thể hình La Kim Bụng đang hồn nhiên nhún nhẩỵ Lia mắt xuống nước, toàn những mỹ nhân ngư lạ hoắc lặn hụp nhởn nhơ. Tôi chưa kịp thở phào vị sự vắng mặt kỳ diệu của vị "nữ giám khảo" tâm địa khó lường này thì đã giật bắn người vì cú huých của Biền: - Nó kìa! - Ðâu ? - Tôi nghe bụng mình thóp lạị - Ðằng căng-tin! - Rồi không để cho tôi kịp trấn tĩnh, Biền cầm tay tôi kéo đi - Tao với mày lại đó! Quỳnh Như đứng tựa vai vào bục gỗ trước quầy giải khát, đang nói gì đó với cô gái ngồi phía trong. Có lẽ nó vừa mới tới, trên người vẫn mặc bộ trang phục technicolor. Nhìn chiếc áo sặc sỡ quen mắt này, tôi không rõ nó có hàng trăm chiếc như thế hay chỉ có mỗi một chiếc duy nhất. Chỉ biết từ khi quen nó, nó chỉ mặc độc một màu sắc và kiểu dáng đó thôị Trong khi tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Quỳnh Như thình lình quay người lạị Nhác thấy hai đứa tôi, mặt nó lộ vẻ sửng sốt. Tôi mỉm cười duyên dáng và vểnh tai chờ tiếng reo "Ôi, anh Tưởng" quen thuộc. Sau một thoáng ngạc nhiên, Quỳnh Như reo lên thật. Nhưng mỗi tiếng reo của nó như mỗi nhát búa gõ vào đầu tôi: - Ôi, ễnh ương mà cũng đi bơi ngày chủ nhật! Trời sắp mưa rồi! Thế là hết! Tôi tuyệt vọng nhũ thầm. Cái chữ "ễnh ương" trước đây Quỳnh Như dùng để gọi xách mé Biền sao bây giờ nó cất lên nghe ngân nga và êm tai quá thể. Nếu không nặng tình với Biền, giọng điệu của "con nha đầu" này sẽ không đượm mừng vui đến thế. Thế mà hồi nào đến giờ tôi cứ tưởng bở. Tôi ngỡ Quỳnh Như chỉ để ý đến tôi, còn nó trò chuyện với Biền chẳng qua để ... giải lao cho đỡ buồn, thay vì chơi brickgame hay hát karaoke như những kẻ ham vui khác. Tôi đứng chôn chân tại chỗ có đến mười lăm phút, mặt thất thần như nhà nghèo mất củạ Chẳng ai buồn để ý đến tôi, Biền và Quỳnh Như dính nhau như nam châm hút sắt, đứng tíu tít cả buổi chả biết ngượng mồm. Mãi một lúc lâu, chợt nhận ra sự thừa thải vô vị của mình, tôi lếch thếch bỏ đi về phía phòng thay đồ. Rồi cô đơn, sầu muộn, không mục đích, hệt như vua Lia vừa từ bỏ ngai vàng, tôi nhắm mắt gieo mình xuống nước ... bơi đị Tôi không quanh quẩn trong hồ như con cá tội nghiệp bị bốn bề giăng lưới, lòng không nguôi thổn thức. Nhưng nước mát như một người mẹ hiền hết lòng vỗ về tôị Ngâm mình trong nước một hồi, lòng tôi đã thôi hờn tủị Nhưng cứ mỗi lần nhớ đến câu thơ "ngực anh hai vết thương đâm thủng, một vết lành rồi một vết đau", tôi không khỏi ngậm ngùị Hai vết thương trong tim tôi không những không lành mà còn bị Quỳnh Như lụi thêm một nhát thứ ba sâu hoắm như miệng núi lửa Vésuvẹ Ðang "bùi ngùi tự truyện", tôi bỗng nhớn nhác nhìn theo một bóng người vừa bơi ngang. Ðúng là Quỳnh Như rồi, không thể lầm được! Tôi lẩm bẩm và nghe tim đập thình thịch. Tỉ số 4-3 đã nghiêng về phía Biền rõ rệt mà không hiểu sao vừa nhác thấy Quỳnh Như tôi