Em tím cõi lòng dưới bóng khuya
Trải niềm u ẩn nhẹ vào thơ
Tìm vơi khắc khoải bầu tâm sự
Cảnh bến người qua lỡ chuyến đò!
Còn anh cũng nhói cả tâm can
Bởi muốn trao “Ai” điệp khúc vàng
Réo rắt, du dương ngàn thắm đượm
Nhưng đà đứt sợi bặt âm thanh
Để rồi thao thức, nghẹn đêm đen
Ảnh dáng thuyền quyên suối mượt huyền
Lởn vởn, chập chờn treo ngọn gió
Tái tê, da diết phủ lên tim
Cùng giống như nhau chuỗi tháng ngày
Cô đơn, tịch vắng hóng heo may
Lan man nghĩ ngợi tràn loang dạ
Vương vấn, bâng khuâng cứ mãi hoài…
Thì thôi yêu dấu mộng tình ơi!
Phía trái còn kia một cảnh trời
Có nhạc, có đàn ru giấc điệp
Có vườn hoa nở, có trăng soi
Hãy nắm chặt anh thả bước vào
Giũ sầu trước ngõ bỏ hờn đau
Bờ xanh êm ái kề vai ấm
Dào dạt lâng lâng phả ngọt ngào
Đây trọn quả hồn gửi tặng thương
Những khi giá lạnh rũ canh trường
Có buồn em hãy luồn trong móc
Đặt giữa nơi nầy để vuốt sương…
Kết Thúc (END) |
|
|