Nơi xứ lạ cả một trời quan tái
Bước độc hành dâu kể sớm hay trưa
Mảng tình quê lưu luyến mãi chưa vừa
Đêm tống biệt một người đi rất vội
Người nhỏ lệ còn ta lòng bối rối
Đành quên nhau vì không thể chung đò
Cả trời thương đổi lấy gánh sầu lo
Muôn thu nữa có bao giờ gặp lại?
Mình nhìn nhau qua bến bờ thực tại
Qua cơn mê đời, chát chúa bão giông
Tình yêu kia là nước chảy đôi dòng
Dẫu chung mộng mà trọn đời khác lối
Ta cùng người kéo tơ lòng thành sợi
Chắt chiu từng mỗi phút giận. giờ thường
Rồi hôm nay pháo nhuộm đỏ bên đường
Ta hốt ngộ Đào nguyên vừa tỉnh giấc!
Kết Thúc (END) |
|
|