bỗng bồi hồi quá thể. Tôi nhìn quanh xem Biền lẩn quất ở đâu nhưng chẳng thấy tăm hơi nó. Quỳnh Như lúc này đang bơi ngược lạị Nó cắc cớ nhắm ngay chỗ tôi, lao tới y như thể trêu ngươị Tôi lật đật nép sát vào mép hồ. Ðể nó ủi đầu vào ngực tặng thêm vết thương thứ tư, tôi có nước đi chầu ông vải sớm. Tôi tưởng Quỳnh Như sẽ bơi lướt qua tôị Nhưng không, tới trước mặt tôi, nó trồi đầu lên, mỉm cười rủ: - Hai đứa bơi thi đi! Quỳnh Như làm tôi dở cười dở khóc. Ðến giờ này nó còn nhẫn tâm dùng cái từ "hai đứa" ngọt ngào kiạ Hay là nó muốn vờn tôi ngất ngư trước khi ăn thịt ? - Bơi thi ? - Tôi bần thần hỏi lạị - Ừ! - Quỳnh Như bám tay vào bờ hồ, miệng vẫn cười thân mật. - Thật không ? - Tôi lại ngẩn ngơ hỏị - Thật không chuyện gì ? - Chuyện bơi thi ấy! Quỳnh Như tròn mắt nhìn tôi: - Anh làm sao vậy ? - Tôi có làm sao đâu! - Tôi nhăn nhó và như không kềm được, những cay đắng trong trong lòng bật tuôn ra - Sao Quỳnh Như không chơi với Biền, xuống đây rủ tôi bơi thi làm gì ? Khi nãy Quỳnh Như có thèm nói chuyện với tôi đâu! Khi thốt ra những lời trách móc nặng nề đó, tôi đinh ninh Quỳnh Như nếu không đỏ mặt vì xấu hổ thì ít ra nó cũng tìm cách thanh minh. Nhưng lạ làm sao nó vẫn tỉnh bơ, mặt không hề biến sắc. Ðợi tôi trút xong hờn giận, nó giở giọng tinh nghịch đáp: - Thì Quỳnh Như vẫn đang đứng chơi với anh Biền đó chứ! Trong khi tôi đang ngơ ngác vì câu nói bí hiểm đó thì Quỳnh Như bật cười khanh khách và chỉ tay lên chỗ quầy giải khát: - Anh nhìn kìa! Tôi ngạc nhiên nhìn theo tay chỉ của Quỳnh Như và bất giác rùng mình đưa tay dụi mắt. Trong một thoáng, tôi tưởng tôi đang nằm mê và có ai đó đang áp cả tảng băng lên sống lưng tôi lạnh toát. Bên quầy giải khát, Biền vẫn đứng nguyên chổ cũ, tay vung loạn xạ, đang say sưa trò chuyện với ... Quỳnh Như. Sực nhớ ra điều gì, tôi hốt hoảng quay phắt lạị Tôi sợ Quỳnh Như vừa trò chuyện với tôi là ảo giác. Nhưng tôi chỉ lo hãọ Mụ phụ thủy mặc áo tắm đứng bên cạnh tôi đúng là "người thật việc thật". Nó đang cười với tôi bằng ánh mắt ranh mãnh: - Anh hết giận dỗi rồi chứ ? Giận thì tôi quả đã hết giận rồi, nhưng tôi vẫn không kềm được thắc mắc: - Vậy chứ ai đứng trên đó vậy ? - Ðó là Quỳnh Dao, chị sinh đôi của tôi! - Quỳnh Như nheo nheo mắt, láu lỉnh đáp. Tôi vừa cáu vừa buồn cườị Hèn gì trước đây Quỳnh Dao bảo tên nó là Quỳnh Dao, tôi và Biền cứ tưởng nó chơi trò đố vui để ... ghẹọ Hai chị em giống nhau như đúc, từ ánh mắt làn môi đến cả cách ăn mặc hàng ngày, hai đứa tôi có tài thánh mới khỏi trông gà hóa cuốc! Quỳnh Dao và Quỳnh Như chỉ khác nhau ở mỗi chỗ tính nết thì thằng Biền bộp chộp kia không phân nếp tẻ đã vội "quy kết" là do ăn uống khiến bao nhiêu màn kịch diễn ra đầy đủ cả bi hàị Tôi nhìn Quỳnh Như, trách: - Vậy là hai đứa tôi bị chị em Quỳnh Như cho vào xiếc dài dài! Quỳnh