Anh bảo rằng "vắng anh em đừng khóc! "
Nghe bàng hoàng dòng lệ nhạt nhòa tuôn
Tiếng chia ly... là nước mắt khơi nguồn
Em hụt hẫng và cô đơn chới với...
Cả linh hồn lẫn trái tim trao gởi
Vắng anh rồi em cô lẻ bơ vơ
Sẽ khổ đau ngơ ngẩn đến dại khờ
Ôm thương nhớ đi vào miền hoang tưởng
Để từng đêm vẫn mơ màng tưởng tượng
Nơi khuê phòng ta tha thiết lời yêu
Anh say sưa khen vẻ đẹp diễm kiều
Em xấu hổ má ửng hồng e thẹn
Niềm hạnh phúc khiến lời em nghèn nghẹn
Người thương ơi! "Xin đừng nói xa nhau"
Hãy đàn lên bản " tình khúc phượng cầu"
Cho Văn Quân được phút giây nồng ấm
Xin anh nhớ giữ gìn màu "lá thắm"
Hãy nâng niu... và cất kỹ...nghe anh
Hãy xây lên thật nhiều bức tường thành
Nhỡ...chinh chiến can qua....không thất lạc
Chuyện tình ta em phổ thành khúc nhạc
Để ngậm ngùi... tự ru ngủ trong đêm
Biến lời thơ thành tiếng nói êm đềm
Lòng ghi mãi tấm chân tình tha thiết
Gởi về anh nét trang đài thanh khiết
Một tình yêu đẹp tựa những bài thơ
Vạn kiếp sau vẫn mãi mãi đợi chờ
Ôm hình ảnh vào thiên thu bất tận.
Kết Thúc (END) |
|
|