Đêm náo nức nghe mùa thu mới tới
Gió say tình lay gửi nụ hôn thơm...
Trái trăng căng cũng chín mọng hườm hườm
Sương non đọng như cườm xâu chuỗi ngọc
Cành liễu uốn rủ dài khoe mái tóc
Ái khanh ơi !... nô bộc một khung trời
Thu diễm kiều... đang lộng lẫy muôn nơi
Hồn say chết một thời thu thánh thiện...
Chiều mơ ướp rượu nồng lên cơn nghiện
Hỡi tiên nương sai khiến cháy rực tình
Một giai nhân... vào khoảng khắc lung linh
Sương gió cũng cựa mình run từng nhịp
Ôi sắc đẹp... một hào quang cạn kiếp
Thu là thu dâng hiến cả tình mơ
Mi lam cong che mắt ngọc đen chờ
Ta muốn ngỏ lời thơ tình thăm thẳm
Sâu hơi thở... nép sau bờ ngực gấm
Không nói đi... thu hậm hực sao thu
Đã bao lâu hồn nén dưới ao tù
Nay muốn trỗi con tàu lên trên sóng
Ta đã thấy bờ môi thu nóng bỏng
Nhựa men ngào xoa ngọt hết làn da
Để một đêm say ngại dưới trăng ngà
Đêm thu đượm cùng ta... vòng hoa gấm...
Kết Thúc (END) |
|
|