Như rụt cổ: - Anh đừng trách oan tôi! Toàn bộ chuyện này là do chị Quỳnh Dao bày ra hết! - Nhưng tại sao hai người lại thay phiên nhau đi bơi mà không đi chung như bữa nay ? Cố ý làm cho tụi này hoa mắt chứ gì ? - Không phải đâu! - Quỳnh Như mỉm cười - Hai chị em đều đi học thêm ngoại ngữ vào buổi chiềụ Nhưng khác trung tâm. Chị Quỳnh Dao học ba năm bảy, tôi học hai tư sáu, làm sao đi bơi chung với nhau được! Tôi không hỏi nữạ Và cũng không cần hỏi, một khi với những gì vừa biết được, tôi đã có thể tự tay vén lên bức màn nghi vấn vẫn bao phủ con người Quỳnh Như trước nay, từ việc "nó" ngang nhiên nhận thư tỏ tình của cả hai đứa đến việc "nó" bị cả một sư đoàn serotonin trong hai đĩa chè chuối của Biền tấn công mà không hề suy suyển. Vâng, hỏi làm gì một khi tỉ số 4-3 đang nghiêng về phía Biền bỗng dưng biến thành một trận hòa 1-1 tuyệt diệu và nhất là từ nay về sau tôi đã có thể yên tâm Quỳnh Như của tôi chẳng quan tâm gì đến cái bản mặt của Biền. Thằng Biền không biết tất cả những điều đó nên vừa từ trong phòng thay đồ lơn tơn bước ra nó đã đứng ngay cán cuốc, miệng há hốc, khi nhìn thấy con nhỏ Quỳnh Như mới trò chuyện tình tứ với nó đằng căng-tin kia giờ đã lại sát cách bên tôi mười phần âu yếm. Hòa bình đã được vãn hồi, các bản tin thời sự thường nói vậy để chỉ những lò lửa chiến tranh vừa bị dập tắt. Qua sự kiện vừa rồi, tôi và Biền đã trở lại là những người bạn vô cùng tốt. Tốt đến mức Lưu Bình Dương Lễ sống lại cũng phải xám mặt vì ghen tị. Và khi mọi người đã sống tốt đẹp với nhau thì chẳng còn chuyện gì để kể nữạ Nhưng kẹt một nỗi, sau tuần lễ hòa bình đầu tiên được lập lại thì chị em Quỳnh Như đùng một cái kết thúc luôn khóa học tiếng Anh. Kể từ hôm đó, hai chị em dung dăng dung dẻ dắt tay vào hồ bơi mỗi ngày khiến tôi và Biền tha hồ lẫn lộn. Chẳng thà hai người đẹp xếp lịch để phân phối tình cảm như trước đây thì dù mỗi tuần tôi và Biền chỉ hưởng hạnh phúc có ba ngày nhưng phần đứa nào ra phần đứa đó. Ðằng này, ngày nào cũng gặp nhưng lại phải đứng xa xa nhìn chăm bẳm vào mặt một hồi mới xác định được con nhỏ xinh xinh đó có phải là "người yêu" của mình hay không. Gặp như thế thật khổ hơn là không gặp. Cứ như các bà nội trợ đứng nghiên cứu tấm bảng giá ngoài chợ để đoán định xem mình có sẽ bị hớ hay không. Nhưng tỉ mỉ tẩn mẩn như thế mà nào có chắc ăn. Tôi và Biền thi nhau nhầm lẫn lung tung. Chết một nỗi dạo này tình cảm giữa tôi và Quỳnh Như cũng như giữa Biền và Quỳnh Dao đã tiến tới chỗ có thể cầm tay nhau một cách thân mật. Thế là chuyện đẻ ra chuyện. Lắm hôm thằng Biền bị Quỳnh Như "sửa gáy" đến ê mặt vì cái thói nhanh nhẩu đoảng. Còn tôi cũng không ít khi sém bị Quỳnh Dao cho ăn guốc vào đầụ Mãi mấy ngày sau, tôi mới tình cờ khám phá ra điểm dị biệt giữa hai tỉ muội nhà nàỵ Hôm đó, tôi bơi