Ta buồn bã vẽ hình em trên giấy
Nhìn mây trôi mơ ước chuyện đoàn viên
Bức tâm thư mong gửi đến vợ hiền
Lòng quặn thắt... ngày đêm con mong nhớ...
Tiếng mưa rơi như điệu buồn muôn thuở
Ta ngậm ngùi mơ tưởng tháng ngày qua
Mình ấm êm trong hạnh phúc đậm đà
Màu hồng thắm em có còn trên má!
Như Tô Vũ mỏi mòn nơi xứ lạ
Trời Phiên bang lạnh lẽo lắm em ơi!
Căn nhà xưa có gió lộng tơi bời?
Ta nhắm mắt mơ màng....em bên cạnh
Đang chăm chút chăn màn khi đêm lạnh
Và dỗ dành những lúc giận, hờn, ghen
Uống làn môi thơm ngọt dưới ngọn đèn
Em xấu hổ má hồng như quả gấc
Niềm hạnh phúc tầm tay sao vuột mất!
Chốn khuê phòng nay lạnh lẽo gối chăn
Ai xuôi chi chú Cuội bỏ cung Hằng!
Để Thềm Quế mấy mùa buồn hiu hắt
Để sầu khổ vương bờ mi sóng mắt
Vạn ngàn lần tha thứ tội cho anh
Bao yêu thương ta trang trọng cất dành
Xin dâng hết cho người tình chung thủy
Nhớ đứt ruột ôi! Hiền thê yêu quý
Anh sẽ về chép lại khúc ru xưa
Trang giấy ngắn, tình viết mấy cho vừa
Ta úp mặt vào tay xua nước mắt
Kết Thúc (END) |
|
|