Tha hương lạc bước xứ người
Đến nay sắp trọn bốn mươi năm dài
Cũng vì cuộc sống mưu tài
Ai người biết trước đường dài chông gai.
Công danh phú quý bạc tiền
Quê cha bỏ mặc mẹ hiền không chăm
Đời người như bóng chim câu
Tha hương biết có ai sầu tri âm.
Ước gì một sớm mùa thu
Bên song vọng tiếng me ru năm nào.
Kết Thúc (END) |
|
|