phía sau Quỳnh Như. Hai đứa tôi vẫn "bơi thi" như thế. Thường thì mỗi khi chúi đầu xuống nước tôi đều nhắm tịt mắt lại, sợ caỵ Hên làm sao, bữa đó có một thứ vảy bẩn nào đó chui vào mắt tôi, xốn quá thể. Tôi buộc phải mở mắt ra chớp chớp cho bụi bẩn trôi đị Chớp lần đầu không thấy gì. Chớp lần thứ hai, tôi thấy hai chân Quỳnh Như đang quạt nước như con ếch ngay trước mặt. Ở hồ bơi, chân cẳng phụ nữ phơi đầy, chuyện đó chẳng có gì đáng nóị Ðiểm đáng "ghi nhận" ở đây là tôi bất chợt nhìn thấy ở chỗ đầu gối nó, mé bên trong, có một cái bớt màu xanh. Lúc này dù bụi bẩn đã trôi ra rồi, tôi vẫn hăng hái chớp mắt thêm một cái nửạ Sau khi đã xác định mình không trông lầm, tôi quày quả leo lên bờ, ngoắt Biền: - Lên đây! Có chuyện quan trọng! Khi Biền mò lên tới nơi, tôi hí hửng "báo cáo thành tích" với nó. Biền cười tí toét: - Hay lắm, để tao xuống kiểm tra coi! - Khỏi! - Tôi níu tay Biền - Tao đã trông kỹ rồi! Tôi cản Biền vì không muốn nó nhìn chằm chằm vào chân cẳng của người yêu tôị Ðầu gối của Quỳnh Dao, nó muốn "kiểm tra" thì cứ tha hồ. Không ngờ tôi tính già lại hóa non. Tôi quên dự liệu rằng trước khi phân biệt được cô gái ngồi trước mặt là ai thì cả tôi lẫn Biền đều phải chú mục vào cái vị trí đặt biệt đó, hệt như muốn phân biệt ti-vi JVC và ti-vi National người ta phải nhìn vào nhãn hiệu vậỵ Nhưng dù sao thì cũng nhờ phương pháp đó mà tôi với Biền đã tránh được biết bao nhầm lẫn tai hạị Và hai đứa tôi cứ đinh ninh cái kỹ thuật độc môn đó sẽ mãi mãi nằm trong vòng bí mật cho đến ngày hai chị em Quỳnh Như theo chúng tôi ai về nhà nấỵ Lúc đó thì khỏi phải mất thì giờ phân biệt lôi thôị Ai ngờ mọi chuyện đang suông sẻ bỗng đâm ra đổ bể. Ðầu đuôi là tại thằng Biền. Hôm đó nó phát rồ hay sao mà lại "kiểm tra" đầu gối của Quỳnh Như một cách quá đáng. Nó nhìn chòng chọc đến mức Quỳnh Như bất giác cảm thấy nhột nhạt và khi ngước mặt lên Quỳnh Như bắt gặp ngay ánh mắt hau háu của nó. Sau đó, Quỳnh Như ngập ngừng thủ thỉ với tôi: - Anh Biền ảnh sao sao ấy! - Sao sao ấy là sao ? Quỳnh Như đỏ mặt: - Lúc nãy ảnh nhìn em kỳ cục ghê! Thời gian gần đây, Quỳnh Như đã chuyển qua xưng "em" với tôi và lúc này giọng nói của nó vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng tôi nghe như sét nổ bên taị Quỳnh Như không nói rõ nhưng tôi hiểu nó đã phát giác ra hành động của Biền. Chắc nó nghĩ thằng Biền tuổi Mùi và mỗi ngày xực một cái lẩu dê. Không nỡ để bạn mang tiếng oan, tôi đành bối rối thú thật: - Không phải ảnh kỳ kỳ đâu! Chính vì ảnh muốn biết em là Quỳnh Như hay Quỳnh Dao thôi! Thấy Quỳnh Như tròn mắt ngơ ngác, tôi mỉm cười giải thích: - Ở chân em có một cái bớt. Tôi vừa nói xong, Quỳnh Như thẹn thùng khép chặt đùi lại và đấm thùm thụp vào lưng tôi: - Mấy anh này nè! Em nói chị Quỳnh Dao nghỉ chơi mấy anh ra luôn! Tôi cười hì hì: - Nghỉ chơi thì đành chịu thôi, chứ nếu không làm vậy thì ai biết ai là ai! - Khó gì đâu! ~ Quỳnh Như dẩu môi - Ngày mai em sẽ đeo bông taị Hễ người nào đeo bông tai là em! Tôi thuật lại với Biền. Biền khen Quỳnh Như thông minh xuất chúng. Ngày hôm sau, chúng tôi quả đã thoát khỏi tình trạng bỡ ngỡ nhờ đôi bông lấp lánh trên tai Quỳnh Như như ngôi sao sáng dẫn đường. Nhưng khi xuống nước lên thì mọi chuyện lại rối rắm y như cũ. Tóc Quỳnh Như bết vào má, chôn kín đôi bông trong đó đồng thời chôn luôn sự phấn khởi mới chớm của tôi và Biền. Thế là đôi mắt thật thà của hai đứa tôi đành phải chuyển tầm quan sát từ trên đầu xuống lại dưới chân. Tôi bày tỏ nỗi khổ tâm với Quỳnh Như. Nó cười khúc khích: - Dễ ợt! Ngày mai em sẽ đeo một sợi dây chuyền! Con gái đúng là thông minh hơn con trai gấp một triệu lần. Cách giải quyết của Quỳnh Như lần này quả là dễ ợt thật. Nhưng trước khi ra về tôi vẫn cẩn thận dặn Quỳnh Như nhớ chọn sợi dây chuyền ngắn ngắn một chút, càng ngắn càng tốt. Ðể thằng Biền có nhìn thì nhìn vào cổ, thay vì hạ tầm quan sát xuống thấp hơn. Chuyện tình của bốn đứa tôi có thể chỉ được xem như mới bắt đầu nhưng câu chuyện chung quanh cái hồ bơi tuyệt diệu này đến đây coi như kết thúc. Nếu có điều gì cần nói thêm thì đó là chuyện riêng của tôi và Biền. Từ ngày thượng đế run rủi cho hai đứa tôi gặp phải hai nàng tiên xinh như mộng và giống nhau như đúc này, chúng tôi đồng thời nhiễm luôn cái tật hễ ngồi trước mặt phụ nữ là cứ trố mắt nhìn và đùi họ. Dĩ nhiên đó là một hành động vô thức, do thói quen và mặc dù được Quỳnh Như dùng sợi dây chuyền chỉnh đốn lại tác phong, cái thói quen bất nhã đó quả thật khó dứt bỏ trong một sớm một chiềụ Suốt một thời gian dài, hễ ngồi trước mặt chúng tôi thì y như rằng, chỉ một chốc sau, các bà các cô lại la rầm lên như bị kiến đốt. Và ở sau lưng hai đứa tôi, mọi người thi nhau xì xào bêu riếu đủ thứ chuyện. Tôi không nghe nhưng mà tôi biết hết. Biền cũng biết. Nó cáu sườn nói: - Mặc kệ họ! Họ bảo mình xấu tính thì đã sao! Tất nhiên Quỳnh Như và Quỳnh Dao chẳng bao giờ nghĩ xấu về hai chàng trai của họ. Nhưng để cho thiên hạ đồi đãi như thế xét ra cũng chẳng hay ho gì. Thế là tôi quyết bỏ. Và rồi cũng bỏ được, dù cũng hơi tiêng tiếc. Riêng Biền thì tôi không rõ nó đã "cai" được cái tật đó chưạ Thỉnh thoảng gặp tôi, nó khoe là nó đã thôi được cái của nợ đó rồi nhưng nhìn cặp mắt láo liên như thằng trộm gà của nó, có thánh mới tin nổị Gần đây, nghe đâu nó đi đóng phim đóng phiếc gì đó. Dẫu bản mặt nó thì chỉ được mời đóng vai phụ, nhưng ở cái chốn mỗi ngày phải tiếp xúc với hàng chục nữ minh tinh trẻ đẹp này, nó mà không tuyệt giao được với cái thói chết tiệt đó, chẳng hiểu người ta sẽ đuổi cổ nó lúc nàọ Cầu trời cho cái ngày đó chẳng bao giờ xảy ra! Kết Thúc (END) |
|
|